[49]
Xung quanh toàn là bóng tối, mùi máu tanh tưởi khiến hắn buồn nôn. Bất lực quờ quạng trong đêm đen, hắn gọi to. " HARRY! "
Chẳng có ai trả lời hắn, Draco vẫn tìm kiếm dù chỉ một tia của sự sống nơi đáy sâu thăm thẳm của sợ hãi. Tội lỗi ở khắp nơi, kéo chân hắn, ngấu nghiến linh hồn hắn từng chút một. Rồi đột nhiên, một tiếng khóc trẻ con vang lên bên tai hắn. Tiếng khóc inh tai như tiếng gọi từ thiên đường kéo hắn quay lại bờ vực, nó cũng cùng lúc khiến hắn kinh sợ.
" Harry!! "
Mồ hôi lại chảy khắp khuôn mặt trắng bệch của tên quý tộc. Draco bật dậy sau cơn ác mộng nửa thực nửa ảo khiến hắn nghi ngờ tính chân thực của khung cảnh trước mặt.
Harry, Harry! Em ấy đâu!?!!
Căn phòng hắn quanh năm không có ánh sáng, không khí hoàn toàn bị bao phủ bởi mùi pheromone dung hợp sộc thẳng lên mọi giác quan. Mùi máu, mồ hôi, tinh dịch ở khắp nơi khiến người ta lạnh sống lưng. Cảm giác như đang đặt chân vào một tầng của địa ngục tội lỗi.
Bên cạnh hắn một mảnh vải quần áo của Cứu Thế Chủ cũng chẳng có, nhưng từng giọt dịch trắng khó nói nọ lại không chút khéo léo kéo dài ra đến cửa phòng tắm. Nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra người kia đã phải khổ sở đến thế nào mới có thể đi vào đó tẩy rửa rồi mặc quần áo rời đi.
" Ha..ha, chết tiệt. " Alpha vuốt mặt cười khổ. " Em ấy nghĩ cái quái gì mà lại dám đi trong cái tình trạng đó...."
Hắn nhớ lại từng lời của Omega đêm qua, em như trúng bùa mà thật sự không quan tâm hắn có cố gắng thụ thai hay không. Vì muốn nhanh chóng kết thúc mà gấp đến không cần sự bảo vệ nào kể cả khi bụng đều là hạt giống của hắn. Thế quái nào hắn một chút cũng không vui nổi trước sự thờ ơ của em. Cảm giác như em không hề coi trọng hắn cũng như chính bản thân em.
Em ấy không quan tâm mình có mang thai hay không? Hay là em ấy thật sự nghĩ vì lần đầu không thành nên dù có thả rông lần nữa cũng chẳng có sao cả??? Em ấy muốn chọc tức mình à?!?
Hàng vạn câu hỏi cứ bật lên trong đầu gã. Alpha bức bối đến vung tay trút giận lên đám mền gối dính nhớt kia. Hắn đã làm đến mức này rồi, cớ sao em còn có thể thản nhiên nói kết thúc là kết thúc với hắn sau một đêm?
" Em cũng suy nghĩ đơn giản quá nhỉ? Buồn cười thật đấy. "
Nghĩ hắn là một tên làm việc sơ xài và dễ từ bỏ đến thế? Mơ sao? Từ khi quyết định lộ mặt, em đã không còn cơ hội thoát khỏi hắn rồi. Chỉ có em ngây thơ tin rằng chút trò vặt này có thể đánh lừa kẻ như hắn thôi.
Ngay lập tức trở mình dùng một bùa tạm thời tẩy rửa sự nhơ nhuốc sau một đêm điên cuồng, gã Alpha mang theo hơi thở vẫn còn ẩn ẩn cơn tức giận mặc vào bộ quần áo. Sau một tiếng động lớn, hắn đã độn thổ đến nơi. Đứng trước căn nhà nhỏ khi trời còn chưa sáng, Draco biết em còn chưa về tới. Tất nhiên, với cái cơ thể bị hắn cố tình giày vò đó, đến lái xe về đến nơi còn khó chứ đừng nói gì sử dụng phép độn thổ.
Như hắn đoán, chỉ sau vài phút hắn đứng nơi góc khuất quan sát, chiếc xe taxi ấy đã chạy đến trước nhà. Người con trai bên trong bước ra khó khăn, trên người em vẫn đang mặc vài món quần áo của hắn mà em trộm được trong nhà tắm vì quá vội. Như sợ gã đuổi theo, Harry còn gấp đến không nhận lại tiền thừa từ tài xế mà chạy thẳng vào nhà.
"....."
Nhìn con mèo nhỏ nỗ lực trong dư thừa, hắn chỉ biết lắc đầu tội nghiệp một cách giả tạo. Nếu hắn đoán không nhầm, chắc hẳn em đã cố ếm bùa hắn bằng loại phép ru ngủ gì đó. Đáng tiếc, việc ngủ một giấc hoàn chỉnh đối với hắn trong những năm qua vốn đã không thể, dù cố gắng dùng bùa chú gì cũng vô ích thôi. Bản thân hắn cũng đã tự đem bản thân ra để thử nghiệm vô số lần. Kết quả đều thất bại, rồi hắn vẫn lại hết lần này đến lần khác bật dậy vì ác mộng bởi nỗi sợ mất đi Omega.
Trong cái rủi cũng có may... không ngờ rằng có ngày ác mộng mất em lại giúp tôi không bỏ lỡ em lần nữa, Harry yêu dấu à.
Biết rằng người con trai chẳng thể nào trốn được thêm nữa, hắn chẳng hề gấp gáp. Alpha để thuận tiện kéo em lại bên mình, hắn vẫn cần tiện tay gạt bớt mấy vật cản nhỏ bé trước.
Malfoy vẫy đũa phép của hắn, tia sáng từ đũa cứ thế bay đi mất như một con cú truyền tin. Chẳng mấy chốc, người được gọi sẽ có mặt trước khi bất kỳ ai trong ngôi nhà đó có thể bước chân ra ngoài.
" Harry! Cậu đã ở đâu?!? Mình đã chờ cậu cả đêm! "
" Không có thời gian giải thích đâu Ron! Bonny, Bonny con bé đâu? "
" Sao cơ? Này từ từ thôi, cậu trông lôi thôi quá. Con bé đã ngủ rồi, cậu biết bây giờ đã là mấy giờ chưa? Cậu nói sẽ về trước giờ ăn tối mà, sao lại qua đêm... Chỗ làm mới có vấn đề sao? "
Harry thở dốc mệt mỏi, Ron lấy cho em một cốc nước nhưng chàng trai chẳng còn tâm trí đâu để uống nó.
" Thư tốc hành, hãy gửi thư tốc hành cho Hermione. Nói rằng bọn mình sẽ đến chỗ cậu ấy ngay, nào, nhanh lên thu dọn đi! "
" Gì cơ, đợi đã Harry, mình chẳng hiểu chuyện gì, sao ta phải dọn đi chứ. Chúng ta chỉ vừa mới dọn đến hôm trước mà? Sao ta phải chuyển đến đất nước khác ngay trong đêm chứ? "
Trong khi em còn đang vội vàng thu dọn bỏ qua sự thắc mắc của cậu bạn thân, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến em chết lặng.
" Ai đó? Chết tiệt biết bây giờ là mấy giờ không? "
" Chờ đã Ron, đừng mở cửa!! "
Đã quá muộn, khi em còn chưa nói hết câu, cậu chàng tóc đỏ đã theo quán tính mở cửa trong tíc tắc vì cậu ta đang đứng ngay đó.
" Chào...."
" !!!! "
Vừa thấy người đứng trước cửa là Alpha họ Zabini, cậu suýt thét lên tiếng kêu của loài sóc chuột. Ron nhanh tay đẩy mạnh cửa lại nhưng không nhanh bằng hai người đàn ông to lớn kia, phải, bên cạnh cậu ta còn là tên Malfoy mà cậu ngày đêm rủa mắng không thua kém gì Blaise.
" Khốn khiếp! Harry, ra đây là thứ mà cậu nói đó hả? Chết tiệt sao bọn nó lại biết chỗ này?!? "
" Bọn nó? Nghe có hơi chói tai đấy Chồn Đỏ...." Malfoy lướt một vòng quan sát căn nhà khi vừa đột nhập thành công, không quên lườm cậu chàng Ron và mỉa mai. Trong suy nghĩ của hắn lúc này, Ron và đứa con của cậu ta chính là lí do lớn nhất khiến Harry không cần hắn nữa. Mà thái độ lòi lỏm này của hắn ngay lập tức cũng bị người bạn vừa đến cảnh cáo.
" Thôi đi, Malfoy. "
" Thì sao? "
Cả hai Alpha đột nhiên xông vào nhà rồi quay ra lườm nhau khiến chính chủ bối rối. Ron từ lúc họ đi vào vẫn luôn chĩa đũa về phía hai kẻ không mời mà tới, sẵn sàng đấu tay đôi bất cứ lúc nào.
Khi tình hình tám mắt nhìn nhau vẫn đang căng thẳng, nghe thấy ồn áo, bé con trong bộ váy ngủ của con bé lửng thửng ôm gấu bông đi xuống. Vừa nhìn thấy con gái, bản năng bảo vệ con của cậu chàng Ron như thức tỉnh, cậu quát con bé tránh đi.
" Bonny! Đi lên lầu ngay!! "
" Ba? Chú Harry? Hai...hai người này là ai? "
Bé con sục sịt như sắp khóc dụi đi dụi lại cặp mắt chưa tỉnh ngủ hẳn của nó. Dù cho sợ hãi nhưng vì lo lắng cho ba nhỏ, bé con vẫn dũng cảm đứng yên, dùng gấu bông thay cho vũ khí tự vệ mà thị uy trước hai người lạ mặt làm ba nhỏ giận dữ. " Không được làm hại ba Ron! "
" Cái con bé cứng đầu này có nghe gì không hả?!! " Ron bất lực nói không thành lời, ánh mắt hung dữ lại hướng về phía Alpha đang nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi đứa trẻ có màu da sữa socola với mái tóc đỏ xoăn đáng yêu kia.
Malfoy đứng một bên nhìn tên bạn thân sắp rơi cả xương hàm vì sốc, không khỏi bật ra tiếng cười trong cổ họng.
Ra là cậu ta cũng không biết mình có con rơi, vui rồi đây.
Riêng Harry, nhìn thấy bộ mặt hứng thú xem kịch của gã Alpha, em chỉ thở dài bực bội liếc hắn rồi lẳng lặng đi đến cầu thang dỗ đứa trẻ nghe lời tạm lánh mặt đi. Bé con không nỡ nhưng vẫn gật gù hiểu chuyện quay trở về phòng mà khóa chặt cửa. Lúc rời đi, đôi mắt nhỏ to tròn như cảm nhận được một sự thân thuộc kì lạ, không ngừng quay đầu nhìn về phía sau.
Trẻ con vừa rời khỏi, những người lớn lại bắt đầu cuộc chiến không có khói lửa của họ. Sân khấu lúc này diễn nhiên tạm thời dành riêng cho hai người có nhiều điều cần giải quyết nhất. Cậu chàng Blaise mọi khi ít nói chuyện nghiêm túc đột nhiên như biến thành người khác, giọng điệu vẫn như không thể tin nổi thứ mình vừa chứng kiến, thậm chí có phần kích động.
" Bonny? Bonny là sao? Chúng ta...có con sao? Sao cậu không nói cho tôi biết?? "
" Đừng có gọi tên con bé! Con bé là con tôi, không liên quan đến anh. Lấy cơ sở nào nói nó là con anh? "
"...."
Một khoảng lặng vô nghĩa xuất hiện giữa cả bốn người khi nghe cậu chàng tóc đỏ nói ra câu đó. Có lẽ lúc này cả ba người kia không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ. Không mù thì vừa nhìn cũng biết con bé họ Zabini.
Mặc kệ lời chối bỏ nguồn gốc vô cùng thiếu thuyết phục của Ron, anh bạn Blaise ôm trán đau đầu nhăn mặt tiếp tục hỏi về đứa con không biết từ đâu rơi xuống của mình mà bản thân còn không được Omega cho nhận mặt.
" Lí nào chứ, chúng ta chỉ lỡ có một lần....Đừng nói là cái đêm say rượu đó. "
" Câm miệng! " Mặt cậu chàng như tệp với màu tóc của cậu ta, Ron lẩm bẩm chửi rủa cả hai Alpha cùng một lúc rồi lại chĩa mũi dùi về Alpha của mình.
" Đã nói đó là con của tôi các người liệu hồn thì biến đi! Nhất là anh, Zabini. Anh không muốn nhận cũng không cần nhận, chúng ta còn chưa từng là gì của nhau hết! "
" Cậu nói vậy mà cũng được sao? Con bé là con tôi đấy, chết tiệt...điên mất thôi...."
Hết nói nổi với Omega cứng đầu, Blaise lại hướng ánh mắt nhờ viện trợ đến tên bạn thân đang ung dung xem kịch nãy giờ. Như chỉ chờ có thế, hắn cười gian manh. " Ồ, xin lỗi nhé. Chắc chúng tôi sẽ phải lánh đi cho hai người giải quyết vụ con cái này vậy..."
" Chúng tôi? " Cảm thấy sự bất ổn, Harry tự nhột bất giác lùi lại và đúng như em nghĩ, ánh mắt tên Alpha mang ý chưa hết giận lại hướng đến em. " Không, các người nghĩ gì thế?! Tự tiện vào nhà người khác còn đe dọa bọn tôi, ai cho các người cái quyền đó! "
Blaise thở dài hạ giọng. " Potter, rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ Ron những năm qua....Lẽ ra tôi phải biết và tìm cách giải quyết, tôi cũng không muốn bản thân mình trở thành người thiếu trách nhiệm và thật ra tôi còn chẳng hề biết gì về chuyện này.... Tôi biết cậu chỉ muốn bảo vệ bạn mình nhưng xin cậu. Đây là chuyện riêng của chúng tôi và tôi muốn nghiêm túc giải quyết nó với Ron một cách hòa bình. Hai cậu có thể rất thân nhưng suy cho cùng tôi mới là máu mủ của đứa trẻ, con bé là sợi dây liên kết duy nhất bây giờ với chúng tôi, mong cậu hiểu cho."
"...."
" Không Harry! Đừng nghe anh ta nói, mặc kệ bọn họ đi. Ta hãy mau báo cho Hermione, bồ ấy sẽ giải quyết được chuyện này. "
Nghe thấy lời này, tên Alpha trội bên cạnh cũng không khỏi buồn miệng mà cất tiếng nói. " À quên mất, chưa nói cho hai người nhỉ? "
" Anh lại bày trò gì nữa đây Malfoy...." Mỗi lần nghe cái miệng tinh ranh của gã cất lời, Harry lại thấy lòng bàn tay ngứa ngáy muốn đánh người.
" À, không có gì. Sao em hay nghĩ xấu cho tôi quá...Tôi chỉ tiện tay gửi một lời nhắn nhỏ đến người bạn đang cũng vô tình tìm kiếm cô bạn kia của em trốn tận đến đất nước khác. Chắc bây giờ Parkinson đã gõ đến cửa nhà Granger mà ôn lại chuyện cũ rồi đấy, chắc cô ta không tiện trả lời thư tốc hành của em đâu, Potter. "
" Cái tên khốn này! " Em quát hắn.
" Vâng, em gọi tôi à? " Ánh mắt hắn mang đầy thách thức, hoàn toàn ở trong trạng thái của một kẻ chiến thắng. Giờ thì không còn thứ gì cản trở ta nữa rồi, Harry yêu dấu.
"....." Mình sai rồi, lẽ ra nên cho tên này một cái Avada thay vì bùa ngủ....
Harry biết bản thân không còn đường lui, đành thở dài chấp nhận thua mà hạ đũa xuống.
" Ha...Harry? Bồ sao vậy? Này này đừng nói là bồ....Không được Harry, bồ không được thiếu tinh thần như vậy! Chúng ta đã cố đến tận bảy năm rồi mà! "
Draco âm ỉ khó ở. " Ra là vì cậu, vì mấy câu nói này của cậu mà Harry của tôi mới phải sống như con chuột nhắt, chui rúc ở mấy nơi khốn khổ.... Chồn Đỏ cậu có thể thôi trưởng thành nhưng đừng có kéo người khác theo được không? Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy..."
" Không phải do Ron, anh im miệng một chút thì chết à? "
Hắn chẳng hề có ý dừng, bấy giờ hắn còn gấp hơn ai hết ở đó.
" Harry, chúng ta còn nhiều việc để giải quyết với nhau lắm đấy, hay em muốn tôi nói thẳng? Một là đi với tôi và để hai cái con người ngu ngốc này tự hòa giải. Hai, tôi không muốn dùng quyền lực mở phiên tòa xét xử giành quyền nuôi con để tách đứa trẻ khỏi Weasley đâu..."
" Mày dám!! Bọn mày dám đụng vào con tao xem!! " Ron lao lên nhưng được em kéo lại kịp thời. Một mặt khuyên người bạn bình tĩnh, mặt khác hướng cái nhìn bất mãn lên tên Alpha. Hắn biết rõ Bonny là điểm yếu duy nhất của cả em và Ron, dù đó chỉ là lời dọa ngoài miệng nhưng Harry tin rằng với một sự tức giận đến mất kiểm soát như đêm qua. Draco hẳn chẳng có gì là không dám làm để buộc em không thể rời xa hắn.
Cảm nhận tình hình đang căng thẳng một cách không cần thiết, mối quan hệ của bốn người bọn họ đã đủ mệt mỏi. Blaise không muốn nó lại bị thổi phồng hơn để rồi vỡ tan, cậu chàng đặt tay lên lưng người bạn can ngăn hắn đừng quá lời.
" Thật sự đủ rồi đấy Malfoy. Cậu giúp đến đây đã đủ rồi....ta không đến để bắt cóc con nít. "
" Ồ, xin lỗi nha....Thế, chắc em đã có câu trả lời rồi chứ, Harry của tôi ? " Nụ cười của hắn khi hướng đến em, đột nhiên lại vụt tắt. Hắn thật sự đã mất kiên nhẫn, không hề muốn chờ đợi thêm, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Omega dám vứt bỏ hắn đêm qua.
" Được, tôi đi với anh. Để Ron và Bonny yên. "
Phải vậy chứ, bé con.
" Tất nhiên, nhìn tôi giống tên thích bắt cóc con nít lắm à? " Hắn mỉa mai.
"....." Không, giống tên thần kinh biến thái hơn.
Ron bên cạnh vẫn không chấp nhận được tình hình chuyển biến nhanh đến chóng mặt. " Gì? Sao chứ, Harry bồ tin nó à? "
" Xin lỗi, Ron. Chúng ta đâu còn cách nào khác...nghĩ lại thì, bồ cứ thử nói chuyện một lần với Blaise thử đi. Dù sao thì chuyện của Bonny cũng không thể giấu nó mãi..."
Chỉ chờ có thế, tên quý tộc nhanh như một con mèo vụt đến trước mặt Omega. Một tay hắn dễ dàng ôm ngang eo người con trai còn đang ngỡ ngàng. Dưới hai cặp mắt mở to ngạc nhiên, hắn ôm trọn em từ phía sau như ôm một chiến lợi phẩm, mặc cho Harry ngại ngùng muốn gạt phăng hắn ra. Draco ung dung cười, không quên vẫy tay tạm biệt cậu bạn thân. Việc của hắn đến đây cũng xong.
" Bye, đứa tiếp theo phải cho nó gọi tôi là cha đỡ đầu đấy nhé. " Nói rồi, hắn liền ôm người độn thổ đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro