Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[55]

" Ư...." Ánh sáng mặt trời mọc lọt vào trong phòng khiến em chợt tỉnh. Nói là tỉnh nhưng thật ra là em đã chẳng thể ngủ nổi nữa, cảm tưởng như vừa thức dậy sau một ngàn năm.

" Ah! Ư...nặng. "

Cổ họng em khô rát đến không nói nổi trọn vẹn một câu.

Harry tính vươn mình nhưng bàn tay to lớn nọ lại ghì chặt em xuống nện. Omega suýt bị mùi pheromone nồng nặc của cả hai trong phòng làm cho hắc hơi. Lặp tức, vô số cảnh tượng mơ hồ hiện lên trong đầu nhắc em về đợt phát tình vừa qua. Đi kèm theo đó là cơn đau đến muộn như chẻ đôi phần thân dưới của em ra.

Cảm nhận được em chuyển động, người đàn ông ôm em sau lưng chợt lên tiếng.

" Ồ, em tỉnh rồi à... "

đây? Giọng anh ta sao? Anh ta vốn không ngủ à?

Trước mắt em cái gì cũng không rõ vì không đeo kính, đầu óc, cơ thể, chỗ nào cũng đau âm ỉ khiến em mơ hồ rằng mình vẫn còn đang ở trong mộng mị. Em quên rằng mình gần đến kì phát tình, lại càng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi mình rời quán cafe. Khoan đã, mình nói Ben đưa mình về nhà sao? Sao lại về nhà?

Omega mơ hồ đoán ra mình đã cùng ai trải qua kỳ phát tình đột ngột này. Tất cả như một cuốn phim cảm giác mạnh lướt qua đầu em.

Không, không đúng. Mình nhớ trong lúc làm, lần mình đã thấy mặt trời mọc rồi ?!?

" Hự... rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu_Ư! "

Em vừa định di chuyển vị trí một chút, người con trai lập tức bị cảm giác phía dưới dọa sợ.

Lật tung tấm chăn lên, Omega kinh ngạc nhìn thấy mớ hỗn độn cùng cơ thể chi chít vết hôn lẫn cắn xanh đỏ đủ kiểu trải dài trên mỗi tấc da thịt. Khủng khiếp hơn, cái tên cầm thú phía sau vẫn còn ngang nhiên để thứ đó ở trong.

" Harry....em quên rồi sao? Đã ba ngày rồi, chà, nghe giọng em chắc là đã tỉnh táo hẳn rồi nhỉ? "

"...."

" May cho em, em mà chưa hết kì phát tình, tôi còn sợ mình sẽ làm em đến chết rồi. "

Không nhìn thấy mặt gã, Harry không tưởng tượng nổi với cái giọng đó thì biểu cảm của Alpha phải đáng sợ đến mức nào. Nói xong, tay gã càng ghì chặt em hơn, lưỡi gã như con rắn độc trườn trên gáy em khiến Cứu Thế Chủ ớn lạnh đến run lên.

" Cái quái....anh_"

Cảm giác kì lạ bên dưới khiến em không dám nhúc nhích. " Tôi ổn rồi! Rút ra đi tên khốn!! Vừa vừa phải phải thôi chứ!!! "

Gã không nghe lời em nói, thứ bên dưới tiếp tục lì lợm ra vào. Hắn vừa động, đống dịch lỏng không biết đã bắn nhiều đến bao nhiêu cứ thế bị dồn chảy ra ngoài.

" Ah! Đừng!! Đừng!! Ưh a..ha.. tôi không thể ra nữa đâu! Khốn khiếp, tên khốn này!! Đủ lắm rồi! "

Omega yếu ớt sờ bụng dưới như sợ thứ đó của gã sẽ đâm thủng bụng em từ phía sau. Mỗi lần gã đâm chọt, da bụng mỏng dính của em đều nhô lên có thể sờ thấy rõ ràng hình dáng của hắn.

" Hức..ư..hức..bụng..bụng tôi...bụng..ư..ức đầy quá... sẽ hỏng mất.. Hức! Tôi ra!! "

Gã không nói gì, như con thú cứ liên tục giao hợp theo bản năng. Lúc gã bắn vào bên trong lần nữa, nhìn lại, người con trai cũng đã ngất từ bao giờ với cơ thể từ ngoài vào trong đều là mùi của hắn.

"....."

Nhìn người nằm đó, hắn chẳng bày ra bất kỳ biểu cảm gì. Chỉ lẳng lặng giúp em dọn dẹp, như mọi lần cùng em làm tình. Chỉ là lần này sao cảm giác lại khó chịu đến thế? Lần này hắn cùng em trải qua kì phát tình, trên thực tế lúc làm hắn chỉ toàn là sự tức giận. Đến lúc em tỉnh táo lại thì tâm trạng hắn càng tệ hơn.

Lần tiếp theo em tỉnh lại, người đàn ông đã không còn ở bên giường. Malfoy hắn ngồi im lặng ở sofa, quan sát em như con thú canh giữ con mồi.

Khó khăn lắm em mới có thể mở mắt ra và tìm thấy nhân dạng mờ ảo của hắn, cái tên rõ ràng vừa trút sự giận dỗi của hắn lên người em dù biết em không còn phát tình nữa.

Em thầm mắng hắn khi cố xoa dịu phần lưng như đã tê liệt đi.

Anh ta, hẳn phải kích động lắm, nhìn dáng vẻ đó kìa.... tên khốn này.

Quấn cơ thể rã rời trong chăn, em gắng gượng ngồi dậy, vươn tay lấy lại kính và đeo lên dù mi mắt sưng đỏ có kính cũng khó mà nhìn thấy rõ ràng. Draco đã giúp em tẩy rửa và thay chăn nệm sạch sẽ, như mọi khi. Harry bình tĩnh uống ly nước hắn đặt ở bên giường. Cố chống tay để đứng lên, em ngay lập tức bỏ cuộc và thở dài chấp nhận việc bản thân phải nằm lì trên giường thêm mấy ngày nữa.

Tuy vậy, việc mở lời để trách mắng tên quý tộc em cũng không còn hứng. Dù sao thì quan hệ em tạo ra với hắn đến giờ cũng chỉ để làm chuyện này. Ra thế, lúc này, nên kết thúc rồi nhỉ?

Vừa nghĩ như vậy, em liền lên tiếng thông báo cho hắn biết.

" Draco....Tôi nghĩ mình sẽ dọn đi. "

Mắt hắn vốn nhắm hờ, nghe được lời em nói Draco ngồi trên sofa bỗng cười khúc khích. " Ra là vậy, tôi hiểu rồi. "

" Gì cơ?? "

Draco, hắn rõ ràng đang cố phủ nhận mọi việc trong bất lực.

" Cái gã chủ của em, vì hắn ta đúng chứ? Cái gã trông giống Diggory từ bên ngoài lẫn cái cảm tình của gã đấy... Là thế à? "

" Anh bị điên sao! Ben giống Cedric thì liên quan gì đến tôi chứ?!? Draco anh lại phát điên gì thế? "

Draco không phát điên, hắn chỉ là quá buồn bã đến nói năng lung tung.

Đi đâu? Em ấy đột nhiên lại muốn đi đâu nữa?!? Nói đi liền đi sao?

Nụ cười trên môi gã ngay lập tức biến mất. Draco đứng lên khỏi ghế và nhanh chóng muốn rời đi. Tay hắn siết chặt đến đỏ ngầu, Alpha không nghĩ mình đủ bình tĩnh để nói chuyện với em. Hoặc nghe em nói những lời làm hắn ước mình vốn bị điếc.

Nhưng Harry thì khác, em chẳng muốn cái vòng luẩn quẩn này cứ lặp lại mãi, em muốn nói rõ một lần cuối cùng với gã.

" Đứng đó! " Cứu Thế Chủ chĩa đũa và đọc câu chú khóa chặt cửa, em không để hắn bỏ đi.

"...."

Quay mặt lại, khuôn mặt gã càng lúc càng khó coi.

" Tôi bảo nó không liên quan đến ai cả! Tôi đã nói trước sau gì mình cũng phải rời đi, chúng ta chỉ là tạm thời, lẽ ra anh không nên nghĩ tôi nói chơi! Lẽ ra anh không nên cầu hôn để cả hai khó xử như vậy! "

" Vậy à? " Gã nghiến răng tiến lại sát bên giường, tức tối giữ chặt tay cầm đũa phép của em. " Tôi yêu Omega của tôi và tôi cũng hi vọng người đó cũng còn yêu tôi, cầu hôn người mình yêu. Tôi làm gì quá đáng!?!?! "

" Buông ra! " Hất tay hắn ra, em tức giận muốn phản bác nhưng rồi lại chẳng nghĩ ra được điều gì sai.

Gã bị hắt hủi cũng đã nghẹn đến tự lấy tay em tát bản thân mình để em chịu nghe hắn nói.

" !! "

" Nếu em chưa chấp nhận lại tôi, hay chưa sẵn sàng thì cứ từ từ cũng được mà, Harry?! Sao em nhất định phải đi chứ? Sao lại tránh tôi? Đến cả lúc phát tình cũng thà để gã Alpha khác đưa về nhà chứ không chịu về! Về rồi thì nhất quyết đòi đi?! Lí nào!?!! "

Hắn tuyệt vọng siết chặt tay em. " Tôi chờ được mà Harry, tôi đâu có bảo em phải chấp nhận tôi ngay lập tức, tôi.... tôi có thể chờ em mà. Tôi sẽ làm tất cả để bù đắp, em chỉ cần cho tôi thời gian thôi..."

" Anh thì biết gì chứ...." Xin lỗi.

Omega quay mặt đi, tránh nhìn vào gương mặt của Alpha. Bằng mọi cách giữ vững quyết định của mình. Để mặc người đàn ông từ từ vứt bỏ từng lớp tôn nghiêm cuối cùng của mình mà cầu xin.

" Đúng đấy... tôi không biết gì cả. Nếu không phải vì em đã yêu một người khác, tôi thật sự không nghĩ ra được, lí do gì em lại có thể làm đủ việc mùi mẫn với tôi được mà không thể ở lại bên tôi. Tôi thật sự không-thể-hiểu-nổi...."

Gã như gào lên thứ đau khổ từ tận sâu dưới những tầng hỏa ngục, em đang tra tấn hắn, theo cách tàn nhẫn nhất mà em còn chẳng hay biết. Draco hắn từng chịu sự đau đớn khi nhận dấu ấn hắc ám, cũng đã từng kinh qua biết bao trận khổ luyện để trở thành một vị gia chủ tương lai, kẻ không có tim gan. Quả thật, bấy giờ trái tim của hắn cũng đã nằm vĩnh viễn trong tay Cứu Thế Chủ.

Harry trợn tròn mắt nhìn người đàn ông kiêu hãnh ấy bỗng dưng quỳ rạp xuống cạnh em, em chỉ có thể ngồi đó, không thể di chuyển. Tay hắn bấu chặt lấy da thịt lộ ra bên ngoài lớp chăn của em, hắn vùi mặt trong lòng em như đứa trẻ mất kẹo, mái tóc hỗn loạn cũng không thể che được ánh mắt đỏ ngầu tuyệt vọng của hắn khi hắn ngước lên nhìn em.

" Harry...Harry..tôi sai rồi! Harry...tôi không nên cầu hôn em, tôi đã làm gì sai có phải không? Harry Harry..em..em đừng giận mà. Tôi sẽ sửa tất cả, bất cứ điều gì! Xin em đấy, đừng đi có được không? Em thích ai cũng được, ghét tôi cũng được...đ.. đừng đi mà...Đừng bỏ tôi Harry. Tôi không thể sống thiếu em đâu, Harry à, Harry....đừng mà em....."

"....." Draco...anh sửa được nhưng tôi thì đã không thể nữa rồi...

" Harry...hức...đừng Harry..."

Sau đó, không còn sau đó nữa. Harry không tài nào nói được từ gì vì tiếng khóc và cầu xin của Alpha đã lấn át tất cả. Em cũng không nói nữa, em biết nói bây giờ cũng chẳng thay đổi được gì. Hẳn Draco cũng đã biết rõ câu trả lời cuối cùng của em sẽ không thay đổi. Mặc cho hắn van nài, em không một chút phản ứng trước mọi thứ, như một bức tượng sống ngồi đó nghe hắn cầu khẩn trong vô vọng.

Cả hai đều khiến nhau mệt mỏi như vậy, lặp đi lặp lại, mỗi ngày, mỗi đêm.

Về em, Harry chẳng thể nhấc chân ra khỏi giường, em không thể đếm nổi mình đã nói bao nhiêu lời từ chối với người đàn ông hàng ngày bên cạnh chăm sóc em. Harry rồi sẽ nhanh bình phục, Draco biết khi lúc ấy đến, hắn sẽ chẳng thể giữ nổi chân em. Harry em như chú chim, một khi đó sẽ bay thật xa, rời khỏi hắn dù hắn có van xin em đến mức nào.

Đến cùng hắn vẫn cố gắng dùng hết sự chân thành để cầu em ban một ân huệ cuối.

" Ít ra hãy cho tôi biết lí do thật sự, đừng để tôi dùng phần đời còn lại của mình để dằn vặt...Cầu xin em. "

Cuối cùng anh ta cũng chịu từ bỏ sao? Không nghĩ nhanh vậy. Em không khỏi cười khổ trong lòng.

Malfoy dành ba ngày ba đêm bên cạnh van nài em, bấy giờ người đàn ông trước mặt nhìn còn chẳng ra hình người. Tay kéo hành lý, em đã sẵn sàng nói lời tạm biệt với hắn. Chết tiệt, mình đã mong lần cuối gặp dáng vẻ anh ta sẽ khá hơn thế này.... hừ, cứ vậy thì sẽ khó khăn lắm đây.

" Tôi không có gì để nói cả..."

" Vậy sao..." Em có thể nghe được trong câu nói của hắn ẩn hiện sự chua chát kì lạ. " Em chắc chưa? "

" Rồi...và tạm biệt. Mong anh sẽ sống tốt, ở bên anh...rất vui. "

" Vui...." Hắn cười nhạt. " Tôi cũng thấy vậy. "

Em không dám nhìn hắn lâu, tiếng cười của gã lúc chia tay nhau lúc nào cũng khiến em ám ảnh. Cũng không phải lần đầu em và hắn nói với nhau lời tạm biệt, dù cho đây là lần đàng hoàng nhất...nhưng lại là lần em do dự nhất.

Mười năm, mối quan hệ của em và hắn bắt đầu một cách mơ hồ, tồn tại nhờ những ham muốn và lời nói dối, cuối cùng lại kết thúc một cách miễn cưỡng và chóng vánh đến vậy. Có lẽ vì nó quá chóng vánh, chính em cũng không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc đó là sao. Trên tay em rõ ràng chẳng có bao nhiêu là hành lý nhưng vài bước ra khỏi ngôi nhà ấy lại nặng nề đến không ngờ. Thứ cảm xúc rõ nhất mà em có thể đọc tên khi hoàn toàn đặt chân ra khỏi cửa, chính là sự thất vọng vì Draco đã không đến tiễn em, đã không níu kéo em lâu hơn một chút,....Cứu Thế Chủ không khỏi cảm thấy bản thân mâu thuẫn.

Cũng phải, em đã quyết định đi một cách quá bất chợt và vội vã.

Nhưng mà đi đâu đây?

Đi đâu?

Đi đâu?

Câu hỏi cứ vang lên trong đầu chàng trai mỗi khi em bước một bước. Harry bây giờ nhận ra em thậm chí còn không biết mình sẽ đi đâu. Hoặc là em đợi và để mặc cho chuyến xe Hiệp Sĩ chở em đi đến bất kỳ đâu, hoặc là em sẽ qua đêm ở một khách sạn tồi tàn nào đó trước khi đón chuyến tàu rẻ nhất đến bờ Tây, nơi chẳng có gì ngồi hải âu và tàu cá. Rồi em sẽ sống một cuộc đời tạm bợ vì em không muốn liên lụy đến ai. Harry em thật sự nghĩ cuộc đời tiếp theo của mình sẽ bốc đồng y như quyết định ra đi hôm nay của em vậy.

Cho đến khi em nghe thấy...

Tách

Tách tách

" Hửm? " Tiếng động kì lạ giữa đêm làm em dừng bước. Em vậy mà chỉ mới bước ra khỏi sân nhà của hắn. Cứu Thế Chủ không muốn cũng phải thừa nhận rằng đôi chân của em thành thật hơn chủ nhân của nó.

Và trong thời khắc quay đầu đó, Cứu Thế Chủ đã thấy được một trong những cảnh tượng kinh hoàng nhất cuộc đời mình. Có lẽ chỉ sau cảnh Chúa Tể Hắc Ám hồi sinh.

" Cái...c.. cái quái!! Draco! Draco!! "

Vứt hết tất cả hành lí xuống, em hét lớn. " DRACO MALFOY!! ANH ĐIÊN À?!?!! "

Không tin nổi vào mắt mình. Harry nhìn thấy, trước mặt em, ngôi nhà rõ ràng vừa mới năm phút trước vẫn còn nguyên vẹn. Bây giờ đây, tất cả đều bị nhấn chìm trong biển lửa đỏ rực.

______________________________________





Top 1 cách giữ vk:)))

Khóc ❌
Đốt nhà ✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro