Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sau giữa

3. Một bước & Draco thật ra rất hư.

Sáng sớm vừa ngủ dậy, Harry đã thấy có gì đó sai sai rồi, đầu óc vẫn còn váng vất nửa tỉnh nửa mê. Thật sự Ron biết cậu tửu lượng kém lại còn cho cậu uống bia loại có nồng độ cao như thế, đây có phải là mưu đồ muốn hành thích bạn thân hay không? Ơ mà cái tay đang vòng qua eo cậu kia là tay ai đây?! Còn nữa, áo quần cậu bay đâu rồi?! Đừng nói là... cậu đã trót 'ăn trái cấm' đấy chứ?! Những câu hỏi tựa như vực xoáy không thấy đáy cuốn lấy cậu bay tới tận đâu đâu. Ấy kia, em Harry yêu mến của tôi ơi, đây không phải là lúc chơi trò 'Mười vạn câu hỏi vì sao' đâu, em lo mà để ý cái 'cục' nằm bên cạnh em kìa!

Quay đầu qua bên cạnh, Harry liền thấy ngay mái tóc bạch kim lấp lánh của người kia, vô thức tim liền nảy lên một nhịp tựa hồ đấy một dấu hiệu chẳng biết là lành hay gở. Đáng lẽ ra Harry phải xa lánh Draco vì đã gây cho cậu nhiều tổn thương đến nhường vậy, nhưng cuối cùng dẫu là lí trí hay trái tim đều không nỡ lạnh nhạt với hắn, thật sự không nỡ, không đành lòng một chút nào. Thương một người quá đậm sâu là như vậy, có đau cỡ nào cũng luôn cố gắng mà dành chút bao dung cuối cùng của bản thân để tha thứ cho những gì người kia làm. Kêu cậu sống quá tốt cũng được, đời mà, có người này người kia chứ, chẳng lẽ ai cũng phải giống như cô nhân vật mạnh mẽ trong phim yêu được bỏ được và còn rất nhiều mẫu hình thần tượng khác sao?

Lông mi Draco rung nhè nhẹ sau đó chậm rãi mở ra, Harry yêu nhất vẫn là đôi mắt màu xám bạc hữu thần này, đôi mắt luôn khiến người có cảm giác muốn chìm đắm mãi mãi. Thường ngày ánh mắt hắn rất lạnh lùng và luôn mang theo chút cảm giác thần bí lúc xa lúc gần, thật sự ra đó chính là kiểu ‘không để ai vào mắt’, nhưng giờ đây Draco lại có vẻ mềm mại hiếm thấy.

- Chào buổi sáng, em yêu.

Hắn mơ màng nói, hôn hôn lên trán cậu rồi nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp.

'Em yêu'?! Thánh thần ơi, anh gì đó ơi, chúng ta có phải là tiến triển quá nhanh rồi không? Cậu muốn gỡ cái tay đang ôm mình chặt như dính keo kia, đột nhiên mặt đỏ bừng, một bàn tay khác của Draco đang lần mò sờ soạng trên lồng ngực cậu sau đó lần xuống eo rồi bóp bóp mấy cái như thử xem thịt đã mềm hay vừa miệng ăn chưa. Giây phút này cậu có một cảm giác rất kì dị, cảm giác như mình là một món ăn đang nằm sẵn trên đĩa chờ người đến xơi vậy!  

- Anh... Bỏ tay ra... Chúng ta vẫn còn chưa nói chuyện rõ ràng lắm đâu. - Cậu giãy người, muốn lăn xuống giường nhưng Draco vẫn nhanh hơn một bước, kéo sát cậu vào lòng rồi đè lên không cho cậu trốn.

- Tối qua tôi nói như vậy còn chưa đủ rõ ràng với em sao? Vậy bây giờ tôi trực tiếp dùng hành động để chứng minh ‘sự rõ ràng’ được không? - Hắn nheo mắt nhìn người dưới thân đang ngượng đỏ mặt, đôi mắt màu ngọc lục bảo cụp xuống không dám nhìn thẳng vào hắn, da thịt chỗ che chỗ lộ như có như không khiêu khích phần dục vọng ẩn sâu bên trong. Điều này khiến hắn muốn trêu cậu nhiều hơn một chút, cơ mà về sau còn chưa biết ai trêu ai đâu đấy anh trai, tôi vẫn là khuyên anh nên cẩn thận!

- ... - Lần này Harry vì quá ngượng nên chẳng nói được gì, đành nằm im đó cho hắn trêu đùa, càng lúc mặt càng đỏ, nơi bàn tay Draco động đến toàn là những chỗ vô cùng nhạy cảm của cậu, cậu sợ hắn không kìm nổi thú tính xồ lên ăn cậu nên đành phải nằm im re.

Draco thật toxic, hắn mà đi làm thầy giáo là bao nhiêu mầm non của tổ quốc bị hắn vấy bẩn rồi...

- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn sáng rồi từ từ nói chuyện sau. Tôi còn rất nhiều ngày chờ em điền vào phía trước, bây giờ có em rồi, chắc chắn ngày nào cũng là một ngày hạnh phúc.

Hắn rúc đầu vào cổ cậu, gặm gặm rồi nút ra những cái thật kêu, để lại những dấu vết khó mà mờ đi trong nay mai được.

- Anh... Hư quá...

Cuối cùng, sau tất cả mọi nỗ lực, Harry cũng đã nói được một câu nguyên vẹn. Lời vừa bật ra khỏi miệng, Draco liền cười khùng khục, không ngừng cảm khái Harry thật đáng yêu, ngay cả những lúc cậu không tỏ vẻ đáng yêu thì vẫn cứ là đáng yêu đến chết đi được. Hắn cúi đầu thấp giọng nói bên tai cậu, giọng nói vừa khàn vừa trầm như dụ dỗ Harry làm chút ‘chuyện tốt’ nào đó.

- Anh hư lắm, vậy Harry có muốn dạy dỗ anh ngoan lên không?

- Hừ. Anh chỉ được cái nói ngọt là giỏi thôi! - Cậu che tai lại, tiếng nói tiếng cười của người này thật sự là thuốc độc, chỉ cần sơ sẩy một chút là liền trượt chân rơi vào mê cung, cả đời không có lối thoát!

- Cơ thể anh cũng giỏi mà, tại em chưa nếm thử thôi.

- Anh thôi đi, em còn chưa giận anh chuyện tối qua đâu đấy. Buông em ra, em đói rồi.

Và Draco thật sự buông cậu ra, để cho cậu quấn cái drap đi tìm quần áo, còn mình thì nhàn nhã nằm trên giường ngắm cảnh đẹp ý vui.

Loay hoay cả buổi hai người mới đi ra khỏi nhà, Draco chở cậu đến một nhà hàng ven biển. Trên xe đang bật bài Đếm ngược của GEM, đây là bài cậu khá thích vì ca từ của nó không những hay mà còn đầy ý nghĩa.

Trong suốt cả đường đi hai người đều không nói gì, tận hưởng bầu không khí yên lặng một cách hài hòa hiếm có này, tình yêu mà, đâu phải lúc nào cũng phải nói nên lời.

''Từng giờ từng phút từng ngày bên cạnh người đều quý giá

Đột nhiên tôi sợ tôi không kịp yêu thương trọn vẹn người

Biết đâu có một cái đồng hồ đang đếm ngược những tháng ngày vui vẻ còn lại của tôi với người...''

...

Hai người cùng ăn xong bữa sáng, Draco dắt cậu dạo biển, đã vậy hắn còn không quên trùm cho cậu một cái mũ rộng vành để đỡ nắng. Hai người nắm tay, cùng nhau nghịch con sóng đang chạy tới xô vào dải cát trắng.

- Em đứng đây. Chờ tôi một chút.

Draco quay người, đi đâu đó mà Harry không biết. Cậu chỉ đành đứng dưới gốc cây dương cổ thụ ngắm xung quanh, cảnh biển ở đây rất đẹp, cát trắng và mịn, nước biển xanh màu da trời, tất cả đều gợi lên một vẻ tươi mát trong trẻo hiếm có. Thường ngày Harry cũng không bao giờ đến những nơi quá rộng, vì như vậy cậu sẽ cảm thấy rất lạc lõng, nhưng từ nay về sau thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi…

Được một lúc, cậu bắt đầu ngồi nghịch ngợm lấy cái que chọc chọc trên đất vẽ ra vài hình thù kì quái, sau đó là cái nhẫn Draco vẫn luôn đeo, môi cong lên nét cười. Bây giờ Harry thật sự rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, cảm giác như tâm nguyện một đời chỉ có từng này thôi, không cần thêm một thứ gì nữa.

Draco vừa lúc quay lại, thấy người kia ngồi vừa vẽ vừa cười, đây có lẽ là lí do hắn yêu người này nhiều đến vậy. Mặt ngoài của cậu luôn luôn là cứng rắn, nhưng thật ra bên trong yếu đuối thế nào chỉ có mình cậu biết, dù có đau đến mấy cũng không bao giờ nói, đôi lúc sẽ ngốc ngốc làm mấy trò con bò chọc hắn cáu, nhưng dẫu sao, đây là Harry mà hắn yêu, yêu nhất quả đất.

''Em không được hé mắt nhìn đâu đấy.''

Hắn đưa một tay che mắt cậu lại, một tay giấu sau lưng, Harry liền nghe theo mà nhắm tịt mắt lại.

''Tặng em.'' Đưa một cái hộp có bọc giấy bóng hoa cho cậu, Draco hồi hộp bỏ tay ra khỏi mắt Harry rồi đứng qua một bên.

Cầm cái hộp nằng nặng trên tay, dưới đáy hộp còn có chút ẩm ướt, cậu hoàn toàn không biết trong đây chứa cái gì, cứ có cảm giác sờ sợ thế nào ấy.

''Mau mở ra đi.''  Draco thấy cậu cầm mãi không mở liền sốt ruột hối.

Harry thấy Draco như vậy liền bật cười, nhẹ tháo lớp giấy bóng sau đó gỡ nắp hộp ra. Thì ra bên trong là một cây bạc hà con con cao tầm một ngón tay đang phe phẩy vài cái lá nhỏ!  Cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hồi hộp đến căng cứng của Draco, trong lòng không khỏi cười thầm, lêu lêu, thì ra Draco cũng có lúc hồi hộp đến vậy, cơ hội trả đũa của cậu đến rồi đây.

''Em... Nghĩ sao về nó?'' Hắn hỏi dò, nét mặt nghiêm túc không chịu nổi.

''Anh nghĩ em nghĩ sao?'' Cậu hỏi vặn lại, nâng niu chậu bạc hà xinh xẻo kia, Draco càng căng thẳng thì cậu càng vui, cho hắn biết điều từ nay về sau không được đối xử kiểu kia với cậu nữa.

''Anh... Rốt cuộc em có đồng ý... hay không?'' Ôi chao, cái chữ 'hay không' cuối câu nghe thấy mà tội đến nhường nào, nhưng Harry còn chưa vội trả lời đâu, cậu cứ nhàn nhàn lại làm người kia lo sốt vó.

''Anh qua đây, em nói cho anh biết.'' Đặt chậu bạc hà qua một bên, cậu vẫy vẫy tay bảo Draco tới gần.

Khi khoảng cách đã đủ gần, không một lời báo trước, Harry kiễng chân lên hôn Draco. Không phải là nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt nước hôm qua mà là một nụ hôn tiêu chuẩn, chỉ có điều kĩ thuật không được tốt lắm mà thôi. Đây là lần thứ hai cậu chủ động, bây giờ hai người đã quá hiểu nhau, nếu người này không chịu bước lên thì người kia cũng không bao giờ chịu bước lại, vậy mới làm khổ nhau mấy năm ròng rã.

Draco ngây ngẩn trước sự ngọt ngào không báo trước này, giống như hiểu được điều gì đó, hắn vội ôm eo cậu vào, hôn đáp trả một cách mãnh liệt. Hai người cứ như vậy mà nồng nhiệt hưởng thụ cảm giác sung sướng, cảm giác như trái tim và linh hồn đều chảy ra, nụ hôn này như nói hết ra những điều mà hai người chưa từng mở lời. Cuối cùng, Harry cắn nhẹ môi dưới của Draco một cách thật gợi tình, nhỏ giọng thì thầm.

- Bây giờ thì anh biết câu trả lời của em rồi đấy. Draco Malfoy, vậy thì sau tất cả, anh nghĩ gì nào?

Lời tác giả: Hew hew, các cậu iu, các cậu lại đoán chương sau có gì nào? Xôi thịt ư?! Thôi để tớ nói luôn nhớ, đó là… Chúc các cậu một ngày vui vẻ, ngày mai ai đi học, đi làm thì cũng gặp nhiều may mắn nha. Yêu yêu :>

Suýt quên, ủng hộ tớ tại kênh YouTube SC1902 nha cả nhà yêu 😂💜💜💜💜 Đoạn nhạc trên là tớ tự dịch đấy, không đi cắp của ai đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro