chương 1:
Cũng đã gần hai tháng sau cuộc chiến tranh khốc kiệt ấy mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó , ai cũng ca tụng về cứu thế chủ của họ, họ vui vẻ bên gia đình của mình có lẽ ai cũng vui à không cậu không hề vui ,chiến tranh lấy đi của cậu tất cả mọi thứ,lấy đi người thầy ,người chú cậu cần nhất, cậu cần một người bên cạnh cậu ,cậu cần một gia đình
" Chào anh Harry"một cô bé chào cậu cậu cũng gật đầu cười lại rồi bước đi quanh hành lang mọi việc thật im ắng nhưng rồi
" Harry! Lạy Merlin đi với tớ "
Ron hét lên rồi lôi Harry đi cậu ta dẫn cậu đu khắp nơi rồi dừng lại trước phòng giáo sư Snape
" Cậu dẫn tớ đến đây làm gì" cậu hỏi Ron
" Cậu vào xem đi" Ron thở dài rồi nói
" kẽo kẹt" tiếng cửa vang lên cậu nhìn thấy người đàn ông mặc bộ quần áo đen đang nằm ở đấy đó là giáo sư Snape
" Merlin giáo sư ông bị gì vậy"Harry hốt hoảng chạy vào ôm lấy Snape
" Trò Potter khụ khụ"ông ho khan vài tiếng
" Giáo sư người không sao phải không người nói cho con nghe đi giáo sư nói người sẽ không chết đi"Harry vừa nói nước mắt cứ tuôn rơi
" Trò Potter ta không chịu được nữa rồi "Snap nói
" Không giáo sư người sẽ không bỏ con chứ người đừng bỏ con như chú Sirius và giáo sư Lupin chứ! 17 năm trời con chỉ mong một gia đình khi con có chú Sirius thì chú ấy lại rời xa con sao bây giờ khi còn chỉ còn có người người lại muốn xa con luôn hả giáo sư"
"...."
" Con chán ghét cái cảnh nhìn gia đình người ta vui vẻ rồi con muốn một mái nhà nên xin người đừng xa con nữa mà giáo sư" Harry vừa khóc vừa nói
" Minerva đem Harry đi đi" Giáo sư Snape the thé nói
" Con không đi đâu giáo sư , làm sao con mới cứu được người đây" Harry khóc tiếp
" Chúng ta cần nước mắt Bạch Kì Mã và vảy người cá thôi"McGonagall nói
"Con đi lấy con có mấy cái đó giáo sư người chờ Harry,con đi lấy đồ chế dược cho người" Harry lau nước mắt nói với Snape rồi phóng đi.
Một lúc sau cậu trở lại trên tay cậu là nước mắt Bạch Kì Mã và vảy người cá.
"Giáo sư con trở lại trở lại rồi đây" cậu phi như cung tên lao vào chỗ chế dược và bắt đầu chế thuốc, sau một hồi thì đã chế xong cậu cho Snape uống. Cô Mc Gonagall đã đảm bảo với cậu rằng Snape sẽ nhanh chóng bình phục. Cậu đi xung quanh hành lang vì tối rồi nên mọi thứ trở nên lung linh hơn cậu sải chân bước đi và..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rầm
" xin lỗi có sao không vậy" cậu rối rít xin lỗi
" Potter"
"Mafloy"
Hai người mình hãi hét tên nhau và...
... End
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro