12. Xoay chuyển.
Lưu ý: Chương này sẽ đặt góc nhìn theo nhân vật Harry, chủ yếu là như vậy.
__________
Bầu trời dường như đang tối dần và âm u hơn, dù cho đông đã qua đi và xuân đang tới, một năm học cũng gần như sắp kết thúc. Ngày hôm nay tuyết đã ngừng rơi, nhưng người ta vẫn cảm thấy lạnh dù đã mặc đủ áo ấm. Gió thổi qua, một cảm giác khô hanh khó chịu làm da thịt phải buốt lạnh. Vòng thi cuối cùng đang chuẩn bị bắt đầu, một nỗi lo xuất hiện trong tâm trí Draco, gã đã từng nhờ hiệu trưởng giúp kiểm tra lại chiếc cúp, nhưng thực tế là nó chẳng có vấn đề gì khiến gã rất bối rối, gã từng nghe đám Harry loáng thoáng kể về thứ đó, nghe nói nó là khoá cảng dẫn đến một cái nghĩa địa, nơi ác mộng bắt đầu. Thế nhưng, cho đến giây phút cuối cùng, vẫn chẳng có gì bất thường xảy ra với chiếc cúp. Draco tự hỏi, điều gì đã khiến mọi thứ khi đó rối loạn lên?
"Draco, trông mày lo lắng vậy?" Harry lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ, bây giờ, cả hai đang đứng cùng nhau trên khán đài trước khi Harry phải đi xuống dưới đó. Nhìn đôi mắt xanh kia vẫn rất sáng và vui vẻ khiến gã lo.
"Nghe này, vào đó nhớ cẩn thận nhé...cái cúp, nó-" Draco muốn nhắc nhớ Harry về chiếc cúp, nhưng hình như lại không nói nổi, đột nhiên khi ấy, đầu gã trống rỗng khiến gã chẳng nhớ rõ bản thân muốn nói điều gì. Có thứ gì đó ngăn gã lại.
Nhưng có lẽ, Harry đã hiểu gã muốn nói gì, em mỉm cười và vỗ vào vai gã, tự tin nói: "Yên tâm, tao sẽ chú ý"
Chẳng nói với nhau được nhiều lời, Harry đã vội vã rời đi ngay trước khi Draco định nói tiếp. Khi tất cả các thí sinh đứng trước lối vào mê cung rộng lớn, trái tim gã như đang treo lơ lửng và có thể rơi bất cứ lúc nào, chẳng lẽ lịch sử sẽ lặp lại? Chẳng lẽ chính gã, một người biết rõ mọi chuyện tồi tệ sắp diễn ra, lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện xảy ra.
Tâm trạng thật tồi tệ và gã mong sẽ có điều gì đó kì diệu xảy ra. Khi gã liếc nhìn về phía Harry đang chuẩn bị vào bên trong cái địa ngục đó, gã thấy em cười với gã và dường như có liều thuốc an thần ở nụ cười đó khiến gã an tâm. Thật giống với cái nụ cười em dành cho gã 4 năm về trước, cái lần cả hai gặp mặt lần cuối cùng trước khi em không còn ở nơi kia. Liệu có nên tin vào lời em nói hay không? Rằng mọi chuyện sẽ ổn...
.
Những tiếng ồn ào của mọi người trên khán đài dần biến mất, khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Draco cũng vậy, cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của Harry. Dường như con đường phía trước đang trở nên tối hơn bao giờ hết, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ trên bầu trời chiếu xuống, dẫu vậy, vẫn chẳng đủ nhìn. Sương mù rải rác xung quanh, bao phủ xung quanh Harry, nó mờ nhạt nhưng lại đủ để khiến người ta chẳng nhìn rõ nổi phía xa kia có thứ gì đang chờ đợi mình. Những bức tường xung quanh tạo ra âm thanh xào xạc như có sự sống thôi thúc Harry nhanh chóng di chuyển trước khi có thứ gì đó vồ ra.
Mọi thứ dường như đều có sự sống ở trong cái mê cung này, khiến Harry có cảm giác bất an khi đi qua từng ngã rẽ vì sợ sẽ phải gặp thứ gì đó ghê gớm lắm. Em cảnh giác cao độ và bước đi thật cẩn thận như sợ nếu bước sai sẽ bị thứ gì đó cản trở mình. Mọi thứ đều tĩnh lặng trừ tiếng gió và tiếng chuyển động của những cái mà em cũng không rõ là gì đang ở rất gần với cổ chân Harry, em bước đi thật nhanh mong sẽ đến được nơi chiếc cúp đang ở đầu tiên.
Nhưng...dù sao thì em cũng sẽ là người đến đó và chiến thắng thôi, vì đây chính là sự sắp đặt của kẻ đó.
Có tiếng kêu la của người nào đó, một giọng nữ, là của Fleur báo hiệu cho Harry biết rằng mọi thứ đã bắt đầu, một sự khởi đầu cho cơn ác mộng đầu tiên của em, cho em biết rằng sự trở lại của kẻ đó đang ở ngay đây. Harry nghiến chặt răng và cố gắng nhớ lại đường đi của bản thân, em không quay lại kiểm tra Fleur.
Kí ức dường như chẳng có ích đối cới hoàn cảnh hiện tại của Harry, dù cho em có bao nhiêu lần muốn nhớ rõ ngày hôm đó bản thân đã đi những đâu, rẽ những nơi nào. Nhưng toàn là vô ích. Ngay từ đầu, Harry không có cảm giác sợ hãi khi bước vào đây, cũng chẳng cảm thấy choáng ngợp vì kích thước của mê cung. Thứ em cảm nhận được là sự thôi thúc muốn tìm được chiếc cúp, muốn là người đầu tiên và duy nhất cầm vào nó. Vì đáng ra ban đầu nên như vậy.
"Cúi xuống!" Một tiếng hét lớn vang lên, giọng nói thật quen thuộc, là Cedric. Harry nhanh chóng cúi xuống, tia sáng vụt qua người em hệt như tia chớp đâm thẳng xuống đất.
Harry nhận ra, dù bản thân không phát tín hiệu thì Cedric vẫn chạm mặt với em và Krum vẫn sẽ tìm tới và ngăn cản Cedric đến với chiến thắng trước Harry.
Mọi thứ đang bắt đầu, dòng chảy của một sự kiện lớn đang bắt đầu và Harry chẳng đủ thời gian để quan tâm những chuyện khác. Em bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng lại nhìn về phía một ngã rẽ, có vật kia thật sáng đang ở cuối con đường như mời gọi các thí sinh đến và cầm nó, là cái cúp. Harry nhìn Cedric rồi mặc kệ mọi thứ mà lao về phía chiếc cúp, Cedric nhanh chóng theo sát phía sau khi thấy vị trí của chiếc cúp. Lại lần nữa, cả hai chen nhau chạy về phía trước, nhưng Harry biết bản thân sẽ thắng...
Nơi mọi thứ bắt đầu, nơi dòng chảy kia tiếp tục, hoá ra có thể thay đổi chỉ bằng một hành động thật đơn giản, nhưng cũng thật tàn nhẫn.
"Harry!" Tiếng Cedric gọi vang lên, cũng như ngày đó, cái khoảnh khắc Cedric bị đám dây rợ trói chặt lấy và lôi đi. Harry vẫn nhớ rõ kí ức đó, thứ đã bắt đầu cho chuỗi ác mộng vào những ngày tháng tiếp theo, thứ khiến cho cái chết của Cedric diễn ra, chính là vì hành động ngu ngốc của Harry ngày đó, chính là giúp Cedric thoát ra khỏi sự trói buộc kia.
Một lần nữa, nó đang xảy ra. Harry dừng bước chân lại khi quay lại nhìn Cedric đang quằn quại chống lại đám dây rợ quấn chặt lấy anh, đũa phép của anh rơi ra ở cách đó không xa nhưng anh lại chẳng thể với tới. Khoảnh khắc ấy, Harry có sự giao động, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi Harry hạ cánh tay đang định dương đũa phép ra để cứu Cedric.
Em vẫn nhớ khoảnh khắc bản thân ôm lấy cái xác của Cedric quay trở lại, khoảnh khắc em ôm chặt lấy thi thể đã lạnh của đàn anh. Thật kinh khủng, Harry nhìn Cedric và quyết định bỏ qua anh mà tiến về phía trước, nếu bị đám dây đó kéo đi, có lẽ anh ấy sẽ ra khỏi đây và không chết đi. Vậy là mọi thứ sẽ ổn.
"Em xin lỗi, anh Cedric" Harry nói, em nhắm mắt lại rồi quay lưng đi chạy nhanh về phía chiếc cúp, khoảnh khắc tay em chạm vào chiếc cúp, không gian ngay lập tức thay đổi...
Cảm giác tội lỗi khi nghe thấy tiếng hét của Cedric bao trùm lấy Harry, nhưng em không cảm thấy tội lỗi khi đó mà chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì Cedric sẽ không chết, việc này đáng lẽ chỉ nên có một mình em gánh lấy. Đây là một ván cược lớn.
Đây chính là sự trừng phạt mà Merlin dành cho em khi đã tự kết liễu mạng sống của chính mình, đó chính là sống lại cái cuộc đời đầy cay đắng mà em đã từng trải qua. Những tưởng mọi chuyện sẽ thật đơn giản khi Harry còn giữ được kí ức của bản thân, nhưng chẳng có gì thay đổi cả, Harry không có quyền thay đổi mọi thứ.
Khoảnh khắc Harry tưởng như bản thân sắp được giải thoát khỏi cuộc đời vĩ đại kia, mọi thứ bỗng chốc rối tung lên. Harry đột ngột mở mắt và nhận ra bản thân đang ở ký túc xá Gryffindor và đang ở phòng của em và các bạn. Khi ấy, Harry đang học năm ba và cũng nghĩ rằng đây là một giấc mơ trước khi chết của bản thân. Nhưng rồi em nhận ra không phải vậy, khi em cùng hai người bạn phải đối mặt với nguy hiểm, em nhận ra mọi thứ đều là thật, lúc đó, Harry chợt nghĩ điều đó thật tốt và bản thân em sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn chứ không ngốc ngốc làm theo quỹ đạo ban đầu.
Nhưng dù cho cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, thì em vẫn chẳng thể thay đổi được điều gì ngoài việc tự cứu mình khỏi đám giám ngục khi cứu cha đỡ đầu của mình ở bên hồ. Tất cả điều em có thể làm là như vậy và mọi thứ vẫn cứ thế xảy ra theo đúng quỹ đạo của nó. Em thậm chí chẳng thể nói gì với giáo sư Dumbledor hay với hai đứa bạn thân của mình về những gì sẽ xảy ra.
Đối với Harry, đây chính là sự trừng phạt...
---------------
28/7/2024
Hơi rối xíu nhưng tôi sẽ gỡ rối sau:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro