chương 5
Mở đầu vẫn là sự chào mừng trở lại trường học của cô McGonagall xong mọi người vẫn cầm chén dĩa lên ăn bình thường nhưng sự bình thường ấy kéo dài không được lâu vì............
" Drake a~" Một giọng nói nhão choẹt cất lên từ cuối dãy nhà Slytherin
thốt ra chạy lên ôm chầm lấy Draco và đó là con mụ bánh bèo nổi tiếng nhất trường Astoria Greengrass vì thành công phá hủy không biết bao nhiêu chuyện tình của những người ngồi ở đây.
" Astoria đi về chỗ của mình đi " Chị của cô Daphne cất tiếng.
Nhưng con ả đó vẫn mặt dày ôm lấy anh, không khí lạnh lẽo trong đại sảnh gần như muốn đóng băng người khác .
Ả gọi Draco ,Draco ngoảnh lại thế là môi hai người chạm nhau cô ta nở nụ cười. Harry ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh đó con tim cậu đau nhói nước mắt đột nhiên rơi dù cậu không làm gì bóng đèn chợt tắt vụt một bóng đen vụt vào cô McGonagall thấy kì quái định làm bóng đèn sáng lên thì nghe thấy tiếng hét của ai đó
" ÁAAAAAAAAAAAAA" tiếng thét chói tai vô cùng tuyệt vọng cô khẩn trương làm bóng đèn sáng lên bằng một câu thần chú thì nhìn thấy cảnh làm mọi người thót tim đó là cảnh cậu đang ôm bụng mình ở đó là một cây dao dài gần như kiếm đâm xuyên bụng cậu và người đâm cậu chính là Astoria.
" HARRY!!!!!!!!!!!! " Tiếng hét của anh vang lên.
Anh chạy lại đỡ lấy cậu đưa cậu tới phòng y tế còn Astoria thì........
" Có chuyện gì vậy tại sao mình lại ở đây" Ả ta hỏi mình đang ở đâu nhìn xuống tay mình xem mình đang cầm cái gì và ôi cô đang cầm cây dao và cây dao ấy có máu cô hoảng sợ thả cây dao xuống và té ngã.
" Cái con mụ kia sao ngươi dám giết Harry hả " Tiếng thét oanh vàng của cậu bạn Ron vang lên .
" Tôi đâu có giết ai tôi đang chơi với Drake mà " Astoria dở bộ mặt ngây thơ vô " số" của mình ra làm các bạn nam nhân ở các nhà rung động .
" Chính bọn tôi thấy cô cầm dao đâm cậu ấy cô còn chối" Hermione phản bác.
" Tôi đâu biết gì đâu "cô ả lại cố tỏ vẻ ủy khuất.
Quay trở lại với cặp kia.
" Thưa phu nhân, Harry sao rồi ạ " Draco nôn nóng hỏi.
" Ta chia buồn với con đứa trẻ trong bụng không thể giữ lại được" Bà Pomfrey cất tiếng thở dài.
" Đứa trẻ! Đứa trẻ nào cơ" Draco thất thần hỏi .
" Con còn không biết Harry đã mang thai gần 2 tuần rồi
"Harry...mang thai?" - anh thất thần hỏi, mong sao điều anh vừa nghe ko phải sự thật
"Các con ko biết thật à?!" - Bà Pomfrey thốt lên kinh ngạc - "Bảo sao..."
Ở lại dặn dò Draco 1 chút thì bà cx đi ra ngoài mà hướng thẳng đến phòng hiệu trưởng.
Draco ngồi đó, hai tay chống càm. Mặt anh hiện rõ sự tức giận. Anh rít lên khe khẽ, đủ để Harry ko tỉnh giấc - "Astoria! Cô sẽ phải hối hận về chuyện này!"
Ngay lúc này, Harry tỉnh lại....
" Harry! Lạy Merlin vẫn ổn " Draco chồm lên cầm lấy tay cậu, nhưng cậu lại rút ra .
" Harry......... " Draco nhìn Harry mà đau xót.
" Đi ra!!!!! Anh đi ra cho tôi " Cậu hét lên
" Harry em bình tĩnh lại đi " Draco cố trấn an cậu.
" Anh cút ngay cho tôi cút đi " Harry gào thét lên mặt anh.
" HARRY POTTER EM BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!!!!!! "Draco hét lên.
" Biến đi cho tôi" Cậu nói.
" Được giờ anh đi ra khi nào tâm tình em yên ổn anh sẽ trở lại" Draco nhẹ giọng nói.
" Tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt ta nữa ngài Mafloy ".Harry nói
Anh đi ra ngoài đóng cửa cái ầm rồi đá vào tường, mọi người lại hỏi xem cậu có sao không thì anh kể đầu đuôi cho mọi người nghe.
" Cái con kia đâu dám giết chết vợ và con tôi" Sát khí bao quanh anh, anh bước đi tìm cái con điên đã giết con anh.
Anh đi vào đánh con ả dã man vẫn chưa hả giận hết nhưng mà đã tốt rồi.
" Hahaha tôi yêu anh như vậy anh lại đi yêu cái đứa chỉ biết rằng mình là" Cứu thế chủ "sao.
Thế là kể từ ngày đó cậu ấy không nói chuyện nữa bất kì ai cậu ko nói với ai nữa kể cả anh.
Chương này mik tặng cho Shymin_-_-_ và Selina tsukina.
Các bạn ấy đã giúp mình trg chương này.
Cảm ơn rất nhiều.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro