[44]
Giờ đây gia tộc đã khôi phục địa vị, tuy thế, mẹ hắn cũng không thể để hắn đi bỏ trống chiếc ghế gia chủ. Nhưng khi nghe đến việc có thể thế hệ tiếp theo của Malfoy đang ở ngoài kia, bà Narcissa đã gấp gáp thu xếp mọi thứ giúp hắn lên đường đem đứa cháu thân yêu về.
Trước kia là hắn cẩn thận lục tung thế giới phép thuật với suy nghĩ đây là nơi em yêu thích hơn là trở về thế giới gợi nhắc về tuổi thơ bất hạnh của em. Nhưng có vẻ hắn đã sai, Draco tiếc nuối nhớ về một lần khi em và hắn ở cạnh nhau, em đã nói rằng em muốn con mình sẽ lớn lên ở thế giới Muggle và có tuổi thơ tốt đẹp hơn em. Em nói với một nụ cười rạng rỡ, thứ mà hắn đã rất rất lâu rồi không thể chứng kiến nữa.
Để lại chức vị gia chủ cả một gia tộc. Ngày đầu đi đến thế giới Muggle, hắn ngay lập tức cắt bỏ mái tóc dài quyền lực kia, quay về như dáng vẻ lúc hắn đầy nông nỗi để rồi đánh mất em. Để không phải tốn thời gian đi đi lại lại giữa hai nơi, hắn trực tiếp mua một căn nhà và đặt văn phòng làm việc ở đó, dù sao hắn vẫn là một gia chủ có trách nhiệm. Blaise đã van xin nài nỉ hắn cho đến ở chung nhưng hắn từ chối, phải có ai đó thông tin từ thế giới phù thủy. Pansy không thể, cô nàng thường hay mất liên lạc trong thời gian dài, thay vì cùng tìm kiếm, Pansy luôn thích hoạt động độc lập hơn.
Ban đầu, hắn chẳng thích nghi nổi với cái thế giới lạ lẫm này. Làm sao con người ở đây lại có thể sống mà không sử dụng phép thuật? Trong mắt hắn, họ thật yếu ớt và tẻ nhạt, nhưng hắn cũng không kiềm lòng được khi thấy hình ảnh của em trong những con người tầm thường đó. Harry không sinh sống ở thế giới phù thủy từ nhỏ, cho đến khi trưởng thành nơi em vẫn phản phất hơi thở Muggle. Có lẽ đó là lí do em thu hút hắn hoặc hắn đã sớm yêu em đến mức yêu tất cả mọi thứ liên quan đến em.
" Ngài Malfoy, ngài có bưu kiện! "
" Để ở cửa đi... "
Người đưa hàng rời đi khi nghe giọng nói có chút đáng sợ của người đàn ông. Draco bước ra cửa, việc đầu tiên hắn làm là cau mày, ở đây hơn hai năm, chưa lần nào là hắn thấy khó chịu với cách con người ở đây giao thư. Sao cứ phải tìm đến tận nhà của hắn mà không vứt cho bọn cú hay gia tinh đi, chúng còn nhanh nhẹn và đúng giờ hơn nhiều.
Trong chiếc áo len đan màu be cùng quần kaki nâu ấm áp, cách ăn mặc thường ngày của hắn đã dần đồng hóa với họ lúc nào không hay.
" Cậu trai, lại mua táo sao? "
" Chào bác Noah....đám hoa tulip của bác đẹp đấy, bác chăm chúng rất kỹ nhỉ? Tôi có thể thấy nó. "
Ông bác hàng xóm duy nhất muốn nói chuyện với hắn, rõ ràng là vậy. Lúc nào hắn cũng nhốt mình trong nhà để làm việc và chỉ ra ngoài khi đêm xuống khi có việc gấp. Vẻ điển trai cũng không khiến gã Malfoy thoát khỏi cái mác tên nhà giàu độc thân thiếu thân thiện. Mà vừa hay hắn cũng không thích tạo mối quan hệ với ai ở đây.
Chỉ có mỗi ông bác Noah phúc hậu thích làm vườn là hay bắt chuyện với hắn. Có thể coi ông lão ấy và hắn là hai thành phần lập dị nhất của khu phố này.
" Cảm ơn, nếu thích tôi có thể cắt cho cậu một bó. "
" Thôi, giữ đi, để chúng dưới lớp đất ít nhất chúng sẽ sống tốt và nở rộ. Khi cắt đi dù có đẹp đến mấy thì chúng cũng đã chết rồi..."
Nếu là em ấy thì chắc sẽ thích hoa lắm..
" Chà... tôi hiểu rồi. " Noah cười đôn hậu. " Cậu Malfoy không thích đi chợ nhỉ, tôi chỉ thấy cậu dùng dịch vụ giao tận nhà. Dù không có gia đình nhưng nhìn cậu cũng không giống biết nấu ăn, lạ nhỉ? Thế mà tôi lại vẫn thường xuyên ngửi được mùi thức ăn thơm ngon từ bên nhà cậu. "
" Gia t... à không, tôi có giúp việc riêng. "
" Ra là vậy...ừ, nhưng nếu không thích hoa thì ít ra hãy nhận bánh táo quế nhé. Chút nữa là ra lò mẻ bánh nóng hổi rồi. "
" Ừm... cảm ơn ông, Noah. "
Muggle, cũng không quá tệ. Ít ra không tệ như lão dượng béo, đứa con trai ông ta và bà dì xấu xí em.
Nhớ tới lại có chút chạnh lòng, hắn hoàn toàn không thấy tung tích em từ chỗ họ. Mà đám người ục ịch đó vẫn thản nhiên đi nghỉ dưỡng dù nghe tin cháu trai mình đã mất tích, phải mà đám người đó không phải máu mủ của em, Malfoy đã biến chúng thành một bầy chuột cống.
Draco vừa ôm thùng táo quay đầu chuẩn bị vào nhà thì chợt hắn khựng lại vài giây, cuối cùng lại quay lại nói lớn với ông lão đang tưới hoa.
" Không đúng, tôi có gia đình rồi. "
" Hửm, ồ. " Ông lão gật gù, cười xòa. " Vậy thì chúc mừng cậu. "
Hắn rủ mắt ưu tư. " Tôi sẽ tìm thấy họ sớm thôi. "
" Chúc cậu may mắn, chàng trai. "
Cuộc sống của hắn dù ở đây hay trở về thế giới phù thủy đều rất tẻ nhạt. Lúc sáng thì ngoài giải quyết công việc ở thế giới phù thủy, tìm thêm tài liệu từ các trường mầm non và tiểu học,... thì cũng chỉ có nói chuyện phiếm với ông lão hàng xóm neo đơn. Đêm đến, hắn lại lén ra ngoài, độn thổ đến nhà dì dượng em, đến những nơi em từng kể cho hắn, cả những địa điểm sầm uất nhất ở Lon Don, vẫn không có kết quả.
Mỗi khi hắn ngã lưng xuống giường sau một ngày dán mắt vào bàn giấy, hình ảnh của người con trai lại ngập tràn trong đầu hắn, tiếp tục cắn nuốt, hành hạ tâm trí hắn. Lại có lúc hình ảnh đó trở nên chân thực đến mức hắn nghi ngờ mình đã mắc chứng hoang tưởng.
Bàn tay em nhẹ nhàng chạm vào má hắn, khi cổ tay dần đưa lên, nhưng đốt ngón tay đẹp đẽ sẽ luồn vào mái tóc của hắn. Khi hắn không kiềm được đẩy cả cơ thể nặng trĩu của bản thân về phía Omega, em lại tàn nhẫn từ chối cái hôn của hắn. Thay vào đó, em lại mềm mại ngồi lên người hắn, yêu kiều áp cơ thể nõn nà, lõa thể chà xát vào bụng dưới của hắn khiến tên Alpha phát ra từng tiếng gầm gừ nóng vội. Mà trong cơn mơ tưởng, hắn lại chỉ có thể bất động nhìn người tình nhỏ dùng chính cơ thể hắn để tự an ủi, muốn dâm đãng bao nhiêu thì có bấy nhiêu...
Cuối cùng, mèo nhỏ run lên bắn thứ dịch trắng sữa của mình lên bụng hắn nhưng hắn vẫn không thể chạm vào em.
" Harry!! "
Bật dậy sau cơn mơ do ngủ mê, hắn không thể ngừng thở dốc, mồ hôi phủ kín từ thái dương đến giữa ngực Alpha. Lẽ ra tối qua hắn không nên uống rượu đến bất tỉnh.
Nhìn xuống thân dưới đã hỗn độn, ướt sũng, hắn hận không thể bóp chết bản thân.
Mày thảm hại thật sự, Draco...
Vác đầu óc đau như búa bổ vào nhà tắm. Bấy giờ chỉ còn nước lạnh mới có thể rửa trôi sự nhơ nhớp từ trong ra ngoài của hắn. Như một người máy được lập trình sẵn, trong bộ đồ mới thay, hắn ngay lập tức xuống bếp và pha một ly cà phê đậm đặc lớn. Cứ thế nốc cạn trong hai hơi. Nhìn sự thành thạo của Alpha cũng đủ biết những đêm say khướt đến mất đi tỉnh táo như này đối với hắn sớm đã quen thuộc.
Một tiếng chuông cửa vang lên khiến hắn, người vẫn còn chưa hết mệt mỏi nheo đôi mắt thâm quầng của mình nhìn ra. Thầm mắng một tiếng nhỏ như muỗi kêu, hắn chậm chạp đi ra cửa.
" Tên nào? " Nhìn ra con mắt cửa, không thấy ai. Chuông cửa thì vẫn kêu lên liên tục khiến hắn phát cáu mà mở phanh cửa ra, khẩu hình đã sẵn sàng lời nguyền rủa cho kẻ phá phỉnh vào sáng sớm. " Ngươi là ai?? "
"...."
Trước mắt hắn, một đứa bé gái chỉ đứng chưa tới đùi. Nó mặc váy hoa tùng bồng, thắc bím hai chùm sến súa. Mắt nó mở to kinh ngạc, ngước cầm hết cỡ nhìn hắn như thể nhìn một vị tiên từ trong truyện cổ bước ra.
" Jesse! "
Noah từ đâu chạy tới vội vàng bồng nó lên, liên tục cúi người xin lỗi hắn.
" Cháu gái ông à? "
" Phải phải phải...ôi trời xin lỗi vì để con bé chạy sang làm phiền... Tôi chỉ vừa mới rời mắt khỏi con bé trong sân vườn một chút thôi...ôi thật sự xin lỗi cậu..."
Tuy vẫn còn mang trong người sự khó chịu, hắn vẫn thở dài cho qua vì nể mặt ông lão. Ánh mắt hắn chạm phải cặp mắt xanh to tròn lung linh của cô bé đang há hốc.
" Chú là tinh linh đúng không? "
" Sao? "
" Tinh linh tóc trắng tai nhọn bay bằng cánh tiên trong truyện của mẹ kể! "
Nghe như bọn ma xó hơn đấy....
" Thôi cháu này, đừng nói bậy. Phải gọi bằng chú. " Noah răn đe nhưng vẫn không kém phần dỗ dành đứa trẻ. Nhìn là biết ông ta là kiểu sẽ không bao giờ nói lớn tiếng với đứa cháu gái yêu quý.
Đứa trẻ rít lên rồi ngại ngùng rúc vào lòng ông nội. " Chú ấy đẹp quá à!! "
"...."
Ông lão cười xòa xoa lên mái tóc nâu hạt dẻ của đứa cháu nghịch ngợm, người vẫn liên tục cúii tạ lỗi hắn.
Nhìn một màn ông cháu tình cảm, hắn chẳng thể vui nổi nhưng cơ mặt cũng đã dãn ra.
Không thấy con ông ta bao giờ, chắc là bọn họ đi đâu chơi rồi nên mới để con gái lại cho ông lão ở một mình này trông đây mà.
" Không có gì đâu, ông mang cháu mình về đi. "
" Tôi biết rồi, làm phiền cậu rồi. "
Hắn gật đầu qua loa, ý định khép cửa quay trở vào nhà. Tiếng thở phào nhẹ nhõm của hắn còn chưa dứt thì một tiếng đổ vỡ lớn chợt phát ra, kèm theo là tiếng kêu đau đớn của người đàn ông lớn tuổi. Đứa trẻ khóc ré lên như cầu cứu hắn.
" Này! Ông ổn chứ?!? "
Đỡ Noah đang đau đớn trên mặt đất, bên cạnh là chậu cây đã bị rơi vỡ. Ông lão không để ý nó ở đó nên đã va vào khiến lão ngã xuống từ bậc thang. Ông có vẻ sẽ không té nặng như vậy nếu cố không làm đau cháu mình.
" Ngồi đó đi, để tôi xem. " Giúp lão coi qua vết thương, hắn than thở. " Chắc là bị nứt xương rồi. Để tôi gọi cứu thương cho ông. "
Phiền thật, chuyện này nếu ở thế giới phù thủy thì chỉ cần một bùa bó chân và lọ thuốc mọc xương là xong.
" Cảm... cảm ơn...ôi, tôi làm sao thế này... lại làm phiền cậu...a chân tôi.."
" Lần sau cẩn thận là được. "
Đứa bé vẫn khóc ré lên khi thấy ông mình bị thương khiến hắn hơi nhức đầu. Ông lão nén đau lo lắng dỗ dành cháu mình, sau khi hắn gọi cứu thương quay lại, ông lão già tội nghiệp lại nhìn hắn khổ sở.
" Làm.. làm phiền cậu có thể đưa cháu tôi đi học được không? Tôi sẽ đợi cứu thương ở đây, con bé không thể nghỉ học vì sự vụng về của tôi được. Tôi nhất định sẽ cảm tạ cậu. "
Biết nói gì đây, hắn không thể từ chối một người bị thương vì chậu cây trước cửa nhà hắn được. Dù cho Draco không hề thích cái tiếng khóc inh tai của con bé kia....
Sau khi ông lão được bệnh viện đưa đi, hắn cũng giữ lời hứa đưa đứa cháu gái khóc nhè của ông ta đi học. Lần đầu hắn ra ngoài lúc sớm như vậy, không khí trong lành của mùa thu khiến hắn không thích nghi nổi. Đúng là vậy, hắn đã quên với căn nhà ngột ngạt chỉ toàn mùi giấy và rượu kia rồi.
" Chú tên gì thế? "
" Malfoy. "
" Tên đầy đủ cơ! "
" Nhóc phiền quá. "
Đẩy đứa trẻ ra khỏi xe khi vừa đến trước cổng trường nó, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi không còn ai lải nhải sau lưng hắn và hỏi hắn về hàng trăm thứ trong vỏn vẹn mười lăm phút lái xe.
" Này! Cặp cháu! "
" Đây, giờ thì mau đi nhanh vào lớp với chân chân ngắn củn của cháu đi. " Hắn than thở khi đứa nhóc vẫn chưa buồng tha mà nhất quyết bám cái tay bé xíu của nó lên cửa xe của hắn.
" Không không, cháu muốn chú ở đây đợi cháu, hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi học tiểu học. Cháu sợ lắm!! A! "
Thể loại cha mẹ gì lại ném con mình cho ông già tám mươi tuổi mà không đưa nó đi học ngày đầu chứ?
" Tôi ở đây thì cháu thấy chắc? "
" Thấy mà! Cháu sẽ ngồi ở gần cửa và nhìn thấy chú từ chỗ này mà! "
" Liên quan gì tới tôi chứ.."
" A a a!! Không chịu đâu, thế thì cháu cũng không muốn đi học đâu!!! "
Tiếng la hét nức nở của đứa trẻ làm mọi ánh mắt đều dán vào chiếc xe cổ điển với người đàn ông nhăn nhó ở trong. Hắn bất lực. " Được rồi, tôi không đi đâu làm ơn vào lớp đi nhóc quỷ. "
Nghe được lời xác nhận, mặt nó lập tức hớn hở. Đứa nhóc đeo cái cặp cũ bự gần bằng nó lon ton chạy vào trong, còn không quên vẫy tay chào người chú tốt bụng. Hắn cũng nở ra nụ cười thân thiện mà vẫy tay với nó, sau đó khi đứa trẻ vừa quay lưng đi, người đàn ông ngay lập tức lật mặt mà đạp chân ga lê bánh.
"....."
Chưa tới vài phút sau, chiếc xe kiểu cổ lại đột nhiên xuất hiện trước cổng trường và tự nhiên đậu ở đó.
Mình cũng thật là....
Hắn gác cầm lên tay lái thản nhiên ngắm nhìn những đứa trẻ đang nhộn nhịp vào trường cùng ba mẹ chúng. Không phải nghi ngờ hình như hắn cũng bắt đầu thấy nhớ người mẹ của mình.
Mấy đứa nhỏ Muggle thật ồn ào, Harry lúc bé trông rất dễ thương mà, sao tụi nhỏ kia đứa nào cũng lùn tịt béo tròn vậy chứ? Lúc bé mình như thế nào nhỉ?
Hắn đã tốt nghiệp từ cuộc chiến hơn gần bảy năm, mọi ký ức lúc trước không những không mờ phai mà dường như càng lúc càng rõ nét trong đầu hắn. Tua đi tua lại khiến cuộc sống hắn không thể trôi đi như cách một người nên có. Như thể dù cho ở đâu, gặp gỡ thêm bất kì ai hắn vẫn là thằng nhóc Slytherin hống hách năm nào. Alpha không thể bước ra khỏi quá khứ với hi vọng hắn sẽ có thể quay trở về và thay đổi số phận, níu giữ người mà hắn từng không trân trọng.
Tiếng kêu cao vút của đứa trẻ khiến hắn bừng tỉnh.
" Chú ơi! Chú vẫn ở đây!! "
" Lên xe đi nhóc, đừng la hét nữa. "
Nửa ngày trôi qua đối với hắn chỉ như cái chớp mắt. Nhiều năm qua thứ hắn rèn giũa và thành thục nhất ắc hẳn là chờ đợi.
Đứa trẻ quăng cả người nó lên xe, không ngừng háo hức kể về buổi học của mình. Còn hắn thì vẫn giữ vẻ mặt khó ở vì không thể qua đường với một lũ trẻ con lúc nhúc như bầy vịt con.
" Cháu còn có bạn nữa đấy, bạn ấy còn cho cháu kẹo luôn. Bạn ấy kể cho cháu nghe đủ thứ trên đời, chúng cháu nói chuyện hợp lắm! "
" Giỏi đấy nhóc..... ngày đầu ta đi học có người còn từ chối bắt tay ta cơ."
" Sao vậy ạ? Người đó xấu quá đi. "
" Vì ta mắng bạn cậu ta là đứa nghèo khổ với tóc đỏ chót. "
Bị đứa trẻ sáu tuổi lườm liếc, hắn cảm thấy bản thân thật có thành tựu. Malfoy vẫn đang kiên nhẫn chờ hàng trẻ qua đường vơi đi.
" Chú nên tốt tính lên đi. Chú như vậy thì cháu không thèm nói chuyện với chú nữa đấy! "
" Vậy sao, cảm ơn. Sau này rồi cháu cũng biết không ai tốt tính hoàn toàn đâu, tôi chỉ là một trong số chúng thôi. " Nhưng là tên cầm đầu.
" Có chứ! Tất nhiên là có người hoàn hảo. "
Trêu chọc một đứa nhỏ giết thời gian khiến hắn có tâm trạng không tệ.
" Ai mà vậy chứ? "
" Có mà! Là Cứu Thế Chủ đấy!! "
Tiếng la toáng của đứa trẻ làm tên Alpha chết lặn vài giây. Lặp tức đạp cố định thắng xe, hắn quay hẳn cả người về sau hỏi đứa trẻ.
" Cháu nghe thấy từ đó ở đâu!! NÓI! "
Đứa trẻ bị khuôn mặt hung dữ dí sát thì bất giác run rẩy. " B..b... bạn của cháu... người.. người bạn mà cháu vừa kể cho chú...."
" Nó ở đâu!?!?! "
Đứa trẻ bị la sợ hãi khác ré lên, một chữ cũng không nói được. Tên đàn ông bất mãn cố kiềm lại sự kích động ôm trán thở đều từng hơi. Đột nhiên, một người phụ nữ từ đâu đi tới gõ vào cửa xe hắn.
" Này anh gì ơi? Anh là gì của đứa trẻ? Sao nó lại trông hoảng sợ thế? "
Mẹ nó, phiền phức thật.
Không muốn dính vào rắc rối. Hắn trực tiếp lén lút cho người phụ nữ ấy một câu chú nhỏ xóa hết ký ức về hắn. Mặc việc rất có thể hắn sẽ bị hội đồng triệu tập vì việc này. Cô ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngại ngùng nắm tay con mình đi mất.
Bấy giờ đứa trẻ mới nín, hắn sau khi lấy lại bình tĩnh thì cũng từ tốn hỏi lại đứa nhỏ bằng tất cả sự dịu dàng hắn ít ỏi duy nhất hắn tích góp được.
" Bạn cháu nói gì về Cứu Thế Chủ? "
" Bạn... bạn ấy nói cha của bạn ấy là người giỏi nhất, là người đánh nhau với rắn khổng lồ và bay trên chiếc chổi nhanh nhất, là Cứu Thế Chủ..."
Vào thời khắc đó, hắn đã tưởng rằng bản thân đang mơ một giấc mơ của kẻ điên say ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro