[54]
Cảnh báo yếu tim🔪🔪 tới
-
-
-
-
-
-
Cảnh báo trước rồi đó, còn kố truấp đọc thì chịu đừng có bash toi à:)))
______________________________________
" Xin lỗi, không thể giữ được đứa trẻ. Nhưng thật ra, nó còn chưa thật sự có nhịp tim... "
Em chưa và sẽ không bao giờ quên câu nói đó của người lương y nọ.
Bảy năm trước, đứa con chưa thành hình của em đã ra đi mãi mãi cùng vô số sinh mạng trong trận chiến cuối cùng. Harry, em thậm chí chưa biết mình đã có thai khi chiến đấu. Đến mãi khi cơ thể kì lạ và đến gặp lương y, em mới biết mình từng có một đứa con và nó đã không còn là một sinh mạng sống trong người em nữa. Điều gì đau đớn hơn? Việc em mất đi đứa con của mình hay việc nó thậm chí còn chưa thành hình?
" Omega lặn vốn khó sinh con, sao cậu còn dám đeo cái vòng ức chế đó? Tôi e rằng cậu sẽ không thể mang thai được nữa. "
Lương y nói rồi thở dài, thứ âm thanh đáng sợ nhất mà em từng nghe chỉ sau tiếng hét gọi tên em lần cuối của mẹ trong cái đêm định mệnh năm nào. Bí mật này, em vẫn luôn giữ kín cho bản thân. Cũng là lí do em chẳng thể nào mở lời đồng ý lời cầu hôn. Thứ mà em nghĩ mình lẽ ra mình chẳng xứng đáng nghe từ ai cả.
" Harry, Harry! Cậu sao vậy? "
Giọng nói của người đàn ông vừa vỗ vai em trở nên lo lắng. Omega chợt bừng tỉnh.
" Sao? Tôi sao? "
" Cậu để sai loại cafe rồi..." Ben nhắc nhở.
" A! Xin lỗi, tôi...tôi nhầm. "
" Mấy ngày nay cậu sao vậy, Harry? Cậu đâu có vụng về như thế? Có chuyện gì sao? "
" Không, không có gì...." Em lắc đầu. Cũng hơn một tuần rồi, chuyện Alpha của em đã cầu hôn và bị em từ chối, nó khiến em khó xử, sao mà nói cho anh ta được. Ben vẫn chưa biết em đã có bạn đời, anh ta luôn cố gắng tạo ấn tượng tốt với em.
" Có gì thì nhớ giữ sức khỏe nhé, dạo này cậu trông xanh xao hơn đấy. Nếu được thì hãy nghỉ làm vài ngày. "
"...." Nghỉ làm và đối mặt với Draco cả ngày? Nghe còn tệ hơn, mình bây giờ thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Mình thấy thật tồi tệ, sao lại trở thành như thế này...ôi trời. Sao mình lại đi xa đến mức này, lẽ ra không nên như vậy. Mình đã để nó đi quá xa, mối quan hệ này vốn không nên tiếp tục đến tận bây giờ......
" Harry! "
Ben hốt hoảng la lên. " Cậu đang chảy máu mũi! "
" Sao? " Đưa tay lên kiểm tra, quả thật chất lỏng màu đỏ ấy đang chạy xuống không ngừng. Đột nhiên em lại thấy hoa mắt, người đàn ông vội vàng đỡ em ngồi xuống khi thấy khuôn mặt em càng lúc càng xanh xao và mơ hồ.
" Này, lấy cái này chặt lại đã. Tôi lấy đá chườm cho cậu! "
" Không cần đâu, tôi ổn rồi. Không cần đâu..."
" Nhưng_"
" Cảm ơn anh, tôi ổn. "
Trước người con trai cứng đầu, vị chủ quán cafe cũng chẳng thể nói gì thêm. Chẳng thể nào lay chuyển được quyết định của em, Harry luôn như vậy, vạch ranh giới với anh ta, có lẽ là còn với bất kỳ ai em tiếp xúc. Anh ta luôn nhìn thấy một bức tường vô hình giữa người con trai trước mặt với thế giới, giống như....giống như cậu ấy từng phải chiến đấu với những thứ tồi tệ nhất và đã mất đi rất rất nhiều.
Ben, người có cảm tình với Omega không khỏi xót xa. " Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về. "
Em thở dài khi nhắc đến nơi ở của người đó. " Đó không phải nhà tôi, và anh sẽ không muốn bị người sống chung với tôi nhìn thấy đâu. Tin tôi đi. "
Khuôn mặt người đàn ông chuyển hết từ kinh ngạc đến không cam tâm, mặc dù buồn bã nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra tử tế.
" Ít nhất hãy để tôi nhìn thấy cậu đi về đến cửa. Tôi sẽ chỉ để cậu lại bên đường và đứng từ xa nhìn thôi, bạn... bạn của cậu sẽ không giận đâu. Để cậu tự về tôi không yên tâm..."
"..." Người này cũng thật là... mình nên tìm cơ hội để nói rõ với anh ta. Trước tiên, cũng không thể thiếu lịch sự từ chối lòng tốt của người ta mãi được.
Omega gật đầu miễn cưỡng. Dù sao thì em cũng không nghĩ mình có thể ở lại làm việc với đống suy nghĩ nặng nề này ở trong đầu, mọi thứ sẽ bị em làm cho rối tung cả lên... Nhưng thành thật, em cũng không muốn về nhà.
" Để tôi lấy xe. "
"...."
Nhìn người đàn ông vội vã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị khóa cửa tiệm để đưa em về tận nhà. Đầu óc em càng lúc càng mơ hồ, Harry không biết mình bị làm sao, khi em nghĩ tới người đang ở nhà. Người mà em không thể đáp lại, người mà em đang ngày đêm gieo sự thất vọng lên anh ta, người vừa là sự an ủi vừa là cơn ác mộng bám lấy tâm trí em. Harry thật sự không hề muốn lại đối mặt với Draco.
" Nào, đỡ lấy vai tôi. Tôi đưa cậu về..."
" Không, tôi không muốn về..."
" Harry? Harry, cậu sốt à? " Anh chàng hốt hoảng khi nhận ra khuôn mặt Omega đã đỏ bừng như quả cà chua.
Em ức nghẹn như sắp khóc vì suy nghĩ không thông. Bấy giờ em hoàn toàn chìm trong mặc cảm tội lỗi với Alpha. Một tuần qua, không ngày nào là em không giả vờ bận bịu để tránh mặt Draco. Bây giờ đến nơi để trốn tránh em cũng chẳng có nữa, em biết đi đâu để trốn chạy nữa cả, em sợ phải đối mặt lắm rồi.
" Ben này.... đưa tôi về nhà anh có được không? "
"...."
...
Một bên khác.
Malfoy hắn ở nhà, có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra lí do em tránh mặt hắn cả tuần qua. Harry em có thể chưa sẵn sàng nhận lời cầu hôn của hắn, hắn cũng không vì thế mà trách em. Hắn có thể đợi, hắn không vội, miễn là em ở bên hắn, hắn không bao giờ vội. Vậy sao em lại tránh mặt hắn? Hắn đã làm gì khiến em không hài lòng sao? Hắn đã chuẩn bị không kỹ càng sao? Hắn làm em giận nên em mới tránh mặt hắn.
Harry rốt cuộc là em có vấn đề gì? Nếu không tha thứ cho tôi, en cũng chẳng ôn hòa khi ở bên tôi đến thế, cũng chẳng dung túng tôi nhiều đến thế.
" Chết tiệt, thà là đừng cầu hôn cái quái quỷ gì!? Cứ như quay trở về con số không vậy! Em ấy...em ấy sao lại tránh mình, lại tránh mình? Rốt cuộc, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ!?!?! "
Như gã điên độc thoại trong văn phòng, hắn gần như phát điên mà đi qua đi lại cả ngày. Nếu biết trước sau khi cầu hôn em lại làm ra thái độ né tránh này với hắn, Draco nhất định sẽ không bao giờ làm việc đó. Hắn thà sống vui vẻ hạnh phúc với em cả đời với cái danh " bạn cùng nhà " ấy còn hơn.
" Sao em ấy còn chưa về? Đã đến giờ tan làm rồi! Chết tiệt, lại nữa sao? Em ấy lại cố tình đi về trễ. Em ấy nghĩ gì thế!?! "
Đập mạnh chiếc điện thoại bàn không biết đã gọi bao nhiêu cuộc đến địa chỉ chỗ làm nhưng không có ai bắt máy. Đầu Alpha như sắp bốc ra cột khói đen. Cả tuần qua, lần này là lần em về nhà trễ nhất, nó đã vượt quá giới hạn của hắn.
" Để em ấy đi làm đúng là quyết định ngu xuẩn nhất, mẹ kiếp! "
Vừa cầm lấy áo khoác lên định phóng xe đi tóm người về, chưa chạy đến cửa, tiếng gõ đã vang lên khiến hắn càng thêm hấp tấp. Lập tức vặn tay nắm mở cửa ra. Cảnh tượng trước mặt trực tiếp khiến gã chết cứng đến vứt cả áo khoác trên tay xuống đất.
" Anh... là bạn cậu ấy đúng chứ? "
"...." Alpha lập tức thả pheromone đe dọa. " Đưa Harry đây..."
Ben, người bế chàng trai bất tỉnh trên tay, bị hắn dọa đến máy móc làm theo. Chuyền người con trai qua tay hắn, anh ta vẫn chưa hết toát mồ hôi lạnh trước cái nhìn của tên Alpha trội.
" Cậu ấy nói muốn tôi đưa về nhà mình nhưng tôi không dám, tôi thấy vết đánh dấu rồi.... tôi chở Harry đi được nửa đường thì cậu ấy ngất rồi. Tôi nghĩ cậu ấy sắp đến kỳ phát tình...."
Gã càng nghe, nét mặt càng không thể dãn ra. Người đàn ông nọ có chút lo lắng nhìn Omega vừa được trao cho hắn, tự hỏi liệu đem người về có phải ý kiến đúng không. Nhìn gã đàn ông kia kiểu gì cũng cảm thấy nguy hiểm. Chết tiệt, sao Harry lại là Omega của tên đáng sợ này chứ?
Ben biết mình chắc chắn không có cơ hội với người con trai, cũng chẳng có lí do gì để xen vào chuyện của người khác. Anh ta chẳng nói gì thêm, lẳng lặng đi về. Vừa quay lưng đi, anh ta lại bị doạ thêm một phen khi cánh cửa bị người đàn ông đáng sợ ấy đóng sầm lại.
RẦM một tiếng thật to như dằn mặt anh chàng. Ben lạnh toát cả người khi nghe những tiếng động lớn hỗn tạp phát ra từ trong nhà, vội vã lên xe mà rời đi nhanh nhất có thể. Ben không còn cách nào khác ngoài ngậm ngùi chấp nhận, có thể đây là lần cuối anh ta nhìn mặt Omega.
______________________________________
Hứa ngược nốt 2 chap nữa thoi:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro