Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[47]

Cơn đau rát nơi khóe miệng khiến chàng trai càng phản kháng dữ dội hơn. Khó khăn lắm mới có thể đẩy tên đàn ông to lớn ra.

Mới có bảy năm thôi, anh ta ăn cái gì mà to con dữ vậy!!

Thật ra hắn cũng chẳng to lớn hơn là bao, có chăng là đã cao hơn đôi chút. Chỉ là khí tức áp bức của hắn làm chàng trai không hay biết tự động đặt mình vào thế yếu hơn.

" Ư..." Hắn kêu lên đau nhói khi bị Omega cắn vào lưỡi, rời khỏi cái hôn, khoé môi của gã rỉ máu.

" Ha! A...ha..ha...tên điên! Tôi suýt chết vì ngạt đấy!! "

Draco cau mày trước lời mắng của người con trai. Tay hắn lại bấu chặt hơn vào gáy em khiến em kêu lên.

" Ah! "

Phun ra một ngụm nước bọt hòa lẫn với máu xuống nền xi măng ẩm ướt của con hẻm nhỏ, hắn lại tiếp tục điên cuồng ngấu nghiến con mồi khó khăn lắm mới tìm thấy. Thế quái nào lại nhìn thấy người của mình bị một đám ô hợp nhìn ngó, tán tỉnh. Rốt cuộc trong bảy năm qua, chuyện như vậy đã xảy ra bao nhiêu lần?? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến hắn muốn giết sạch bọn chúng.

Cái hôn thứ hai đến như lần nữa muốn đoạt mạng em. Sẽ chẳng có gì để nói nếu em không cảm thấy bàn tay nhơ nhớp của Alpha luồn vào trong áo, lạnh toát như một loài bò sát chết người chạy trên da thịt. Mùi pheromone kích tình lộ liễu của Alpha phả vào trong khoang mũi, sộc thẳng lên tuỳ não trước khiến nó phát ra tín hiệu cảnh báo ở mức cao nhất.

Sợ rằng tên điên này sẽ thật sự làm ra loại chuyện mất kiểm soát đó ở con hẻm tối tăm dơ bẩn này. Omega lập tức cho má trái của gã một cái tát đau điếng khiến cơ thể gã chao nghiêng hẳn qua bên còn lại. Thành công tự cứu lấy bản thân khỏi cái hôn đòi mạng của hắn.

" Anh có bị điên không!?!?! Đi chết đi đồ thần kinh!! Sao anh lại ở đây?! Sao lại tấn công Muggle và dùng phép thuật ở nơi đông người như quán rượu đó hả!?! Muốn đi tù mọt gông chắc đồ ngu! "

" Ha...." Alpha sau cái tát khiến một bên má hắn bầm đỏ vẫn có thể ngửa cổ trưng ra bộ mặt cợt nhả, nụ cười nhếch mép của hắn không hề giống như lúc bình thường của một Malfoy.

" Có lộn không, Harry.... NẾU KHÔNG CÓ TÔI THÌ BÂY GIỜ EM ĐÃ BỊ CHÚNG NÉM CHO BỌN BÁN DÂM ĐẤY! "

" Tôi....." Mình.... chết tiệt anh ta nói đúng. Omega mím môi ấp úng.

Bộ dạng không biết nói gì của em làm hắn càng thêm khó chịu. Draco không thể ngừng vuốt mặt để cố nén cơn giận trước người con trai đang bị hắn dọa đến ngẩn ra.

" Mẹ nó, bỏ đi..... Thế thì tôi đổi lại, tôi hỏi em. Rốt cuộc các người bọn em vì sao lại dắt nhau đi đến cái nơi khốn khiếp này. Làm mấy công việc của bọn Muggle rồi còn cắt đứt mọi liên lạc nữa!?!! "

" Tôi.... tôi chẳng có gì để nói với anh. " Em tức giận đẩy hắn ra khi tên khốn này không ngừng chỉ vào vai em như đang trách cứ một đứa trẻ.

" Chúng tôi chẳng phải phạm nhân hay cái chó gì để anh bảo là chúng tôi đang bỏ trốn cả! Nghe cho rõ đây, Draco-khốn-nạn-Lucius-Malfoy. Tôi đủ tuổi và tôi là một phù thủy trưởng thành! Việc tôi sống ở đâu, làm gì không có lí do gì phải thông báo cho ai hết!! Nếu có cũng không phải cho anh đâu! "

" Còn không phải sao! Đi! Đi với tôi, đi về, không có làm việc hay gì nữa hết. Em muốn tiền chứ gì? Chỗ tôi không cmn thiếu cho em dùng. "

Vùng cái bàn tay tóm cổ tay mình vô cớ kéo đi, em quát hắn. " Ai cần tiền của anh! Tôi không thiếu tiền, tôi chỉ muốn dành dụm cho Bonny khi con bé lớn!! "

Càng cãi nhau, lời lẽ cả hai càng lúc càng nặng nề.

" Bonny? " Hắn cười khổ. " Ra là thế, tôi hiểu rồi. Tên tóc đỏ ấy sinh con cho Zabini mà tên đó cũng chẳng biết, lại còn lôi kéo em đi theo cùng nuôi con à_ "

" Câm miệng! Đừng có lôi Ron và con cậu ấy vào! "

" Chết tiệt vì sự thương người ngu ngốc của em mà tôi lật tung cả thế giới phù thủy suốt năm năm chỉ để nghe một lão mù nói rằng Omega của tôi có thai để rồi bỏ tất cả mà đến đây sống như một tên Muggle nghiện rượu đấy!  "

"....." Nghe một tràn hắn nói ra, Harry sững người vài giây rồi cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên. " Ai sinh con cho anh!! "

Điên thật rồi..anh..anh ta bị gì mà lại nghĩ rằng mình là người có thai chứ!

" Sao chứ? Omega của tôi, sinh con cho tôi thì lạ lắm à? " Hắn nói một cách tự tin như đó là chuyện hiển nhiên còn hơn cả việc cá thở được dưới nước.

Đột nhiên không biết em nghĩ gì, lại tỏ vẻ ấm ức mà đẩy hắn ra sau một lần nữa.

" Giờ thì anh biết chẳng có người thừa kế đời sau của Malfoy nào ở đây hết rồi đấy! Tôi chẳng có lấy gì của các người cả, giờ thì cút về đi! "

" Có! Em có cướp thứ vốn là của tôi..."

" Gì chứ?? Đừng có phát điên ở đây. "

!!!

" Không, tôi không điên. " Gã đột ngột tóm lấy bàn tay đặt ở không trung vốn sắp định đánh mình, cứ thế áp mặt hắn vào lòng bàn tay Omega. Draco nhìn thẳng vào mắt em bằng đôi mắt ửng đỏ tức giận lại như sắp khóc của hắn.

Hắn thỏ thẻ. " Harry Potter, tên trộm nhỏ xấu xa. Em cướp sạch sẽ của tôi mà em nói mình không hề biết sao?Trái tim tôi, linh hồn tôi, em chẳng chừa lại gì cho kẻ tội lỗi đầy người như tôi cả. Harry em thật ích kỷ, kể cả em, người tôi yêu đến chết nếu thiếu đi em cũng mang đi nốt....."

Gì vậy...anh ta nói mấy lời này để làm gì? Điên..điên thật rồi.

"...." Đột nhiên không khí thay đổi hoàn toàn, chẳng còn mùi thuốc súng. Đã vậy, gã thật sự đã vùi mặt vào vai em, thở ra những tiếng uất nghẹn. Dù có kiềm chế, vai em vẫn bị người đàn ông làm ướt.

Harry đơ cứng hoàn toàn.

" Thà rằng lúc đó em cứ để cơ thể của tôi bị thiêu rụi trong biển lửa đi cho rồi, Harry.... nếu em ghét tôi đến thế sao không để tôi chết quách nó đi, hả em? " Giọng hắn mỗi lúc càng nhỏ dần, run rẩy vì khóc. Tất cả âm tiết đều bị hắn nuốt đi một nửa vì vùi mặt vào gáy em.

" Ha...Ha..Harry..em không biết mấy năm qua tôi đã sống khổ sở thế nào đâu. Tôi.. tôi biết sai rồi...đủ rồi, đừng giận tôi nữa...tha cho tôi đi Harry. Xin em đấy, đừng đi nữa...."

"....."

Mới ba phút trước mình mới tát anh ta đấy....thể loại diễn biến gì vậy chứ.

Harry có thể ngửi rõ mùi pheromone của Alpha cũng ám rõ sự đau khổ đến ủy mị của gã. Hoàn toàn không còn chút nào sự phẫn nộ hay nhục dục như ban đầu. Vậy mà hắn lại bảo mình không điên! Có người bình thường nào trở mặt nhanh như hắn chứ.

" N..n..nín..nín đi. Nín đi rồi nói chuyện, anh là con nít hả! Có gì thì bình tĩnh hẳn nói, anh nói thế thì ai mà nghe được...."

Thậm chí có nghe được cũng biết nói làm sao chứ!

Toàn dùng đến những chiêu hiểm hóc như vậy, ai mà chịu nổi chứ? Tim của em cũng chẳng phải bằng sắt đá gì...

" Harry..." Không những không ngừng thút thít, Draco lại được đà càng ôm chặt em hơn. Tay hắn hoàn toàn bao trọn cả bờ lưng Omega, ép em vào lòng như đang gói nhân vào há cảo.

" Hức! " Người con trai rùng mình kêu lên tiếng kêu bất lực. Gã vẫn không ngừng vừa khốc vừa kề môi sát vào mang tai em rủ rỉ.

" Tiếc là không...Harry em không biết đâu tôi đã mừng đến sướng rơn lên khi nghĩ đến việc em đang nuôi đứa con của chúng ta. Từ khi em đi không ngày nào là tôi không mơ thấy em, mơ thấy em ửng hồng phóng túng trên người tôi, mơ thấy " những đứa con " của tôi căng phồng trong bụng em...."

!!!!!!!!!

Khuôn mặt Omega nghe đến bốc khói.

Loại lời này vẫn có thể thốt ra được khi anh ta đang khóc sao?!?!?

" Đừng có nói nữa! Ai cho anh mơ thấy vậy chứ tên biến thái! "

Mặc kệ bị mắng là biến thái, hắn vẫn tiếp tục nhả ngọc phun hoa. Mà lời càng nói càng trở nên nghiêm trọng.

" Tất cả qua rồi, thế giới của tôi và em chẳng còn chìm trong bóng tối, cha tôi ông ấy cũng chẳng còn có thể ngăn tôi quyết định. Mọi người ở đó nhớ em.... tôi nhớ em. Chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại, chúng ta đã xuất phát sai vạch, chẳng sao cả. Hãy quay trở lại và làm lại lần nữa... lần này, tôi sẽ đi thật đúng. "

" Draco....."

Phải, hắn nói đúng. Từ đầu xuất phát sai vạch và đi cũng sai đường. Đến khi nhìn lại thì đã lãng phí quá nhiều nước mắt và thời gian, ai cũng vì nó mà đau khổ. Bắt đầu lại? Cả hai bây giờ cũng chỉ mới 26 tuổi, vả lại chẳng còn ai hay điều gì cấm cản bọn họ, những phù thủy trưởng thành được nữa...

Tiếng nấc nghẹn của hắn trên vai em dần ngừng lại, gã không phát ra thêm lời nào, như sợ rằng em sẽ thấy gã thật nhiều lời sáo rỗng. Lòng ngực gã đập loạn, hồi hộp chờ lời đáp trả, lời đồng ý từ đối phương. Thứ hắn vừa nói còn hơn cả một lời tỏ tình, là lời nói mà hắn góp nhặt hết tất cả tâm tư cùng hối hận một đời để nói ra. Dù cho hắn biết đây có thể là lời thú tội mang hắn đến bản án tử.

"......" Đôi bàn tay em chầm chậm đưa lên không trung, trái tim như đập cùng tiết tấu hỗn loạn của người đàn ông. Mắt em khẽ run, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đại não không ngừng sản sinh ra hóc môn hạnh phúc, liên tục tưởng tượng ra những viễn cảnh tuyệt đẹp khi được ở cạnh người mình yêu. Đôi tay chần chừ muốn đáp lại cái ôm của anh ta.... Nhưng rồi ánh sáng chợt vụt tắt.

Nực cười thật, mình đang nghĩ gì thế?

Vẫn là hiện thực giết chết giấc mơ của con người ta.

Đôi tay vốn còn chần chừ ngay lập tức hạ xuống. Một tiếng thở dài vang lên mang theo ý cười tự giễu từ chàng trai khiến tên quý tộc run sợ, giật mình buông em ra mà mở to mắt kinh ngạc nhìn em.

" Ha..Harry? Em như vậy là sao? "

" Thế anh muốn tôi làm sao? Nhảy cẩng lên vui vẻ chìa tay ra nói em đồng ý chắc? "

Tiếng cười khổ cuối câu nói của em làm hắn bàng hoàng, chỉ biết ngây người đứng trước mặt chàng trai đang có thái độ khác xa so với Harry Potter mà hắn biết. Em của hắn không như thế này, Harry chưa từng đối với hắn thờ ơ như vậy.

Có lẽ hắn không biết rằng, có những con đường đi sai rồi thì không thể quay lại nữa... Không phải lúc nào nó cũng là đường hai chiều.

" Kh_không phải chứ....Harry. Em vẫn chưa tha thứ cho tôi sao!? Không... không sao... không sao đâu em không cần ép mình đâu. Cứ...cứ quay về nhé, chúng ta có thể thử lại lần nữa... vẫn.. tôi sẽ chứng minh.. là.. tôi.. Chết tiệt! Tôi có thể thay đổi hết mà! "

Nỗi tuyệt vọng tràn đầy trong câu nói không thể bấn loạn hơn của Draco. Gã đã tìm được em nhưng khi nhìn thái độ của em, gã cảm thấy như mình lại lần nữa đang mất em. Chưa gì khiến gã tuyệt vọng đến như thế. Sao em có thể ung dung nhìn vào mắt hắn như đó là chuyện hiển nhiên, sao em có thể cười thật bình thản khi hắn nói chúng ta hãy bắt đầu lại. Như thể... như thể chuyện đó thật bất khả thi. Như thể đó còn vô lí hơn bất kì thần thoại nào.

Tất cả chìm trong im lặng.

Và rồi trong sự tĩnh lặng chết người, em siết chặt nắm tay nơi hắn không thể thấy được. Lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tên quý tộc khốn khổ.

" Được thôi..."

" G..g...gì cơ? "

" Tôi bảo là được thôi. " Em lạnh nhạt lặp lại với không một cảm xúc nào trên khuôn mặt ngoại trừ sự mệt mỏi.

" Không phải anh nói anh ngày đêm mơ thấy tôi sao? Nếu anh đã nhớ nhung cơ thể này đến thế, thì được thôi. Hãy ngủ với nhau lần cuối đi. Chúng ta bắt đầu như thế nào, thì hết kết thúc nó như thế đó. Làm tình đi, đêm nay tôi là của anh hết...."

"......"

Draco tưởng mình nghe nhầm, tai hắn cứ ong ong mãi nhưng hóa ra không phải. Tất cả đều là thật, những lời em vừa mới thốt ra ấy. Khuôn miệng cứng đờ của hắn khó khăn mấp máy tính nói gì đó nhưng như sợ sẽ lại nghe thêm những lời tuyệt tình của em, hắn nín lặng. Alpha cắn răng nhìn em, nhìn người trước mặt vô cùng nghiêm túc với những lời tàn nhẫn vừa thốt ra. Cả cơ thể hắn run lên như đang cười, lại như đang nín giận. Và rồi chính hắn cũng bất giác bật ra tiếng cười tự giễu cợt chính mình. Thật vô nghĩa làm sao.

Ôi Merlin....thì ra đây là cách người cho con sự trừng phạt cuối cùng sao? Người thật nhẫn tâm.

______________________________________

Buồn thì buồn đếy but spoil là chap sau segg segg segg. Yên tâm sắp hết ngược òi, bé nó có nỗi khổ riêng nên mới từ chối ck thuii. Hết hiểu lầm thì lại happy happy bed ending:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro