[6]
Hôm sau, như không có chuyện gì, Harry cùng Ron và Hermione lại cùng nhau đến Sảnh để dùng bữa sáng trước khi bắt đầu ngày học. Lúc cả phòng thức dậy và chuẩn bị xong xuôi, Harry có chút chậm hơn vì ngủ không đủ giấc. Ngay cả lúc đã ngồi vào bàn ăn cậu cũng không kiềm được mà ngáp ngắn ngáp dài.
" Buổi sáng tốt lành Harry! "
" Buổi... buổi sáng tốt lành Ginny. "
Đáp lại những lời chào trong sự mệt mỏi, Harry cố không nhớ lại chuyện tối qua. Tình một đêm với Malfoy không còn quan trọng khi bây giờ cậu phải tìm cách làm sao để giấu đi bí mật Omega của mình. Xung quanh cậu đã có quá nhiều sự kiện và không hề biết khi nào cuộc chiến sẽ đến gần nên không cần thêm một sự kiện gây sốc nào nữa.
" Nè Harry, bồ không nóng hả? "
Ron thắc mắc và nhìn chằm chằm vào chiếc khăn choàng màu đỏ trên cổ Harry. Chỉ vừa mới hết hè và thời tiết cũng còn rất khô nóng, choàng khăn vào thời gian này giống như ăn đồ nướng trên sa mạc vậy.
" À... nó à, không Ron, mình thấy bình thường mà. "
Cậu ngượng ngùng chỉnh lại khăn choàng, lòng chỉ cầu mong cho mấy dấu hôn chết tiệt đó biến mất càng nhanh càng tốt.
Hermione nhìn người bạn thiếu tự nhiên đổ mồ hôi chật vật với khăn choàng thì cũng không khỏi lo lắng.
" Bồ có bị cảm không vậy Harry? Ta đến bệnh xá thử nhé? "
" Không! À.. không, ý mình là, thôi không cần đâu. Chắc tại hôm qua mình không đắp chăn kỹ nên hơi trúng gió thôi, uống chút cam thảo là hết ấy mà. "
Harry cố nặn ra nụ cười và đánh lạc hướng cô bạn đa nghi bằng cách tập trung vào phần ăn của mình. Tuy vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng cô nàng cũng tạm thời cho qua và cũng bắt đầu ăn. Cô còn tinh tế lấy thêm ít đậu lăng để vào đĩa Harry, mong cho người bạn mau khỏi bệnh.
" Cảm ơn Mione..."
" Ăn nhiều lên đi Harry, dạo này bồ gầy lắm. "
Ron ngồi một bên gặm đùi gà nghe được cũng bắt chước cô bạn mà lấy thêm vài miếng thịt nguội để vào đĩa người bạn thân.
" Đúng đó ăn nhiều lên đi Harry, phải có sức thì mới cỗ vũ cho cuộc thi Tam Pháp Thuật được. " Ron hồ hởi.
" Ừ, mình biết rồi. "
Hermione vậy mà lại quay sang Ron, khẻ lên tay của cậu ta.
" Còn bồ thì ăn ít hơn chút đi! Bồ đã ăn ba cái đùi gà rồi đấy, đó là quá nhiều cho bữa sáng ! "
Ron giận dỗi trách cô bạn được mấy câu rồi cũng không quan tâm mấy mà ăn nốt cái đùi gà thứ tư rồi xử thêm một cái miếng brownie thơm mịn.
Harry cười trộm khi Ron bị Hermione dùng quyển sách của cô nàng vả vào đầu và bị sặc nước.
Cùng lúc đó, bộ ba Slytherin mới đến Sảnh, lúc này vẫn còn khá thưa thớt người dùng bữa. Malfoy vậy mà lại đi đến chỗ ngồi ở gần nhóm Harry ở dãy Slytherin. Trong bộ điệu ngạo nghễ cùng Blaise và Pansy, Draco lướt qua chỗ của bộ ba với một tiếng cười nhỏ.
" Khăn choàng đẹp đấy, Potter. "
Cái giọng xiên vẹo của hắn làm Harry giật bắn mình mà suýt làm rơi nĩa xuống bàn.
Malfoy và bạn hắn cũng không kiếm chuyện và chỉ đi ngang qua. Khi nghe lời khen bất ngờ và mờ ám của Draco, cả Hermione và Ron đều há hốc mà quay lại nhìn chúng khó tin. Harry thì đến nhìn cũng càng không dám nên chỉ ngồi im mà ăn, giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Ron lầm tưởng Malfoy lại khích đểu bọn họ, liền quay sang muốn dạy dỗ chúng nhưng được Harry can lại.
" Chào buổi sáng nhé. "
Bất ngờ thay, Blaise cũng lại vẫy tay chào cậu bạn tóc đỏ dù cậu ta mới trừng nó. Ron hơi rùng mình, sợ là cái tên Zabini đó đã hiểu lầm cái nhìn của mình là cái chào xã giao, cậu lập tức quay trở lại bàn ăn để cắt đứt đi tư tưởng đó.
" Lũ đó sao vậy? Sáng sớm ra đã muốn gây chuyện rồi. " Ron phán xét.
" Chắc...ừm, chắc tụi nó chỉ muốn chào thôi. " Harry cười trừ.
Hai người bạn tỏ vẻ không biết nói gì trước câu trả lời của Harry. Có vẻ cậu sốt hơi nặng quá rồi.
" Harry, ăn thêm đi, đừng nói gì nữa. " Hermione lắc đầu thở dài.
" Ôi khổ thân bồ, mình lấy thêm cam thảo cho bồ nhé? "
"...."
Cuối cùng họ cũng bỏ qua hết mấy điều kì lạ và cố gắng hoàn thành xong hết bữa ăn khi những học sinh khác đang dần lấp đầy Sảnh Đường bằng những tiếng cười và nói chuyện rôm rả. Harry đôi lúc lại trở nên căng thẳng và cố tập trung nghe về phía bàn Slytherin. Lo lắng rằng liệu Malfoy có thật sự sẽ giữ kín bí mật của cậu và cả hai đêm qua không. Mỗi khi nghĩ về việc đó, đôi khi cậu còn có ảo giác rằng những tiếng cười của mọi người là đang dành cho mình, cười nhạo mình. Hơi thở và tâm trí của cậu như bóp nghẹn từ đó.
Nhưng khi tất cả dần rời bàn ăn, cả Malfoy và bạn của cậu ta cũng rời đi, Harry mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
" Đi thôi Harry, chúng ta còn có tiết độc dược. "
" Gì cơ? "
Hermione càu nhàu mà kéo người bạn lề mề đi. " Cậu lại quên thời khóa biểu nữa chứ gì, sáng nay ta có tiết độc dược! Đi nhanh thôi không sẽ trễ mất. "
Bị phân tâm bởi chuyện tối qua, Harry chẳng còn đầu óc để nhớ tới mấy thứ như thời khóa biểu nữa. Theo sự thúc giục của Hermione và Ron, họ đã đến kịp tiết độc dược của vị giáo sư khó tính. Harry nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi với Ron và bắt đầu lấy sách vở ra để trải qua hai tiết tra tấn tâm lý. Harry thừa nhận, cậu và Ron chính là hai người thường xuyên thay nhau đội sổ môn độc dược cuối tháng. Ngược lại, Hermione là Gryffindor hiếm hoi tranh giành được vị trí đứng đầu với các Slytherin ( thật ra trừ tiên tri ra thì cô nàng xuất chúng ở hầu hết môn ). Mà trong các Slytherin, Malfoy cũng là một trong những nhân tố tranh giành thứ hạng với Hermione, chủ yếu vì hắn ta không muốn chịu thua một phù thủy Muggle như cô nàng.
Nói đến Malfoy, hắn bây giờ đang ngồi cạnh Blaise, bàn dưới cách Harry và Ron hai dãy. Đừng hỏi tại sao Harry để ý, cậu đã cố gắng kiếm chỗ ngồi cách xa hắn nhất có thể rồi.
Tiết học bắt đầu chưa quá mười lăm phút, Ron đã có dấu hiệu dính bùa ngủ, không ngừng nghiêng ngã trên cuốn sách không biết đang lật đến phần nào. Tuy mí mắt mở cũng chẳng lên nhưng một trong hai đứa phải có người tỉnh táo để gọi người kia dậy khi bị Snape liếc đến. Thế nên Harry phải cố ép mình mở to mắt. Nhưng dần, cơn buồn ngủ càng lúc càng thất thường, cậu thở ra những hơi thở nóng gắt và đổ mồ hôi liên tục vì cái khăn quàng cổ dày cộm kín mít. Tiếng giảng bài, tiếng phấn và gõ bảng dần lẫn lộn thành một thứ hợp âm hỗn tạp bên trong tai Harry tội nghiệp.
" Vậy nên, không được đun nóng tinh chất đã qua chiết xuất. Trò Potter! Nói lại cho ta biết lí do cho việc đó! "
Cả lớp tập trung vào cái đầu đen rối của Cậu Bé Vàng, căn phòng im lặng và không có câu trả lời nào. Ron giật mình từ cơn mơ và cố nhắc cho Harry tập trung. Cậu bừng tỉnh và nhận ra giáo sư vừa gọi mình, Harry đứng phắc dậy, hơi thở vẫn còn nóng rát và tất nhiên cậu chẳng biết thầy ta vừa hỏi mình cái gì.
" Dạ...em..em không biết.."
Trong lời nói của cậu nghe rõ sự yếu ớt và suy kiệt đến khó tin, cả lớp bắt đầu xôn xao và bàn tán về tình trạng của cậu. Ron cũng không khỏi lo sợ mà lay lay tay cậu hỏi nhỏ. " Bồ không sao chứ Harry? Ổn không? "
Vị giáo sư khó tính cau mày không hài lòng. " Trò ấy làm sao vậy cậu Weasley? "
Ron khó xử và Hermione giơ tay xung phong trả lời thay người bạn.
" Sáng nay cậu ấy nói là đang bị sốt ạ! "
Snape nhíu vùng da nhăn nheo giữa mày, nghiêng đầu cẩn thận soi xét người học trò từ xa, Harry vẫn còn đứng yên trong trạng thái mơ hồ trong khi Ron liên tục hỏi cậu ấy có ổn không.
Ở phía xa hơn, vương tử Slytherin cũng tự nhiên khó ở mà ngồi không yên.
" Còn học được không? "
" Thưa..được ạ. " Harry nghĩ mình vẫn còn chịu được, cậu không muốn rời khỏi lớp trong sự soi mói bàn tán của mọi người, rồi họ sẽ lại đoán già đoán non rồi đi đồn thổi mấy thứ vớ vẩn khắp nơi. Hơn hết, cậu cũng không muốn bệnh xá kiểm tra kỹ càng hơn và phát hiện cậu là một Omega lặn.
" Thôi được rồi, ngồi xuống đi, cuối giờ trò có thể ở lại để lấy vài lọ thuốc giải cảm từ kho dược phía sau nếu thật sự không muốn đến bệnh xá....vì một sự cứng đầu bất trị nào đó. "
Như mọi khi, Snape nhấn nhá câu để mỉa mai rồi lại vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống và ông ta sẽ không gọi cậu thêm nữa. Không có nghĩa là ông tha cho bọn sư tử.
" Trả lời câu của Potter, Weasley! "
Ron bất mãn đứng dậy, không khỏi rủa thầm trong lòng. Câu hỏi được trả lời bằng một sự im lặng khốn khổ.
" Trừ Gryffindor 10 điểm, ngồi xuống đi và nhớ mà mở mắt ra ở trong giờ của ta. "
Harry chống chịu cơn sốt và buồn ngủ cho đến hết hai tiết, may sao, Snape cũng không để tâm chuyện cậu thiếu tập trung. Khi mọi người rời đi để chuẩn bị cho tiết học khác, Snape đã gọi cậu lại và mở cửa kho dược của ông ta cho cậu đi lấy thuốc.
" Ta còn có việc, trò đi vào trong ba bước bên góc trái ngăn thứ năm sẽ có một vài dược liệu trị cảm nhẹ. Lấy nó và quay về ký túc xá nghỉ ngơi đi. "
Snape nói một mạch không cho cậu cơ hội chen vào và phẩy áo choàng cánh dơi của ông ta rời đi một cách lạnh lùng. Harry đôi khi không phân biệt được liệu cái con người này là tốt với mình hay ghét mình nữa, dù sao thì cậu vẫn đề phòng ông ta vì lí do nào đó.
Dù sao thì, chỉ có Harry là ở lại đó vì Ron và Hermione cũng phải tiếp tục tiết học của họ. Cậu lửng thững bước vào kho dược sau lớp, thường thì Snape chỉ mở cửa nơi này khi cần lấy gì đó cho tiết học vì chỗ đó chứa cả những thí nghiệm quan trọng của ông ta và ông không thích người khác vào đó lắm, nhất là tụi quỷ nhỏ loi choi.
" Khoan đã, lão nói là bên trái hay bên phải, hộc ba hay hộc bảy nhỉ? " Chết tiệt, đầu óc cậu vốn chẳng tỉnh táo rồi mà lão còn nói nhanh nữa. Có khi nào mục đích của lão là lừa cậu dọn kho cho mình không nhỉ?
Harry bắt đầu nghi ngờ lòng tốt hiếm hoi của người giáo sư.
May sao là trên các tủ đều có ghi phân loại của từng thứ và trên các lọ dược cũng có ghi tên của chúng nữa. Harry nghĩ mình cứ chịu khó tìm từng loại thì chắc cũng ra.
Loay hoay một đoạn, Harry cố gắng ít chạm vào bất cứ thứ gì nhất có thể. Bây giờ cậu cũng đã thấy khá hơn một chút, chỉ là đầu vẫn còn hơi đau.
Đột nhiên, một giọng nói cất lên trong không gian im lặng khiến Harry giật bắn. Cái thứ giọng lanh lảnh và đầy ngả ngớn quen thuộc.
" Ồ, Potter, lại gặp nhau rồi. " Malfoy trơ trẽn xuất hiện sau cánh cửa với một cái huýt sáo. Cứ như hắn đã trốn ở đó từ lâu.
" Malfoy? Sao mày lại ở đây?!? "
Harry quay phắc lại và dựa vào tủ dược, tay ngay lập tức rút đũa ra phòng thủ. Cậu nghiến răng trừng hắn, hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với cái gã này.
" Chỗ này là của cha đỡ đầu của tao, tao muốn vào lúc nào chả được. "
Hắn hất cằm tự tin, nhưng sự thật là Snape cũng chẳng bao giờ chịu cho hắn vào khơi khơi như vậy, hắn lén vào.
" Tao không quan tâm, mày muốn gì? "
" Vô tình quá Potter, mày còn chẳng đáp lại lời khen hồi sáng của tao. "
Malfoy xách trên vai cặp sách, từ từ tiến tới gần cậu mà chẳng hề ngần ngại việc bị ném một bùa vào đầu. Hắn không tin cậu dám tung bùa chú ở một căn phòng nhìn đâu cũng là những lọ độc dược mà Snape quý nhất này. Mà dù dám đi nữa, hắn không hề xem một Omega là đối thủ xứng tầm của mình, bây giờ trong mắt hắn, cái tên Harry Potter chẳng còn mấy sức nặng. Hắn biết hắn nắm trong tay thứ có thể đánh bại cả một Cứu Thế Chủ mà không cần giở chút phép thuật nào.
Harry nhìn hắn tiến lại gần với bàn tay còn chẳng thèm cầm đũa, ánh mắt cậu mở to, xen lẫn sự sợ hãi không tên. Hắn càng lại gần, tim cậu cứ như bị bóp nghẹn bởi một sức mạnh đàn áp nào đó.
" Tại sao mày không chịu đến bệnh xá, mày sợ cái gì? " Hắn hỏi một cách bỏ nhỏ, nghe vừa như quan tâm, lại vừa như thăm dò.
Draco chỉ đứng cách Harry một bước chân, hắn cuối đầu nhìn vào mắt cậu từ trên cao khi đầu đũa cậu vẫn đang hung hăng dí vào giữa lòng ngực hắn. Hoàn toàn có thể biến hắn thành một tảng đá hay hất hắn bay ra khỏi cửa bất cứ lúc nào.
" Tránh ra thằng khốn!! "
Harry ngẩn đầu lên đối mặt với hắn, nhưng cậu lại chẳng thể nhìn thẳng vào mắt hắn quá lâu, hoàn toàn mất đi tự tin và bị lấn áp. Cứ như con người này đang nhìn thấu cậu, mân mê sự sợ hãi của cậu như một món đồ chơi yêu thích.
Hắn cười nhếch mép, bàn tay thô to đeo một chiếc nhẫn phô trương nhẹ nhàng hạ đũa của cậu xuống và vứt nó sang một góc. Mọi thứ quá dễ dàng và quá nhanh! Harry kinh ngạc nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cuối gầm mặt xuống để giấu đi sự run rẩy trong đáy mắt.
" Mày sợ bị phát hiện là Omega lặn thế à? Harry, tao đang nói chuyện với mày đó, nhìn tao. " Hắn ra lệnh.
Cậu cắn răng nhìn lên, không giấu nổi uất ức trong giọng nói thấm đẫm mệt mỏi.
" Đủ rồi Malfoy! Tao đã hạ mình cho mày thứ mày muốn, mày còn muốn giày vò tao bằng cách nào nữa? "
" Tỏ ra đáng thương cái gì chứ..." Hắn cười hếch. " Không phải đêm qua mày là người đòi tao đâm mạnh lên à? "
" Câm mồm! "
Thằng điên này nó còn dám nói mấy thứ như vậy ở ngoài à!
Mặt cậu đỏ ửng lên, cũng chẳng biết là vì ngại, nóng hay là tức giận nữa, hoặc là cả ba. Malfoy càng thích nhìn thấy cậu mất bình tĩnh như vậy, mấy khi mà hắn cãi thắng Cứu Thế Chủ.
" Muốn gì nói thẳng đi, tao không rảnh chơi trò mèo vờn chuột với mày! Tao biết ngay mày là đứa lật lọng mà thằng khốn, mày đã nói nó với bạn mày rồi chứ gì?! "
Hắn cau mày khó hiểu. " Sao mày lại nghĩ vậy, không, tao sẽ không nói với ai cả. "
Cậu mở to mắt ngạc nhiên. " Thế mày muốn gì? "
Malfoy lại bình thản lôi lọ thủy tinh chứa mấy viên thuốc nào đó ra và lắc nó trước mắt cậu, khiến Harry không khỏi tò mò. Hắn cũng không rườm rà mà lập tức giải thích.
" Mày định đi xung quanh trường, ngủ trong phòng với mấy tên Alpha trong tình trạng không biết chừng nào và khi nào pheromone bị rò rỉ hay sao? Omega lặn như mày là phiền phức nhất, chẳng những không biết chừng nào mình tỏa ra pheromone mà còn dễ bị tin tức tố của bọn Alpha tác động nữa. Tao biết ngay là tên cứng đầu như mày sẽ chẳng dám ho he với ai kể cả hai đứa bạn của mày, cũng chẳng dám mò đến bệnh xá. Thế mày định nhờ ai lấy thuốc ức chế cho mày trừ tao chứ? "
"....."
Harry chẳng suy tính xa như vậy, không thể phủ nhận việc Draco nói. Harry đúng thật là chỉ có thể nhờ vả hắn giúp đỡ trong tình huống này.
Nó tốt vậy sao?
" Ừ...à, thế cảm ơn. "
Cậu ngây thơ giơ tay lên tính lấy lọ thuốc hắn đang cầm trên tay nhưng tất nhiên hắn chả phải loại tốt dạ như vậy. Malfoy, cái tên vốn cao nhòng đã vậy hắn còn giơ lọ thuốc lên cao hơn, khiến cậu chỉ còn biết nhìn nó ngây ngốc mà chẳng thể với tới.
F*ck! Biết ngay nó chơi mình mà!
Thở ra bực bội một hơi, cậu lườm hắn, miệng đã lên nòng chuẩn bị nhả đạn. Malfoy lại chỉ cao ngạo nhướng mày để lọ thuốc lên kệ gỗ cao nhất, nơi mà chắc chắn Harry-chiều-cao-có-hạn không thể với tới.
" Mày lại muốn gì nữa!?! Đủ rồi đấy, mày làm tao bị sốt còn chưa đủ à? "
Harry không biết mấy lời này của mình nghe lại ra một chút trách móc vu vơ. Malfoy cười gian, không biết nghĩ gì lại vòng tay ôm ngang hông cậu, ép cậu vào tủ thuốc, biến khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn là đầu ngón tay. Hắn nhân lúc cậu còn đang bàng hoàng, giở trò lưu manh mà kéo khăn choàng của cậu ra. Thích thú ngắm nhìn kiệt tác mình tạo ra.
" Tao đâu có lật lọng, ngược lại, tao nghĩ mày đang hiểu sai cái gì đó. Tao nói tao sẽ giữ bí mật nếu mày ngủ với tao...tao không nói là ngủ một lần với tao. "
" Mày! "
Chưa kịp chửi tên mặt dày kia, Harry liền bị hắn đánh úp lần nữa. Cậu rùng mình vài giây khi hắn thổi làn hơi lạnh lẽo của mình vào những vết hôn còn ửng đỏ trên cổ cậu, làm cho màu đỏ càng lan ra nhiều hơn ở trên má và vành tai. Chắc là vì đêm qua, cơ thể cậu không hiểu sao lại trở nên mẫn cảm hơn với những cái chạm tưởng chừng như nhỏ nhất. Cậu che mặt mình bằng mu bàn tay, cố gắng giấu đi biểu tình phản ứng lại với những lời tán tỉnh của hắn.
" Giả ngơ gì chứ Potter, mày cũng chẳng thể sống sót qua kỳ phát tình chỉ với thuốc ức chế được. Cũng không thể phủ nhận là cơ thể chúng ta rất hợp. Dù sao đó cũng là lời hứa của mày mà, không phải sao? "
" Tao...tao không có hứng thú chịch choạch xã giao với mày đâu thằng khốn. Tao chỉ hứa có một lần thôi, mày...mày tự suy diễn! "
" Ồ, vậy à. " Hắn chậc lưỡi. " Nhưng mà mày đâu có cơ hội từ chối. "
"...."
Draco Malfoy, hắn nắm được bí mật mà Harry Potter sống chết muốn giữ. Thế thì không cần hỏi cũng biết ai muốn là người quyết định cuộc chơi.
Sự im lặng của cậu đã nói lên tất cả, đó là câu trả lời duy nhất lúc này. Hắn cười thỏa mãn, hài lòng mà buông cậu ra, lại với tay lấy lọ thuốc trên đầu kệ đưa cho cậu. Không biết trùng hợp thế nào, trên tay hắn cũng lại cầm một lọ thuốc giải cảm, hắn nhét nó vào tay người đang đứng đơ ra trong khuôn mặt đỏ chót. Đeo lại khăn choàng cho cậu, hắn quay lưng rời đi cùng một cái vẫy tay.
" Tối thứ 6, 10 giờ, phòng Cần Thiết. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro