6. Muộn_
Hoá ra tôi vẫn đến muộn...
Như mọi khi.
------
Hiện tại, cái dáng vẻ ngả ngớn, trẻ trâu ở nơi dĩ vãng trong Draco đã hoàn toàn tan biến, kể từ cái ngày gã chấp nhận để bản thân đi ngược dòng với em. Để rồi mất em...
Đêm nay là một đêm khó khăn đối với gã, nghĩ mà xem, cuộc thi Tam Pháp Thuật đang dần dần đến gần tới hồi kết hơn và gã cảm thấy bên trong mình có một nỗi sợ vô hình. Một tia sáng xanh loé lên, như muốn huỷ diệt tất cả, đánh thức hẳn khỏi giấc ngủ vốn đã khó để duy trì của bản thân. Đây đã là đêm thứ mấy Draco phải trải qua cái cảm giác này rồi, và gã dường như chẳng thể chấm dứt được điều này, bởi gã lo cho em.
Bây giờ trời vẫn còn tối khi gã nhìn ra khỏi cửa sổ, những tia sáng yếu ớt của mặt trăng rọi vào, chiếu sáng một phần căn phòng nhỏ. Draco hướng mắt lên những vì sao, trong đầu hiện lên bao nhiêu là chuyện có trong quá khứ. Và gã nhớ một ngày nọ, khi mà gã và em vẫn còn là hai kẻ ghét nhau nhất cái trường trong mắt mọi người, khi mà gã vẫn chỉ là chàng trai nông nổi ấy. Gã và em đã có những kỉ niệm tồi tệ như nào, tất cả đều từ gã mà ra.
Còn có một lần, gã bị biến thành một con chồn...
Khi ấy, gã thấy tiếng cười của em vang lên, giòn tan, thật sự em lúc đó rất đẹp, khiến tôi cũng phải ngơ người đôi chút.
Nghĩ về những chuyện xưa cũ, nghĩ về những khoảnh khắc vui vẻ đã qua, đúng là thật hạnh phúc làm sao, nó khiến con tim đang bồn chồn lo lắng của gã được lấp đầy một khoảng trống nhỏ của niềm vui. Có lẽ ngày mai sẽ là một ngày rất ngắn, vô cùng ngắn với gã, vì mỗi khi gã lo lắng về điều gì, gã cảm thấy thời gian trôi nhanh làm sao.
"Draco, đêm qua không ngủ được hả?"
Draco có một thói quen, nó chỉ mới được hình thành kể từ khi Harry thường xuyên đi cùng gã và bỏ bê bạn bè. Đó là việc sáng nào cũng đợi em ở dưới chân tháp Gryffindore vào mỗi sáng, sau mỗi tiết học sẽ đứng ở cửa đợi và mỗi tối sẽ tiễn em về tận cửa. Và giờ cũng như vậy.
"Ừ, tao thức khuya làm bài"
Nói xong, gã thấy vẻ mặt em rất lạ. Hình như là có chút bất ngờ nhỉ. Nè nè, nhìn Draco lấc cấc vậy thôi chứ chăm chỉ học hành lắm nhé, gã mà làm không tốt thì sẽ bị cha mẹ qưở trách cho mà xem, đừng nhìn gã như vậy chứ.
"Mày nhìn vậy làm gì, tao cũng biết học đấy."
"Rồi rồi"
Chuẩn bị vào tới tiết học thứ hai trong ngày, Draco giờ đã tỉnh táo hơn sau khi ngủ gà ngủ gật trong tiết đầu tiên. Rất may là đó không phải tiết Độc Dược của giáo sư Snape, không thì ổng sẽ lọc thịt gã ra mất. Gã nhớ rất rõ, Harry lúc này vẫn luôn thắc mắc về quả trứng vàng kia, đúng vậy cái quả trứng mà em lấy được ở trận thi đấu thứ nhất đó. Nói sao nhỉ, chỉ là gã biết về nó đấy.
Như mọi khi, Draco đi cùng Harry, chuẩn bị tới tiết học thứ hai, hôm nay gã và em học chung khá nhiều đó chứ. Và có lẽ gã sẽ nhân lúc nào đó để nói chuyện này cho em biết. Có thể là ngay bây giờ luôn cũng được.
"Biết cách mở quả trứng chưa?" Draco hỏi.
"Chưa, mày biết hả?" Harry ngay lập tức nhìn Draco, có chút mong đợi.
Nhưng tiếc thay, khi gã còn chưa kịp mở lời thì đã có người nhanh hơn gã một bước. Là Cedric, cái anh chàng năm 7 đẹp trai đó, mà nếu gã nhớ không lầm thì ở vòng cuối anh ta khá xui xẻo đấy. Mà nghĩ tới vòng cuối khiến gã ảo não nhiều lắm, nghĩ tới việc Chúa Tể Hắc Ám sẽ trở lại làm gã cảm thấy chán nản hẳn. Gã ghét lão đó lắm, vì lão ta xuất hiện vào thời điểm Draco còn quá yếu đuối, hèn nhát, thế nên Draco lại chẳng thể bảo vệ Harry Potter.
Harry Potter và Cedric Digory đang nói chuyện với nhau, nhìn có vẻ xôm lắm, trông thấy ghét. Harry còn cười, cười rất tươi nữa, nó làm gã cảm thấy khó chịu hẳn. Draco quay mặt đi chỗ khác, gã cảm thấy cả người mình nặng trĩu, và sau đó gã rời đi, ngay lập tức.
"Draco, sao mày không đợi tao, quá đang quá"
Harry vừa vào lớp liền đập mạnh cặp xuống bàn, miệng không ngừng nói Draco là đồ tồi khi bỏ em lại làm em chạy quanh tìm gã.
Nhưng biết gì không? Draco lơ em. Gã biết là mình không nên làm thế, nhưng mà gã thấy bản thân đau đớn, đau từ sâu bên trong. Khi nhìn em cười nói với kẻ khác, Draco chỉ thấy tim mình như muốn nứt ra vậy. Có lẽ nó chính là ghen tuông, một thứ chắc chắn ai cũng có trong tình yêu.
"Mà tao biết cách mở quả trứng rồi á, anh Digory ảnh chỉ tao"
Harry lại nói, Draco càng cảm thấy khó chịu nên trực tiếp quay mặt đi, dở trò giận dỗi như đúng rồi. Mà khổ cái, Harry ngu quá, không có nhận ra điều đó, hoặc là cố tình không nhìn thấy.
Nhưng mà, gã tưởng em sẽ đợi câu trả lời từ gã chứ nhỉ?
Vẫn là muộn một bước...
"Má thằng tồi này, quay qua đây coi, giận dỗi gì vậy? Bộ tao bỏ mày nên mày giận hả"
Ừ, đúng rồi đó...
________
21/05/2024
Nay có hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro