Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mắt Xanh

Kể từ cái ngày gã lần đầu gặp lại em, cũng đã sắp 1 tuần trôi qua, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là cái sự êm đềm, bình dị của những ngày đầu năm học. Gã cảm thấy yêu cái không gian như vậy, hoàn toàn buông xuống sự hào nhoáng, trang trọng mà bản thân trước giờ theo đuổi. Cũng chẳng biết từ bao giờ, gã lại có cái cảm giác đó, gã chỉ biết kể từ ngày gã và em cũng nhau bước đi trên cùng một cái hành lang mà trò chuyện, gã chợt thấy rất trân quý cái khoảnh khắc ấy. 

Đó là vào năm học cuối cùng của Hogwart, năm học thứ 8 bù cho năm thứ 7 mà bọn họ đã bỏ dở vì chiến tranh, em và gã đã làm hòa với nhau, một cách thầm lặng, tự nhiên vì sự đồng thuận âm thầm của hai bên. Ngày hôm đó là một ngày cuối thu, sắc lá vàng rơi đầy trên sân trường, nắng  vàng yếu ớt chiếu xuống nhân gian, chiếu lên khuôn mặt em khi đứng dưới tán cây, để lại trong gã một ấn tượng sâu về đôi mắt xanh hiếm có kia, để rồi đem theo thứ tuyệt đẹp ấy khắc ghi đến khi chết đi. 

Mọi chuyện sẽ sớm tốt đẹp, nếu như ngày mà cả hai làm hòa không phải là ngày cuối cùng gã được nhìn thấy em trên đời. Ngày hôm trước đối với Draco mà nói chính là một ngày được ở thiên đường thì ngày hôm sau chắc chắn là địa ngục. Cái ngày mà gã nhận tin em mất, trái tim gã như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua, rách nát, nhuốm đầy máu. Em tự kết liễu mạng sống của mình, bỏ gã lại với sự tuyệt vọng. 

Vài ngày sau đó là lễ khai mạc của cuộc thi Tam Pháp Thuật, đứa nào đứa nấy đều háo hức, muốn thử sức nhưng cũng chỉ có thể là giữ cái mong ước xa vời cho chính bản thân mình mà thôi. Cuộc thi Tam Pháp Thuật chỉ dành cho những người trên 17 tuổi, tức là dành cho những phù thủy sinh lớn tuổi nhất trường, thế nhưng Draco vẫn luôn thắc mắc một chuyện, Harry tại sao lại được chọn? 

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, ai lại về nhà nấy vì hôm nay được nghỉ xả hơi một ngày. Draco lại không như thế, gã lặng lẽ ngồi dưới tán cây bên cạnh hồ Đen mà thư thái đọc sách, hôm nay ở đây cũng có vài người tới, chủ yếu là để nhìn ngắm mấy anh chàng từ trường khác ghé thăm, nên cũng chẳng có gì khiến gã bận tâm. Không khí quanh hồ rất mát mẻ, dễ chịu như thể hoàn toàn tách biệt với cái nóng bức ở bên ngoài không gian này trong những ngày cuối hạ đầu thu, xung quanh lại ít tiếng động hỗn tạp, thi thoảng mới nghe vài tiếng nhốn nháo đằng xa, con lại chỉ là tiếng lá cây xào xạc trong gió và tiếng nước động trên mặt hồ. Quả nhiên rất thích hợp để thư giãn và để quên đi tâm trạng buồn đau của mình. 

Chợt ánh nắng chiều dịu nhẹ trên đầu gã bị che lấp, thay bằng một bóng người có chút nhỏ con nhưng lại không hề yếu đuối. Theo phản xạ, Draco ngước lên nhìn người trước mặt, khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đã ngừng trôi để gã ngắm nhìn một thứ tuyệt đẹp tựa như viên ngọc sáng. Là đôi mắt của Harry, đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp đã đi sâu vào trong tiềm thức của gã, đến nỗi đã từng có khoảng thời gian, chỉ cần nhắm mắt lại gã cũng có thể thấy đôi mắt ấy của em. 

Harry đứng từ trên cao nhìn xuống, chân hơi khụy, đôi mắt có chút ngây thơ nhìn chằm chằm vào Draco như muốn nói gì đó. Có cái gì đó đang khuấy đảo bên trong gã, khiến nhịp tim gã đập loạn lên, mất kiểm soát, cái sự thổn thức đã lâu không còn kể từ ngày mất em chợt xuất hiện, đầy quen thuộc. Nắng bị Harry che khuất liền tỏa ra xung quanh khiến em như đang mang trên mình một vầng hào quang sáng lóa, gã cảm tưởng như bản thân được một vị thần nào đó ghé xuống thăm. 

"Potter?"-Draco khẽ lên tiếng, đôi mắt gã nhìn em, bao nhiêu sự si mê, thâm tình đều hiện hết bên trong, không một chút che giấu hay lảng tránh. Harry ấy vậy mà chỉ gật đầu, chẳng bày tỏ gì thêm. 

"Ngồi với nhau chút được không?" Em nói, giọng nói trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân vang trong nhà thờ. Cái giọng nói mà đã từ lâu ơi là lâu, Draco chẳng còn nghe thấy. 

Nhận thấy cái gật đầu đồng ý, Harry vui vẻ ngồi xuống bên cạnh gã, trong mắt còn có vài tia thích thú, hài lòng hiện lên như một đứa trẻ khiến đôi mắt xanh kia càng trở nên trong trẻo và lấp lánh hơn, tựa như một vì tinh tú trên bầu trời đem huyền bí. Nó như trung tâm của mọi ánh nhìn mà phát sáng, đánh động đến trái tim không ổn định của Draco. 

"Cậu biết không, mắt cậu rất đẹp" Draco lên tiếng, dường như là nói trong vô thức nên khi nhận ra cũng đã quá muộn màng. 

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của gã dành cho mình, em vội vàng quay sang nhìn gã, có chút bất ngờ nhưng lại không có ý ghét bỏ, ngược lại em rất đón nhận lời khen ấy. Lúc đó, gã thấy đôi mắt kia dường như lại có chút thay đổi, giống như là đang hồi tưởng về một kỉ niệm nào đó giống gã vậy. Nhưng dù sao nó cũng rất đẹp, đẹp đến nỗi chỉ có những thứ mà người ta ít khi chạm tới mới có thể sánh bằng. 

Đôi mắt xanh của em, là thứ ám ảnh gã suốt đời, suốt kiếp....

____

03/04/2024

Tôi yêu đôi mắt của em, một đôi mắt đẹp mà không thứ gì so nổi bằng những vì tinh tú và ngọc lấp lánh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro