[7]
Nếu có việc gì sốc hơn Harry Potter là Omega, thì đó là việc cậu qua lại với Draco Malfoy. Harry biết mình đã bị cuốn vào nó khi cậu ta đề nghị làm bạn tình và chẳng thể nói từ chối được. Nó nghe giống một lời đe dọa phần nào cũng rất hợp lí vì một Omega thất thường như cậu, rất cần được an ủi bởi Alpha. Nếu là Omega bình thường, họ có thể dễ dàng kiềm chế bản thân bằng thuốc ức chế hoặc đơn giản là chui vào phòng cách li dành cho các Omega phát tình trong bệnh xá. Nhưng Harry thì không thể.
Cứ như thế, Harry đã thực sự có những đêm lẻn ra ngoài và giải quyết nhu cầu với Draco. Cái tên cũng đang thật sự tận hưởng mối quan hệ này.
Họ chẳng làm gì ngoài làm tình và lao vào nhau vì bản năng. Thoát kíp trai tân, Harry cũng chẳng phải dạng người sẽ rụt rè hay ngại ngùng, cậu thật sự đã tập làm quen với việc đôi lúc cũng cần chủ động. Còn Malfoy, hắn ta là một tên cáo già, đôi lúc hắn sẽ nói mấy lời mềm mại để xoa dịu Omega nhưng rồi lại chẳng bao giờ nghe lời cậu mà làm chậm lại, may thay hắn cũng hứa là sẽ không đánh dấu cậu.
Nhưng Harry phải công nhận, việc qua lại với Alpha đã giúp cậu rất nhiều. Cậu có thể dễ dàng trung hòa tin tức tố của mình và gần như giống hệt một Beta bình thường trong mắt mọi người. Ở ngoài thì cậu và Malfoy cũng chẳng thay đổi thái độ cho nhau là mấy, vẫn thường xuyên cãi nhau và là đối thủ không đội trời chung. Thật ra ý này là của Malfoy và hắn rất giỏi khơi mào những trận khẩu chiến để trông hai người chẳng có gì liên can đến nhau.
Hôm nay, lại là lần chạm mặt khác.
Khi hai bộ ba Gryffindor và Slytherin đi ngang qua nhau ở hành lang, gã vương tử kiêu ngạo lúc nào cũng không quên va vào người đeo kính cận cùng một câu khiêu khích điển hình nhưng chưa bao giờ trùng lặp.
" Chúc đội mày ngày mai sẽ thua trong trận Quidditch. "
Lúc nào cũng có tiếng cười của cô nàng Pansy theo sau đó.
" Chưa biết ai sẽ thua đâu, tao sẽ đá mày khỏi chổi. "
Hắn cười cười rồi cũng đi lướt qua với cái nhìn như nói: " Hãy chờ đó. "
Cậu bạn Blaise lại lần nữa phô bày sự thân thiện hiếm hoi để vớt vát lại chút thiện cảm cho nhà rắn. Cậu ta vẫy tay chào bộ ba như chưa từng có việc bạn của cậu ta vừa khích đểu bọn họ.
Đi hai hướng khác nhau, Ron lại tiếp tục càu nhàu với hai người bạn.
" Thằng Malfoy không thể thôi móc mỉa bồ khi chúng ta đi ngang qua tụi nó à, Harry? Cả thằng Blaise nữa, từ cái lần mình mắng nó ở dốc thì nó cứ chào mình miết! "
Hermione dán mắt vào quyển sách, vốn đã sớm quen với việc đó, so với mấy lời ác ý của chúng nó vào những năm trước thì bấy nhiêu đây cũng coi như là có tiến bộ. Nếu tụi nó thật sự quá đáng thì cô đã cho chúng một cú đấm vào mũi như hồi năm ba. Bây giờ câu cửa miệng của cô nàng là kệ tụi nó đi.
" Sao mà kệ được! Bồ nói gì đi chứ Harry. "
" Hermione nói đúng đó Ron, kệ chúng nó đi..." Cậu nói cùng một cái ho chột dạ khiến cô bạn thân đang cắm mắt vào quyển sách dày không khỏi hoài nghi mà nhìn sang.
" Harry...dạo này, tâm trạng của bồ trông có vẻ tốt nhỉ? " Cô nàng hỏi khéo.
Giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn, cậu cũng tò mò mà sờ lên mặt mũi mình. " Có hả? "
Ron, người bị làm lơ lời than phiền cũng nhanh chóng quên đi mà tham gia vào cuộc bàn luận về sắc mặt của cậu bạn kính cận. Cậu áp sát Harry, soi xét kỹ càng gương mặt cậu ấy, nhanh chóng gật gù đồng ý với sự phát hiện của cô bạn.
" Đúng đó, má cậu tròn hơn và da mặt cũng đẹp hơn nữa. Nghe thì hơi kì nhưng mà Harry, dạo này nhìn cậu...đẹp ra phết đấy! " Ron cảm thán.
Cậu bạn được khen nhưng cũng chẳng biết phản ứng ra sao, chỉ biết cười ngại rồi nói mấy thứ vớ vẩn để thay đổi chủ đề.
Bên phía bộ ba Slytherin cũng không hề thiếu chuyện để nói. Sau một màn chạm mặt bộ ba Gryffindor, Pansy đã hết sức nghi ngờ mà trêu chọc cậu bạn nọ.
" Ôi Blaise, dạo này cậu chăm chào hỏi bọn Gryffindor hơn quá đấy. "
Chàng trai da màu cười cười trong khi khoác vai cậu bạn Malfoy, đẩy cô bạn thích bám dính cậu ta ra một bên. Cũng không chịu thua mà kể ra phát hiện của mình.
" Ai đó nói rằng không chỉ mình tôi thấy Malfoy cũng chọc chúng nó nhiều hơn đi. "
" Đừng đánh trống lảng Zabini. Dù sao thì, chọc tụi nó cũng vui mà. " Draco bình thản.
" Dạo này cậu hay " vui " lắm Malfoy. " Pansy cười mờ ám và thành công thu hút con mắt tò mò của Blaise. Cô nàng liền giả bộ thì thầm với cậu ta sau lưng Draco.
" Tôi nghĩ dạo này Draco đang lén lút với một Omega...Tôi luôn cảm thấy trên người cậu ta phản phất tin tức tố có mùi như socola nóng. "
" Còn phải nghi ngờ sao, lần đầu tôi thấy cậu ta lộ liễu như vậy, còn chẳng thèm dùng nước hoa khử mùi. Nhưng lạ là dù tôi có cố dí mũi vào tất cả Omega tôi biết trong trường đi nữa, cũng không nhận ra pheromone đó là của ai. " Vừa nói thôi, Blaise đã cảm thấy má mình vẫn còn hơi sưng lên khi nhớ về cú tát của cô nàng Omega nọ ở Ravenclaw.
Bị nói móc sau lưng một cách công khai bởi hai người bạn, Malfoy vẫn dương dương tự đắc. Hắn kéo hai người đang nói xấu sau lưng mình ra phía trước, đẩy nhẹ cho họ đi nhanh hơn và nhắc nhở.
" Bớt táy máy tay chân lại đi, có tìm cũng không ra đâu. Tôi sẽ dễ dàng khoe ra con mồi của mình cho mấy người biết chắc? Đi nhanh đi trước khi trễ tiết học của cả ba. "
Nếu là lúc trước, Malfoy sẽ triệt tiêu sạch sẽ những dấu vết của bạn tình trên người mình, thậm chí là xóa luôn ký ức của họ để không ai có thể biết được tung tích của những lần hắn vụng trộm. Gia tộc Malfoy sẽ chùi mép thật kỹ để không dính phải chút rắc rối nào. Nhưng không hiểu tại sao, lần này hắn lại muốn giữ lại một chút gì đó để thầm khoe mẽ trong im lặng. Rằng Harry Potter giờ đây cũng không còn có thể chống đối lại hắn như xưa. Ích kỉ, ngạo mạn và trẻ con, hắn luôn thích cảm giác chiến thắng. Việc ngủ với Harry Potter làm cái tôi của hắn được thỏa mãn đến cực điểm, hắn tận hưởng việc đó đến mức vừa muốn không ai biết việc này, vừa muốn hét lên cho mọi người biết hết.
Chứng kiến màn cười tủm tỉm của tên bạn tóc bạch kim, Blaise và Pansy không khỏi rùng mình.
Hôm đó, họ đón chào những học sinh từ hai ngôi trường nổi tiếng nhất Châu Âu. Bauxbatons và Dumstrangs.
" Ôi trời Viktor Krum! Anh ấy là Krum! ". Ron gần như là hét lên, tay không ngừng lay cô bạn thân như thể cô nàng là một cái phớ đánh trứng. Đến mức Harry phải ngăn cậu chàng lại để cứu mạng Hermione và bịt miệng cậu ta. Nhưng như thế cũng là chưa đủ để ngăn tên fanboy này thể hiện sự hâm mộ với một trong những tầm thủ nổi tiếng nhất thế giới.
Ginny ngồi một bên cũng không quên chọc ghẹo người anh trai. " Ôi Ron, anh biết yêu rồi đấy. "
" Im đi Ginny! "
" Nào Ron, trật tự đi, cụ Dumbledore sắp phát biểu." Hermione nói khi đưa tay lên môi ra dấu.
Đón chào những học sinh Bauxbatons và Dumstrangs bằng bài hát chủ đề của Hogwarts là một ý tưởng tồi, ít nhất là Malfoy nghĩ vậy. Hắn ta còn chẳng thể hát nổi hai câu của cái bài hát ngớ ngẩn đó.
Chiếc cúp Tam Pháp Thuật được đặt ở trên cao và trông rất quyền năng, chỉ ba người được nó chọn làm quán quân bằng cách bỏ tên của mình vào ngọn lửa xanh. Nhưng vấn đề là chỉ những học sinh đủ 17 tuổi mới có tư cách tham gia cuộc thi, nó quá nguy hiểm thậm chí là cho với một học sinh năm 6. Tuy vậy, vẫn có nhiều người tỏ vẻ thất vọng vì không có tư cách bỏ phiếu. Còn về phía Harry thì khác.
Harry bị thu hút bởi màu xanh ngọc lục bảo của chiếc cúp nhưng cậu lại chẳng có hứng thú nào với việc tham gia cuộc thi hay không. Chuyện là, dạo này cậu bắt đầu quý trọng cái mạng này hơn rồi. Nên thôi ai ham thích thì ham đi, cậu không có nhu cầu.
Harry dần phân tâm khi mọi người đang náo loạn.
Không kiềm được mà đánh mắt nhìn sang, Harry cũng bắt gặp ánh mắt Draco đang nhìn về phía này. Cậu ta dùng khẩu hình miệng như thể nói rằng, nó thật chán ngắt. Cậu cười trộm và cũng gật gù với hắn, ừ chán thật. Hai người trao đổi bằng ánh mắt trong khi mọi người vẫn đang tập trung vào sự lộng lẫy của chiếc cúp và dàn trai xinh gái đẹp của Bauxbatons và Dumstrangs.
" Chút nữa, đừng về vội. " Draco phát tín hiệu.
" Tại sao? " Harry đáp trả.
" Nói thì nghe đi. "
" Ok..."
Một màn nói chuyện bằng khẩu hình này của hai người thật sự rườm rà nhưng may sao cũng không ai để ý.
Ăn xong bữa tối, mọi người bắt đầu về nhà của mình. Một số học sinh Durmstrang và Bauxbatons đi theo chỉ dẫn cũng được chia phòng với các nhà khác. Ở khúc cầu thang khi không ai để ý, Harry lặn lẽ tách hàng ra và lẫn vào dòng người cho tới khi tìm được một chỗ thích hợp để trốn vào và đợi mọi người đi hẳn.
Ló đầu ra khỏi bức tượng khuất sau tấm màn, Harry nhìn thấy đuôi của hàng người đã đi hết. Cậu lia mắt nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả. Cảm thấy như mình bị cho leo cây, Harry ẩn ẩn tức giận. Cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng nghe theo lời tên kia nhanh như vậy, chắc tại bị cuốn theo không khí vui vẻ của buổi ăn tối, cậu thầm than thở.
" Hey! " Một tiếng gọi làm cậu giật mình, Draco cẩn trọng đi đến từ sau đoàn người sắp khuất.
Chà, coi như hắn ta vẫn còn uy tín...
Thầm mừng nhưng Harry nhất quyết không để lộ ra, lại làm bộ ra vẻ không mấy tự nguyện.
Cả hai nép sau góc cầu thang vắng vẻ, cố gắng đem bản thân hòa làm một với bóng tối. Harry ngại ở lại quá lâu, Ron sẽ nhanh chóng thắc mắc về sự biến mất của cậu, cậu vội buông ra lời từ chối thẳng thừng.
" Nếu mày hẹn để làm tình thì tao bây giờ không có hứng đâu, tao phải giữ sức cho trận đấu ngày mai. "
" Gì cơ? "
Draco nhìn cậu nghiêm túc, không nhịn được mà nín cười trong cổ họng. Hắn ngó nghiêng cả người cậu, rồi lại dựa lưng vào tường.
" Bộ mày nghĩ tao tìm mày chỉ để làm vậy thôi hả? Hay đầu óc Cứu Thế Chủ chỉ có nghĩ tới việc nhún nhảy trên người tao thôi? "
" Gì! Tao không có! " Bị nói trúng tim đen, Harry đỏ mặt mà ho khan. " Thế... thế rốt cuộc mày có việc gì? "
Hắn thích thú nghiêng đầu quan sát vẻ mặt giả nai của cậu. Miệng cười chưa bao giờ hạ xuống mà nói.
" Cũng không có gì...tao chỉ muốn nhắc mày cẩn thận. Ở trường này chỉ có mình tao là Alpha trội, nhưng mấy tên ở Durmstrang mới vào cũng có vài tên như vậy. Khứu giác bọn Alpha trội nhạy cảm lắm, tao không chắc chúng có ngửi ra được pheromone của mày không. Tuy hiện giờ tình trạng của mày đang rất tốt và hoàn toàn giống một Beta bình thường nhưng mà tao vẫn nghĩ mày nên cẩn thận. Tốt nhất đừng đến gần chúng. "
" Vậy à...."
" Ừ, chỉ vậy thôi. Mày còn muốn tao nói gì nữa? "
Hóa ra hắn cũng có chút tử tế đó...
Malfoy bấy giờ cũng không còn cười nữa, trong bóng tối, hắn thấy cũng không cần thiết để trưng ra vẻ mặt đểu cáng đó. Harry và hắn đã qua lại được hơn hai tuần rồi, đây là lần đầu họ hẹn gặp nhau ngoài giờ mà không phải để giải quyết nhu cầu. Nhất thời, khi không nói mấy lời chọc kháy, hắn lại chẳng biết nói gì với cậu ta. Phải, hắn không biết nên nói gì với Harry Potter, rõ là chuyện lạ.
Mẹ nó, không biết lúc đó lại nghĩ gì mà lại ra dấu hẹn nó ra đây. Chắc tại không khí làm mình nổi hứng mà không nghĩ gì cả.
" Ờm... vậy thì, tao về nhé? " Harry thỏ thẻ lên tiếng để mong xóa đi sự gượng gạo. Chứ còn sao nữa, chẳng lẽ hai đứa đứng đây nhìn nhau thở cả tiếng?
Draco hắn thở nhẹ ra, lại nhìn cậu không nói gì, được một lúc thì hắn cũng chỉ khẽ gật đầu. Harry thầm nhẹ nhõm, nhưng chưa bình yên được bao lâu, tiếng người gọi lớn từ hành lang khiến cả hai giật thót.
" Harry! Harry! Bồ đâu rồi!! "
Là tiếng gọi của Ron, xen lẫn còn có tiếng chạy và tiếng gọi lo lắng của Hermione. Harry nghe thấy họ, không muốn bạn bè lo cho mình, vội định lên tiếng và chạy ra. Đột nhiên, Draco kích động bịt miệng cậu lại ép vào trong góc hẹp và tối nhất ở gầm cầu thang.
" Ưm! Hm!? "
" Suỵt! "
Bàn tay to lớn chặn lấy miệng khiến Harry khó thở, không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra theo bản năng. Nhưng người trước mặt không cho cậu cơ hội đó, mặt cậu áp sát vào lòng ngực hắn và cằm Malfoy thì ở ngay trên đỉnh đầu cậu. Hắn hơi quay đầu sang trái để nghe ngóng động tĩnh. Draco như muốn nhét cậu vào túi áo chùng của hắn, Harry mở to mắt trong bóng tối cố tìm tia sáng từ đôi mắt xám tro kia.
" Suỵt, không thể để tụi nó phát hiện chúng ta, mày im lặng chút đi coi nào. Chúng sẽ đi ngay thôi..."
Vì một lí do nào đó, cậu vẫn không ngừng vùng vẫy trong người hắn. Malfoy mặc kệ, hắn vẫn cố ép cậu và hắn vào sát tường hơn, bịt kín miệng cậu và lợi dụng màu áo chùng tối màu để hòa làm một với bóng đêm.
" Harry! Harry! Bồ đâu rồi Harry! "
" Thôi đi lại Sảnh tìm thử đi Ron, chắc ở đây không có đâu. "
Tiếng chạy của họ dần rời đi, cho đến khi không còn nghe thấy nữa thì Draco hắn mới thở phào. Lúc này hắn mới cuối đầu xuống nhìn người con trai vẫn còn đang vùng vẫy trong người mình. Hắn hơi bực mình.
" Mày bị gì vậy thằng ngu! Tao đã nói im lặng rồi! Muốn bị tụi bạn mày biết lắm hả? " Malfoy tức tối.
Khi hắn thả lỏng, Harry mới có thể dùng lực mà xô hắn ra. Cái xô không quá mạnh nhưng cũng khiến hắn lùi ra mấy bước, Draco lại lần nữa bị chọc tức. Hắn định mở miệng mắng cậu lần nữa nhưng khuôn mặt của hắn như hóa đá khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Trước mắt hắn, Harry Potter ngồi gục xuống đất run rẩy. Dù đã được thả tự do nhưng cậu vẫn không ngừng thở dốc, khó nhọc cố gắng thở từng hơi như thể nếu thiếu oxi một giây thôi cũng có thể giết cậu. Con ngươi cậu mở to, không có tiêu cự. Như một người đang rơi vào cơn hoảng loạn thật sự chứ không chỉ là thiếu dưỡng khí bình thường.
Draco thất thần lo sợ.
" Potter...Po...Harry? Mày, ổn chứ? "
Hắn đứng ngây ra một lúc, Draco đưa tay lên muốn chạm đến Harry nhưng hắn thấy cậu hơi giật mình nên lại dừng mà lui lại. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt.
" Mày sao vậy? Mày bị gì thế? Harry? Harry! Nghe tao nói gì không? "
Hắn khuỵu gối xuống, nhẹ chạm vào vai cậu, khi xác nhận rằng cậu không giật mình, hắn mới dám nâng đầu cậu lên. Lúc này, Harry thấy được ánh mắt xám bạc của hắn thì mới chầm chậm thở ra một hơi bình tĩnh. Với sự giúp đỡ của Draco, Harry từ từ đứng dậy. Cậu có chút ngại mà trốn tránh ánh mắt lo lắng của hắn. Malfoy vẫn giữ vai cậu và khẽ nâng như thể hắn sợ cậu sẽ lăn ra mà ngất tại đây. Harry cố gắng chứng minh rằng mình ổn để trấn an hắn.
" Không... không sao, lúc nãy tao có hơi hoảng...Chứng sợ không gian hẹp, tao mắc chứng sợ không gian hẹp..."
Lời thú nhận của Harry khiến Draco ngạc nhiên nhưng hắn cũng không phản ứng gì thái quá.
" Mày chắc là mình ổn chứ? Vì tao trông mày không giống lắm đâu..."
Sắc mặt cậu vẫn xanh sao và mất hồn. Harry lắc đầu, cố gắng lờ đi những lời gặng hỏi của Draco. Cậu cũng không thể nói rằng mình bị mắc chứng sợ không gian hẹp và tối vì thường xuyên bị dì và dượng nhốt vào gầm cầu thang khi còn nhỏ được.
" Tao ổn mà..."
"...."
Malfoy cẩn thận quan sát cậu, hắn chưa từng biết Harry Potter có chứng sợ không gian hẹp hay gì kiểu như thế. Ý là, cậu là Cứu Thế Chủ kia mà. Nhưng có lẽ hắn cũng đã bị mấy lời tâng bốc của đám người ngoài kia tẩy não phần nào, dù sao Cứu Thế Chủ cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Và ừ, hắn cũng đã làm tình với đứa trẻ này nữa...
Draco đột nhiên cảm thấy có lỗi, dù chính hắn cũng cảm thấy mình rảnh rỗi. Nhưng hắn vẫn muốn giúp đỡ gì đó, hắn không rành về mấy loại bệnh này lắm. Hắn muốn giúp một chút, một chút thôi! Tất nhiên là với cương vị một người bạn tình lịch sự.
" Thế...ôm có giúp mày thấy tốt hơn? "
" Hả?! " Harry kinh ngạc, ngần ngại trả lời qua loa. " Ừ thì....tàm tạm. "
" Tốt. "
Draco không nói xuông, hắn ngay lập tức đẩy Harry vào một cái ôm an ủi. Với một sự vụng về, hắn nhẹ vỗ lên lưng cậu và chôn mặt mình vào hõm vai chàng trai. Harry còn phải nhón chân lên một chút để cằm hắn có điểm tựa. Cậu buông lỏng hai tay, không lường trước mà thở ra những hơi đều đều thư giãn. Bất ngờ thay, cái ôm của Draco thật sự có tác dụng, điều mà chính Harry cũng không lường trước.
Malfoy, người đề nghị cái ôm đó cũng thật sự bị cuốn vào nó. Người trong lòng hắn khá nhỏ con, cũng thấp hơn hắn, vừa vặn để hắn tựa đầu, ở hõm vai còn có mùi hương thoang thoảng của thứ pheromone ít ỏi mà chỉ hắn mới ngửi thấy được. Ôm rất vừa vặn, rất mềm mại.
" À..ờ, Malfoy? "
Cảm thấy hắn ôm hơi lâu, Harry chủ động tách hắn ra. Lúc rời đi tay hắn vẫn còn rơi mãi ở không trung như tiếc nuối gì đó. Cũng không biết là ai mới là người thật sự được an ủi.
" Cảm ơn...tao nghĩ mình nên về. Tao phải mau đi tìm Hermione và Ron để họ không lo lắng đi tìm tao nữa. Tạm biệt. "
Nói xong, Harry vội vàng rời đi. Bỏ lại Draco đứng trong bóng tối của cầu thang. Gương mặt hắn bị bóng tối che đi nhưng cũng có thể nhận ra nó cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn cắn cắn môi, cảm thấy việc mình làm vừa rồi thật kì lạ nhưng cũng không khỏi cảm thấy chưa được thỏa mãn. Được một lúc, hắn cũng buộc phải rời đi trong im lặng. Nhưng sâu trong lòng hắn, đã thầm ghi nhớ sự kiện này.
______________________________________
Tập này viết tặng mừng sinh nhật muộn của diễn viên Rupert ( thủ vai Ron ) 24/8 nè🥳🥳
Babi Ron tập nào cũng cuti qué chòi có cái nói chuyện hơi zô tri, mãi iu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro