1
"Anh ấy ấy à, quả thực là rất lãng mạn." Harry nở nụ cười với Ginny, "So với anh thì anh ấy là một người bạn trai đủ tư cách hơn nhiều."
Ginny cũng nở nụ cười: "Đúng thế, cái này em biết thừa." Cô nói, giọng điệu trêu ghẹo.
"Em biết đấy, bọn anh làm đối thủ sống còn nhiều năm như vậy, tự nhiên lại trở thành người yêu, nhiều khi cũng sẽ —" Harry gãi gãi khuôn mặt đỏ ửng, "Merlin, nói ra ngại chết đi được — thi xem ai lãng mạn hơn ai. Nhưng người thua toàn là anh."
1.
Draco Malfoy, người thừa kế bạc tỷ của nhà Malfoy, có thể dùng tiền để giải quyết tất cả các loại vấn đề. Nhưng Harry cũng không hiểu Malfoy bị đứt cọng dây thần kinh nào, coi galeon như lá cây mà rải, chỉ để đem đống poster khổ lớn của hắn phủ kín phố lớn ngõ nhỏ của Giới Phép thuật — nói một cách chính xác, là dán khắp phố lớn ngõ nhỏ có tỷ lệ xuất hiện Chúa Cứu thế. Không cần phải nói đến Hẻm Xéo, gần như mặt tiền cửa hàng nào cũng dán chi chít Malfoy. Thậm chí cả Bộ Phép thuật (Merlin, Bộ Phép thuật!), mỗi một chỗ rẽ đều có thể thấy hình ảnh hắn mặc tây trang màu trắng ôm bó hoa hồng đỏ, mỗi một tấm poster Malfoy đều đang nở nụ cười ôn nhu — nghĩ lại mà xem, cứ hễ ngẩng đầu lên là nhìn thấy cái bản mặt của địch thủ bảy năm, cái mặt đó còn đang ôn nhu nở nụ cười với mình? Thế này còn chưa đủ nổi da gà sao?
"Mình có thể xé cái poster này xuống không?" Harry bình tĩnh nói. Tuy là đang hỏi ý kiến, thế nhưng đũa phép đã chỉ lên poster rồi.
"Bồ xé đi, mình ngứa mắt từ lâu rồi. Cùng lắm thì chúng ta cùng nhau bồi thường phí quảng cáo." Ron dùng giọng điệu 'sống không còn gì luyến tiếc' nói, đũa phép chỉ lên một góc khác của poster.
Hai người đồng thời niệm chú, poster lại vẫn sừng sững như núi, an vị chắc chắn trên vách tường. Harry hoài nghi nhìn đũa phép trên tay, ngón tay trái chạm chạm lên đầu đũa: "Có chuyện gì vậy? Mi không làm việc à?"
"Không thể nào, chẳng lẽ trên cái poster này có thần chú phòng ngự gì đó... Từ từ, tại sao bồ lại nói chuyện với đũa phép? Chẳng lẽ nó còn có thể lười biếng hay sao?" Ron nhìn cái poster khổ lớn của Malfoy một lượt, vẻ mặt như sắp nôn ra đến nơi. Cũng phải thôi, bắt hắn phải quan sát kỹ càng cái bản mặt làm màu ra vẻ thanh cao của Malfoy, thật đúng là làm khó hắn.
"Nói thật thì đũa phép của mình cũng không phải của mình, nó là đũa phép gỗ táo gai cũ của Malfoy, mình còn chưa trả lại cho hắn." Harry trả lời.
Vẻ mặt Ron như vừa nuốt một nghìn con sên: "Râu Merlin, bồ vẫn luôn dùng đũa phép của Malfoy, tại sao trước đó mình không phát hiện ra chứ... Tại sao bồ không vứt đi hay trả lại cho con Chồn sương đó?"
"Mình dùng quen tay á." Vẻ mặt Harry vô cùng bình tĩnh, Ron thế mà không còn gì để nói, "Hơn thế cây đũa phép này giúp mình đánh bại Voldemort, rất có ý nghĩa kỷ niệm với mình, thế nên không nỡ vứt đi. Về sau bận quá, không có thời gian tới cửa hàng Ollivander mua đũa mới, vậy là cứ thế dùng thôi."
Anh vuốt ve thân đũa bóng loáng, thở dài: "Vốn cho rằng mi đã hoàn toàn quy phục ta, không ngờ rằng đến poster của Malfoy mi cũng không muốn xé."
"Chúng ta dùng tay xé đi," Ron xúi anh, "Đũa phép của bồ... không đúng, đũa phép của Malfoy không chỉ không xé poster của chính mình, còn tiện thể chặn cả phép thuật của mình nữa. Không thể dùng đũa phép được."
Harry ngẩng đầu nhìn một cái.
"Vậy không ổn," anh nói, "chúng ta sẽ xé rách mất."
Trong lòng Ron nghĩ poster của Malfoy bị rách thì có miếng liên quan gì, chẳng nhẽ bồ còn định mang về cất đi. Lúc đó hắn còn chưa nhận ra mình vừa vô ý thi triển Legilimens, cho tới khi sự việc tiếp theo xảy ra —
"Potter, Weasley, hai người chĩa đũa phép vào poster của tôi làm gì?" Harry và Ron cùng lúc quay đầu, Malfoy và Kingsley cùng nhau bước tới, cả hai mặc áo chùng chính thức của Phù thủy. Trên mặt Kingsley tràn ngập ý cười, rất rõ ràng, Malfoy lại vừa đầu tư cho Bộ Phép thuật một số tiền siêu to khổng lồ.
Ron định nói liên quan quần què gì đến mi con Chồn sương thối. Thế nhưng đây là Bộ Phép thuật, Ron quyết định nhịn xuống chút xíu, bởi nếu Hermione biết được hắn đánh Malfoy ở ngay trong đại sảnh Bộ Phép thuật kẻ qua người lại tấp nập này, chắc chắn sẽ giáo huấn hắn ba ngày ba đêm. Hắn liếc Harry một cái.
Merlin.
Harry ấy vậy mà lại làm ra vẻ mặt xấu hổ bực tức, y như đang làm chuyện xấu thì bị bắt quả tang. Không, có khi bực tức là giả, chẳng qua là đang cố gắng che giấu cái sự ngượng ngùng căn bản là không thể che giấu nổi kia thôi. Ron có hơi sợ hãi mà nghĩ, chẳng lẽ Harry thực sự muốn xé một tấm poster của Malfoy đem về?
Malfoy mới châm chọc được có một nửa ấy thế mà không tiếp tục. Vì sao? Bởi vì hắn đang thẫn thờ nhìn vào đôi mắt của Harry.
Harry cũng đang nhìn vào đôi mắt của hắn mà ngây người.
Ron từ chối hiểu vì sao trong không khí ẩn ẩn như có một đống pháo hoa bùm bùm chíu chíu cộng với bong bóng hồng phấn bay bay. Hắn cảm thấy mình như đang sáng lên, Kingsley đang sáng lên, tất cả mọi người qua lại trong đại sảnh cũng đang sáng lên nốt. Nếu không phải giữa hai người họ ít nhất còn cách nhau 15 thước Anh, Ron đã nghĩ bọn họ sắp hôn nhau đến nơi rồi.
À, thực ra hai người bọn họ đang kéo gần khoảng cách rồi.
Ron không thể nhìn tiếp được nữa, khụ một tiếng gọi: "Harry."
Harry giật mình một cái, bừng tỉnh: "Malfoy, tại sao cậu lại dán poster khắp nơi như vậy?"
Draco không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là ngay khi hắn nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của Potter, đại não của hắn chết máy.
Đã một thời gian hắn không nhìn thấy Chúa Cứu thế hàng thật, chỉ có thể nắm được một chút thông tin về Potter qua báo chí - dĩ nhiên là không thể tin Rita Skeeter 100%, thế cho nên hắn đành phải dựa vào hình chụp Chúa Cứu thế để phán đoán tình hình gần đây của anh. Để càng nắm rõ "nhược điểm của đối thủ sống còn" (Draco cố chấp định nghĩa hành vi của mình như vậy), hắn cầm kính lúp phép thuật quan sát Potter tỉ mỉ từ đầu đến chân – nghe có chút biến thái, nhưng quả thực có hiệu quả. Draco có thể nhận ra Harry gầy đi, Harry thức khuya, Harry cắt tóc (Merlin làm chứng, Potter cắt tóc rồi vẫn như cái tổ quạ), vân vân và mây mây. Hắn đã nghĩ mình hẳn là sẽ cười nhạo Harry khi thấy anh vất vả làm một Thần Sáng, rằng gia cảnh của Potter rõ ràng cũng khá giả mà cứ nhất quyết phải theo Weasley nghèo túng cùng nhau làm chân chạy việc; thế nhưng thực tế mỗi khi hắn nhận ra cằm Harry lại nhọn thêm một chút, quầng thâm trên mắt anh lại nặng hơn một chút, hắn nghĩ:
Tại sao lại thế? Saint Potter không biết tự chăm sóc bản thân mình hay sao? Lúc làm nhiệm vụ không thể bớt liều lĩnh lại sao? Không có ai lo lắng cho cậu ấy sao?
Sau đó hắn lại nghĩ: Merlin, tại sao mình lại muốn quan tâm đến chuyện của Potter, cậu ấy và mình có quan hệ gì đâu.
Một âm thanh nho nhỏ vang lên trong đầu trả lời hắn: Mi với cậu ấy quả thực không có miếng quan hệ nào, thế nhưng mi muốn có một mối quan hệ với cậu ấy.
Thôi được rồi. Draco chịu thua, cuối cùng hắn cũng thừa nhận mình đã yêu thầm Chúa Cứu thế Harry Potter từ lâu. "Từ lâu" là Pansy thêm vào, Draco chưa thừa nhận chuyện này. Mặc kệ thế nào, Pansy và Blaise đều tỏ vẻ mừng rỡ, thiếu gia Malfoy cuối cùng cũng nghĩ thông rồi.
Sau đó hai người lại nhận ra, Draco lãng phí 7 năm mới nhận ra tâm ý của mình, nếu muốn hắn đi thổ lộ có khi còn phải phí thêm 7 năm nữa. Như vậy sao được! Đến lúc đó có khi Harry đã kết hôn với Ginny Weasley rồi!
"Cậu không thể như vậy," Blaise vô cùng đau đớn nói, "Cậu không đi, chẳng lẽ Potter sẽ chủ động chạy tới tỏ tình với cậu sao?"
Đã nói đến nước này, thế nhưng Draco vẫn không dám mở miệng.
Pansy không còn cách nào khác, Pansy bèn ra chủ ý cho hắn, nói Draco hay là cậu chụp bức hình đẹp trai chút dán khắp các đường phố của Giới Phép thuật, đem mặt hoàn mỹ nhất của cậu khoe ra cho Potter thấy, biết đâu cậu ta sẽ bị sắc đẹp mê hoặc thì sao.
Ngoài mặt Draco lắc đầu ngay tắp lự, thế nhưng trong lòng thì điên cuồng đồng ý, còn thành thật đem poster chân dung bự chà bá của mình dán ở tất cả những nơi Chúa Cứu thế có thể nhìn thấy được. Trên poster hắn mặc tây trang màu trắng ôm hoa hồng đỏ, theo như Pansy nói, bức chân dung này chỉ thiếu mỗi một cái nhẫn kim cương cùng với hàng chữ: "Potter, kết hôn với anh đi."
Draco nhìn đôi mắt Harry chằm chằm, đầu óc trống không.
Sau đó hắn nghe thấy giọng Harry văng vẳng bên tai: "Malfoy, tại sao cậu lại dán poster khắp nơi như thế?"
Draco sợ tới hoàn hồn trong nháy mắt. Giải thích kiểu gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải nói to Saint Potter tôi thích em trước mặt bàn dân thiên hạ sao? Hắn hận không thể lập tức Độn thổ bỏ trốn, nhưng trực giác của Malfoy mách bảo hắn, đây là cơ hội tốt nhất, cơ hội có được Harry Potter. Một Malfoy tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, thế nên hắn đứng chôn chân tại chỗ, bất tri bất giác siết chặt nắm tay.
Wait, tại sao Potter lại càng ngày càng gần thế?
Ánh mắt của Draco không tự giác mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Harry, lúc này nhìn còn rõ ràng hơn so với trên báo chí. Sắc mặt Harry có phần mệt mỏi, dưới bọng mắt có quầng thâm. Cậu ấy vẫn đeo cái kính đen gọng tròn cũ kỹ kia, dùng bao nhiêu lần Reparo cũng không thể làm đống vết xước kia hoàn toàn biến mất, Draco hận không thể lập tức tháo cái cặp kính chướng mắt kia xuống để nhìn rõ đôi mắt của Harry — có điều xét đến việc hắn vừa thấy đôi mắt Potter là sẽ mất đi lý trí, vậy để lần sau thì tốt hơn — đôi môi Potter có phần tái nhợt nứt nẻ, môi châu rõ ràng, có vẻ rất mềm mại...
Mình muốn hôn cậu ấy. Trong đầu Draco chỉ có một ý nghĩ như vậy.
Hắn hạ quyết tâm, giống như tráng sĩ chịu chết mà bước về phía trước, nhắm thẳng môi Potter mà ấn đầu mình xuống.
Hắn dùng lực quá mạnh, đâm đến Harry ăn đau. Draco thấy Harry trợn tròn đôi mắt màu xanh lục, bên trong rõ ràng tràn đầy kinh ngạc, hắn sợ sẽ nhìn thấy sự chán ghét của anh trong đôi mắt ấy. Hắn nghĩ một khi Potter biểu lộ ra sự chán ghét sẽ lập tức buông tay, từ nay về sau không bao giờ gặp lại Potter nữa — nhà Malfoy mất mặt quá đủ rồi.
Nhưng mà không có. Potter nhắm mắt lại, đem môi dán môi thuần khiết biến thành hôn sau. Weasley có lẽ đang tức điên, tất cả mọi người trong Bộ Phép thuật có lẽ đang sợ hãi kêu la, ngày mai có lẽ bọn họ sẽ lên trang nhất của Nhật báo Tiên tri. Nhưng mặc kệ nó đi, Potter đang hôn Malfoy, Draco đang hôn Harry, chỉ một chuyện này thôi cũng đủ khiến Draco quên đi tất cả mọi thứ.
Hôn xong Draco vẫn có chút chưa đã thèm. Hắn lại chìm vào trong đôi mắt của Harry. Đó là không khí, là nước, là tất cả những gì Draco cần.
"Sao vậy, bỗng nhiên chẳng nói chẳng rằng hôn người ta như thế?" Ngữ khí của Harry có phần giảo hoạt, "Vậy em nói — em thích anh, Draco."
Bùm.
Pháo hoa nổ tung trong đầu Draco. Mặc kệ xung quanh nói cái gì, vào trong tai Draco đều thành hoan hô với chúc mừng hết. Hắn ôm chặt bạn trai Chúa Cứu thế vừa mới có được lại hôn cái nữa. Chiếc đũa phép từng thuộc về Malfoy trong tay Harry phát ra ánh sáng trắng, từ nay về sau, tình cảm giấu ở chỗ sâu trong lòng cuối cùng cũng được gặp ánh mặt trời.
>>>
Harry kết thúc hồi ức, "Sau đó bọn anh ở bên nhau."
Ginny gật đầu, "Ngày đó lúc Ron trở về giống như bị trúng Petrificus Totalus... Sau đó, chúng ta đều biết, Giới Phép thuật rung chuyển, ngày ấy không ít người mắng Skeeter đưa tin vớ vẩn. Ai lại ngờ rằng cô ta nói thật, hơn thế tình huống của các anh còn tấu hài hơn cả những gì mà cây bút lông chim của cô ta viết ra."
Harry lại nở nụ cười, "Đúng thế, bọn anh cãi nhau cũng rất tấu hài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro