Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chìm

Có một số chi tiết không có trong nguyên tác và thiếu logic, anh em đánh rớt não khi đọc đi:/ 

-------

Đâu đó trong sâu thẳm Draco vẫn luôn tự hỏi rằng, bản thân từ lúc nào đã thầm đem trái tim mình trao trọn cho Harry Potter. Gã chẳng biết, điều gã biết là từng ngày từng ngày thứ tình yêu ấy vẫn sẽ lớn dần lên, trở nên to lớn hơn và đến một ngày nào đó, nó sẽ vỡ tung ra khỏi trái tim gã. Đó là những suy nghĩ mà Draco vẫn luôn giữ trong lòng mỗi lần nhìn thấy Harry. 

Xung quanh lạnh ngắt, cơ thể gã có thể cảm nhận được có một dòng nước lạnh đang bao bọc quanh thân thể dù gã chẳng thể cử động hay mở mắt nhìn xung quanh. Tất cả chỉ có sự yên ắng, tiếng nước xung quanh dựa theo chuyển động của vạn vật và tiếng người nhỏ bé ở phía trên đầu. Có cái cảm giác ngột ngạt muốn tắc thở đang đè nặng lên lồng ngực gã sau mỗi giây trôi qua, gã có thể nghe thấy tiếng bùa chú được bộc phát ở gần mình, tiếng xiềng xích vỡ ra liên tục và rồi là một khoảng lặng. Tiếng đến, Draco nghe thấy tiếng vũng vẫy của ai đó, tất cả đều rõ mồn một. 

Cho tới khi cơ thể gã nổi lên trên mặt nước...

Dạo này Harry ít đi chung với Draco hẳn, em hoàn toàn tập trung vào việc làm thế nào để tiếp tục thắng cho vòng kế tiếp, gã có thể thấy em hay đi với cái cậu Longbottom, cái đứa mà trước kia Draco rất hay bắt nạt, giờ thì đỡ rồi vì gã có còn là cái thằng trẻ con đợt đấy nữa đâu, bây giờ gã trưởng thành rồi.

Nhưng không có Harry bên cạnh thật sự rất trống rỗng, không có ai nói chuyện hay pha trò cho gã xem nữa hết, mặc dù đến thư viện là có thể gặp Harry ngay nhưng gã vẫn muốn em tự tìm đến mình khi em muốn chứ không muốn làm phiền em. Chỉ mới không gặp nhau vài ngày mà trái tim gã lại lần nữa thổn thức như người mới yêu vì nhớ, gã nhớ đôi mắt xanh lục bảo kia, cái cách mà đôi mắt ấy nhìn gã đầy vui tươi và thuần khiết ấy, gã nhớ cái cách giọng nói nhẹ nhàng của em vang bên tai, nhớ tiếng cười của em. 

Gã có thể cảm nhận được rằng, mọi tế bào trong cơ thể mình đang run lên vì nhớ Harry Potter. 

Ở nơi đây, nơi mà gã cho là không phải thực tại khiến cho gã cảm thấy yên bình và cảm giác như bản thân đang thực sự tồn tại. Khiến gã dần quên đi thực tại mà chìm đắm trong giấc mộng mà trái tim tự thêu dệt lên. Nếu như có thể, gã nguyện ở lại nơi đây, ôm lấy tình yêu nhỏ bé của mình mà sống tiếp chứ không muốn quay trở về thực tại đau khổ kia. 

Như mọi ngày, khi không có Harry bên cạnh, gã sẽ ngồi im ở một nơi yên tĩnh nào đó, hiện tại là Tháp Thiên Văn, nơi mà gã và em luôn gặp nhau mỗi lần thiếu ngủ, nơi mà trước kia...nó là quá khứ mà nhỉ? 

Vài hôm trước, Harry có tặng cho Draco một món quà, là một chiếc vòng tay thủ công mà gã nghe em nói là em đã tự mình xâu từng hạt để tặng gã, và gã nghĩ cũng đã có một số sự trợ giúp từ con bé tóc xù và thằng nhóc tóc đỏ, là hai đứa bạn của Harry đó. Và Draco đã rất trân trọng nó, nó giống như biểu tượng tượng trưng cho Harry Potter vào lúc này, khi mà gã không được ở cạnh em. 

Từ bao giờ mà Draco đã yêu Harry như thế này rồi nhỉ, yêu đến nỗi bất cứ thứ gì liên quan đến em ở trước mắt cũng khiến gã nhớ đến em nhiều hơn. 

Rồi bất chợt, trước mắt gã mờ đi và tất cả dần dần biến thành một khoảng không tối tăm, gã cảm nhận được cái giá lạnh bao phủ thân mình và tiếp đến là không gian im ắng của làn nước. 

Từ bao giờ Draco đã phải lòng Harry nhỉ? Nó luôn là một câu hỏi khó dành cho gã khi ai đó hỏi đến hay khi gã thật sự muốn tìm ra câu trả lời. Nhưng gã thực sự không hề biết cái hạt giống tình yêu ấy từ bao giờ đã được gieo trong trái tim mình nữa, bởi vì gã không thật sự để tâm đến trái tim mình vào những giây phút tiếp xúc với em. Gã chỉ biết rằng bản thân luôn muốn em chú ý đến mình ở trong quá khứ, luôn khao khá có được một vị trí trong đôi mắt em khi ấy. 

Gã nhớ đến bản thân trong năm thứ năm học tại Hogwart, khi ấy, gã đã phát hiện ra bản than đã yêu em. Nhớ hồi đó, Draco thuộc đội tuần cha của Umbridge, gã đã từng thấy Harry và Cho đi cùng nhau, đi cùng nhau vào chỗ nào đó mà gã cho rằng là nơi mấy người đó tụ lại để học phép thuật. Và gã nhận ra bản thân đã ghen, nên đã rình con nhỏ đó và bắt sống nó, nhưng mà kéo đến là một mớ rắc rối cho Harry. 

Nếu như vậy, thì chẳng phải gã đã yêu Harry từ trước rồi sao, bởi yêu rồi thì mới cảm thấy ghen tị, mới có cảm giác chỉ muốn người đó thuộc về mình. Draco không rộng lượng đến mức nhìn thứ mình mong muốn bị người khác lấy mất đâu, nhất là người gã yêu. 

Và kể từ ấy, thứ tình yêu kia chớm nở, giống như một đoá hoa, nhưng lại là hoa có độc...

"Draco, sao mày chui xuống đó được vậy?" Giọng nói của Pansy ngay lập tức đánh thức gã, gã vừa mới nổi lên khỏi mặt nước của hồ Đen, mọi người đang reo hò và đây là một cuộc thi? 

"Tao không biết, nhưng mà dưới đó lạnh khủng khiếp" Draco nói rồi nhận lấy cái khăn từ tay Blaise, có lẽ tụi nó sốc lắm khi thấy Draco nổi lềnh bềnh trên mặt nước như vậy. Nhưng ngay lập tức, gã không quan tâm đến bạn nữa mà chú ý thấy sự thiếu vắng của em. "Harry đâu?" 

"Dưới đó đó" 

Draco chẳng rõ ai là người nói câu đó, nhưng ngay lập tức cơ thể gã bắt gã phải đứng dậy và gần như lao về phía hồ Đen. 

_______

8/6/2024

Truyện sẽ được cập nhật vào chủ nhật hàng tuần, tính kể từ tuần sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro