[9]
Cuộc thi Tam Pháp Thuật đã được rục rịch bắt đầu, học sinh năm 7 của Hogwarts cũng đang thi nhau bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa. Harry và Draco cũng đã qua lại lén lút được ba tuần mà không ai hay biết. Cả hai đều cố che giấu nó rất kỹ đến mức không có chút sơ hở nào, trừ lần làm dại trong nhà tắm ra.
Nhưng sau cái hôn đó, trong lòng Harry luôn có cảm giác nao nao mỗi khi làm tình với Malfoy. Dù cho cử chỉ hay ánh mắt của hắn dành cho cậu vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là cảm giác mê đắm được khống chế và thỏa mãn tình dục. Đến giờ cậu vẫn không hiểu sao hắn lại có hứng thú với mình lâu như vậy trong khi vẫn luôn bô bô rằng Omega lặn và Beta gốc Muggle là thứ hèn kém và yếu ớt.
Việc không thể chia sẻ chuyện của mình và Draco với ai khiến Harry bối rối, liệu rằng việc cậu đang làm có đang quá bản năng và dại dột không. Những Omega khác cũng có bạn tình như vậy chứ? Harry không biết, Harry không biết hỏi ai. Cứ như cậu đã hoàn toàn tin vào những viễn cảnh và lời nói của Malfoy.
Cuối cùng sau những lần âu yếm thì Harry đều trống rỗng, động lại cũng chỉ là hai chữ không ổn. Nhưng đến cuối cùng cậu cũng không biết nó không ổn ở đâu.
Vừa suy nghĩ lung tung một chút, thầy Dumbledore đã bắt đầu đọc tên những quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật được Chiếc Cốc Lửa lựa chọn. Ngọn lửa cháy phực lên giữa sảnh lớn khiến Harry chú ý, cậu thích màu xanh lục bảo của ngọn lửa ấy. Những lá thăm cháy xém chứa tên của người được chọn bay ra trong ngọn lửa một cách thần kỳ.
" Viktor Krum! "
Mỗi cái tên được đọc ra, mỗi tràn vỗ tay lớn được xướng lên. Nếu hỏi ai vỗ tay lớn nhất cho anh chàng tầm thủ đội Bulgaria ấy thì chắc chắn là Roni.
" Fleur Delacour! "
" Cedric Diggory! "
Cuối cùng cũng có một cái tên của Howgarts, Harry thầm mừng. Cedric, cậu biết anh ta, anh chàng huynh trưởng Hufflepuff , họ đã gặp nhau lúc nhà Weasley đi cùng cha anh ta đến trận Quidditch thế giới. Một anh chàng bảnh trai được yêu thích nhất nhì trường. Harry vẫn còn ấn tượng rất rõ cái cảnh anh ta nhảy từ trên cây xuống và bắt tay với cậu, như thể một tinh linh nào đó trên cây rơi xuống vậy.
Tên của ba quán quân đã được công bố, họ được đưa xuống văn phòng. Vị hiệu trưởng già bắt đầu thông báo luật và nói về sự khó khăn mà các quán quân phải đối mặt trong thử thách đầu tiên. Không khí sảnh lớn đang sôi động đột nhiên lại lắng xuống, đó là khi Chiếc Cốc Lửa lại cháy rực lên lần nữa, dưới sự bàng hoàng của mọi người, nó nhả ra cái tên thứ tư. Cụ Dumbledore bắt lấy lá thăm và đọc to tên ở trong đó.
" Harry Potter...Harry Potter! "
Cụ Dumbledore lặp lại như để xác minh sự nghi ngờ của mọi người. Harry bất đắc dĩ đứng dậy và đi đến phía trước. Băng qua hai hàng ghế, Harry không đếm nổi có bao nhiêu ánh mắt ghét bỏ nhìn mình.
" Đồ gian lận..."
" Nó lén bỏ tên mình vào đó! "
" Không công bằng nó chưa đủ tuổi! "
Những tiếng xì xào lẫn chỉ trích đổ dồn lên cậu khiến cậu hô hấp khó khăn. Từng lời từng lời đều như đang phóng đại hết mức bên tai cậu, dù cho ánh mắt cậu có tỏ ra là mình không biết chuyện này như thế nào thì cũng không ai tin.
Theo cụ Dumbledore vào phòng của các quán quân, Harry lập tức nghe thấy tiếng cãi cọ của các vị giáo sư với người của bộ.
" Việc này thật vô lý! Nó còn chưa đủ tuổi. "
" Còn phải tranh luận sao? Rõ ràng là thằng nhóc đó lén bỏ tên nó vào! "
" Ta không thể để một đứa nhỏ 15 tuổi tham gia Tam Pháp Thuật!! "
" Nhưng đó là luật! "
Họ tranh lời của nhau mà nói nhưng Harry chẳng nghe rõ nổi nữa. Cụ Dumbledore hỏi rằng cậu có bỏ tên của mình vào chiếc cốc không nhưng cậu luôn nói sự thật, cậu không hề bỏ tên mình vào đó. Tuy vậy cậu cũng không hề muốn tham gia nó, bằng một cách nào đó, họ vẫn thông qua tư cách thi của cậu. Bấy giờ, Harry Potter đã chính thức trở thành quán quân Tam Pháp Thuật, đứng ngang hàng với các anh chị để tham gia cuộc thi có ý nghĩa vô cùng lớn với các trường.
Bị động, không giải thích được, không thể giải thích, không được quyết định, mọi thứ như đổ dồn lên Harry cùng một lúc khiến cậu choáng váng. Bị phóng viên đẩy vào đứng chung với ba quán quân, cậu vẫn không khỏi hoài nghi về bản thân. Trước ống kính, cậu chẳng thể giấu nổi khuôn mặt cau có mất tự nhiên.
Một cái chạm nhẹ lên vai khiến Harry bừng tỉnh, ngước nhìn lên, cậu thấy được ánh mắt dịu dàng trấn an cậu.
" Ổn thôi, không sao, thả lỏng đi em. "
Cedric hướng cậu nhìn vào máy ảnh, không ngừng an ủi cậu bình tĩnh. Tuy không thể nào cười nổi nhưng ít ra cái vỗ vai trấn an đó cũng khiến cơ mặt cậu thả lỏng ra một chút.
" Cảm ơn anh, Cedric. "
" Không có gì. "
Cuối cùng cũng có một người không nhìn cậu bằng con mắt hoài nghi, nhưng nó cũng chỉ chứng minh rằng ngoài kia còn rất nhiều người không tin cậu.
Trên đường trở về ký túc xá, cậu gần như không thể đến gần bất kỳ ai, họ sẽ tự động tránh xa khi cậu ở đó. Harry cố tìm trong dòng người hình bóng của Draco nhưng nhà cậu ta và cậu đi về hướng khác cậu. Và dường như cậu ta cũng chẳng muốn chủ động gặp cậu vào lúc này. Cũng phải, Harry đã hi vọng gì chứ?
Đến trước cửa phòng ngủ, Harry đã có ngay mâu thuẫn với Ron.
" Bồ thật sự bỏ tên vào cốc hả? Sao bồ không nói cho mình, mình tưởng ta là bạn. "
" Mình không có bỏ tên vào đó! Bồ sao vậy Ron? Cả bồ cũng không tin mình nữa hả!?! "
Không kiềm được bức xúc, cậu quát vào mặt người bạn khi họ về đến phòng. Họ ít khi cãi nhau nhưng khi đã cãi thật thì ghê lắm, cả hai đều thuộc dạng giận dai.
" Ừ tôi vậy đấy, tôi giận dỗi vô cớ khi người bạn tôi tin nhất phản bội mình! "
" Nếu không tin mình thì chẳng cần gọi nhau là bạn đâu!! "
" Ok! Tùy cậu, tôi không xứng làm bạn với quán quân. "
" Ôi Ron cậu mất trí rồi!!! "
Ron cũng chẳng buồn nói với cậu nữa, cậu ta giả điếc và chui vào chăn. Harry nằm trên giường thở dài, Ron quá trẻ con để hiểu được, cậu cũng không chấp cậu ta. Chỉ mong rằng Hermione có thể dạy dỗ lại tên này sớm, chắc chỉ có mình cô ấy là làm được điều này.
Nằm lên gối, Harry cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, phân hóa thành Omega lặn, bị phát hiện, ngủ với Draco Malfoy, bị cả trường ghét, bị bạn thân nhất không tin tưởng... Cứ như tất cả điều tồi tệ đều rơi lên đầu cậu cùng một lúc, đó là chưa để nhiêu đó là chưa hết. Harry nghĩ rằng mình sắp phát điên lên được.
Dù đã trằn trọc cả đêm và chỉ chợp mắt được có vài tiếng nhưng kể cả trong giấc mơ Harry cũng không hết bị ám ảnh. Không có khi nào cậu được yên, không có khi nào cậu thoát khỏi ánh nhìn của người khác. Làm Người Được Chọn quá mệt mỏi, Harry không nghĩ có ai sẽ hiểu được nó.
Sáng hôm sau, Harry xuất hiện ở bàn ăn với đôi mắt thâm quầng. Cậu không thể ngủ nên đã chủ động dậy sớm nhất và đến bàn ăn một mình mà không có Ron hay Hermione. Sảnh lớn còn rất vắng và đa số là Ravenclaw và Hufflepuff, họ là những con ong chăm chỉ có tiếng. Harry chỉ đơn giản ngồi xuống bàn trống và uống một tách sữa dê nóng.
Lẽ ra nên dậy sớm như này thường xuyên hơn, ít người thấy thoải mái quá.
Trước giờ Harry chưa từng thích đông đúc nhưng bấy giờ cậu mới nhận ra mình hợp ở một mình đến thế nào. Đó là khi một bàn tay to ấm áp lên vai cậu. Harry chợt nhìn sang, nụ cười của anh ta làm cậu phải nheo mắt lại vì quá chói.
" Chào em, hiếm thấy em đi một mình. " Cedric hỏi. " Anh có thể ngồi đây chứ? "
Cậu thở dài cười gượng. " Anh cứ ngồi đi, chắc không ai muốn ngồi với em đâu. "
Chàng trai trong chiếc áo chùng sắc vàng nghệ cùng cặp sách của anh ta ngồi xuống. Cedric cũng lấy một tách sữa dê và uống nó.
" Lần trước ở cúp thế giới không nói chuyện được nhiều, anh còn tưởng em quên anh rồi. "
Tất nhiên là cậu không quên anh ta, Cedric quá nổi tiếng và rõ ràng ai nhìn thấy mặt anh chàng một lần cũng sẽ nhớ rõ vì ấn tượng nhan sắc ấy. Kể cả Hermione và Ginny khi thấy anh chàng cũng đã không ngừng nhắc về anh ta hẳn mấy ngày sau đó.
" Sao mà quên được, ý em là, anh là Cedric Diggory mà nhỉ? Anh có tiếng lắm đó, bộ anh không biết hả? "
" Anh biết, nhưng họ nhắc đến Harry Potter nhiều hơn. "
Anh ta nói chuyện rất lịch sự và đầy tự tin, đúng chất một anh lớn. Nó làm cậu cảm thấy rất ghen tị, ước gì cậu cũng có được sự chủ động và tự tin như Cedric.
" Họ chỉ thổi phồng lên thôi. "
" Thổi phồng? Nếu anh là người đánh bại con troll trong nhà tắm, giết Tử Xà hay cưỡi được Bằng Mã thì anh sẽ không gọi đó là thổi phồng đâu. "
Harry ngạc nhiên. " Sao anh nhớ? "
Cũng không phải " nhớ ", tất nhiên là ai trong trường cũng biết mấy chuyện đó về cậu nhưng Harry không nghĩ sẽ có ai kể về nó một lượt như thể nó luôn nằm sẵn trong đầu anh ta.
Cedric không trả lời, chỉ cười khúc khích rồi uống hết li sữa của anh ấy. Harry luôn nghĩ anh ta là kiểu một hot boy điển hình nhưng anh ta hình như khó nắm bắt hơn cậu tưởng. Chiếc Cốc Lửa hẳn phải có lí do đặc biệt nào đó để chọn anh ấy, hẳn vậy.
" Harry! Bồ ở đây! " Hermione chạy lại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cedric thấy thế, cũng nở nụ cười đúng chuẩn và chào cô nàng.
Cô phù thủy ngây ra vài giây rồi cũng chào lại và quay sang người bạn.
" Ron với bồ cãi nhau hả? Giờ bồ ấy còn không chịu đến sảnh ăn sáng. "
Harry thở dài bực bội khi nghĩ về người bạn vô lí. " Là bồ ấy không tin mình trước. Cậu đi dỗ cậu ta đi, mình không xin lỗi đâu. "
" Hai bồ thiệt tình! Lần nào giận nhau cũng là mình giải quyết, mình là con cú của hai người à? Mà thôi...hừ, mình không làm thì ai làm chứ? Thôi, thế mình đi nói chuyện với cậu ta đây. Cậu ngồi một mình có ổn không? "
Harry khẽ gật đầu nhưng người anh lớn lại lên tiếng. " Đừng lo, anh ngồi với em ấy. "
" Hả? " Hermione ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cho qua mà lịch sự cuối đầu cảm ơn đàn anh trước khi rời đi.
Harry cảm thấy Cedric là muốn kết thân với mình vì những phần thi sắp tới. Cũng phải, họ là hai quán quân duy nhất của Howgarts, sẽ tốt hơn nếu có cho mình một liên minh nhỏ. Dù cho Harry không chắc mình sẽ vượt qua thử thách đầu tiên nhưng cậu hi vọng rằng ít ra mình không bị sứt mẻ gì.
Nhờ có Cedric ngồi cạnh trong buổi ăn mà cậu đỡ phải hứng chịu mấy ánh nhìn xỉa xói. Anh ta cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là nói mấy câu vu vơ và hỏi về sở thích của cậu.
Từ sáng hôm đó họ luôn ngồi cạnh nhau, Harry nghĩ tình trạng này sẽ tiếp tục diễn ra cho tới khi cậu và Ron thật sự làm lành.
Có điều, Harry không biết, từ lúc bắt đầu đã có một ánh nhìn sắc hơn dao hướng về phía này. Đó là ánh nhìn của con sói bị xâm phạm lãnh thổ của mình.
Nhờ có Hermione " dạy dỗ ", Ron đã tỉnh ngộ và trước một tuần tới vòng thi đầu tiên, Harry đã được tiết lộ về thứ họ phải đối đầu. Thật ra cậu chàng tóc đỏ và cậu vẫn chưa hẳn làm lành nhưng Harry nghĩ chắc cũng sẽ sớm thôi. Điều quan trọng là cậu phải chuẩn bị cho cuộc thi để bản thân không bỏ mạng một cách không thể thê thảm hơn.
Mà trước đó, cậu cũng không quên báo cho Cedric, người đàn anh cũng là một trong bốn quán quân.
Trong khoảng thời gian này, đi loay hoay trong trường một mình là ý tưởng tệ nhất với Harry. Có ai đó rảnh rỗi đã thiết kế ra mấy cái huy hiệu vừa để cổ vũ Cedric vừa để chế giễu cậu. Harry đi tới đâu, bọn họ lại đổi huy hiệu sang mặt chữ Potter Thúi Hoắc đến đó. Vẫn là cảm giác đè ép như trước nhưng càng lúc nó càng tệ hơn, Harry khó khăn lờ đi những lời chế giễu và đi đến sân, nơi Cedric và bạn anh ta đang ngồi.
" Ồ, là Potter kìa, đã thấy cái huy hiệu chưa? " Một người trong số đó bắt đầu cười cợt khi cậu tới gần, Cedric liền nhìn cậu ta không hài lòng rồi ngồi dậy. Harry cũng không buồn để tâm đến mấy lời đó, cậu hỏi nhỏ.
" Em có thể nói chuyện với anh một chút chứ? "
" Ừm... tất nhiên. "
Cậu và Cedric cùng đi đến góc cây gần đó. Anh chàng cao hơn cậu hai cái đầu luôn hạ mình để dễ dàng nói chuyện với Harry.
" Anh xin lỗi, anh đã nói họ đừng có đeo cái đó nhưng mà__"
" Không sao, em không quan tâm. "
" Vậy, em có gì muốn nói với anh? "
Harry cẩn thận quan sát xung quanh trước khi nói. " À thì, về đề thi thứ nhất. Là con rồng. "
" Rồng? "
" Phải, họ sẽ cho ta mỗi người chiến đấu với một con rồng, em nghĩ vậy. "
" Em đùa hả, không tin được. "
" Phải chứ! Họ điên thật, em toi rồi..."
Cedric bình tĩnh với cái vỗ vai trấn an quen thuộc mà chưa bao giờ hết hiệu quả. " Nó ổn thôi, em sẽ làm được. Em là Harry Potter cơ mà! "
" Em không nghĩ vậy...."
Cedric không ngừng an ủi cậu, không ngừng nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Có lẽ anh ta rất biết cách chăm sóc người khác, Harry nghĩ, cô gái nào quen được anh ấy sẽ rất may mắn.
Hai người đang nói chuyện, bỗng một giọng nói ngạo mạn tồi tệ cất lên. Giọng nói mà Harry đã không hề nghe thấy suốt một tuần qua.
" Ồ, mày nghĩ đúng đó. Tao và ba tao đã cá cược, tao nói rằng mày sẽ chỉ sống sót được 10 phút nhưng ông ấy không đồng ý, ông cá là mày sẽ toi đời chỉ sau 5 phút bắt đầu. "
Draco không biết đã chờ từ lúc nào, cứ như ma quỷ từ sau góc cây đi ra, theo sau tất nhiên là cả Blaise và Pansy. Harry đã chẳng thấy tâm hơi của tên này đâu suốt mốt tuần qua, vậy mà hắn lại xuất hiện với thái độ này đây.
" Im đi Malfoy, tao cóc quan tâm ba mày hay mày nghĩ gì đâu! "
Cậu bộc phát ấm ức muốn lao vào đấm tên đó nhưng bị Cedric ngăn lại, anh ta đẩy cậu ra sau và che chắn cho Harry. Điều đó càng làm Draco hắn thêm xấc xược.
" Chả hiểu cái cốc chết tiệt đó nghĩ gì mà lại để Đầu Sẹo và cái tên chỉ được cái mã như anh làm quán quân. "
" Tránh xa em ấy ra Malfoy! " Hiếm thấy người hoà nhã như Cedric cáu giận.
Draco hắn tuy tức giận nhưng vẫn nặn ra một nụ cười khiêu khích, hắn không nhắm vào Cedric mà quay sang Harry như một cách trêu tức tên đàn anh.
" Sao hả Potter, Cedric là bạn trai của mày à? "
Còn không đợi Harry mắng hắn, Cedric đã rút đũa ra khiến Harry giật bắn. Đó là cho tới khi cả Draco cũng đầy máu chiến mà chĩa đũa vào đàn anh. Harry, Blaise và Pansy vội vàng ngăn hai cái con người manh động này lại trong bất lực nhưng đã muộn. Họ ném bùa vào nhau và ba người buộc phải tránh ra trước khi bị vạ lây. Tiếng cãi nhau cũng nhanh chóng thu hút sự chú của mọi người xung quanh.
Khi mọi người đến, chẳng còn gì để xem cả. Harry, Blaise và Pansy đều ngơ ngác nhìn khoảng trống trước mặt, không có ai cả. Hai người họ biến mất?
Không phải, khi nhìn xuống sẽ thấy rõ ràng một con chồn sương và một con lửng mật cỡ nhỏ đang cấu xé nhau bằng mấy cái móng vuốt và răng nanh bé tí vô hại của chúng.
"...." Harry.
"...." Pansy.
Blaise gãi đầu lên tiếng. " Thế con nào là Malfoy của tụi mình? "
Pansy lắc đầu đỡ trán không dám nhìn. " Đợi giáo sư tới là biết..."
______________________________________
Màn quánh ghen thế kỉ:v giờ tui mới biết là con lửng cũng thuộc họ chồn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro