Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[42]

Biến mất hơn một tháng và quay về với không một chút sứt mẻ một cách đột ngột. Hai người bạn thân và người chú đáng kính tìm kiếm Cứu Thế Chủ như muốn lật tung cả Lon Don, cuối cùng khi em đã trở về, một câu cũng không dám kể cho họ nghe về chuyện đã diễn ra, nếu u không thì hẳn trận chiến sẽ diễn ra sớm hơn bao giờ hết. Suy nghĩ thấu đáo, Harry vẫn nhất quyết muốn giữ bí mật để tránh kéo thêm rắc rối. Em cũng mất nhiều thời gian để vượt qua cú sốc sau khi tiếp nhận tin tức mà mình đã bỏ lỡ mấy ngày qua về cái chết của vị hiệu trưởng và...quá nhiều thứ.

Cầm trên tay chiếc mề đay mà người thầy đáng kính liều mạng lấy được, bộ ba Tam Giác Vàng dấn thân vào cuộc hành trình đi tìm và phá hủy những Trường Sinh Linh Giá còn lại, hi vọng duy nhất để kết liễu Chúa Tể Hắc Ám. Tất cả mọi thứ là quá mù mờ, dù đã lường trước nhưng quả thật nó còn khó khăn hơn gắp trăm lần cả bọn dự tính.

" Nhìn đi Harry, Hermione, chúng ta bị truy nã rồi. Chuyện này thật điên rồ! "

" Bình tĩnh đi Ron, có ai muốn đâu. "

" Được rồi mình cáu gắt. Đó là bởi vì chúng ta đang đi tìm những thứ mà còn không biết nó là gì, sống trong một cái lều, ăn uống như dân du mục, bị một đám sát nhân tâm thần săn lùng và có khả năng bị bắt sống bất cứ lúc nào! "

"......"

" Harry, nói gì đi, nói rằng cậu ấy đang cư xử thô lỗ đến mức nào! "

" Cả hai đừng cãi nhau nữa, Ron, đưa cái mề đay cho mình. Bồ lại đeo nó quá giờ quy định rồi. "

" Chết tiệt, thứ này nó ám mình điên mất thôi..." Ron nói rồi hậm hực đưa chiếc vòng cổ cho Harry.

" Để mình giữ nó. "

Em đeo nó lên, thở dài chán nản. Hai người bạn cũng không khá hơn là bao, đôi mắt họ đều hằn lên sự mệt mỏi. Ron đi tới bàn, ngồi xuống và uống ít nước để thanh tẩy đầu óc, mề đay cũng chỉ là một phần, cậu chàng vốn đã luôn mệt mỏi vì cuộc hành trình có vẻ không đến đâu của cả bọn. Hermione vẫn đang cố tìm ra thêm nhiều thông tin hữu ích từ những quyển sách của cô nàng. Đây gần như là tình trạng chung của cả ba trong những ngày qua. Lặp đi lặp lại, thật sự là tù túng đến không tả nổi.

Được một lúc lâu, có vẻ sự tĩnh lặng không mấy dễ chịu với cậu bạn tóc đỏ.

" Không tin được, suốt mấy tháng qua chúng ta đã đi khắp nơi, trốn chạy, tìm kiếm rồi lại trốn chạy! Bỏ lại cả gia đình trong khi tin tức về những phù thuỷ mất tích hàng ngày đang tràn lan trên những mặt báo. Bao giờ chuyện này mới kết thúc chứ? Mình sắp chết ngạt rồi. "

Mấy ngày qua, Ron không ngừng cáu gắt vô lí với tần suất một lúc một tăng lên.

Cô bạn không nhịn thêm được, mạnh bạo gấp quyển sách đang đọc lại, tiếp tục cuộc cãi nhau vừa mới lắng xuống chưa bao lâu. " Nữa sao!?! Bồ muốn nói gì thì nói thẳng đi Ron. Ta đã đủ mệt mỏi và tuyệt vọng rồi nên không cần úp mở đâu, không phải chỉ có mình bồ muốn nổi giận vô cớ. "

" Thôi Hermione... cậu ấy chỉ đang căng thẳng. " Như thói quen, Harry ngay lập tức đứng giữa hai người bạn. Dạo này họ hay cãi nhau, em biết lí do có thể liên quan tới mình.

Bỏ ngoài tai lời can ngăn của em, Hermione vẫn một mực tiến lên, đối chất với Ron.

" Nói luôn cho cậu ấy đi, sao bồ không hỏi thẳng Harry luôn đi chứ !?! "

" Sao? Mình sao...."

Cậu chàng tóc đỏ bị khích tướng, có chút dựng lông. " Bồ dám nói nữa coi! "

" Này này...hai người.." Harry không hiểu chút gì từ hai người bạn. " Hai người nói gì thế? "

Cậu chàng Ron mang bất mãn ngồi phịch xuống ghế, mặc kệ Hermione phơi bày suy nghĩ của bản thân.

" Cậu ấy nghĩ bồ biến mất là do Malfoy, cậu ấy nói bồ...."

Như hiểu ra một phần lí do cho sự bực bội mấy tuần nay của cậu bạn thân, Harry bình tĩnh chen vào. " Các cậu nghĩ mình bao che cho Draco và gia đình cậu ta, đúng không? "

" Không phải à!? " Ron xen vào và ngay lập tức bị cô bạn chặn lời.

" Thôi đi Ron! Không Harry, tụi mình không có ý đó. Cậu hiểu mà... chỉ là tại cậu cứ im lặng. Tụi mình lo cho cậu thôi__"

" Để cậu ấy nói đi Hermione....Đúng, thời gian đó mình đã ở trang viên Malfoy, nhưng nó không phải chủ đích của mình và mình cũng không muốn nói nhiều về nó..."

Nghe lời thừa nhận này của em, cả hai người bạn đều im lặng một lúc. Cuối cùng, vẫn là Ron bức xúc nhất muốn một lần làm rõ.

" Nó và cả nhà nó là Tử Thần Thực Tử, nó suýt giết cụ Dumbledore, nó bắt cóc cậu! Vậy mà nhìn cậu xem? Harry giờ cậu định bao che nó!?! " Ron kích động đứng phắc dậy trong sự kinh ngạc của em. Dù không còn chịu sự ảnh hưởng của chiếc mề đay, đống suy nghĩ tiêu cực cũng khiến cậu chàng không giữ được sự ôn hòa.

Dù Hermione có tiến lại ôm ngang người để giữ chàng trai mất bình tĩnh ấy lại, Ron vẫn không ngừng tiến lên mà hướng ánh mắt đầy ưu phiền lên người bạn thân nhất.

" Mình không bao che cho ai cả.... Đó là chuyện riêng của mình. Cậu nên thôi cư xử như tên ngốc được rồi đó. "

Đến bấy giờ, chính em cũng chẳng giữ nổi kiên nhẫn nữa.

" Harry! " Hermione trong nỗ lực ngăn hai người bạn cãi nhau không thành không khỏi than khổ.

" Ừ, tôi là một tên ngu ngốc đần độn đấy. Đừng tưởng không ai nhìn ra cái điệu bộ mắt nhắm mắt mở trước gã khốn Malfoy và nhà của nó. Trong khi chúng tôi trốn chui trốn nhủi, ngày ngày nghe đài với hi vọng không nghe thấy tên người thân của mình trong số phù thuỷ mất tích, thì Cứu Thế Chủ cậu lại đi tương tư một tên Tử Thần Thực Tử!! "

" Còn cậu thì phát điên vì cái gì? Tôi cũng không biết cậu đang muốn trút giận lên tôi vì cái gì nữa Ron?!? "

" Vì cậu không dứt khoát! "

" Nhìn lại cậu đi, cậu cũng chẳng hơn tôi. Cậu giận như vậy chẳng qua là vì Blaise cũng là Tử Thần Thực Tử như Draco mà thôi! Đi mà rủa cậu ta ấy, đừng có mà giận cá chém thớt! "

" Đừng có nhắc nó trước mặt tôi! Tôi không như cậu, tôi sẽ không để bọn xấu dắt mũi. Ai biết thằng Malfoy đã cho cậu uống bùa mê gì? Tôi cá là dù ta có thắng cuộc chiến này thì cậu cũng không nỡ tố cáo nhà Malfoy! "

" Tôi biết kiểu gì cậu cũng phản ứng thái quá như vậy nên tôi mới không kể đấy!! "

" Tốt thôi, xin lỗi vì là đứa bạn không đáng tin. Thế thì có lẽ gia đình cần tôi hơn là nơi này, thay vì bán mạng trong rừng thì sao tôi không về để bảo vệ gia đình khỏi bọn Tử Thần Thực Tử nhỉ? Ừ, tốt hơn là vậy đấy!! "

" Tùy cậu. " Kết thúc cuộc cãi vã cùng la hét vào mặt nhau, thứ còn lại cũng chỉ là những cái liếc mắt ức chế cùng thở dài ngao ngán. " Tôi cũng mệt lắm rồi, ai muốn đi thì đi đi. Cả cậu nữa Mione. "

Vừa dứt câu, cậu bạn tóc đỏ cũng đã đi ra khỏi căn lều. Thật ra chẳng phải cậu ta muốn đi thật, kể cả cái áo choàng đủ dày cậu ta còn không tiếc mang theo, chắc chắn chỉ có thể loay quanh trong bìa kết giới của họ.

" Các cậu sao vậy!? Thật lố bịch, la hét vào mặt nhau chả giúp ích gì. Cậu thừa biết Ron đang nhạy cảm, cậu ấy còn chẳng biết mình đang nói gì. Đi gì chứ, chúng tớ chẳng ai muốn bỏ bạn mình lại cả. Cậu là gia đình của chúng tớ! Ôi trời, lẽ ra cậu nên ngăn Ron lại. "

" Kệ cậu ta, cậu nên thôi nuông chiều cảm xúc thất thường của cậu ấy thì hơn Mione. Dù sao thì Ron cũng không thể đi xa với không mẩu bánh mì trong tay...."

" Tớ cũng phục hai cậu thật đấy, tới bây giờ vẫn có tâm trạng để dỗi nhau!? "

Cô bạn vừa lẩm bẩm trách cứ em, vừa vội vội vàng vàng mặc thêm áo khoác và găng tay. Bỏ túi đũa phép và vài lọ thuốc, kèm theo một chiếc đèn trên tay. " Tớ đi tìm cậu ấy về trước khi cậu ta bị bầy sói xé xác đây! Cậu đừng có mà bắt chước Ron chạy đi đâu đấy! "

" Ừm...cẩn thận. "

Sau khi kiếm chuyện làm khổ cô bạn, bấy giờ trong lều chỉ còn mỗi em. Cái rét của mùa đông và những đốm lửa bập bùng từ đèn dầu là tất cả những thứ em cảm nhận và nghe thấy được.

Tại sao chúng ta lại phải chịu những thứ này...

Chiến tranh, sự hận thù là không thể tránh khỏi. Harry biết bản thân không thể trung lập, nhất là khi bạn bè của em cũng không còn chịu được sự chần chừ của em. Thật ra, trong lòng em lo sợ cuộc chiến này hơn ai hết. Không phải em lo sợ cái chết, lo sợ đối đầu với Kẻ Ai Cũng Biết Là Ai Đó mà là.. Harry lo sợ sẽ có ngày nhìn thấy Draco Malfoy bằng xương bằng thịt ở bên kia chiến tuyến, không kể cảm giác hụt hẫng của sự phản bội, liệu em có thể dễ dàng chĩa đũa vào Alpha của mình không?

Mà nếu Cứu Thế Chủ yếu đuối đến mức không thể giết nổi một tên Tử Thần Thực Tử, ai sẽ đặt hi vọng em sẽ cứu được thế giới đây? Harry từng rất lo sợ một người như Draco sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của em, và em đã lo đúng.

" Hermione? Ron...? " Tiếng động loạt soạt ngoài lều lôi em ra khỏi vòng luẩn quẩn của suy nghĩ.

" Hai cậu về đấy à? Sao không vào đi!?! "

Tiếng động mỗi lúc một rõ hơn nhưng chẳng có ai bước vào lều khiến em dè chừng. Bên ngoài có kết giới, lẽ ra sẽ không có ai hay bất cứ con vật nào thấy được chỗ ẩn nấp của bọn họ.

"...."

Chàng trai căng thẳng đứng lên với chiếc đũa phép từ người lạ trong tay, từ từ tiến về phía lớp vải cửa lều trong thận trọng. Đó cũng là lúc tiếng động đó dừng lại và một vài giọng nói rõ ràng vang lên.

" Là kết giới tàng hình! Bắt lấy chúng! "

Kinh hãi, một tia sáng như ánh chớp bay thẳng vào cửa lều khiến nó cháy rụi. May mắn, em đã né được nó và xông ra ngoài trước khi tất cả chìm trong biển sét. Bên ngoài, một đám người bậm trợn bao vây quanh lều, có lẽ chúng đã phá được kết giới. Màn đêm rực sáng bởi ngọn lửa quỷ quái, khói trắng ở khắp nơi che mất tầm nhìn của chàng trai.

" Ặc...khụ.." Harry ho dữ dội vì sặc khói. Tuy nhiên, không chỉ có tầm nhìn của em bị che lấp.

" Có người! Bắt nó! Dù có là ai cũng phải bắt lại ngay!! "

" Chuột nhắt, mày đừng hòng chạy! "

Nhớ về những tin tức, không nghi ngờ gì, chúng chắc chắn là bọn chuyên đi bắt cóc các phù thủy xấu số. Nếu chúng biết người trước mắt mình là Cứu Thế Chủ đang bị truy lùng, không thể tưởng tượng được em sẽ bị giao nộp cho ai.

Không được...mình không đấu lại nổi chúng. Phải tìm đường thoát thân!

" Nó kìa! "

Một kẻ thét lên khi nhìn thấy bóng hình chàng trai lướt qua trong làn khói dày đặc và lao thẳng vào khu rừng.

" Harry! Tụi mình ở đây! "

Tiếng gọi quen thuộc của cô bạn thân vang lên như vị cứu tinh. Bắt lấy cậu bạn đang chạy tới, Hermione không quên ném một bùa lửa vào lũ man rợ đang đuổi tới. Ron đi sau cũng lao đến tiếp sức.

" Mấy thằng điên dám đụng vào bạn tao! " Mắng một câu, cậu chàng tóc đỏ còn ném thêm một bùa khí ga khiến đám cháy càng to hơn, thiêu rụi tất cả cây rừng trước mặt đám bắt cóc.

" Tụi ranh con, chơi trò gãi ngứa à?! " Một tên râu ria lởm chởm ré lên nghe mà điếc tai.

Thấy nhiêu đó lửa cũng không cản bước được bọn chúng. Những tên đó vẫn điên cuồng lao lên mà không biết sợ cùng những tiếng cười xé toạc màn đêm.

" Chết tiệt...má nó chạy thôi, không đánh lại đâu! " Tặc lưỡi, Ron sau khi nhận ra tình hình bất lợi cũng không thách thức bọn tâm thần kia nữa.

" Trời ơi, hai người nhìn gì nữa?!??Chạy đi! "

Nhìn người bạn vừa nãy còn hùng hổ đứng trước mặt mình bây giờ đã chạy trước họ một đoạn, Harry cạn lời. Hermione cũng nhanh chóng kéo tay em cùng bỏ chạy.

" Chờ tụi mình đã Ron! "

Cả ba không ngừng chạy trong màn đêm, khi rừng hoàn toàn không có lấy nổi một tia sáng nào ngoài những bùa phép không ngừng phóng đến từ phía sau bọn họ của lũ săn phù thủy. Cũng không biết cả ba đã chạy bao lâu, đã có lúc họ phải tách ra tưởng chừng như đã lạc nhau. Nhờ có những con rối ảo giác từ chiếc túi không đáy của Hermione, họ mới có thể cắt đuôi bọn giết người mà tìm lại được nhau. Không may, trong lúc bị truy đuổi, cả ba đều đã bị thương.

" A! "

" Ron! "

Cậu chàng tóc đỏ tay bấu chặt vào vết thương trên vai còn lại, khuôn mặt đau đớn rên rỉ mà gục xuống đất.

" Hermione! Hermione! Cậu ấy đâu rồi?! "

Lao đến đỡ lấy cậu bạn đau đến như sắp ngất, em vẫn không thể thôi lo lắng cho cô bạn thân chưa tìm thấy.

" Mình ở đây! "

Không khỏi thở phào khi giọng nói cô nàng vang lên và chạy ra sau góc cây gần đó. Cô cũng nhanh chóng tiến tới giúp đỡ cậu bạn đang bị thương nặng ngồi xuống nơi nhiều ánh sáng nhất có thể.

" A! Toi rồi, tay mình hức...hức tay mình.."

" Cậu không sao đâu! Harry cậu có miếng băng gạt hay vải vụn nào không? "

Tuy trên người hoàn toàn không có thứ gì, nhìn người bạn đang khổ sở, Harry không thể ngồi yên. " Để mình! " Nói rồi em lập tức trực tiếp xé rách một phần chiếc áo mỏng của mình mà đưa cho cô bạn băng bó.

" Hức hức hức mình có phải chặt tay không?!? "

" Bồ ngồi im đi nếu không mình sẽ chặt nó thật đấy Ron à! "

Nghe cô nàng mất kiên nhẫn mắng, cậu chàng nín khóc hẳn mà chuyển sáng mếu máo hướng ánh mắt tội nghiệp đến cậu bạn còn lại. Nhưng không ngờ, cậu chàng đột nhiên lại la lên khi nhìn sang phía em.

" Harry! Trời ơi cậu cũng bị thương kìa...Her.. Hermione giúp cậu ấy nữa đi, cậu ấy cũng bị thương rồi! "

Nghe cậu chàng náo loạn đến mức không thể quấn nổi vải cầm máu, cô nàng quay sang xem xét trong bực bội. Quả thật, bụng em cũng có một vết thương đang rỉ máu ra ngoài chiếc áo.

" Mình không sao đâu, cậu cứ lo cho Ron đi. Thuốc này để cầm máu đúng không? Để mình tự thoa là được rồi. "

" Ừ, nhờ cậu vậy. " Hướng ánh mắt như muốn nói giờ thì cậu ngồi yên đừng quậy nữa được rồi đó vào cậu chàng đang nức nở, cô nàng tiếp tục tập trung băn bó.

Sau một hồi vật vã, cả ba cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc Hermione đang gấp rút dựng một kết giới tạm thời cho họ dưỡng thương qua đêm, hai cậu chàng ngồi bên đống lửa lại có cơ hội trò chuyện.

" Harry... Bồ không sao thật chứ? "

Từ nãy giờ, cậu chàng tóc đỏ không ngừng lo lắng cho Harry, dù rằng cậu ta mới là người quấn vải nhiều nhất và tay thì còn phải dùng que gỗ nẹp lại.

" Ừm... mình không sao. Bồ không nói, mình còn không phát hiện ra, nó thậm chí không đau. "

" Bồ nói gì vậy!? Chảy máu ướt hết áo rồi mà nói không đau?! Tên khờ này bồ lừa được ai chứ đừng lừa tớ nhá! Ay da...đau quá..hừ. "

" Đừng cử động mạnh...."

" Ờ...."

"....." Ngắm nhìn đống lửa một hồi, cả hai cùng lúc thở dài. Ron lại là người lên tiếng trước.

" Xin lỗi nha... cũng tại mình giận bỏ đi nên mới để bồ một mình...."

" Không sao cả, không phải lỗi. Của bồ, mình cũng đã nổi giận. "

" Nhưng mà Harry này...." Cậu chàng đột nhiên trầm ngâm bí ẩn khiến em không khỏi bất ngờ.

" Hửm? Bồ có gì muốn nói? "

Thái độ không giống bình thường, khác hẳn với mọi khi của Ron không khỏi làm em lo lắng. Cậu chàng khuôn mặt hơi nhăn nhó, ban đầu em nghĩ đó là vì đau đớn nhưng có lẽ bây giờ không phải. Ron cắn môi dưới coi chừng rất khó nói. Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên cậu chàng lại nắm lấy vai em. Harry trợn tròn mắt nhìn cậu bạn vô cùng nghiêm túc đến không ngờ.

" Mình nói lúc đó là thật đó! Hứa với mình đi Harry, bồ phải hứa với mình nhất định không bao giờ được qua lại với tên Tử Thần Thực Tử đó nữa! "

" Sao...." Ánh mắt cậu chàng nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu em. Một chút cũng không giống nói đùa, nhìn kỹ càng hiện ra sự cầu khẩn một cách đau sót.

" Quá khứ thì coi như cho chó gặm đi, nhưng mà còn hiện tại và sau này thì bồ cũng đừng dính dáng đến mấy thứ dơ bẩn như Tử Thần Thực Tử nữa. Thấy bọn săn người kia chứ? Chúng, nó, cả nhà nó,... có gì khác nhau? "

"...."

" Harry này? Cậu không thấy mệt mỏi hả? Bị gạt nhiều như vậy rồi, chúng ta có đáng bị như vậy không? Thế nên hứa với mình đi, đừng bao giờ gặp nó nữa..."

" Ron..." Đối mặt với lời nói thẳng thắn của cậu bạn, không ngờ người ít khi nói mấy chuyện nghiêm trọng như Ron có thể tự nhiên nói được như thế. Tuy có chút đột ngột và kì lạ nhưng đối với ánh mắt thành khẩn, Harry suy nghĩ mãi cũng không có lí do nào để từ chối. Nhưng... không biết vì sao dù đó chỉ là một lời hứa đơn giản, em cũng khó mà nói ra.

" Harry, xin cậu đó...."

Tưởng chừng như cậu bạn sắp tiếp tục khóc, em vẫn là xiêu lòng. Mặt khác, đó cũng là điều em muốn dứt khoát với bản thân từ lâu mà chưa thể.

" Ừm, mình hứa. "

Vì lời hứa này, chính em cũng không lường trước rằng bản thân vì lời hứa ấy mà ngay cả khi cuộc chiến thảm khóc qua đi, bản thân vẫn phải mãi lẩn trốn thêm nhiều và rất nhiều năm nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro