Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DraHar] Anh xã yêu một chậu hoa làm sao bây giờ?

Draco Malfoy yêu một chậu hoa.

Sự việc xảy ra vào sáng sớm, Draco vừa điều chế xong một lọ Tình dược, thuận tay để lọ thuốc lên bệ cửa sổ để tối gửi cho khách hàng. Tình cờ chỗ đó có đặt một chậu hoa nguyệt quý mà Harry mua về, cành lá tươi tốt, vô cùng khỏe mạnh, thành ra có chút vướng.

Lúc Draco xoay người, tay áo không cẩn thận quét đến cành hoa, lá cây xô vào bình dược, tất cả đổ lên người anh.

Rầm!---------

Draco Malfoy yêu chậu hoa này rồi.

Đợi đến lúc Harry Potter tan tầm từ Bộ Phép thuật về nhà liền cảm thấy quái quái, Draco không ở trong phòng khách chờ cậu như mọi ngày mà đứng cạnh cửa sổ trong phòng làm việc, đang dong dài lẩm bẩm với một chậu hoa.

“Mi nhìn xem cánh hoa của mi nửa đậm nửa nhạt, mọc ra màu sắc cũng không đồng đều, đầu óc mi bị nhét vào lỗ mũi của quỷ khổng lồ sao? Còn đầy người là gai mà không biết xấu hổ, mi cho rằng mi là cái gì…”

Harry: “?”

Anh xã của tôi bị điên rồi?

Sau khi quanh quẩn bên người Draco nghe anh trào phúng chậu hoa nguyệt quý mình mua về suốt 30 phút, cuối cùng Harry cũng phát hiện ra quái ở chỗ nào. Cậu cẩn thận xem xét xung quanh, tìm thấy một chai thuốc rỗng bên dưới áo chùng phù thủy của Draco. Harry hít nhẹ một hơi, mùi Tình dược ngọt nị xông vào xoang mũi.

Harry mê mang ngẩng đầu nhìn Draco vẫn đang móc mỉa chậu hoa không biết mệt, thầm nghĩ chẳng lẽ anh chế ra loại độc dược gì mới?

Yêu ai liền… mắng người đó?

[Potter, nếu không phải nể mặt Draco, tôi sẽ không để ý đến thư của trò. Nhưng nếu nói đến Tình dược, cho đến nay tôi chưa từng nghe Tình dược có bản cải tiến; có lẽ Draco tự cho thêm hiệu quả khác vào trong thuốc của mình. Còn về thuốc giải, mỗi Đại sư Độc dược có phối phương của riêng mình, tôi không có đủ thuốc mẫu cũng không có phối phương, điều chế rất mất thời gian. Từ phần thuốc còn sót lại trong lọ mà nói, loại Tình dược này có tác dụng liên tục trong vòng 3 ngày, trò nên chờ đến khi dược hiệu biến mất thì hơn.

Severus Snape.]

Harry đen mặt kéo Draco từ bên cửa sổ tới phòng ăn, bắt anh dù ít dù nhiều cũng phải ăn cái gì đó.

“Cậu nhìn chậu hoa kia xem, yếu ớt như vậy tại sao còn ngu ngốc đặt bên cửa sổ? Không sợ bị phơi nắng chết? Tôi chưa từng thấy chậu hoa nào ngu như vậy, thế mà còn không biết nhục tự nhận mình là trân phẩm, tôi thấy nó còn không bằng cả Muggle…”

Kể cả đang ăn, Draco vẫn siêng năng mà mắng như cũ.

“Ghét chậu hoa đó như vậy thì vứt nó đi.” Harry bị anh ồn ào đến mất kiên nhẫn nói.

“Potter sao cậu có thể vứt nó! To gan!” Draco hét to, đập bàn đứng dậy, “Tôi ghét là chuyện của tôi! Cậu không được nhúng tay vào!”

Anh ném nĩa xuống quay người rời đi, lại về phòng làm việc tiếp tục mắng mỏ chậu hoa nọ.

Harry đen mặt.

Ngày hôm sau, Harry vốn dĩ muốn xin nghỉ ở nhà chăm sóc Draco triệt để đánh bay cái ý tưởng này. Dù sao trừ bỏ không rời khỏi bên cửa sổ ra thì Draco hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Cậu đem bữa trưa đã chuẩn bị xong xuôi đặt gần cửa sổ, sau đó độn thổ tới Bộ Phép thuật.

“Cậu nói xem anh ấy chế thuốc cho loại khách hàng gì vậy? Chẳng lẽ vị khách kia là M sao?”

Giữa giờ cơm trưa, Harry một bên cắn sandwich một bên điên cuồng càu nhà với bạn tốt Hermione.

“Đêm qua tớ mới về nhà, nhưng xem tình huống thì chắc chắn từ buổi sáng anh ấy đã như vậy, ảnh mắng chậu hoa kia suốt một ngày! Sáng nay 7 giờ đã dậy, ăn sáng xong lại tiếp tục đứng đó mắng! Đây là Tình dược thật sao? Merlin mẹ nó đây là Mắng chửi dược! Uống xong có thể chửi trời mắng đất!”

Hermione ôm bụng ghé vào trên mặt bàn cười, lúc nói chuyện thanh âm cũng hổn hển không rõ: “Sao tớ cảm thấy… Hahahahaha, tình cảnh này quen tai đến lạ hahahahahaha…”

Harry: “?”

Quen chỗ nào?

Buổi tối về đến nhà, Harry lập tức đi phòng làm việc xem Draco; thấy anh nên ăn thì ăn nên uống thì uống còn tự mình biến ra một cái sofa, thoải mái dễ chịu ngồi trước cửa sổ tiếp tục sự nghiệp mắng hoa.

Rất Malfoy, Harry càng lười lo lắng anh.

Vất vả kéo Draco ngồi vào bàn ăn cơm chiều, Harry ngẫm lại lời nói của Hermione ngày hôm nay, cậu húng hắng mở miệng hỏi Draco: “Anh… vì sao anh muốn mắng chậu hoa này? Hoa không có tội.”

Draco bỗng nhiên đỏ mặt, ấp a ấp úng nói: “Tôi mắng… mắng một chậu hoa còn cần lý do à?”

“Anh mắng nó như vậy nó sẽ rất buồn.” Harry dùng “ánh mắt chân thành” nhìn Draco.

Draco liền trở nên hốt hoảng, anh đứng lên bắt đầu đi qua đi lại bên bàn ăn: “Vậy, vậy bây giờ phải làm sao? Thực sự nó rất ngu, không biết tự chăm sóc chính mình, cành lá vụng về chỉ biết làm hỏng chuyện. Cậu nói xem nếu tôi không mắng nó nhiều một chút thì nó phải làm sao?”

Harry che mặt hít sâu một hơi, đột nhiên hiểu rõ ý của Hermione.

Tên Malfoy ngu ngốc này!

Chậu hoa kia không thể giữ lại!

Thế là buổi tối thừa dịp Draco ngủ say, Harry trộm mang chậu nguyệt quý mình dùng một khoản tiền lớn mua về ném tới một vùng quê cách xa vạn dặm.

Mi vô tội, ta biết.

Harry lạnh lùng đặt chậu hoa ở ven đường.

Nhung anh xã của ta không thể yêu người thứ hai!

Không đúng!

Chậu hoa thứ hai!

Cũng không đúng!

Fu*k!

Hôm sau Draco tỉnh lại không tìm thấy chậu nguyệt quý thân mến của mình, tức khắc trở nên hoảng loạn.

“Bảo bối của tôi đi đâu rồi?!” Draco gào thét chạy tới trước mặt Harry.

Harry bình tĩnh phủi phủi áo choàng phù thủy của mình, nói: “Nó ra ngoài, ngày mai về.”

“Cái gì! Nó mảnh mai như vậy sao có thể ra ngoài một mình! Quá nguy hiểm! Không được, tôi phải đi tìm nó!”

Draco nói xong liền phóng về phía cửa, Harry vội vã ôm chặt lấy anh, nghẹn nửa ngày mới nhả ra một câu: “….. Nó bảo nó muốn cho anh một kinh hỉ, nếu anh đi tìm sẽ làm hỏng tâm ý của nó.”

“Cái gì!” Draco tức thì vui vẻ cười rộ, “Nó muốn tạo kinh hỉ cho tôi?!”

Harry xoay mặt đi, nhắm mắt gật gật đầu.

Hôm nay Harry xin nghỉ ở nhà trông Draco, miễn cho anh tình cảm sôi trào lao ra ngoài tìm chậu hoa yêu quý.

“Cậu nói xem tôi nên mặc bộ áo chùng màu xám này hay bộ màu đen kia?” Draco vui vẻ rạo rực chọn quần áo cho chính mình, “Thời khắc quý giá như vậy, tôi nhất định phải cho nó thấy tôi đẹp nhất!”

Harry dựa vào sofa ngáp dài nhìn Draco dùng đũa phép gọi tới hai bộ áo chùng, một bộ là lễ phục dùng khi bọn họ kết hôn, một bộ là Draco mới mua nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, xem ra Draco rất dụng tâm chuẩn bị.

“Bộ màu đen, anh mặc vào nhìn rất tuấn tú.” Harry tiện tay chỉ bộ lễ phục kết hôn.

“Potter, ánh mắt cậu không tồi, bộ này là tôi đặc biệt tới Pháp đặt may, vì…” Nói đến đây, Draco đang hứng thú dào dạt bỗng nhiên ngắc ngứ.

Harry không nhịn được nở nụ cười, quyết định cứu anh một lần: “Vì sao anh lại thích chậu hoa kia? Nó chỉ là một chậu hoa mà thôi.”

Vốn dĩ Harry chỉ nghĩ tùy tiện hỏi một câu nghe anh tấu hài, lại không nghĩ tới hỏi xong ----- phải nghe Draco tỏ tình với chậu nguyệt quý chết tiệt kia suốt một tiếng đồng hồ.

“Lá của nó có màu xanh phỉ thúy hoàn mỹ, xanh biếc thủy nhuận, mỗi khi có giọt sương từ mép lá lăn xuống sẽ nhẹ nhàng rung rinh một cái, đáng yêu biết bao. Đó là màu xanh phỉ thúy mà tôi thích nhất, sao nó có thể hiểu tôi đến vậy, cố tình mọc ra lá cây màu xanh như thế? Còn cánh hoa của nó, mỗi cánh có một màu sắc khác nhau, màu hồng không đồng nhất, vô cùng có quy luật. Từ trắng đến hồng rồi đỏ, mỗi cánh hoa đều độc đáo mê người, không theo bất kỳ một khuôn mẫu nào cả. Đây là hoa nguyệt quý ư? Đây không phải hoa nguyệt quý, đây là thần tích, là thiên sứ hạ phàm đến trước cửa sổ nhà tôi! Không, kể cả thiên sứ cũng không thể mỹ lệ động…”

Harry không nhịn được nữa một chân đá anh đến phòng khác mà tiếp tục tự mình say mê, bản thân vèo một cái độn thổ đi tìm Blaise khóc lóc kể lể bạn thân hắn ngốc nghếch như nào.

“Hahahahahahaha Potter, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được cảm thụ của chúng tôi lúc đó hahahahahahaha, cậu mới có 3 ngày, còn chúng tôi chịu đựng suốt 7 năm lận hahahahahahahaha…”

7 năm?

Harry bỗng nhiên không giận nữa.

Buổi tối lúc cậu về đến nhà Draco đã ngủ rồi, dù sao cũng tỏ tình cả một ngày, quả thực có chút hao tâm tổn sức.

Harry ngồi bên mép giường cúi đầu nhìn Draco, trong tay anh còn nắm một mảnh lá hồng nguyệt quý, do bị siết chặt mà có chút dập nát.

Harry dở khóc dở cười lấy mảnh lá cây ra, sau đó cười lạnh một cái.

Cậu niệm chú ngữ, lá cây hôi phi yên diệt.

Một mảnh cũng không thể giữ lại!

Lúc Draco tỉnh lại vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, còn chưa mở mắt đã ngay lập tức nghĩ đến chậu hoa nguyệt quý Harry mua cho mình, nhưng ngay giây tiếp theo anh liền tự hỏi, sao ta phải nhớ đến chậu hoa kia?

Chờ đến khi anh mở mắt, ký ức ba ngày trước ùa về, sắc mặt Draco càng ngày càng không ổn.

Chậu nguyệt quý đáng chết! Ta phải tìm ra rồi đập nát nó!

Anh lập tức xoay đầu nhìn bạn đời nằm bên cạnh, không nghĩ đến Harry đang một tay chống đầu ôn nhu chăm chú nhìn mình.

“Chào, chào buổi sáng?” Draco chột dạ.

“Không sao, anh khôi phục bình thường là tốt rồi.” Harry cúi đầu hôn khóe miệng Draco, chui vào trong lòng anh.

“Em muốn nghe anh nói một chút lý do anh thích màu xanh phỉ thúy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #drahar