Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[56]

Nếu em không phải là một phù thủy và biết phép thuật thì tên quý gia chủ tiền nhiệm của một trong những gia tộc thuần chủng cao quý nhất thế giới phù thủy đã trở thành con chồn cháy xém nửa tái chín rồi. Ông bà Malfoy sẽ là người tiếp theo truy cùng diệt tận Cứu Thế Chủ sau Chúa Tể Hắc Ám vì gián tiếp giết chết con trai họ...

Nhìn cái tên nằm trên giường bệnh với chi chít những vết thương, tất nhiên là không nghiêm trọng. Khi em thấy ngôi nhà phút chốc bị thiêu rụi và tên điên ấy định tự thiêu sống mình trong đó, Cứu Thế Chủ đã dùng tất cả kiến thức thần chú mà em nhớ để đưa hắn ra an toàn. Và đương nhiên, đa số những vết thương mà hắn có bấy giờ là do em làm ra. Nếu không nhờ có lũ gia tinh nhà hắn được em gọi đến để giúp đem hắn về thế giới phù thủy chữa trị, nếu chúng mà không ngăn cản, chắc em đã đánh hắn đến chết ở đó.

Merlin! Nếu cònđó nữa thì mình anh ta đã bị bắt đi tội phóng hỏa ở khu dân rồi!

" Anh nghĩ cái gì vậy hả!?! Điên chết thôi, tên khốn này. "

Gã nằm trên giường, em đã đưa hắn đến bệnh xá trong đêm. Nói là không có gì nghiêm trọng nhưng e là sẽ có những vết bỏng khó mà lành sẹo trên người hắn, tên đàn ông liều lĩnh đến điên rồ.

" Sao anh không thử nghĩ xem ông lão hàng xóm của anh ngày mai thức dậy, sẽ ra sao khi thấy ngôi nhà bên cạnh đột nhiên cháy rụi chẳng còn gì trong một đêm!? "

"...."

Không tin được là tôi còn lưỡng lự và nghĩ quyết định ra đi đó là quá đột ngột.

" Nếu không phải tôi không biết nên đi đâu vào giữa đêm và cứ đứng trước nhà mãi thì anh đã cháy thành tro rồi đấy tên khốn! "

Những con gia tinh liên tục thay phiên nhau bưng bê và chăm sóc cho hắn. Draco hắn ngồi trên giường, quấn băng nửa đầu với mấy lọn tóc cháy xém. Từ đầu đến cuối chỉ thẫn thờ mặc cho em mắng chửi thậm tệ, hắn vẫn yên tĩnh ngồi đấy, như đứa trẻ không dám cãi lời khi làm sai. Em không hề mắng thừa, lúc ấy hắn thật sự có ý định tự thiêu sống mình. Nỗi đau khổ khi sống thiếu em với hắn còn kinh khủng hơn bị thiêu rụi trong lửa gấp nghìn lần. Tuy hắn không phản bác lại lời nào nhưng Harry biết rõ tên này hoàn toàn không cảm thấy hối hận với những gì hắn suýt gây ra.

" Tên khốn anh nghĩ gì mà lại lấy cái chết ra để đe dọa tôi!! " Em thật sự tức giận, đã rất lâu rồi mới có ai đó thấy em tức giận như thế.

Gã nghe thấy em nói như thế, khuôn mặt thất thần sau lớp băng gạt mới có chút biểu cảm hốt hoảng.

" Không..không có, tôi không hề có ý như vậy. "

Tên quý tộc cứ nhìn thấy ánh mắt của em là lại thấy đau lòng, hắn tặc lưỡi buông xuôi. " Tôi chỉ không muốn phải sống trong dằn vặt thôi, Harry. Chẳng thà....chẳng thà quay lại cái thời khắc em cứu tôi từ trong biển lửa, xem như nó chưa từng xảy ra còn tốt hơn_"

Malfoy nói chưa hết câu, người con trai đã cho hắn một cú tát như trời giáng khiến bọn gia tinh sợ đến chạy hết đi.

"...."

Em muốn mắng hắn nhưng chợt nghĩ, tên này hết thuốc chữa rồi.

Anh cứ như vậy thì làm sao kết thúc được chứ? Tên điên, tên điên, anh đúng điên rồi.

Kiếp trước mình hẳn phải nợ anh ta nhiều lắm, à không, có lẽ kiếp trước mình là tên thợ săn đã quét sạch cả họ nhà chồn của anh ta!

Nhìn thấy em không ngừng thở dài bất lực với mình, tên quý tộc dù thương tích đầy người nhưng cũng nhất quyết không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào khi em yếu lòng với hắn.

" Harry...tôi đau quá, đừng bỏ tôi nhé. " Hắn nắm bàn tay vừa tát mình, đáng thương dụi lên đó một cách yếu ớt. Dù cho mới chạm một tay vào lưỡi hái thần chết, Malfoy vẫn theo bản năng mà níu kéo em bất chấp tình hình. Nó như đã in vào tiềm thức của anh ta.

" Bây giờ anh còn tâm trạng nói đến việc đó à? Chúng ta đang ở bệnh xá đấy. Lo cho thân mình trước đi. "

Anh ta thật sự đã thay đổi quá nhiều , mình chẳng còn nhận ra Draco Malfoy trước kia nữa. Cha mẹ của anh ta hẳn phải kinh hoàng lắm khi nhìn quý tử của họ bị mình biến thành cái dạng khó coi này.

" Chết tiệt, không tin được trong đời tôi lại có tận hai lần lao vào biển lửa chỉ vì một người...Tôi phải làm sao với anh đây, Malfoy? "

Hắn lập tức trả lời. " Cưới tôi chẳng hạn. "

" Đừng để tôi đấm anh trong bệnh viện...."

Lườm tên đã hít biết không biết bao nhiêu là khói vẫn không chịu tỉnh táo ra kia, em lại thở dài.

Draco không chịu rời mắt khỏi em một chút nào từ lúc em đưa hắn đến đây. Hắn đúng là muốn cược một ván cuối cùng để đổi lấy một cái quay đầu của em. Lúc đó đầu hắn cũng trống rỗng, sự tuyệt vọng hoàn toàn nuốt chửng hắn khi nhìn em rời đi, lần nữa. Không chỉ bảy năm, hắn đã bỏ lỡ nhiều hơn là bảy năm để tìm đến trái tim em. Em nói hắn hãy quên đi và sống tiếp? Nhưng sao em không chỉ hắn cách sống tiếp mà thiếu em, Harry?

" Tốt quá, bây giờ em lại ở đây rồi..." Gã cười như một tên ngốc càng làm người ta thương cảm.

Nếu mỗi lần hắn cố giết bản thân có thể khiến em ở lại bên hắn thêm một ngày. Chỉ một ngày thôi, tin rằng Draco sẽ tự đâm vào ngực mình mỗi ngày. Harry thật sự run sợ khi nhìn ra cái dáng vẻ bây giờ của hắn, hắn hoàn toàn đã trở thành kẻ có thể làm ra chuyện đó. Một kẻ trông vui vẻ đến thế sau khi vừa cố tự thiêu, còn chuyện quái gì mà gã đàn ông điên cuồng này không thể làm nữa?

" Thật may quá em đã không đi, làm ơn, đừng đi nữa nhé... Sống mà không có em thì có ích gì, nó có kết thúc sớm hơn cũng vậy thôi. Đừng vậy Harry, thà em giết tôi đi còn hơn...."

Alpha run rẩy rúc vào cơ thể em, mặc kệ những mảng da bỏng rát có bị đụng trúng. Tình yêu có thể khiến một kẻ kiêu hãnh trở thành hèn mọn, kẻ như hắn là một ví dụ chân thực nhất.

Trước tình trạng tồi tệ cả về thể chất lẫn tâm lý của Alpha, em chẳng thể nào không nghĩ rằng mình cũng phải có một phần trách nhiệm. Suy cho cùng, em và hắn tồn tại và quấn lấy nhau đến bây giờ, mối liên hệ đã chặt chẽ đến mức sinh mạng hoàn toàn phụ thuộc đối phương. Thiếu sót của em là đã không cho hắn một lí do thuyết phục để từ bỏ em...

Cố đẩy cơ thể Alpha ra khỏi người mình. Em dành tất cả sự kiên nhẫn để nói chuyển với hắn. Lúc này Draco thật giống như một đứa trẻ không chịu nghe bất cứ thứ gì, chỉ chăm chăm lấy lòng để không bị bỏ rơi.

" Draco, anh khoan đã...Haizzz, nghe tôi nói đi. "

" Harry, em nói đi. Em muốn tôi thế nào cũng được, miễn là em ở bên tôi. "

" Không.... " Harry em luôn có một nỗi sợ khi nghĩ tới việc Draco sẽ biết sự thật. Anh ta liệu sẽ có biểu cảm gì, cảm xúc gì khi em nói ra việc bản thân mình đã để mất đứa con của cả hai và trở thành một Omega không thể mang thai.... Từ đầu, anh ta chỉ ngủ với em vì biết em là một Omega.

Draco từng coi thường kể cả khi mình là Omega lặn, nếu anh ta biết mình đã....thì sẽ còn yêu mình sao? Người anh ta yêu là một Omega, một Omega có thể sinh con với anh ta...

Nhìn thấy em do dự mãi, hắn cũng bắt đầu sốt ruột. " Harry... chuyện gì đã xảy ra sao em? "

Em chưa nói gì nhưng dường như Alpha đã nhận ra sự bất an từ pheromone của em. Omega của hắn rất ít khi có cảm xúc tồi tệ đến vậy.

" Có phải em đã gặp chuyện gì không? Em giấu tôi gì đó, phải không? Chuyện gì lại khiến em bất an đến nỗi không thể tiếp nhận tôi!?! Em mau nói đi, Harry...."

Draco không ngừng lo lắng kiểm tra em, nhìn hắn thật sự không nhận ra ai mới là người đang nằm viện.

Omega thấp thỏm, nghe hắn hỏi, em lại càng áp lực hơn. Đến đường cùng rồi em mới nghĩ đến chuyện thú nhận.

Cũng tốt... nếu anh ấy chán ghét mình, thì mọi chuyện không chừng sẽ kết thúc dễ dàng hơn, chỉ có điều....

Chỉ có điều đó là cách đau lòng nhất, kết cục mà từ đầu em đã cố trốn tránh. Harry không muốn ra đi khi hình ảnh của em trong tâm trí người em yêu lại trở thành thứ đáng bị vứt bỏ như thế này....

" Draco, tôi....tôi từng để sẩy đứa con của chúng ta khi cuộc chiến kết thúc. " Em khó khăn cất lời, thành công khiến gã đàn ông chết điếng.

Từng từ từng chữ em nói ra, như từng lưỡi dao cắt đứt mạch máu trong người hắn.

" Tôi đã làm mất đứa con ấy và không thể nào mang thai được nữa. Tôi đã... tôi đã không còn là một Omega nữa rồi. Ở cạnh một tôi là một sai lầm, Draco. Sai lầm của anh... và của tôi nữa. Tôi không nghĩ mình có thể vui vẻ khi ở cạnh anh mà nghĩ đến đứa con đã mất...."

"...." Hàm hắn như rơi xuống. " Harry, em...em nói gì vậy..." Gã thở dốc không thốt nên lời.

Bàn tay hắn rời khỏi tay em như em dự đoán. Draco nhìn em như thể chờ đợi em nói đó chỉ là một lời nói dối để hắn từ bỏ chứ không phải sự thật. Nhưng sự im lặng chắc chắn của em đã tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

" Kh.. không... không thể...." Giọng hắn run rẩy.

" Nếu anh không tin, tôi có thể dùng Chân Dược...."

"....."

Chuyện Draco cố phủ nhận và không chấp nhận nỗi đã nằm trong dự đoán của em.

Khuôn mặt tiều tụy của Alpha biểu cảm chuyển biến chóng mặt, em cũng không khá hơn. Mi mắt em hơi rũ xuống, một cảm giác hối hận dần dâng lên trong huyết quản em. Omega lập tức cảm thấy hối hận vì tiếc lộ bí mật đáng chôn giấu của mình. Dù cho lí do em làm điều này cũng là để Draco mất hết hi vọng nơi em, nhưng Harry vẫn không khỏi cảm thấy tủi hổ. Đứa con của em đã ra đi khi cả thế giới không ai biết sự tồn tại của nó, em là Cứu Thế Chủ đã cứu cả thế giới nhưng chẳng thể giữ được mạng cho những người em yêu thương.

Mình là một sự thất vọng...

Draco vẫn giữ một sự im lặng đến lạnh người trong khi em cúi gầm mặt ngồi đó.

Làm sao mình và Draco có thể bên nhau như trước khi đã để mất đứa con ấy? Và rồi mọi thứ sẽ dần chìm trong đau khổ thôi.. không thể đâu...

Em không muốn nghĩ đến những phản ứng tệ nhất, nếu Alpha có thật sự giận hay xem rẻ em đi nữa, Harry vẫn mong anh ta hãy cứ đuổi mình đi cho xong. Sẽ chẳng ai muốn chết vì một người như mình bây giờ đâu...anh ta cũng sẽ như vậy thôi, vì giờ anh đã biết mọi thứ...

Rõ ràng em cũng biết bản thân mình không hề có tội lỗi trong chuyện này..... Mà nếu có, cũng là lỗi từ hai phía, là do cả hai đã quá bồng bột để rồi đánh mất đứa trẻ.

Nhưng nỗi sợ của em là sự ám ảnh và dằn vặt vô hình, khiến em tự thấy bản thân là người sai lầm duy nhất, là người không còn xứng đáng được yêu thương. Harry Potter, em đã sống cả đời với sự kỳ vọng và tín nhiệm, mọi người đều muốn em là Cứu Thế Chủ, muốn em giải quyết mọi chuyện, đặt lên người em quá nhiều trách nhiệm. Kể cả Draco cũng đóng góp một phần trong đó...nỗi sợ bị nhìn thấu rằng, em vốn không phải là Cứu Thế Chủ vĩ đại gì cả, em chỉ là một Omega lặn đầy lỗ hỏng.

" Không có đâu, Harry. Em không phải. "

Gì cơ?!

Em ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhưng chưa kịp nhìn, một thân thể to lớn đã bao lấy em.

Draco vùi em vào trong lòng anh ta thật chặt, mặt anh cũng áp sâu vào vai em. Anh ta hít sâu hương thơm đau lòng trên người em. Omega của hắn sao lại có những suy nghĩ đáng trách như vậy, lại giấu hắn điều quan trọng như vậy lâu đến thế?

Sao một con người nhỏ bé như em ấy có thể chứa chừng ấy đau khổ thế này? Ôi, Harry em...

" Harry...xin lỗi em, xin lỗi em... vì đã không biết gì cả...Xin lỗi vì đã không ở đó để bảo vệ đứa trẻ. Harry, sao em lại có thể tha thứ cho kẻ tồi tệ như tôi được chứ? Tôi... tôi không xứng đáng với em...Harry...Harry. "

Tay em đặt lưng chừng giữa cái ôm nghẹn ngào. Có lẽ em đã chịu đựng một mình quá lâu, đến mức đó trở thành một thói quen. Đến mức em quên rằng, không ai có thể chịu đựng mọi thứ cả, kể cả Chúa.

" Draco...." Sự uất ức dồn nén suốt nhiều năm cứ như quả bóng bị đè nổ, trong chốc lát cái ôm của Alpha trở thành nơi chứa đựng tất cả nỗi bi thương. Mặt nạ kiên cường của Cứu Thế Chủ không còn, lộ ra em...em mãi vẫn là đứa trẻ trong bộ áo ngủ thùng thình cuộn tròn dưới gầm cầu thang năm nào. Đứa trẻ non nớt chỉ muốn một thanh socola thừa của người anh họ vào đêm Giáng Sinh ấy, sau một đêm bị cả thế giới khoác cho tấm áo choàng của vị anh hùng.

Tấm áo choàng Cứu Thế Chủ mà đến tận bây giờ mới được người yêu em nhất cởi ra.

" Không sao cả, đã không sao rồi. Tôi không quan tâm chuyện đó, dù em là Omega, Beta, Alpha hay là một Muggle. Em không cần là Cứu Thế Chủ, em không cần hoàn hảo, em chỉ là Harry Potter, người tôi yêu thôi. "

Trong cái ôm ấm áp ấy, bàn tay em cuối cùng cũng có nơi để đặt lên. Draco chỉ cần vỗ lưng em một cái, người con trai đã vùi mặt vào cổ hắn òa khóc dữ dội.

" Hức.. hư..ư... hức hức...Dra...Draco.., con.. hức...con của chúng ta...mất rồi.. hức.. nó mất rồi..hư ư ư...Ức.. hức..."

" Không sao... không sao.. không sao cả rồi..."

Giọng nói đều đều của người đàn ông cứ lặp đi lặp lại, hoàn toàn bị tiếng khóc của em che lấp. Chỉ có một mình em biết những lời an ủi đó dịu dàng đến mức nào. Em khóc càng to, càng thấy mọi thứ thật tĩnh lặng. Cuộc đời em chưa từng tĩnh lặng được như thế. Có lẽ Draco đã nói đúng, mọi thứ đã qua hết rồi.

Chẳng biết em đã khóc bao lâu trong cái ôm ấm áp đó. Em và hắn đã đi gần một phần ba cuộc đời mới có thể trao nhau được sự dịu dàng này, sau hàng trăm lần vụng về học cách yêu đối phương. 

" Về nhà thôi, hãy bắt đầu lại. Lần này sẽ không có vết cắn không hoàn hảo nào nữa. "

Em sẽ đồng ý, em phải đồng ý, em không thể không đồng ý... Vì hắn và em đều biết rõ, sau cái ôm này, em giống hắn, chẳng tài nào sống thiếu Alpha.

" Không trả lời là đồng ý nhé. "

Hắn cười xòa hôn lên trán em, người vẫn còn nấc lên thút thít. Mà em cũng như đứa trẻ lần nữa chui vào ngực hắn, quyết định mãi mãi làm tổ trong đó. Có gan thì đừng hòng giành lấy cái tổ ấm này của Cứu Thế Chủ.

______________________________________

Toi lói hết ngược là hết ngược thiệt mò:)) uy tín nhó👌

Update tình hình hai cặp phụ cận kết:

Blaise x Ron: lục đục gia đình, đã cưới chạy con, cưới trước làm lành sau, chưa lành hẳn but chuẩn bị có cháu thứ hai:v

Pansy x Hermione: đối tác chính trị, exzone:). P/s: tình hình là hết ngoại truyện mới tiến hóa lên girlfriends

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro