Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giữa

2. Tôi muốn em ngay lúc này tệ như việc tôi muốn thở vậy.

Đầu óc choáng váng như có ai giáng vào một đấm, đau đến quay cuồng, nước mắt muốn rơi xuống nhưng vẫn chỉ có thể luẩn quẩn quanh viền mắt đỏ hồng. Cậu trơ trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên thấy thông suốt được rất nhiều chuyện.

- Ron... Đi thôi.

Giọng nói của Harry khàn đặc khiến Ron giật mình. Ron muốn nằm vật ra, muốn cào đầu, muốn đấm ngực tự hỏi, muốn hét lên với cả đất trời nhưng chỉ đành lặng thinh giấu nước mắt vào tim.

Tôi khổ hai cái người này lắm rồi, cái đuỳn đụyt, tại sao hai người cái gì cũng rõ, cái gì cũng biết nhưng đít chịu ngửa bài?! Còn cái tên Draco chết tiệt, tôi ngấy anh lắm rồi đấy, có tin tôi bem anh không trượt phát lào không? Suốt ngày chơi ba cái trò khích tướng đó, tôi nhìn mòn cả mắt rồi mà Harry có chịu hiểu đâu, anh diễn vậy rồi ai xem? Xin hai người tha cho tôi, nhà tôi còn vợ dại con thơ đang chờ tôi về đảm nhiệm trụ cột gia đình!

- Ừm, đi thôi.

Ron không chở Harry về nhà mà chở cậu tới một quán bar của Fred và George giải sầu, giờ này về nhà không khéo cậu lại nghĩ quẩn thì chết mất.

Harry uể oải ngồi ở phía sau xe, chẳng buồn xem là Ron chở mình đi đâu, lặng lẽ coi vài tấm hình chụp lén người kia. Mặt ủ mày ê nhìn cả khác nào vừa nợ mười tỉ.- Xuống thôi.Ron nói, nắm tay Harry kéo vào bên trong. Nhạc đương nhiên là rất bốc, nhưng bốc tới cỡ mấy cũng không boost lên được tâm trạng của Harry, đúng là chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành chứng bệnh lạ lùng này thôi.

Harry chẳng lên tiếng, Ron nói gì cũng không nghe vào, thẫn thờ đi theo. Giờ có mà Ron mang Harry đi bán kiếm chút tiền xài qua ngày, cậu chắc chắn cũng không phản đối. Ngồi xuống một bàn ở trong góc, dường như không thể chịu đựng nổi được cái gì đó nữa, cậu vô lực nằm sõng soài ra bàn.

- Uống đi, hôm nay tới bến, mình mời! Trước hết bồ tèo ngồi đây, mình đi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại. Ron để bốn chai BrewDog lên bàn.

- Ừm. - Harry khui nắp chai, bắt đầu uống.

Nhìn Harry rồi thở dài, Ron đi ra ngoài, len lén lấy điện thoại ra rồi gọi điện cho một người.

...

- Lần này mà không thành công nữa thì thôi, đường ai nấy đi đi nhé! Tôi cũng đít có thời gian mà xem anh diễn, bạn tôi mặt ủ mày chau như con cá chết đâu. Được không, nghe rõ chưa? Anh mà không thành công tôi liền mai mối cậu ấy với người khác đấy, xem anh làm gì được tôi! - Ron đanh đá nói qua điện thoại, câu cuối còn cố tình lên giọng, chẳng khác gì trưởng bối dạy dỗ vãn bối.

...

Lúc Ron gọi điện trình bày với Hermione một hồi tại sao mình về trễ thì Harry đã say quắc cần câu, bắt đầu không kìm nổi mà rơi nước mắt ngồi nói linh tinh.

- Anh không thương tôi thì thôi, tôi đi thương người khác... Hức... Ha ha... Buồn quá... Làm sao đây... Đầu sao cứ đau thế này... Ước gì anh nhớ tôi bằng một nửa tôi nhớ anh... Ước gì... Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau...

Quet nước mắt đang chảy nhoè nhoẹt trên mặt, bia vốn mạnh nay uống vào cảm giác càng thoải mái, cồn hun đầu óc cậu nóng bừng, nước mắt lại lạnh. Nóng lạnh hoà quyện như thế này cậu mới có cảm giác rằng mình đang sống.

Draco đến vừa kịp lúc Harry vật ra trên bàn, cậu đã uống trên mười chai BrewDog, say đến đất trời bất phân, không ngừng nói lầm bầm cái gì đó trong miệng. Ngoại trừ việc nước mắt không ngừng chảy ra thì Harry không còn bất cứ một biểu hiện nào nữa. Hắn vội vã đi tới, vuốt mái tóc lộn xộn qua một bên, cậu đã khóc nhiều đến nỗi hai mi mắt bắt đầu sưng lên, nhìn thương không chịu được.

- Lần đầu tôi gặp em, tôi nào có nghĩ em lại trở thành một phần quan trọng của tôi đến nhường này đâu.

Hắn thở dài, cảm thấy rất hối hận vì những chuyện đã qua. Hắn đã quá phí phạm thời gian quý báu của hai người rồi, nghĩ lại thì thấy mình thật trẻ con quá mức mới dùng cách thức đó.

Harry cũng không có phản ứng gì quá lớn, cậu chỉ hơi giãy người, dụi đầu vào lồng ngực Draco rồi dụi dụi, mê man ngủ thiếp đi. Có lẽ đây là khởi đầu cho một câu chuyện ngọt ngào?

Nhẹ nhàng bế người đang say đến nhũn cả ra kia lên xe, Draco cẩn thận đặt cậu nằm ở ghế sau rồi phủ tấm áo vest mình mặc cho cậu đỡ lạnh. Harry nằm rất ngoan nhưng chỉ có điều nước mắt vẫn vô thức chảy ra. Điều này khiến hắn đau lòng không thôi, hắn thầm hứa với lòng từ nay về sau sẽ không bao giờ chơi trò đó nữa.

...

Cẩn thận ôm cậu vào phòng rồi đặt lên giường, Draco thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài làm cho Harry một cốc nước chanh ấm. Lúc bưng cốc vào lại, Harry đã ngồi ở giữa giường, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Anh... Anh...

Cậu nói không nên lời, đầu váng, mắt rát, cổ họng khô khốc, cả người rệu rã.

- Trước hết em uống cái này đi, rồi ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- Tôi không uống... Anh... Mau đưa tôi về, tôi không muốn ở đây...

Tôi không muốn nhìn mặt anh, nghe giọng anh, vì những điều đó khiến tim tôi đau đến ngộp thở, sẽ không tự chủ được mà hi vọng một chút ấm áp từ anh.

- Tôi đã nói ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn, em đêm nay ngủ lại đây. Nếu còn lằng nhằng tôi sẽ không khách khí.

Draco không vui nói, đưa cốc nước cho Harry rồi đi ra ngoài. Cậu cầm cốc nước rồi thơ thẩn như người mất hồn, cuối cùng cũng uống hết rồi đặt lên đầu tủ. Nằm xuống chăn đệm ướp đầy mùi hương của người kia, Harry lại không tự chủ hít một hơi rồi kéo chăn lên tới tận đầu, tự bao mình lại co ro như một con sâu to. Hơi men vẫn còn rất nhiều trong cơ thể nhưng cậu không buồn ngủ nữa, chỉ cảm thấy càng lúc càng tỉnh táo, có rất nhiều thứ muốn làm rõ ra, hai mặt một lời. Một vài hình ảnh của quá khứ hiện lên, lần đầu gặp nhau, một vài sự cố, cảm nắng, đơn phương rồi cuối cùng là những gì cậu đã làm ngày hôm nay, đúng là cậu đã lún quá sâu vào người này rồi.

Thật yếu đuối, cuối cùng vẫn là tôi không bỏ được anh! Anh đã cho tôi ăn bùa ngải gì thế này...

Draco một lần nữa bước vào phòng, bây giờ gần một giờ sáng, chắc là người kia đã ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng bước lại gần giường, thấy cậu trùm chăn kín mít liền muốn gỡ ra.

- Ngoan. Mau gỡ ra, như vậy em sẽ bị ngộp thở đấy... - Draco vừa kéo chăn nhỏ giọng vừa dỗ dành Harry như một đứa nhỏ, cuối cùng cậu cũng chịu buông ra nhưng quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

Thật ra cậu vẫn chưa ngủ. Không hiểu vì sao lại không ngủ được, thật sự bây giờ cậu rất muốn nói chuyện thay vì để tới sáng mai, cậu cảm giác chờ thêm mấy tiếng nữa thì cậu sẽ chết chìm trong đống suy nghĩ của mình mất.

Quyết định ngửa bài, Harry quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt của Draco. Đối diện với một đôi mắt hơi đỏ hoe vì khóc nhiều nhìn chằm chằm mình như vậy, có là sắt đá cũng phải mềm, huống chi đó là mắt người mình thích, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Harry một chút Draco đã phải buông vũ khí đầu hàng.

- Được rồi, em muốn nói chuyện ngay bây giờ thay vì ngày mai đúng không?

Cậu gật gật đầu, mấy đốt ngón tay tự nhiên lại bấu chăn thật chặt giống như đang chuẩn bị nghe một chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Cái chăn tự nhiên thành phao cứu hộ cho Harry lúc bấy giờ.

- Lời đầu tiên, tôi xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi em, đáng lẽ tôi không nên hành xử thiếu suy nghĩ và trẻ con như vậy. Tôi làm như vậy cũng chỉ để em thừa nhận tình cảm của mình thôi, không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa.

- Anh cứ nói đại ra là anh thiểu năng đi, dài dòng thế để làm gì? - Harry quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt không biết đặt ở đâu liền đặt lên cái cốc, giống như cái cốc có một ma lực đặc biệt nào đó thu hút ánh nhìn của cậu vậy.

Draco bật cười, đúng vậy, chỉ có thiểu năng mới yêu được cái con người vừa khó chịu lại vừa dễ thương đến đáng ghét như cậu thôi!

- Lời thứ hai, tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em tổn thương đến nhường này. Tôi muốn bên em, không phải là chỉ những phút giây em yếu lòng hay tổn thương nhất. Tôi muốn bên em ngay từ bây giờ, không trễ một giây, cho đến khi không còn lí do gì để ngăn cách tay tôi nắm lấy tay em nữa.

Đây có tính là lời thổ lộ cảm động sau suốt ngần ấy năm vô vọng của Harry đối với người này không?

Bỗng nhiên Draco cúi gần xuống sát vành tai của cậu, nhẹ nhàng thổi rồi liếm một cái.

- Anh... Anh làm cái gì?

- Em có biết dáng vẻ này của em khiến tôi muốn em tệ như việc tôi muốn thở không?

Harry xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cả người sôi rần rật giống như được tiêm Adrenaline quá liều, lời thổ lộ kia khiến ba hồn bảy vía cậu bay hết. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, cậu liền đưa quyết định rất táo bạo, rất có thể dẫn đến nguy cơ bị ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Cậu quay đầu lại rồi nhẹ như chuồn chuồn lướt nước áp môi mình lên môi Draco, sau đó vội vã trùm chăn kín đầu không dám chui ra.

Draco ngây người, đưa tay sờ sờ môi mình. Khóe miệng cứng đờ đột nhiên cong lên, giống như đang cười. Khao khát bỗng nhiên tăng vọt nhưng hắn kìm lại, trong lòng tự nhủ để dành, để dành cho ngày mai, ngày mai ăn luôn một lần.

Draco đang cười một cách ngây ngô! Thánh thần ơi!

Cả đêm ôm Harry, hắn cười đến nỗi muốn cứng quai hàm.

Ngọt quá, ngọt đến nỗi tim muốn tan ra rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro