Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[43]

Sau hành động trẻ con liều mạng của mình, hắn đã bị chính người mẹ thân yêu cấm túc hoàn toàn. Không những vì lo sợ cho tính mạng của hắn mà còn cho sự an toàn của Cứu Thế Chủ, để tránh cho đứa con trai cuồng ngạo lùng sục em khắp nơi để rồi vô tình mang người mình yêu đến trước mặt tử thần. Không sai, bà không muốn Cứu Thế Chủ bỏ mạng trước trận chiến, dù là người phụ nữ tận tâm hoàn hảo với chồng nhưng trái tim người mẹ cao cả của Narcissa sớm đã có lựa chọn khôn ngoan hơn. Nhất là khi rất có thể đứa cháu bé bỏng mà bà mong ước bao lâu sẽ do Harry Potter sinh ra, dù cho đó không hẳn là chủ đích của bà.

Sau lần nói dối trắng trợn khi Harry Potter trong nhân dạng méo mó bị bắt đến trước mặt hắn và làm loạn cả trang viên Malfoy. Lucius, cha của hắn đã vô cùng tức giận khi đứa con trai ông ta tin tưởng để Cứu Thế Chủ " cướp " đũa phép của mình và bỏ chạy. Nói trắng ra, gần như hắn đã không chống cự gì mà trao nó vào tay em.

" Mi vừa nói gì cơ? "

Người đàn ông siết chặt gậy đầu rắn nghiến răng nói từng chữ như sắp tức đến phun ra ngụm máu.

" Ta đổi phe đi, con không thể làm kẻ thù của Harry được..."

Nhìn người con trai trông bộ dạng tiều tụy như vừa bước ra từ Azkaban đang quỳ rạp trên sàn. Đôi mắt hắn hổm sâu, giọng nói run lên từng hồi, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo vốn có. Người như hắn đã dùng gần như cả quãng đời đôi mươi của mình để nhìn kẻ khác van nài mình, tính kế với cả người cha của hắn, bây giờ đây con sói trắng đã vứt bỏ thứ tự tôn cuối cùng của hắn. Dù sau thì khi hắn trao đũa của mình cho em, hắn đã biết mình sẽ bị trách phạt rồi, có bị trừng phạt nặng hơn cũng được.

Vẻ tức giận của Lucius vốn không đổi nhưng dường như ông ta không có ý sẽ mạnh tay với hắn, ngược lại, ông ta dường như không quá bất ngờ trước sự phản bội của con trai.

" Chắc ngươi tưởng sẽ lừa được cha mình nhỉ? Từ ban đầu ta tín nhiệm mi cũng là vì ta biết ngươi chỉ muốn có quyền lực để lật đổ ta. May cho mi, ta khá thích một Malfoy lươn lẹo để có được thứ mình muốn, dù cho đó là Harry Potter đi nữa.... Nhưng mà thứ gì cũng có cái giá và mức độ của nó! "

Tiếng gậy đầu rắn gõ mạnh vào sàn gỗ vang lên khiến người mẹ đứng bênh cạnh không khỏi đau lòng cho con trai.

" Ngươi biết chúng ta không có đường lui không!?! Ngươi phải biết bây giờ chúng ta đang ở vị trí nào! Sức mạnh của Ngài là tuyệt đối, chống đối lại nó là ý định ngu ngốc nhất kể cả cho kẻ có ý định tự sát. Hơn cả...danh dự của gia tộc không phải thứ để đem ra đánh đổi với tình cảm vô dụng của ngươi. "

" Nếu như vậy.... con sẽ quỳ ở đây cho tới khi người hồi tâm. "

Người mẹ không kiềm được sót xa mà tiến tới rỉ vào tai hắn những lời khuyên nhủ nhưng vô dụng. Trước mắt hắn bấy giờ chỉ còn hình ảnh người con trai nhìn hắn với cái nhìn đầy xa cách.

Ông nhìn hắn, nhìn vợ con mình vật vã trong khốn cùng. Con rắn già hiếm hoi nặn ra cái thở dài bi phẫn.

" Cứ quỳ đi, dù sao mọi chuyện cũng sắp ngã mũ rồi. Cuộc chiến đã ở ngay trước mắt. Nếu còn muốn gặp nó lần cuối, ngươi sẽ muốn ra trận đó...."

Dù cho lòng trung thành của ông ta sớm đã bị lung lay nhưng bấy giờ đã quá trễ để nói đến chuyện quay đầu, tất cả những gì ông ta trông chờ bây giờ chỉ là phó mặc cho thời cuộc. Cứ như thế, cuộc chiến rất sớm đã diễn ra.

Draco bị ném vào cuộc chiến như một điều hiển nhiên vì hắn là Tử Thần Thực Tử nhưng thứ duy nhất hắn muốn khi đến trường chỉ là để gặp em.

Đúng như hắn muốn, Cứu Thế Chủ như một vị anh hùng xuất hiện trước mặt hắn. Hắn thậm chí không nhớ nổi mình đã nói gì khi gặp lại em, hắn quá mừng rỡ để cầu xin em đi với hắn. Tất nhiên, em hoàn toàn ngó lơ hắn và cùng hắn giao đấu. Điều mà hắn sợ hãi nhất đã xảy ra, chĩa đũa vào người mình yêu. Chỉ là hắn của nhiều năm trước không ngờ được, hắn của hiện tại vậy mà lại yêu Cứu Thế Chủ.

" Harry! Dừng lại đi! Em sẽ chết đó! "

" Không liên quan tới anh! "

Câu nói của em làm tim hắn như bị xé ra từng mảnh. Khi em nói mình và hắn chẳng có chút liên quan nào nữa.

Blaise đi bên cạnh yểm trợ hắn cũng không khỏi nóng lòng. Dù rằng Draco phải buộc lòng chĩa đũa phép vào Harry nhưng cậu ta biết hắn ta chẳng thể nói ra được lời nguyền nào lúc đó.

" Ron đâu!?!! " Cậu chàng da màu lia mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ có đôi bạn thân Harry và Hermione sát cánh. Họ hoàn toàn đề phòng ba người vì đang cản trở.

Không ai trong số hai người họ trả lời. Mất kiên nhẫn, Hermione là người ra tay tung chiêu trước, cốt là để che mất tầm nhìn của họ. Vì sự bất cẩn khi sử dụng bùa phép của Blaise, cả căn phòng đã chìm trong biển lửa.

Tưởng như mạng sống của mình đã đến hồi kết. Kể cả lúc sắp rơi xuống biển lửa, Draco hắn gần như đã nở một nụ cười hài lòng khi lúc lìa đời người hắn gặp là em. Hài lòng khi mình đã chuộc lại được tội lỗi do bản thân gây ra cho em. Harry em sẽ trở thành một Omega tự do và sử dụng đũa phép của hắn thật tốt để trở thành Thần Sáng ưu tú nhất từng tồn tại trong thập kỷ.... Hoặc nếu trận chiến kết thúc với thất bại dành cho em, hắn sẽ có cơ hội giữ em cho riêng mình ở bên kia thế giới.

Đó là cho tới khi bóng dáng trên chổi bay lướt qua và bắt lấy hắn, cứu cái mạng hẹn hạ đó của hắn.

Hắn chết lặn. Sự cứu rỗi của em lúc đó dường như là sự trừng phạt khủng khiếp nhất cho hắn. Vì sao ư?

Vì hắn còn sống. Còn sống để chứng kiến em cứng đờ trong vòng tay của bác Hagrid, còn sống để cắn răng đi về phía tên đã giết chết em vì đôi mắt thống thiết của mẹ mình, còn sống để chứng kiến em bật dậy từ cõi chết và anh dũng chiến đấu, còn sống để khi hắn cãi lời cha mẹ quay lại chiến trận sau khi cuộc chiến kết thúc chiến thắng.... thứ duy nhất em để lại cho hắn là chiếc đũa phép vốn thuộc về hắn.

Từ ngày hôm đó, cái tên Harry Potter chỉ còn có thể bắt gặp trên những mặt báo ca ngợi người anh hùng đã cứu cả thế giới phù thủy. Còn lại, không còn gì cả.

Không chỉ em, cả hai người bạn, Bộ ba Tam Giác Vàng cũng như bọt biển biến mất không còn tăm hơi. Cứ như thể tất cả những thứ gì còn lại đều không tồn tại, Harry Potter vốn chưa tồn tại. Tất cả đều vô thực như một đoạn cổ tích được đám con nít truyền tai nhau khi được những người bà ru ngủ mỗi đêm.

Tại sao... có thể?

Đối với hắn, điều đó còn khủng khiếp hơn cái chết gấp hàng tỷ lần. Harry em thật biết cách trừng trị hắn. Malfoy tìm em khắp nơi, mọi nơi em từng lưu dấu chân đến, hắn lùng sục đến cả bờ kia của nước Anh, kể cả ngôi nhà dì dượng của em ở thế giới Muggle cũng không thoát khỏi kiểm tra của hắn. Đều không có chút manh mối gì, hiện thực như tát cho hắn một cú thật đau.

Kể cả khi hắn phải ra tòa và suýt phải vào ngục cùng cha mình thì hắn cũng chẳng hé răng biện hộ bất cứ thứ gì. Lúc đó gã còn nghĩ rằng thà để bọn giám ngục hút hết ký ức hạnh phúc của hắn còn tốt hơn là ở ngoài đây mà cứ mãi nhớ và tìm em trong vô vọng. May sao, thứ suy nghĩ dại dột của hắn đã không thể thành sự thật vì sự quay đầu kịp thời, Lucius chỉ phải vào ngục vài tháng cùng một số tiền lớn phải chi ra để khôi phục chiến tranh.

Bằng ấy chẳng đáng là bao so với gia sản của gia tộc Malfoy, dù cho danh tiếng có phần tổn thất nhưng sao chứ? Hắn chẳng cần thứ danh tiếng đó nữa, dù bây giờ hắn đã một bước leo lên ngai gia chủ trong lúc người cha vắng bóng. Kể cả người đi tù không phải hắn, nó có khác gì sao?

Phải mất hơn hai năm để hắn khôi phục lại đúng dáng vẻ của một con người và bắt đầu khởi tạo lại sự nghiệp của gia tộc. Phần lớn công lao là do người mẹ, bà Narcissa đã giúp hắn lo liệu ổn định mọi thứ và động viên hắn tiếp quản gia sản. Sau khi ra tù, Lucius đã không còn là bản thân nữa, ông ta chẳng còn mặn mà với danh lợi hay sức mạnh to lớn. Lão nào muốn làm ra bất cứ việc ngu ngốc gì để mà phải nếm trải nụ hôn giám ngục kinh tởm thêm một lần nữa....

Thế nhưng chức gia chủ chẳng thể để trống, hắn cũng không thể cứ ủ dột suốt tháng này qua năm nọ để rồi đem theo sự nghiệp của cả tổ tiên cùng mình xuống mồ. Draco lao đầu vào công việc lỡ dở của gia đình, giúp khôi phục lại danh tiếng và củng cố địa vị gia tộc.

Tin tốt, nó thật sự đủ bận để hắn không có thời gian đau khổ. Tin không tốt, hắn nhớ em đến chết mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi một giây một khắc...

Một Alpha mất đi Omega của mình sẽ như thế nào? Tốt nhất đừng ai dại mà đi hỏi hắn câu hỏi này nếu còn muốn mở mắt đón ánh sáng mặt trời.

Nhờ năng suất làm việc như kẻ điên của hắn, chỉ trong ba năm, chẳng ai còn dám hé môi nhắc lại về sự xuống dốc của gia tộc Malfoy nữa. Mà dường như hắn cảm thấy như thế còn chưa đủ, sự kính nể không thể giúp hắn thôi mất ngủ và bật dậy lúc nửa đêm. Thế nên hắn còn có lần thử tham gia vào bộ máy chính trị của Bộ nhưng chẳng mất bao lâu để hắn quyết định rút lui khi nhận ra việc đó vô nghĩa đến cỡ nào. Hắn chẳng rảnh bỏ thời gian cho những cuộc họp hội đồng nhảm nhí trong khi người hắn yêu còn chưa rõ sống chết ngoài kia.

Không biết từ khi nào, những món đồ còn sót lại, những tin tức dù chỉ là nhỏ nhất về Cứu Thế Chủ đã trở thành món hàng béo bở cho những tên vô công rỗi nghề hoặc những tên săn tiền thưởng rảnh việc. Dù chỉ là một mẩu tóc còn sót lại của Cậu Bé Vàng, chúng sẽ vẫn thu được một lượng tiền nếu mang đến cho trang viên Malfoy.

Bốn năm trôi qua, ngoài mái tóc đã nuôi dài như người cha nay đã lui về ở ẩn, hắn chẳng khác gì lúc trước. Theo một cách không tốt lành gì...

Draco hắn như đã chết từ cái ngày thoát ra khỏi biển lửa năm nào, thứ ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc lúc này trông giống như một con rối hoạt động trong vô thức hơn là một con người thực sự. Bút lông vũ xám bạc theo bàn tay trắng bệch không ngừng di chuyển trên mặt giấy da, trên bàn chất không biết bao nhiêu là giấy tờ văn kiện như thế. Nhìn từ phía sau, có lẽ sẽ nhiều người nhầm hắn với cha mình, Lucius.

" Vào đi. "

Ít ra những người bạn thân thiết vẫn không bỏ rơi hắn. Blaise và Pansy bây giờ đã là những người đồng hành thân cận của hắn trong cả công việc gia đình và cuộc sống. Nhất là Blaise, nếu có ai nôn nóng tìm thấy tung tích bộ ba sau hắn thì hẳn là cậu ta.

" Tốt nhất lần này đừng là bọn tung tin giả nữa. " Draco liếc nhìn cậu bạn vừa mở cửa ra rồi ngay lập tức thiếu hi vọng quay lại đống giấy tờ. " Cậu toàn tìm thấy mấy thứ vô dụng đấy, Zabini. "

" Tên thô lỗ, làm như cậu tìm được gì tốt vậy? Cứ xem kỹ thứ tôi đem tới đi đã. "

" Hừ..."

Gã quý tộc cáu bẩn lia mắt lên nhìn" thứ " mà người bạn đưa tới. Bị đẩy đến trước mặt hắn, một ông già râu ria lởm chởm bạc một nửa trong bộ áo lông gấu mèo khiến lão nhìn tròn như quả bóng nhăn nhó. Lão giật mình khi bị hắn cau mày, lão già run lên từng hồi một cách tội nghiệp. Bấy giờ hắn mới có thể nhận ra, lão ta vậy mà còn bị mù nữa.

" Thứ cậu đem tới sau hơn một tháng mất tăm là lão ăn mày bị mù à ?" Hắn tặc lưỡi.

" Cậu dọa lão sợ đấy, nghe tôi nói cái coi tên hấp tấp. "

Hắn thở dài rồi ngả người vào ghế da, xoa bóp thái dương mệt mỏi thầm cho cậu bạn thời gian trình bày.

" Trong lần nọ lang thang ở những quán rượu hay có mấy kẻ buôn người lui tới tôi đã nghe thấy có người kể rằng Cứu Thế Chủ từng tới làng của họ. Cậu không biết tôi phải cực khổ nằm vùng dò la thế nào đâu. Cuối cùng, lão ta là người khoe khoang Cứu Thế Chủ từng tới nhà mình. "

" Cậu biết tôi từng gặp bao nhiêu gã bịp bợm nói vậy chưa? "

" Thế thì hẳn là cậu chưa thấy tôi tìm thấy cái gì được cất giữ cẩn thận ở nhà lão già này đâu. "

Ánh mắt đăm chiêu của gia chủ Malfoy như sáng bừng khi thấy chiếc kính tròn dày cộm phủ đầy bụi được cậu bạn để lên đóng giấy tờ. Trên đó thậm chí còn nguyên vài giọt máu cùng những vết nứt như lúc nó được bỏ lại.

" Nói mau! Ông lấy nó ở đâu?!?! "

Biết ngay là sẽ kích động mà....

" Đừng dọa lão, ông ta quá già nên lảng tai và chậm chạp lắm. Gì nhỉ? À cháu gái lão còn nói lão hay bị đãng trí nữa. "

Hắn nghe xong, càng mất kiên nhẫn. " Tôi cho ông ba giây để mở miệng không thì không chỉ có mắt lão là mù không đâu lão già..."

Người đàn ông lớn tuổi nuốt khan, bộ râu dày động đậy khi lão ta nói chuyện. " Ngài... ngài Malfoy... Phải, cậu... cậu Harry Potter đã đến nhà tôi, cả bạn của cậu ấy. Ôi, cậu Weasley và cô Ganger..."

Blaise nôn nóng. " Khi nào? "

Sự hi vọng và vui vẻ của cả hai người đàn ông nhanh chóng vụt tắt khi lão ta khó khăn thốt ra câu từ sau bộ râu kia. " Bốn.. bốn năm về trước.."

"....."

"....."

Nếu tính theo khoảng thời gian và vị trí của ngôi làng nằm sâu trong rừng, có lẽ lão đã gặp họ trong lúc ba người chạy trốn khỏi bọn săn phù thuỷ.

Blaise bị người bạn ném cho cái nhìn sát khí rồi hắn cũng ôm đầu ngán ngẫm. " Thế đấy, đem lão ta về đi trước khi lão lên cơn đau tim mà chết trong nhà tôi. "

Tưởng chừng như lại thêm một nỗ lực công cóc của cả hai, đột nhiên lão mù như nhớ ra gì đó. Lại mấp máy môi nói chuyện.

" Chờ đã! Tôi cần tiền để chữa bệnh cho cháu gái. Tôi... tôi có tin tức tốt hơn... tôi còn thứ khác nói nữa. Đừng đuổi tôi! "

" Đừng cố nữa, ông muốn bị cậu ta xử luôn à? " Blaise hối thúc lão ta rời đi trước khi tính khí thất thường của người bạn nổi lên.

Khác với cậu nghĩ, Draco vậy mà lại mở lời. " Để lão nói tiếp."

"....."

Hắn đã quá tuyệt vọng để từ bỏ cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất.

Lão già phấn khởi nói một cách dõng dạc. " Omega đó! Đúng vậy một Omega lúc đó đã mang thai rồi! "

"....."

" Hãy tin tôi... tôi nhớ rõ. Lúc đó ba người họ xin được ở lại qua đêm để tránh bão tuyết. Tuy tôi không thể thấy nhưng tôi có huấn luyện một con chó rất thông minh. Nó không những có thể chỉ đường cho tôi mà nó còn có thể nhận ra được người đang có thai và sủa khi họ gặp nguy hiểm..... Lúc họ đến có rất nhiều mùi máu và nó không ngừng sủa lên báo động. "

Khi không nghe thấy hai người trước mắt nói gì, sợ rằng họ không tin tưởng lời nói của mình và đuổi mình đi. Lão ta càng thêm khẳng định chắc nịch.

" Tôi dám chắc nó không sai, nó chưa bao giờ sủa người lạ, nó được tôi huấn luyện sủa như vậy khi người có thai gặp nạn là vì vợ tôi từng qua đời vì trượt ngã khiến sảy thai.... Vì quá đau buồn nên tôi sẽ không bao giờ quên tiếng sủa khác biệt của nó đâu..."

Lão vừa dứt lời, một túi tiền đã được quăng đến trước mặt. Người đàn ông đứng phắc dậy khỏi bàn làm việc mà lao nhanh đi.

" Này! Cậu tính đi đâu?!? "

" Chứ cậu nghĩ tôi có thể ngồi yên ư?!?? Harry đã sinh con cho tôi rồi! Em ấy đang ở ngoài kia với đứa con của chúng tôi mà tôi không thể tìm thấy hai người họ! CẬU NGHĨ TÔI CÒN CÓ THỂ NGỒI YÊN SAO??!??! "

" BÌNH TĨNH! "

"....."

Blaise kéo hắn quay lại bản khuyên nhủ. " Tôi biết cách tìm ra họ rồi. Một người trưởng thành có thể ẩn nấu với danh tính giá nhưng một đứa trẻ thì không. Tôi sẽ giúp cậu tìm ra đứa trẻ có họ Potter được đăng ký khai sinh ngay lập tức...."

Họ Potter? À... phải, hẳn là vậy. Tôi làm gì có đủ tư cách để bắt đứa trẻ em sinh ra mang họ mình. Harry...Harry, tôi nhớ em. Harry, em ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro