[45]
Đưa cháu gái của bác Noah về nhà, hắn tức tốc quay lại trường. Nhưng đáng tiếc, với dáng vẻ như sắp lật tung ngôi trường lên thì Draco Malfoy hắn ngay lập tức bị bảo vệ tống ra ngoài khi làm những đứa trẻ khóc ré lên. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Alpha đã ngồi chễm trệ trong danh sách đen của nhà trường.
Chẳng còn cách nào khác, ở đây hắn không có nhiều thế lực. Đành đợi, hôm sau hắn trực tiếp chờ sẵn ở cổng trường nhưng thật khó để phân biệt khi ở đây đa phần vào ngày thứ hai đi học thì đều sẽ do xe riêng của trường đưa đón.
Nếu ở đây là thế giới phù thủy, Draco đã sớm tung cửa đi vào từng lớp và lôi đứa con của hắn ra.
Nhưng tất nhiên là không, hắn vẫn phải đợi đến hết giờ học. Kì lạ thay, dù hắn có cố căng mắt ra nhìn từng đứa trẻ nhưng vẫn không thể tìm ra đứa trẻ nổi một đứa trẻ nào nhìn giống con hắn. Được thôi, có thể hắn chỉ đang tưởng tượng xa vời về hình hài của đứa trẻ mang gen mình, hoặc là hắn không sao nhìn hết được lũ con nít chi chít như kiến kia.
Hành vi kì quái của hắn khi nhìn chằm chằm vào lũ trẻ không chỉ hơn một lần bị người qua đường gõ cửa xe. Không quan tâm bị gọi cảnh sát, hắn sau nhiều lần chạy xe quanh trường cuối cùng cũng có thể chờ đến lúc tan giờ.
Hay lắm, Malfoy hắn tự tin rằng có thể hắn không thể nhận ra nổi một đứa trẻ còn chưa thay răng nhưng đối với Harry, dù bây giờ em có xuất hiện trong hình hài một con sóc chuột đi chăng nữa thì hắn cũng có thể nhận ra. Làm sao ư? Vì hẳn là con sóc đó phải té từ trên cây xuống nếu nó không đeo cặp kính dày cộm.
" Xin lỗi! "
Một tiếng va mạnh vào đuôi xe khiến tên quý tộc vốn chẳng vui vẻ lập tức chửi thề. Hắn quay lưng lại, đã chuẩn bị sẵn sàng để cho tên phá hoại nọ một câu chú nhớ đời nào đó. Người con trai tông vào xe hắn lại như rất vội vã chạy đi ngay trước khi hắn kịp trả lời.
Nhìn chiếc xe đạp chạy qua trước mũi mình, hắn còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, một mùi hương quen thuộc đến không thể quen hơn vờn quanh mũi tên Alpha. Não bộ vừa tiếp nhận thông tin nhất thời chưa tin nổi nhưng tim hắn đã thắt lại như sắp ép được ra máu. Chân hắn như biến thành khối băng lạnh, ý định bước ra ngoài hoàn toàn biến mất khi hắn thấy chàng trai đi trên chiếc xe đạp qua đường và dừng lại trước cổng trường. Chiếc nón len được ưu nhã cởi ra, chàng trai vuốt ngược mái tóc đen rối bù, dài đến mang tai.
Tìm thấy rồi... có lẽ mình đang mơ, thỉnh cầu Merlin đừng bao giờ để con tỉnh nữa, xin người.
Hắn chắc chắn mình không lầm, em bây giờ trước mặt hắn ngoài mềm mại và tươi sáng hơn, hoàn toàn không khác gì Cứu Thế Chủ của bảy năm trước. Hãy nói cho hắn rằng mình không mơ đi?
Không vội lộ mặt, gã tim đập không kiểm soát nổi âm thầm trốn sau lớp kính xe, một bên không an tâm bỏ một bùa theo dõi dưới hình một chiếc lá linh hoạt bay đến bám lên người Cứu Thế Chủ.
Em có vẻ đang vội vàng, để xe đạp bên đường mà bước đến cổng nhìn ngó xung quanh. Chẳng mấy chốc, lũ trẻ ùa ra như đàn ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy đều ba ba bô bô khiến ai nghe cũng thấy nhức đầu. Malfoy có chút hồi hộp không biết đứa con do em sinh ra của hắn sẽ trông như thế nào. Là một quý tử của gia tộc hắn hay lại là một tiểu thư đáng yêu kiêu hãnh? Nghĩ đến đó thôi, có người hắn đều run lên vì sung sướng.
" Bonny! "
Đến rồi!! Tên đứa trẻ là Bonny?
Một đứa trẻ trong chiếc áo dạ và đôi ủng lót bông chạy đến từ trong đám con nít, nghe tên liền lao thẳng vào lòng Harry và hôn lên má em.
" Về thôi, hôm nay có món gà nướng con thích đấy. "
" Vâng! "
Đ...đ..đây là.... chết tiệt gì thế?!?!
Draco chết lặng, hắn không thể nào tin được vào mắt mình. Nhất thời hắn cũng không biết nên thể hiện ra thứ cảm xúc gì, biểu cảm của hắn vốn đã không mấy đa dạng nay lại tê liệt hoàn toàn.
Đứa bé leo lên yên sau xe đạp được em chở đi kia, tinh nghịch lại cười rất nhiều. Nhưng con bé thế mà lại...
Harry trên đường về vừa đạp xe lại vừa nói cười rất vui vẻ với đứa bé, em thế mà lại chỉ sống cách ngôi trường chưa tới hai dãy phố, có nghĩa là cũng cách hắn chẳng bao xa. Dừng trước một ngôi nhà nhỏ trong khu tập thể, phía trước sân, đồ dùng và hộp giấy để ngổn ngang, dễ dàng nhận ra họ chỉ vừa mới chuyển tới nơi này. Hắn lặng lẽ theo sát thật cẩn trọng, vẫn chưa hết sốc với tin tức vừa phát hiện.
Em vừa bế đứa nhỏ vào cửa, một giọng nói khác cũng cất lên. " Hai người làm gì mà lâu thế? Còn không mau phụ tớ dọn bàn ăn! "
Bé gái ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn, háo hức nhảy khỏi tay Harry, lon ton chạy đến bàn ăn. Cái chân ngắn cũn cỡn khó nhọc trèo lên ghế ăn trẻ em của mình, ngồi ngoan ngoãn chờ được ăn ngon.
" Bonny, vào nhà phải cởi mũ ra chứ! "
Người đang tấp bật chuẩn bị món ăn ở bếp là Ron, nhìn cậu chàng có chút chật vật với đống đồ dùng lộn xộn chưa kịp sắp xếp ở khắp nơi. Đứa bé bị la thì phụng phịu làm nũng, hướng ánh mắt đáng thương lên người chàng trai cũng vừa ngồi vào bàn ăn không lâu.
" Cha Harry, cởi giúp con với~ "
Em cười khúc khích. " Được rồi. "
Em dịu dàng giúp bé con cởi chiếc mũ lông xuống, còn không quên lau qua mặt cho cô bé. Bấy giờ, có thể dễ dàng nhìn thấy mái tóc đỏ xoăn dài được thắt gọn gàng của cô bé, mà đôi mắt nâu to tròn càng nổi bật hơn bởi làn da ngăm lai đặc trưng của đứa trẻ mang hai dòng máu.
Thấy người bạn có vẻ chật vật, Harry lập tức giúp cậu chàng mang những phần ăn ngon miệng ra bàn.
" Con phải nhớ cảm ơn người đã nấu ăn. " Em nhắc nhở trước khi đưa dĩa thìa cho bé con bị hớp hồn bởi chiếc đùi gà nướng trước mặt.
" Cảm ơn Ronny! "
Chàng trai nghe đứa trẻ nói xong, không kiềm được mà bật cười. Chỉ có người được cảm ơn thì không mấy vui cho lắm.
" Này! Sao con cứ kêu Harry là cha mà lại gọi cha bằng tên vậy?! "
Con bé gặm đùi gà, thái độ thách thức. " Ai biểu Ronny hay la con, cha Harry dịu dàng hơn cơ~ "
" Được thôi, thế thì trả gà đây, nó không tự nướng cho con ăn đâu, hứ. "
" A!! Không chịu, trả cho con! "
Giật cái đùi gà trên dĩa cậu bạn trả lại cho đứa trẻ sắp mếu máo, Harry cười bất lực với hai cha con cứ hay cãi nhau như chó với mèo này.
" Thôi mà, đừng hơn thua với con nít nữa Ron. "
" Bồ thì đang chiều hư con bé đấy, Harry. "
Sau trận chí chóe của hai người tóc đỏ, cuối cùng thì bữa ăn cũng có thể bắt đầu. Tiếng dao nĩa va vào đĩa vang lên cùng với tiếng cười đùa của trẻ con, nghe thật giống một gia đình thật sự. Với phần ăn nhỏ hơn, tất nhiên cũng với tốc độ ăn nhanh nhất, Bonny nhanh chóng để lại trước mặt mình chiếc đĩa sạch bóng.
" Giỏi quá, giờ thì con hãy tự giác đi tắm và làm bài tập nhé. Cha và chú còn phải dọn dẹp nữa. "
" Vâng ạ! "
Đứa trẻ hiểu chuyện chạy đi lên lầu để lại hai người con trai. Ron cũng vừa ăn xong, chỉ có mình Harry vẫn còn chậm rãi nhấm nháp phần khoai nghiền.
" Trường học thế nào? Để con bé đi học thật sự ổn chứ? " Ron lo ngại.
" Cũng không thể để con bé ở nhà mãi được, đừng lo tớ đăng ký bằng họ giả. "
" Bồ nói xem chừng nào Hermione mới quay về, mình không thể sống thiếu bồ ấy quá hai tháng đâu. Bonny, con bé lại khóc lên đòi cậu ấy cho xem. "
" Thế thì bồ nên tập nói chuyện với con bé nhiều hơn chứ. Rõ ràng con bé là con ruột của bồ mà, thế nào mà con bé ít thân với bồ nhất vậy? "
" Còn phải nói sao? Là vì tính nó giống mình quá đấy! Hừ, sao nuôi trẻ con khó vậy chứ? "
Vì bồ cũng là trẻ con mà...
" Hermione phải đi thăm cha mẹ nữa mà, nghe nói lần này họ sẽ chuyển đến đất nước khác sinh sống luôn. " Họ là phù thủy nên việc đến thăm bằng cách độn thổ cũng chẳng mấy khó khăn.
Ron bất mãn, lại tìm một chủ đề khác để nói thay vì việc nuôi dưỡng con cái có phần đau đầu này.
" À, mình quên mất. Bồ sao rồi, đã lấy thuốc chưa? Cái chỗ ở chợ đen đấy, tiếp tục lấy thuốc chỗ đó....thật sự sẽ không sao chứ? "
" Chịu thôi, cũng chẳng thể lấy thuốc ở bệnh viện thánh Mungo được. Họ treo tin tìm kiếm tớ ở khắp nơi mà, nhớ chứ? "
Chàng trai tóc đỏ thở hắt khó ở, tiếng chén đĩa được cậu chàng rửa vang khắp phòng.
" Có điên không chứ! Chúng ta chỉ muốn lánh đi và sống cuộc sống bình thường thôi vậy mà tớ cảm giác ta bị họ truy nã vậy đấy, lũ điên đó. Tớ nhớ là phiên tòa ấy bắt hắn trả rất nhiều tiền đền bù rồi mà, sao Malfoy lại có thể còn tiền để chi trả cho đống hậu tạ tìm người ấy chứ?!? "
"...."
" Mà kệ đi, ta đã dùng tên giả và đổi liên tục chỗ ở suốt bảy năm nay rồi. Sẽ chẳng ai tìm ra đâu, chắc tầm vài năm nữa thế giới sẽ quên mất ta thôi. "
" Bồ định cứ như vậy.... nuôi Bonny sao? " Harry đột nhiên hỏi.
Cậu chàng tóc đỏ nghe thế, chợt dừng tay vì chột dạ.
" Tất nhiên rồi, ý bồ là gì Harry? Không phải ta vẫn tốt sao? Nếu bồ lo về tiền nhà thì yên tâm đi, ngày mai mình sẽ đi phỏng vấn và có việc rồi. Chúng ta đủ sức sống tốt và con bé cũng sẽ vậy. "
Em tính nói gì đó nhưng lời tiếng miệng lại chợt thu lại, suy nghĩ một lúc cuối cùng lại nói đến điều khác.
" Ý tớ không phải về tài chính, tớ không ngại cùng bồ nuôi con bé đâu. Nhưng mà Bonny đã đi học rồi, ta cũng không thể chuyển nhà nhiều như trước nữa... và năm mười một tuổi con bé cũng phải trở về Hogwarts. Ta chẳng thể giấu con bé mãi về xuất th_ "
" Tớ biết Harry! Thế nên tớ mới bảo cậu đừng nói nữa.... chuyện tương lai hãy tính sau đi. "
" Tớ biết rồi...."
Có lẽ Ron đã giận em, Harry không trách cậu ấy, gần đây Ron rất hay phiền não vì đứa con gái đã đến tuổi nổi loạn thời kì đầu. Năm đó chính cậu chàng cũng không biết mình đã mang thai, lúc phát hiện thì cả nhà Weasley đều một mực không cho cậu ta tham gia trận chiến. Cuối cùng lại âm thầm sinh con. Không muốn nói dối gì, lúc phát hiện ra sinh linh trong bụng cho đến cả lúc Bonny được sanh ra, cậu chàng luôn không mấy vui vẻ. Thời gian đầu con không ngừng nhốt mình trong phòng và khóc cả đêm. Tất nhiên là cũng nhất quyết không chịu thừa nhận Alpha, người cha thứ hai của đứa trẻ là ai, dù ai cũng biết là ai đó.
Thử hỏi ai có thể vui vẻ nổi khi phải sinh ra em bé ngoài ý muốn khi bản thân mới tròn 18 tuổi?
Ron tất nhiên không ghét con gái của mình nhưng hẳn đó cũng là rào cản lớn nhất cho mối quan hệ cha con của cậu ta, Harry cảm thông. Cuối cùng em cũng đã hiểu ánh mắt khẩn thiết cầu xin cậu hứa sẽ không bao giờ gặp lại Alpha của Ron năm ấy khi họ thoát khỏi bọn săn người là có ý nghĩa gì. Hắn lúc ấy cậu ấy đã thất vọng về mọi thứ lắm rồi.
" Này....Harry. "
Giọng nói nhỏ xíu vang lên phá đi sự im lặng giữa cả hai. Harry ngạc nhiên nhìn người bạn hướng ánh mắt có lỗi về phía em. " Sao thế? "
" Bồ có hối hận vì lời hứa ấy không? Hay.... việc mình đem hai bồ cùng đến đây và sống một cuộc sống ẩn dật như vậy là đã làm hai bồ thiệt thòi? " Vẻ tự tin cùng nóng nảy của cậu chàng như không còn. " Mình không ép hai người đâu.... mình vẫn có thể tự nuôi Bonny. "
"....." Điều Ron nói làm em có chút suy nghĩ. Từ khi cuộc chiến kết thúc, em vốn đã có suy nghĩ sẽ sống ẩn và có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng liệu nó đã tốt hơn? Có lẽ là không. Tuy vậy em cũng sẽ không hối hận khi quyết định sẽ xóa sổ cái danh Cứu Thế Chủ ra khỏi thế giới phép thuật. Giúp đỡ Ron nuôi lớn Bonny là cách rất hiệu quả để em quên đi quá khứ ấy của mình.
" Không có đâu, đừng nghĩ vậy. Bồ và Bonny chỉ là lí do cuối cùng mình chọn cuộc sống này thôi, không phải lí do lớn nhất đâu..... Dù sao thì mình cũng không hối hận. "
" Mình...ừm, mình hiểu rồi. Xin lỗi vì đã nổi giận với bồ. "
" Không sao, mình hiểu mà. "
Đúng, em chưa từng có suy nghĩ sẽ hối hận, kể cả khi cuộc sống trở nên khó khăn nhất. Ban đầu bọn họ có ý định sẽ hoàn toàn sống trong bí mật ở thế giới này, ít ra là cho tới khi đứa trẻ đủ tuổi đến Hogwarts, cho tới khi cái tên Cứu Thế Chủ đã rơi vào quên lãng.
Mà việc họ chọn sống ở đây và làm việc như một Muggle không chỉ vì nó khó tìm kiếm mà còn vì ở nơi này hầu như là không có Omega hay Alpha. Harry em không thể đeo vòng trở lại, chỉ có thể cầm cự bằng lượng thuốc ức chế gấp đôi sau mỗi lần phát tình. Một nơi như thế này là nơi lẩn tránh hoàn hảo cho một Omega như em. Nhưng gần đây việc tìm thuốc phù hợp có chút phiền phức, thứ thuốc em dùng ở chợ đen đã dần giảm tác dụng, đó là hiện tượng lờn thuốc. Em cần nhanh chóng tìm một loại thuốc ức chế khác... và cả công việc mới ở chỗ ở mới nữa.
" Này Harry. "
Đột nhiên cậu chàng lại chỉ vào em.
" Sao thế? "
" Có chiếc lá mắc ở cổ áo bồ kìa, để mình lấy ra cho. "
" Hả? À, ừ giúp mình lấy nó ra đi. "
Nó ở đó từ khi nào nhỉ chẳng hiểu nổi.
" Xong rồi! "
" Cảm ơn Ron. "
" À, mình phải lên xem Bonny làm bài tập đây. Bồ giúp mình dọn đồ vào trước nhé. "
" Được thôi. "
Ron đã cố gắng rất nhiều để kết nối với con.... rồi sẽ ổn thôi.
Người bạn đi lên lầu, một mình em ở lại với ngôi nhà có chút bề bộn nhưng cũng chẳng lâu đâu. Chàng trai chỉ cần phẩy đũa phép cùng với vài câu chú cơ bản, tất cả đồ vật trong những hộp giấy đồng loạt bay lên và tự chạy vào vị trí của chúng. Chẳng mấy chốc, căn nhà đã trở nên ngăn nắp và sạch sẽ như mới. Nhìn thành quả mình làm ra, em không khỏi hài lòng. Harry xong việc liền bắt đầu ngồi xuống bàn và mở những tờ báo ra, cố tìm kiếm một công việc phù hợp có thể xin được.
Nhanh chóng đã có dòng chữ rơi vào mắt em. " Đây rồi, cũng ổn nhỉ? "
Một công việc phục vụ ở quán rượu gần đây, số giờ làm việc trung bình nhưng mức lương lại khá cao. Tất cả điều kiện họ yêu cầu chỉ là nam từ 20-30 tuổi có ngoại hình ưa nhìn và thái độ tốt. Rất phù hợp với người không có bằng cấp nào có thể sử dụng ở thế giới Muggle như họ....
Em nhanh chóng gọi cho số điện thoại ghi trên báo tìm việc và dễ dàng được nhận. Harry vui mừng cảm ơn họ rồi cúp máy. Chỉ như thế, em đã có thể bắt đầu đi làm vào ngày mai. Thật ra thì nó có phần quá nhanh so với em tưởng tượng, nhưng kệ đi. Có việc làm là tốt rồi.
Tốt rồi, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Nếu sắp xếp tốt, tháng sau chắc có thể lẻn về thăm cô Molly và mọi người một chút. Mình nhớ mọi người...
Thời gian bảy năm thật sự đã thay đổi nhiều thứ nhưng có một điều chưa từng thay đổi. Dù cho Harry có sinh ra hay sống ở đâu, trong tim em vẫn tồn tại một vị trí đặc biệt dành cho Hogwarts và thế giới phép thuật, mặc dù nó cũng tràn đầy nỗi đau và bi thương. Nếu một ngày không còn có thể trở về thế giới phép thuật, có lẽ ngày đó một phần trong em sẽ chết đi, Harry em mãi mãi sẽ không còn là Harry Potter nữa.
Đó cũng là lúc em lén lút lấy một tờ báo khác ra. Harry nhìn xung quanh, đảm bảo không có Ron ở đây rồi lật từng trang của tờ báo. Dễ dàng nhìn thấy những bức ảnh chuyển động một cách thần kỳ trên trang giấy đầy chữ, rõ ràng đây là một Nhật Báo Tiên Tri. Em mua nó khi ở chợ đen.
Ánh mắt em rơi phải tiêu đề nhỏ ở một trang báo kinh tế nọ và cứ thế đặt mãi ở đó như một thói quen.
Gia tộc Malfoy tiếp tục thu mua công xưởng sản xuất vải của nhà Garlin, ý định nhân rộng chi nhánh đến Hungary và Island.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro