Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

Lúc lũ học sinh bắt đầu phân hóa cũng là lúc đau đầu nhất của các giáo sư. Hormone tăng cao tuổi dậy thì kèm theo kỳ phân hóa khiến tụi nó chẳng khác nào bọn suy nghĩ bằng thân dưới. Học sinh hôn hít khắp nơi còn pheromone không kiểm soát được thì bay đầy ngoài không khí chẳng khác nào khi đến mùa dị ứng phấn hoa.

Tất nhiên nhà trường luôn có những biện pháp để giáo dục bọn chúng. Trước tiên là dạy chúng cách kiểm soát pheromone và cách nhận biết kỳ phát tình. Sau khi phân hóa, các Alpha và Omega sẽ mất khoảng một tháng thì mới bộc lộ những đặc điểm của giới và có những kỳ phát tình đầu tiên. Nhưng năm nay có một sự kiện làm đảo lộn mọi thứ, đó là quyết định bất ngờ khi Hogwarst được chọn làm nơi tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật năm nay.

Cụ Dumbledore và các giáo sư đang đau đầu để chuẩn bị đón tiếp học viên của hai ngôi trường lớn nhất Châu Âu. Một đám học sinh dậy thì dường như còn chưa đủ rắc rối khi sắp tới còn có hàng trăm đứa khác đổ bộ vào đây.

" Thế nên bây giờ mọi người ai cũng nóng lòng lắm, nghe nói còn có người của bộ đến giám sát cuộc thi. Họ còn đem theo vài giám ngục để bảo an nữa nên con nghĩ trong thời gian tới chú nên tạm lánh đi và đừng cố liên lạc cho con, nguy hiểm lắm. "

Harry đứng ở một gốc cây gần rừng Cấm, trên thân cây kì dị hiện lên hình mặt một người đàn ông với bộ ria là lũ rêu.

" Chú cũng nghĩ vậy, chắc chú chỉ nói chuyện với con nốt lần này nữa thôi. Nghe được tin con là Beta chú vui lắm, điều đó có nghĩa con trong vòng an toàn. Lắm lúc làm Alpha cũng phiền lắm, con biết đó, này nọ lọ kia. "

Harry luôn cười rất tươi mỗi khi có dịp để bí mật trò chuyện với người chú, người cha đỡ đầu cũng như là người thân duy nhất của mình. Cậu sẽ không ngại mà kể đủ thứ chuyện về cuộc sống học đường cho người chú vui tính nghe và chú ấy luôn có khiếu hài hước thiên bẩm.

" Ron Weasley vẫn ổn chứ, chú nghe nói nó bị đám học sinh Slytherin chọc ghẹo vì là Omega. Cha của thằng nhỏ cũng đang lo lắng cho nó lắm. Khổ thân thằng bé. "

" Ờm, cậu ấy không sao, Ron dễ giận nhưng cũng mau quên . Giờ cậu ấy được mẹ cưng lắm, nên cũng hết buồn rồi. "

" Vậy là tốt rồi, chú nghĩ bây giờ mình nên đi. Chú không thể để con về trường vào lúc đêm muộn được, hiểu chứ? "

Harry gật gù nhìn ngó xung quanh, cậu chỉ dám trốn ra ngoài bằng áo choàng tàng hình lúc đêm thôi, vậy nên cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện vì không thể về quá khuyu được.

" Ừ, con nghĩ mình cũng cần về. "

" Khoan đã Harry! " Chú Sirius nói thêm. " Tình hình bên ngoài đang phức tạp, bọn ta còn bắt được mấy tên Tử Thần Thực Tử đáng nghi nữa, ta nghĩ con cũng nên cẩn thận cho cuộc thi sắp tới. Ta linh cảm có gì đó chẳng lành nếu để người ngoài vào Hogwarts. "

" Vâng ạ, con sẽ cẩn thận. "

Harry vừa dứt lời, bề mặt trên thân cây bỗng chốc uốn éo rồi trở về với hình dạng hình thường như đúng trạng thái ban đầu của nó.

Cẩn thận khoác áo tàng hình lên, Harry đọc một chú thắp sáng Lumos đủ để thấy đường trở về lâu đài. Cùng sự trợ giúp của tấm bản đồ Đạo Tặc, Harry dễ dàng né được lão Filch và lướt qua những dãy hành lang như một bóng ma. Cảm thấy đã bỏ xa lão giám thị, Harry thản nhiên cất tấm bảng đồ đi và thảnh thơi đi một mạch trên quãng đường ngắn còn lại dẫn về ký túc xá Gryffindor.

Sột soạt, sột soạt.

???

Tiếng động nhỏ bé bị khếch đại bởi sự tĩnh mịch của màn đêm khiến Harry chú ý. Đột nhiên, cậu dừng lại và lắng tai xác định nguồn gốc của những âm thanh đó. Chắc chắn không phải lão Flitch hay con mèo lão, rõ ràng là tiếng bước chân của hai người.

Có thể là mấy học sinh nào đó lẻn ra ngoài để hẹn hò, không phải chuyện của mình.

"...."

Nhưng mà cứ xem thử một chút chắc cũng không sao, cẩn thận thôi mà.

Với máu tò mò từ trong máu, Harry nhanh nhảu bẻ một đường lệch hoàn toàn với con đường về ký túc xá. Lần theo tiếng bước chân, Harry đi vào một con đường vắng vẻ và tăm tối kì lạ, ở đó, cậu nhanh chóng thấy được đúng hai bóng người đứng đối mặt nhau trong đêm. Nếu không nhờ có ánh trăng yếu ớt thì cậu cũng chẳng nhận ra đó là ai.

" Mafloy? "

Nó làm gì giờ này với ai nữa vậy?

Harry thận trọng tiến lại gần để nghe xem họ nói gì dù cho cậu biết sẽ không hay chút nào nếu nghe lén chuyện riêng tư của người khác.

Dưới ánh trăng mờ vẫn dễ dàng thấy khuôn mặt lạnh lùng như loài bò sát của Draco Malfoy, cô gái mang đồng phục Slytherin đứng trước mặt hắn cũng khá xinh nhưng Harry lại chẳng hề biết tên cô nàng ấy.

Tên này thật sự dùng cái mặt đó để hẹn hò với con gái nhà người ta à? Harry không khỏi chê bai.

Cô gái e thẹn xoa hai tay vào nhau, có vẻ lo lắng và ấp úng không biết nói gì khiến tên quý tộc dần mất kiên nhẫn.

" Biết gì không? Nếu không phải Pansy nhận tiền của cô và lừa tôi ra đây thì tôi cũng chẳng đến đâu. Tôi còn ở lại đây là vì muốn nhìn xem cô định giở trò gì, nếu cảm thấy muốn ra đây chỉ để ngắm trăng thì cô tìm nhầm người rồi. "

" Không có, ý tôi không phải như vậy! Malfoy, bộ cậu không nhớ tôi sao? Chúng ta từng gặp nhau trong buổi tiệc tối của quý tộc ở nhà cậu. "

Hắn ta liếc nhìn cô nàng từ trên xuống dưới và không có vẻ gì là cố gắng để nhớ ra. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên phân tâm khỏi cuội trò chuyện với cô nàng và nhìn sang hướng của Harry khiến cậu chàng còn đang hóng hớt bỗng giật mình.

Gì vậy? Nó không phát hiện ra gì chứ? Harry đứng im nín thở.

" Malfoy? Cậu nhìn gì vậy? "

Cô nàng gọi một tiếng khiến hắn đứt gãy sự nghi ngờ mà quay lại cuộc trò chuyện. " Hừ...không có gì cả. "

" Không sao, cậu không nhớ ra tôi cũng được. Thế nhưng cậu vẫn có thể xem xét việc hẹn hò với tôi được chứ? Ý tôi là, tôi và cậu đều có xuất thân là những phù thủy thuần chủng cao quý và giàu có. Tôi còn là một Omega nữa! Không phải chúng ta rất hợp sao? "

Harry thấy sự chủ động thẳng thắn của cô nàng cũng rất kinh ngạc, mấy cô nàng Slytherin đều bạo vậy sao? Mặc kệ cho có bị phát hiện hay không, Harry vẫn rất mong chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Như một khán giả chờ xem kịch, Harry bị cuốn theo lúc nào không hay.

Malfoy cười nhẹ, gã cẩn thận nâng cằm cô nàng lên ngắm nghía, Harry chợt cảm thấy mình ở đây hơi không tế nhị lắm. Cứ tưởng như tên đó sẽ nói mấy lời đường mật nhưng Malfoy chỉ đơn giản hỏi cô nàng.

" Cô là Omega à? "

Cô nàng rất tự tin, chưa ai từng từ chối nàng ta cả. " Tất nhiên, muốn ngửi pheromone của tôi chứ? "

Ngay lập tức, trong không khí ngập tràn lên một mùi hương hoa oải hương ngọt ngào nhưng cũng khá gắt mũi.

" !! " Harry ngạc nhiên, cậu thế mà có thể loáng thoáng nghe thấy mùi hương của cô nàng.

Không thể nào, lẽ ra Beta không thể ngửi thấy pheromone của Omega hay Alpha.

Mùi hương vờn quanh trong không khí vừa quyến rũ vừa mời gọi, như là thứ mồi câu hoàn hảo để câu dắt bạn tình. Malfoy không phản ứng gì trước màn tỏa mùi hương của cô nàng, không nói không rằng hắn cũng phóng ra pheromone Alpha đậm đặc.

" !!!!! " Merlin! Nồng quá, nó tính giết người hả?

Harry trong áo choàng cũng phải bịt hết mặt mũi khó khăn để ngăn cho thứ mùi đó chui vào phổi.

Khác với mùi hương Omega thoang thoảng tạm chấp nhận được của cô nàng, khi hít phải pheromone Alpha của Draco, Harry cảm thấy cực kì khó thở. Cảm giác như có cả một quả cầu lửa thiêu đốt trong huyết quản, từng tế bào bị bóp nghẹn không ngừng van xin cầu cứu. Tay và chân cậu như mất hết gân cốt, cũng may cậu đã nhanh chóng dùng bức tường làm điểm tựa để đứng vững.

Nhìn lại bên họ, cô nàng đó cũng không khá hơn gì Harry, sớm đã ngồi khuỵu dưới nền đá ôm cổ khó khăn hít thở.

Thứ pheromone Alpha ấy có mùi như bạc hà pha lẫn hương hoa phong lữ và táo xanh. Nếu phải dùng một loại nước hoa Muggle để miêu tả thì nó hẳn là Versace Eros EDT.

" Malfoy! Xin cậu, tha cho tôi, dừng lại, tôi chết mất!! "

Cô nàng dùng những hơi thở thống thiết dành dụm được để cầu xin.

Malfoy tay vẫn đút trong túi quần, khinh thường đá tay cô nàng ra khỏi gấu quần không một vết nhăn của mình. Hắn cười hếch lên sau đó thu lại thứ mùi đàn áp đáng sợ đó.

Harry và cô nàng như vừa ngoi lên khỏi mặt nước mà hít vội từng hơi cứu mạng.

Bấy giờ Harry mới hình dung được sự quyền lực và sức mạnh vượt trội mà mọi người luôn ca tụng dành cho Alpha trội.

" Bây giờ thì cô hiểu rồi chứ? Vị trí của mình ở đâu, cô phải biết chứ? Cô nghĩ một Malfoy mà lại chọn một Omega bình thường không trội sao? "

" Nhưng... nhưng _! "

" Pheromone của cô cũng tầm thường như cô vậy. Biến đi. "

Cô nàng kiêu kì khi nào lúc này ấm ức chạy đi trong tức tối và có thể dễ dàng nghe thấy tiếng thút thít nhỏ khi tiếng chạy khuất xa.

Malfoy vẫn đứng đó, dưới ánh trăng, hắn cau mày một lần nữa.

Quái lạ, cô ta đi rồi, vậy thứ mùi đó sao vẫn còn ở đây.

Hắn ta cẩn trọng thăm dò. " Ai đó! Mày trốn ở đâu!? "

Harry vừa lấy lại tỉnh táo nhưng lòng ngực vẫn còn âm ỉ đau đớn. Biết rằng nếu mình di chuyển thì sẽ phát ra tiếng động, cậu nín thở đứng bất động, tay vẫn còn bấu chặt lấy ngực áo vì đau. Cơ thể cậu nóng lên và bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

Harry không nhận ra mình đang tỏa ra một hương thơm giống như pheromone mùi vani ngọt nhẹ. Giống như một cây gelato vị sữa socola.

Malfoy dần tiến lại gần chỗ cậu và chĩa đũa của hắn ngay trước mũi cậu, Harry thậm chí đã nín thở vào giây phút ấy. Rồi, hắn chần chừ, bằng một phép kì diệu, Draco đã cất đũa đi trước khi nó chạm vào áo choàng tàng hình.

Thoát rồi!

Harry thở phào nhẹ nhõm khi thấy Malfoy chợt quay lưng đi. Nhưng cậu còn chưa mừng được lâu, cái giọng trầm trầm đe dọa ấy lại cất lên.

" Mẹ mày không dạy mày không được nghe lén người khác hả Potter! "

" !! "

Harry chưa kịp phòng thủ, nhanh như chớp hắn đã quay lại và tung một bùa vào cậu. Harry bị hất bay ra khỏi áo choàng và ngã trên mặt đất.

Hắn nhếch nụ cười thỏa mãn mà tiến về chỗ cậu, nụ cười của một kẻ chiến thắng.

Harry thở dốc trên mặt đất, cú ngã đó không là gì nhưng cơ thể cậu thì lại càng lúc càng nóng lên, đau khổ không tả được bằng lời. Harry chưa bao giờ trải qua cảm giác này trong đời. Alpha trước mặt càng tiến lại gần, cậu lại càng bị giày vò đến thở không thông.

Malfoy khi nhìn kỹ cậu thì cũng trưng ra một bộ mặt ngạc nhiên, nhưng sau đó là tò mò. Hắn cười đê tiện mà khẽ khuỵu gối xuống để đối mặt với cậu mà khiêu khích.

" Ồ, đúng là mày nè Potter! Chào buổi tối... Lén lút nghe trộm như một con chuột nhắt là sở thích của mày hả? "

Hắn hít sâu một hơi, nụ cười càng lúc càng không có nhân tính.

" Vậy ra cái mùi tao ngửi thấy lúc ở dốc chính là của mày. Chà, đúng là Cứu Thế Chủ, cái gì cũng đặc biệt hơn người khác. Tao chưa từng thấy Beta nào phát tình như mày cả..."

Hắn kéo dài âm cuối khiến Harry cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

" Phát tình? Sao...sao có thể chứ! Tao là Beta! "

Malfoy cười như vừa nghe một câu chuyện hài nhạt nhẽo nào đó.

" Thằng ngu, mày còn chưa nhận ra sao? Kết quả sai rồi, đúng hơn, kết quả bị nhầm vì mày là Omega lặn. "

" Không thể...." Sao có thể chứ?

" Mẹ nó, hay thật, thử tưởng tượng xem sẽ như thế nào nếu mọi người biết Harry Potter tiếng tăm lẫy lừng chỉ là một Omega lặn thấp kém. Tao rất mong thấy cảnh đó. "

Hình ảnh trước mặt Harry dần mờ ảo, Alpha ở trước mặt quá gần khiến cậu mất đi tỉnh táo. Ánh mắt cậu ngấn nước và giọng nói dần trở thành tiếng nức nở.

" Làm ơn... làm ơn, xin mày đừng nói..."

" Gì cơ, tao nghe không rõ..." Hắn thích thú với suy nghĩ mình đang nắm được điểm yếu của Cứu Thế Chủ, Draco Malfoy hắn đã thắng Harry Potter rồi.

" Tôi xin cậu... làm ơn, đừng nói. Tôi sẽ làm mọi thứ..."

"...."

Harry nắm lấy cổ áo hắn với bàn tay run rẩy và đôi mắt ẩm ướt như sắp khóc. Trong chốc lát, hắn cũng chẳng muốn ai biết bí mật này trừ hắn cả.

" Được thôi. "

Không để người trước mặt kịp mừng rỡ, hắn đã kéo một nụ cười biến chất.

" Với điều kiện mày phải ngủ với tao. "

Rõ ràng đó là câu nói bẫy, hắn biết thừa chỉ cần là Omega đang phát tình thì sẽ chẳng thể nào từ chối một Alpha trội như hắn. Hắn cũng chẳng muốn đụng vào một Omega lặn, nhưng đó lại là Harry Potter....Hắn muốn cậu ta phải hèn hạ chịu sự sỉ nhục khi phải ngủ với kẻ thù của mình.

" Tôi đồng ý... làm ơn..."

" Tốt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro