[50]
Bỏ công lẩn trốn bảy năm, đến khám bệnh cũng không dám đến bệnh viện thánh Mungo, bạn bè thân thiết cũng không gặp lấy một lần. Làm đến mức đó rồi, cuối cùng cũng không thể trốn cả đời, chỉ là Harry không ngờ nó lại nhanh như vậy. Vốn em còn định sẽ kéo dài được đến lúc Bonny đi học.
Nói đi là đi, trước mặt hai người nọ, Malfoy hắn thản nhiên đem em độn thổ đi mất. Em còn chưa kịp nói vài lời với Bonny, Harry thật không hiểu nổi anh ta. Bảy năm qua đã có chuyện gì xảy ra mà khiến một Malfoy trở nên hèn mọn đến thế?
Lại trở về cái nơi tối om như thạch động ấy. Từ miệng hắn, bấy giờ Harry em mới biết đấy là nhà hắn mua ở đây.
Vậy là lời anh ta nói...sống hai năm ở thế giới Muggle là thật. Đúng là không tin nổi, nếu là anh ta của lúc trước, cái tên mở mồm ra là khinh rẻ phù thuỷ lai, hẳn là Draco Malfoy đó sẽ phát ốm nếu ở đây dù chỉ hai ngày....
" Xin lỗi, đèn trong nhà khá ít. Em hãy cẩn thận dưới chân, tôi sẽ quay lại ngay. "
"....." Anh là con dơi già chắc, hay là quỷ uống máu?
Nói là đi, thực chất là đi tìm cái công tắc đèn mà hẳn hắn còn chẳng nhớ nó nằm ở đâu. Từ khi đến em cũng đã để ý, tên quý tộc này dường như có hơi... căng thẳng?
" Cái.... gì vậy? "
Đến khi đèn điện được bật sáng hết, rốt cuộc em cũng hiểu ra tại sao tên đàn ông này lại không được tự nhiên. Khuôn mặt hắn giả vờ vô tội nhưng cũng không tránh khỏi cái lườm đến cháy da của em.
Nơi em đang đứng là phòng khách. Nhà hắn mua cũng tương tự như những căn nhà hai tầng khác, được bài trí có phần phô trương với những nội thất đắc tiền đến từ trang viên Malfoy. Nghe thì có vẻ nó sẽ mang một không khí cổ điển của giới quý tộc nhưng không.... Tên đàn ông này lại biến nó thành một nơi không khác gì căn nhà của mấy gã thượng lưu nghiện ngập. Chính xác là nghiện rượu.
Trên sofa, bậc lò sưởi, thảm lông thú, đâu đâu cũng là những chai thủy tinh rỗng lẫn những chai mới tinh còn chưa mở nút đặt ở khắp nơi, tiện tay liền có thể rót một ly vang năm 60 bất cứ lúc nào.
"...."
" Tôi đã định dọn nó.... nhưng quên mất. "
Anh rõ ràng có thể dọn nó bằng vài câu chú đơn giản hoặc tự tiện ném nó cho binh đoàn gia tinh nhà anh mà tên này...Anh không thèm và cũng không có ý định đó thì có....
" Sao tôi phải quan tâm? Đây là nhà của anh, không phải của tôi. "
Hắn cười xòa. " Thế thì em nên bắt đầu quan tâm đi vì từ giờ nó cũng là nhà của em. "
" Gì chứ ?!? " Em ném cho hắn cái nhìn không tin nổi. " Tôi không thiếu chỗ ở, cảm ơn. Rốt cuộc chúng ta còn gì để nói mà anh lại lôi tôi đến đây? "
Nét mặt ngạo mạn của hắn hiếm hoi hạ xuống. Malfoy tiến lại gần em, em cũng không hề lùi bước mà đối diện với cái nhìn đầy hoài nghi của gã.
Có thật là không còn gì để nói không? Không đâu, chúng ta còn rất nhiều thứ phải nói, chúng ta còn rất rất nhiều thời gian để nói.
"...."
Thực chất hắn chẳng nói gì, là em có thể dễ dàng đọc ra từng câu từng chữ không sai chút nào từ ánh mắt hắn. Cứu Thế Chủ cuối cùng vẫn cảm thấy chột dạ, cơ thể theo bản năng lùi ra một đoạn so với Alpha. Sợ rằng sự kiên cường mà mình bày ra để giấu giếm ẩn tình sẽ bị hắn vạch trần.
Dò xét hồi lâu bằng ánh mắt nhưng không thu được gì, hắn cuối cùng cũng từ bỏ mà hạ giọng hòa hoãn.
" Cứ đi nếu em muốn, đây là nhà tôi, không phải trang viên Malfoy... Tôi không có ý ép buộc ai cả. Việc tôi làm cho đến bây giờ đều tốt cho tất cả. Suy nghĩ đi, Weasley và con cậu ta cần có một Alpha, chạy trốn mãi khỏi quá khứ không có ích gì cho tất cả chúng ta. Em phải là người biết rõ nhất chứ? "
" Tôi nghĩ mình đã nói đủ với anh về việc đó rồi. Chúng tôi không trốn ai cả..."
" Phải, em nói rồi. " Hắn cười nhưng âm thanh phát ra lại nghe như đe dọa. Harry em quên mất rồi, Draco Malfoy hắn là một tên cực kỳ giận dai.
" Em nói lúc định gạt tôi qua đêm rồi đánh bùa mê cho tôi bất tỉnh vài ngày, đủ để em xách cái mông đầy tinh dịch của tôi chạy đến Úc ấy. " Gã nói một mạch mà không hề ngắt nghỉ.
"...."
" Tiếc thật, ai mà biết tên Alpha khốn nạn của em lại mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng đến nỗi kháng cả bùa chú chứ? " Malfoy làm bộ ủy khuất.
" Em làm tôi buồn thật đấy, thức dậy mà bên cạnh không có ai, tôi thấy mình như bị lừa tình vậy...."
"...." Có tên nào bị lừa tình mà lại như cầm thú đâm người lừa tình mình cả đêm còn không ngừng bắn vào trong hết lần này đến lần khác đến mức làm người ta ngất xỉu không?
Tên Alpha nói lời nào ra đều khiến em không biết trả lời kiểu gì, chỉ muốn trực tiếp cho hắn một bùa choáng để cái miệng đó thôi thốt ra mấy lời không biết xấu hổ.
" Tôi không xin lỗi đâu, đừng có nhiều lời. "
" Không sao, tôi sẽ tha thứ cho Omega vô tình như em. Chỉ cần em chịu ở lại chuộc lỗi, tôi sẽ không kiện em tội lừa tình hành hung bỏ trốn. " Áp sát em, tên quý tộc nửa đùa nửa gạ gẫm.
Đổi lại vẫn là thái độ không lay chuyển của em.
Tất cả đều ở trong tính toán của gã, em chẳng thể nào thoát được. Dù em có vùng vẫy cách nào, số phận của em đều đi theo một hướng hoàn toàn khác từ khi gặp gã. Làm thế nào để kết thúc nó? Em tự hỏi có cách nào đây?
" Anh có cần làm tới mức này không? Anh biết tôi rồi sẽ có cách rời đi mà, cố đến thế làm gì? "
" Tôi biết em sẽ không. "
Anh ta tự tin như thế do nghĩ bản thân nắm thót được mình vì có Bonny sao?
Như đọc được suy nghỉ của em, gã lắc đầu đáp trả. " Không, vì tôi biết em vẫn còn yêu tôi. "
" Thế thì anh nhầm rồi..."
" Để xem. Tôi cũng thật muốn đem cái tâm tư nhỏ của em ra mổ xẻ để xem trong đó chứa những gì. Rốt cuộc là phải chứa thứ suy tư to lớn đến cỡ nào mà lại muốn đẩy tôi đi như vậy... mặc dù em vẫn luôn yêu tôi. "
" Tên ảo tưởng.... Bây giờ anh lại muốn nhốt tôi lại à? "
Hẳn là vậy, hắn cũng rất muốn làm điều đó nhưng Malfoy sẽ không. Hắn từng làm một lần và em vẫn cứ rời bỏ hắn, những bảy năm. Hắn sẽ không ngu ngốc lặp lại một lần nữa. Lần này hắn đã nắm được cái đuôi nhỏ của em, em sẽ không thể đi đâu được khi đứa trẻ và bạn em vẫn nằm trong tay hắn. Chỉ cần vậy thôi. Phải, chỉ cần em không thể đi, hắn sẽ tự có cách khiến em không thể sống thiếu hắn.
" Chạy đi nếu em có thể. Vậy em có thể không? "
Gã nâng cằm em, ép em nhìn vào mắt hắn. Omega câm nín. Em thật sự muốn mở miệng ra để nói rằng có, em hoàn toàn có thể. Nhưng khi Alpha quan sát em, sự tự tin của Cứu Thế Chủ như quay về con số không.
Lúc em còn chưa nghĩ ra lí do vì sao mình không thể trả lời hắn, Draco đã quấn lấy em với cái hôn kiểu Pháp.
Chết tiệt, lại bị anh ta cuốn theo...
" Ha... không..." Cố gạt người đàn ông ra, lại càng bị anh ta khống chế. Gã cướp cả kính của em, bắt em không được chú ý bất cứ điều gì khác ngoại trừ hắn.
Cái hôn kéo dài hơn mười phút khiến đầu óc em choáng váng. Mỗi lần em dứt ra chỉ đủ để em không bị ngạt thở, tên này lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống em.
" Ha ah! Đủ rồi đấy! Đây không phải lúc_"
" Sao lại không phải? " Dứt khoát bác bỏ lời của Omega, Malfoy lại tham lam liếm lên đôi môi sưng đỏ do hắn làm ra, ý đồ tiếp tục khiến nó càng thêm sưng tấy.
Cứu Thế Chủ với khuôn mặt đỏ bừng tức giận dùng cả hai tay chặn cái khuôn mặt đê tiện cứ sấn tới mình kia. Quát lớn. " Ở lại là được chứ gì! Anh đừng có mà không biết điều!! "
Sau bàn tay của Omega, tên quý tộc thầm lặng nở nụ cười mãn nguyện. Nhẹ nhàng cắn vào lòng bàn tay khiến người con trai nhột mà thả lỏng ra. Draco bắt lấy bàn tay ngại ngùng ấy mà hôn lên đầu ngón tay, lại áp nó vào mặt mình như kẻ nghiện. Hắn nhắm tịt mắt hưng phấn nói.
" Ôi Chúa Cứu Thế của tôi, ngài thật là sáng suốt. "
Omega vừa nghe vừa nhìn một màn này của hắn thì rợn hết cả tóc gáy, từng mảng da gà trên cơ thể đều không hẹn mà nổi lên. Nếu em là một con nhím, chắc là bây giờ hắn đã bị em xiên thành vòi hoa sen.
" Điên khùng! "
Gạt tên biến thái ra, em lúng túng điều chỉnh trạng thái. Mặc cho kẻ gàng dở nọ vẫn cứ lướt nhìn em bằng ánh mắt thiếu đứng đắn.
Mãi mới có thể ổn định lại hơi thở, Harry không dài dòng nói thẳng trước khi bị tên Alpha này dụ dỗ lần nữa.
" Khụ...chúng ta không thể đâu, tôi sẽ ở lại vì Bonny. Cho đến khi Ron và Zabini họ đưa ra thống nhất về quyền nuôi con, tôi sẽ tạm lánh xa... chỉ vì họ thôi. Tôi sẽ ở lại như anh muốn cho đến lúc tôi nghĩ ra cách tốt hơn...."
" Chậc, sao em không nghĩ cách tốt nhất là vui vẻ trở thành Omega của tôi. "
" Ngủ với anh không có nghĩa là tôi muốn quay lại với anh, Malfoy. "
Em né tránh ánh mắt của Draco khi nói điều đó. Mang tâm trạng không thoải mái, em bỏ đi về phía cầu thang. Không quên bỏ lại một câu cảnh cáo cho hắn.
" Từ giờ phòng ngủ là của tôi, anh ngủ sofa đi. Không muốn chết thì đừng có mò lên, tôi không ngại để đũa dưới gối khi ngủ đâu. "
Người con trai hậm hực bỏ lên lầu một cách tự nhiên. Trong khi hắn, chủ nhà, người vừa bị cấm ngủ trong phòng của mình thì lại trông không có gì than thở. Ngược lại, hắn còn ung dung huýt sáo vui vẻ.
Tôi biết rõ em quá mà, nếu em không lưỡng lự thì chẳng có chuyện ở lại đây. Chắc em cũng không nhận ra đâu, tiềm thức của em đang đấu tranh dữ dội để nói rằng Omega không thể sống thiếu Alpha của mình đấy...
" Nhưng Harry... rốt cuộc tôi vẫn không hiểu tại sao em mãi đẩy tôi ra như vậy? Tôi thật không hiểu nỗi, là do tôi chưa đủ chân thành sao? "
Tình yêu của hắn chưa đủ chân thành sao? Thề rằng hắn đã trằn trọc cả đêm hôm đó vì tự hỏi mình câu hỏi ấy.
Hắn không tin mình không thể chứng minh cho em thấy bản thân yêu Omega đến chừng nào. Và hắn sẽ thật sự dùng mọi cách để cho em thấy, nếu em không tin? Nếu em không tin, nếu em vẫn một mực mất lòng tin do những việc sau trái hắn từng làm. Draco Malfoy sẵn sàng hai tay dâng mạng của mình cho Cứu Thế Chủ để xin sự cứu rỗi. Bây giờ hắn đã quá ti tiện, sống cũng đâu còn ích lợi gì khi em không chịu đón nhận hắn.
Harry ở mãi trong phòng hắn suốt cả một ngày. Hắn cũng không vội thúc ép em, tên quý tộc tự giác ra ngoài cả ngày chỉ để Omega thoải mái tự mình làm quen với nơi ở mới. Nơi mà chính em cũng không ngờ rằng chỉ cách nhà của mình và Ron không quá hai dãy phố.
" Biết thế đã không chọn chuyển đến nơi này...."
Biết hắn đi ra ngoài, em mới tò mò đi xem xét xung quanh. Không biết có phải trùng hợp hay không, nó thật giống với những gì em nghĩ đến.
Harry mơ hồ nhớ rằng, trước kia, khi mọi thứ còn tốt đẹp. Em từng nói với hắn rằng em thích một ngôi nhà có sân vườn rộng rãi với những thân cây sẽ phủ vàng sân bằng lá vào mỗi mùa thu. Một căn nhà có hai tầng để em có thể mời nhiều người bạn đến chơi vào ngày lễ cùng đám trẻ chạy ríu rít.
Trong lúc em còn chưa hết kinh ngạc bởi sự trùng hợp như có sắp đặt, một giọng nói phúc hậu của người đàn ông cao tuổi cất lên.
" Chào chàng trai! "
" Hả? Chào ông... ông là? "
Ông lão bất ngờ bắt gặp một bóng dáng xa lạ thẫn thờ đứng trước cửa nhà của người hàng xóm thì lập tức thân thiện gửi lời chào. Noah với cái nạng vẫn không quên những luống hoa không thể thiếu nước tưới của mình.
Đây là ông lão yêu hoa mà anh ta nhắc tới thì phải?
" Chào! Cậu là bạn của cậu Malfoy? Cuối cùng tôi cũng sống tới ngày nhìn thấy cậu ta dẫn bạn về nhà rồi. Gửi lời cảm ơn lần nữa của tôi đến với cậu ấy nhé, cháu tôi cứ nhắc về cậu ấy suốt. Thất lễ quá, làm cậu giật mình rồi. Tôi là hàng xóm với cậu Malfoy. "
" À...vâng. Draco và bác có vẻ thân thiết? " Harry thăm dò, em không tin rằng hắn có thể nói chuyện tử tế với một ông lão Muggle lẩm cẩm.
Nhưng, khác với nhưng gì en tưởng tượng. Nghe đến tên gã, ông lão mắt sáng như lên dây cót.
" Phải phải, cậu Malfoy rất tốt. Chúng tôi thường chia sẻ thức ăn với nhau. Cậu ấy còn giúp tôi gọi cấp cứu khi tôi ngã vào chậu cây của cậu ấy, còn giúp đưa cháu gái tôi đi học. Thật là một chàng trai tốt, vì thế tôi cứ tự hỏi mãi tại sao không thấy cậu ấy có nhiều bạn? "
" Vậy sao? " Em cười trừ, trong lòng vẫn đang nghi ngờ liệu Malfoy mà ông ấy nói với Malfoy mà em biết có phải cùng một người thật không.
Tốt nhất ông lão tội nghiệp nên không bao giờ biết được những từ hắn từng dùng để sỉ nhục phù thủy gốc Muggle khi còn đi học.
Ông lão tốt bụng đối với em cũng rất thân thiện, còn đề nghị tặng em một khóm hoa từ vườn nhà mình nhưng Harry lễ phép từ chối.
Chẳng trách anh ta đối xử nhẹ nhàng với ông ấy. Đôi khi ông nói về anh ta trông tự hào như kể về người con trai ruột của mình vậy.
Lúc đó em mới chợt nhớ, bản thân em thật ra vẫn chưa biết trong bảy năm qua hắn trải qua những việc gì. Chỉ lờ mờ cảm thấy hắn đã thay đổi. Draco hắn đã tốt hơn theo nhiều cách. Nói sao nhỉ? Một mặt có vẻ hắn đã chính chắn và cẩn trọng hơn.... mặt khác không muốn cũng phải nói, còn vô liêm sỉ hơn nữa.
Sao mình phải muốn biết chứ? Harry, mày tỉnh táo lại nào!
Nghe ông lão kể tốt về tên Alpha lên tận mây xanh, em chỉ biết cười trừ. Quay vào lại căn nhà không phải của mình, tim em từ lúc nhận ra bản thân ngày đêm sắp phải ăn ở chung với Alpha trong căn nhà này thì nó cứ không ngừng đập mạnh. Đập đến bên tai em nghe thấy sự hỗn loạn của nó.
Cứu Thế Chủ chẳng hiểu nỗi, rõ ràng không hề có Alpha ở xung quanh nhưng em cứ hồi hộp. Cả buổi cũng chỉ biết đi qua đi lại khắp nơi rồi lại bất chợt đỏ mặt không rõ lí do. Cảm giác không biết chừng nào Alpha mới về bức rức đến không tưởng. Mới hôm qua thôi em còn nghĩ mình sẽ trốn đến một đất nước khác và không bao giờ gặp lại hắn. Thế nên, Omega nào kịp nghĩ tiếp được mình phải xoay sở sao với tình huống bất ngờ này.
Sợ gì chứ....anh ta đâu có phải Ông Kẹ? Mình bị gì vậy? Không được! Mình không được hành xử như đang chờ anh ta, mình phải làm gì đó!
Nghĩ vậy, Omega liền sắn tay áo nhìn ngó một vòng. Ngứa mắt với đống chai rượu, thứ em vừa sợ lại vừa ghét cay ghét đắng, Harry vung một đũa tiễn tất cả từ chưa uống đến uống được một nửa biến mất trong cái chớp mắt. Không biết rằng rất có thể một chai rượu cổ bất kỳ trong đó rất có thể đáng giá bằng một chiếc Bentley nếu tính ra đồng bảng Anh.
" Trông giống chỗ con người ở hơn rồi đấy.... Tôi mà ở đây thì anh đừng hòng đụng đến một giọt rượu. "
Không biết làm gì tiếp theo, Harry nhìn đồng hồ. Chưa gì đã tới giờ ăn tối, em không nghĩ nhiều. Theo thói quen trong ngày, đi vào bếp chuẩn bị thứ gì đó có thể lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
Phải ăn thì mới sống để trốn nữa chứ.
Harry không biết rằng, trong lúc em ung dung chuẩn bị bữa tối cho mình. Rất có thể sau đó bản thân em lại là bữa tối của Alpha.
Quay về nhà với cái đầu không thể ngừng suy nghĩ cách để Omega quay lại với mình, Malfoy hắn chẳng khác gì cái xác không hồn. Gã theo thói quen vào nhà và định đi thẳng lên lầu vì thói quen nghĩ rằng mình vẫn còn ở một mình. Nhưng khi vừa đặt chân đến bậc thang, hắn chợt giật mình sửng lại.
Một mùi hương của lá hương thảo và bơ bay vào mũi hắn. Draco nhớ ra, hóa ra, hắn đã không còn cô độc trong căn nhà tối tăm này nữa.
"....." Đi theo mùi hương dẫn đến bếp, tim hắn đập loạn như sắp bay ra khỏi lòng ngực. Bước chân của hắn dè chừng không dám phát ra tiếng động. Đến khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, hắn chết lặng.
Mơ sao?
Người con trai trong bộ thường phục và chiếc dép lê đi trong nhà đang mặc tạp dề, thành thạo nêm gia vị cho miếng beefsteak áp chảo hoàn hảo trên bếp. Trên bàn ăn cũng đã chuẩn bị thìa nĩa và khăn ăn tươm tất sẵn sàng cho cả hai. Malfoy thề rằng gã chưa bao giờ chiêm ngưỡng cảnh tượng nào tuyệt đẹp đến như vậy.
Omega vẫn chưa biết căn bếp xuất hiện thêm một người. Mà em chuẩn bị hai phần ăn cũng đơn giản là vì em đói và phép lịch sự khi ở nhà người khác.
Miếng beefsteak vừa đặt vào dĩa, em rửa tay xong còn chưa kịp cởi tạp dề ra, một vòng tay lớn từ phía sau bất ngờ lao đến bao trọn lấy Cứu Thế Chủ.
" Ôi Merlin!! "
Em giật mình la lên, suýt thì chửi thề. Cũng may Cứu Thế Chủ không có tiền sử bệnh tim.
" Anh về lúc nào thế!?!! Tự nhiên lại... này tránh ra đi! "
Bị ôm chặt đến không thể nhút nhít, Omega vẫy vùng trong bất lực. Hận không thể mắng chết tên điên suýt dọa chết mình.
" Harry....."
" Draco? "
Không thể nhìn thấy phía sau, lại tự nhiên nghe thấy giọng nói không bình thường của Alpha. Em sững sờ đứng yên lo lắng hỏi hắn.
" Này, này... cái giọng đó là sao nữa vậy? "
Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ cảm thấy phần vai nặng nề dần ấm lên. Tiếng thở trầm khàn xen lẫn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của gã khiến em bối rối. Bên vai trái bị thấm ướt có thể nhận ra.
" Draco? Draco? Sao tự nhiên lại..."
Anh ta sao tự nhiên lại khóc nữa vậy?
" Draco anh sao vậy ?!? Không sao chứ? Bị thương ở đâu sao? Này, nói gì đi, anh đau ở đâu à? Có nghiêm trọng không? "
Omega càng lúc càng sốt ruột nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Malfoy.
" Không sao cả, tất cả đều tốt rồi. "
" Hả? "
" Harry...ưm, em đứng yên, tôi ôm một chút thôi. "
" Gì chứ! Này, buông ra!! "
" Ngoan, một chút thôi...."
"....."
Nuốt khan một ngụm nước bọt, em thở dài bất lực trước Alpha nhõng nhẽo cứng đầu. Chỉ đành nhẫn nại đứng yên như hắn muốn, tiếng thút thít vẫn cứ vang lên sau gáy khiến em khó xử đến bất động. Từng giây trôi qua, không khí càng lúc càng kì lạ khiến em không thể không xấu hổ.
Trong sự ngại ngùng, em cắn răng chờ đợi cho đến khi người đàn ông trưởng thành dừng khóc. Nhưng Omega không lường trước được, khi tiếng khóc ấy biến mất, một tiếng động khó nói khác lại xuất hiện.
" Harry...."
" Này!! Đừng có liếm chỗ đó! Ưh...."
Alpha sau khi nín, cứ thế không an phận mút lấy gáy Omega. Vùng da thịt với vết sẹo đánh dấu đã mờ được đầu lưỡi lướt qua, nhột đến đỏ lên. Tiếng hôn phốc phốc phát ra khiến chàng trai ngại đến bịt chặt miệng, ngăn bản thân phát ra âm thanh khó nói khác.
Tên điên nào vừa khóc ba giây trước giây sau lại động dục được????
" Đùa à! Cái gì chọc vào tôi thế?!? Anh giỡn đấy à!! "
Hôn, gặm, cắn phần cổ trắng ngọt của Omega đến nghiện, Alpha lại muốn thêm. Bàn tay không an phận như con rắn luồn đến phía trước, bắt lấy gậy nhỏ mềm nhũn của Omega, mặc sức vuốt ve khiến nó thức tỉnh.
" Ức!! Đừng..ha..ứm.. không... không muốn..hức... Tên khốn tôi đói mà.. hức..."
Omega nức nở ấm ức. Tiếc nuối hướng mắt ướt át về dĩa thịt thơm ngon nay đã nguội. Bao nhiêu ủy khuất không biết nói sao cho hết.
" Áh! Đừng..a..ha..chậm..chậm..dừng lại...Ứhm!! "
Bàn tay thô ráp của Alpha cứ thế an ủi gậy nhỏ co giật bắn ra, Cứu Thế Chủ cũng theo cậu em trai mềm nhũn trong tay hắn.
" Ch..ch...chờ...ha...chờ đã...đừng....Hức!! Không, ư..tay... bỏ tay anh ra tên khốn này! "
Quần vải thê thảm tụt xuống đến đầu gối, tạp dề bị chính mình bản ướt một mảng, Omega vẫn không thể thoát khỏi hành vi đồi bại của Alpha. Em cong người chống cự hai ngón tay không ngừng ra vào bên dưới. Một tay tên quý tộc động dục cho hẳn vào trong áo, ôm ngang ngực em, ngửa người ra sau.
" Chờ..hức.. bữa..ư..bữa tối...hức..."
Thấy Omega không ngừng tiếc nuối bữa tối mà không đặt tâm tư lên mình. Alpha lại giở tính nhỏ mọn giận dỗi, không nói không rằng cắm ranh nanh vào da thịt mẩn cảm bị hắn in đầy dấu hôn.
" Áhh! " Khốn khiếp, tên khốn này còn đi ghen tị với miếng beefsteak?!!?
Malfoy cười khúc khích khiến em có linh cảm không lành. Hắn hôn lên tai em, nói thầm bằng cái chất giọng trầm ồn hưng phấn.
" Em đói à? Trùng hợp thật, tôi cũng bị bỏ đói suốt bảy năm đấy..."
______________________________________
Gần hết ngược gòi nên toi xin phép mí bồ lộ bản truất tà răm😌
Hứa sẽ siêng đẻ pỏn otp:v Tạp zề play đồ đồ dị ó🔥👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro