Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[39]

Trong cơn mê, Harry có thể cảm nhận được cơn nóng ran như bị ném vào chảo dầu, thứ mùi pheromone Omega dồn nén như muốn trào ra từ cổ họng. Không cần chuẩn bệnh cũng có thể đoán ra, cái vòng ức chế đó đã để lại thương hại cho em như thế nào. Cũng chẳng trách chỉ có những Omega mất đi bạn đời mới sử dụng nó như biện pháp cuối cùng để bảo vệ bản thân, nó quá rủi ro, thậm chí có những Omega sử dụng nó trong thời gian dài đã mất hoàn toàn khả năng sinh sản.

Mí mắt nặng như chì mở ra sau cơn thập tử nhất sinh, thứ đầu tiên em cảm nhận được là cơn đau đầu như có búa tạ đập vào gáy, nó nhanh chóng qua đi. Mở mắt mệt mỏi và khung cảnh xung quanh không hề thay đổi, em không khỏi cảm thấy vô vọng khi dường như tất cả cảm xúc tức giận em dùng để lật tung căn phòng lên đều vô ích.

Ư...miệng mình khát khô như mắc cạn vậy...

Nước, em cố gắng vươn mình để tìm thứ nguồn sống ấy, nhưng một thứ nặng nề khác lại ghì em trở lại giường. Giật mình nhìn sang với đôi mắt nheo lại vì không có kính, Harry mất vài giây mới có thể nhận ra đó là một người đàn ông bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải một cái chăn dạ màu đen như em nghĩ. Và thứ mềm mượt màu bạch kim nọ đang dụi vào cánh tay em chính là tên quý tộc kia.

" Ah! " Hắn đau đớn hét lên khi nhận từ Cứu Thế Chủ một cú đá mạnh đến nỗi rơi thẳng xuống giường và tỉnh lại trong tíc tắc.

Trong lúc hắn còn chưa tỉnh hẳn và đang ôm ngực rên rỉ, Harry không khá hơn khi em cũng đang thở dốc vì đã dùng quá sức mà vẫn chưa bình phục.

Cơ thể cao gầy trong bộ vest đen lòm khòm bò dậy dưới đôi mắt chán ghét của em. Harry cố mở miệng mắng mỏ hắn nhưng cổ họng em quá khô để thốt ra bất cứ âm tiết nào.

" Đừng...đừng cử động, nước đây, em uống nước trước đã. "

Cơn đau của mình còn chưa hết âm ỉ, Draco đã lo lắng đem ly nước bên giường xuống kề lên môi em. Theo bản năng, em cũng tự động uống vài ngụm nước mát lạnh kia. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đến không nhận ra là ngày hay đêm.

" Uống chậm thôi, uống thêm một ít nữa đi, em chỉ vừa mới hạ sốt. "

Đánh mắt sang nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác sau khi tỉnh dậy của tên quý tộc, trông hắn khác xa với " tất cả Draco " em từng thấy trước kia. Mà nhìn dáng vẻ yếu ớt, lo lắng, cẩn trọng của hắn, em lại càng thấy ngứa mắt. Không phải vì ghét hắn, em chỉ ghét cái cảm giác phải luôn đoán xem đâu mới là con người thật của hắn. Chán ghét, em đẩy ly nước hắn đưa sang, hất hủi nó, khiến nó rơi xuống sàn vỡ tan tành.

"...." Hắn không phản ứng lại hay tức giận với sự chống cự của em, tên quý tộc biết điều dùng bùa chú dọn dẹp mớ đổ vỡ đó trong khi em không thèm mắng hắn một lời. Cho đến khi hắn cố chấp mang khăn tay đến muốn lau đi phần áo bị nước đổ lên ướt của em, Harry mới thể hiện sự tức giận của mình.

" Đủ rồi! Tôi đùa với anh à!?! Anh có nhìn lại bản thân mình thảm hại đến mức nào không mà còn muốn chăm sóc người khác?! "

" Đừng quá xúc động, Harry, pheromone của em vẫn chưa ổn định...." Hắn cũng không dám chắc về phán đoán của mình, hắn cũng chỉ vừa nghĩ tới. Có lẽ Harry sắp tới kì phát tình, sốt cao có lẽ vì cơ thể của em không chịu nổi pheromone dâng cao trước thời gian phát tình, hẳn là vì do đã lâu chưa trải qua kì phát tình ấy nên cơ thể em mới sinh ra phản ứng dữ dội như vậy.

" Đừng có nói ra, cứ chờ lúc tôi đem anh đến giao cho cụ Dumbledore đi, ông ấy sẽ biết xử lý anh thế nào! "

"...."

Hắn không muốn nói ra sự thật về cái chết của vị hiệu trưởng, việc mà suýt nữa do hắn gây ra. Hắn hận không thể bảo vệ em khỏi tất cả việc đau buồn trên đời này, nhưng hắn không thể...vì thế hắn chỉ còn cách không để nó nhiều thêm.

Mình cần tìm lương y để khám và kê thuốc cho em ấy...Harry phát tình bây giờ sẽ nguy hiểm cho em ấy.

" Tôi đi một lát, hãy gọi Franky khi em cần gì đó. "

Hắn vừa quay đầu định bước đi, một lực kéo đã giữ tà vest của hắn lại. Draco bất ngờ nhìn lại.

" Không... không được đi! "

" Sao cơ? "

" Chết tiệt nhìn anh như sắp chết, tôi còn chưa hỏi hôm qua anh đi đâu?! Rõ ràng đã xảy ra gì đó! Anh không nói gì cả, anh không thể cứ thả một con gia tinh vào với tôi và đi mà không nói gì cả! "

Cảm giác khó chịu chết mất, cứ như bắt mình phải chờ đợi anh ta...

Không biết hắn nghĩ gì, có lẽ là bản tính bất lương sau bộ dạng tàn tạ ấy vẫn còn, hắn nhếch mép cười nói.

" Nhớ tôi thế à? "

" !!!! Đồ thần kinh! "

Hắn chẳng nói thêm gì, chỉ thấy bàn tay chậm rãi buông áo hắn ra. Draco lặng lẽ rời đi trước sự bất lực của Omega. Trước khi đi ra khỏi cửa, hắn còn không quên gọi gia tinh quản gia.

" Franky, ngươi để mắt tới em ấy. Đem gì đó cho chủ nhân của mình ăn đi. "

" Vâng! "

Con gia tinh già gật đầu liên tục như sợ làm phật lòng chủ nhân, may mắn là cậu chủ đã không trách mắng nó về chuyện hôm qua. Draco vừa rời đi, hai tay nó đã biến ra một khay đồ ăn với bát súp gà nóng hổi cùng bánh mì vừa ra lò. Gia tinh chu đáo tận tay để bữa sáng muộn lên giường mà không thắc mắc điều gì.

"....."

Em nhìn khay đồ ăn, mùi thơm của súp gà làm cái bụng trống một ngày một đêm của em kêu réo, nhưng chủ nhân của nó lại đề phòng chưa chịu chạm muỗng. Gia tinh đành phải thúc giục.

" Cậu ăn đi ạ! Cậu chủ. "

" Ta không phải chủ của ngươi, đừng có gọi như vậy nữa...."

" Vâng, tôi biết rồi, thưa cậu chủ. "

"....." Biết nói gì cũng như thừa với gia tinh già, Harry không gây khó dễ cho nó nữa. Em cũng không có thói quen sai bảo người khác như người nhà Malfoy. Chắc có vẻ vì nhìn dáng vẻ của nó làm em nhớ tới Dobby nên sinh ra thiện cảm, hoặc vì cái bụng em cũng đang réo lên kêu gào được cho ăn. Harry từ từ múc những muỗng súp gà đầu tiên cho vào bụng, hài lòng nuốt xuống và công nhận tay nghề của gia tinh nhà Malfoy không hề tầm thường.

Chỉ sau vài phút, bát súp hết sạch.

" Này, bà biết gia tinh tên Dobby không? "

Gia tinh gật gù. " Biết chứ, nhưng Dobby đã là gia tinh tự do. Lâu rồi tôi chưa thấy cậu ấy. "

" Thế sao! Có thể gọi Dobby đến không? "

" Tại sao chủ nhân lại muốn gặp Dobby? " Gia tinh già ngơ ngác.

Chắc bây giờ chỉ còn Dobby mới có thể giúp mình gửi lời cho Ron và Hermione.

" À thì.... tôi buồn chán, muốn có người bầu bạn. Không phải sao? Draco nói nếu tôi buồn có thể yêu cầu bà mang gì đó để tôi vui lên. "

" Tôi có thể bầu bạn với cậu Potter! Với là, cậu chủ đã ra lệnh cho tôi không được cho bất kỳ người nào khác biết Harry Potter đang ở đây. "

Có vẻ yêu tinh già vẫn chưa lú lẩn như em nghĩ. Khó khăn rồi đây.

" Nhưng.... nhưng mà anh ấy đâu có nói không được cho bất kỳ gia tinh nào biết đâu. Dobby là bạn của tôi, cậu ấy cũng từng làm ở đây, cậu ấy sẽ không nói gì đâu. "

" Vậy à....ồ! " Gia tinh già vuốt ve đôi tai nhăn nheo, suy ngẫm hồi lâu. " Nếu thế thì được, nhưng chúng tôi không biết Dobby giờ ở đâu, cậu ấy bây giờ đang đi khắp nơi. Tôi có thể thử hỏi thăm vài gia tinh về tin tức của cậu ấy. "

" Nhờ bà! " Thành công rồi!!

" Công việc của tôi là nghe lời chủ nhân. " Yêu tinh lễ nghi mà cuối chào.

Vấn đề bây giờ chỉ còn chờ thời gian. Azkaban chú Sirius còn trốn đi được, không lí nào mình bị một tên thần kinh có vấn đề giữ mãi được.

" Mà này, Franky. "

Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng em. Harry chợt đổ mồ hôi lạnh vô cớ.

" Trong súp không có gì đặc biệt chứ? "

" Không có ạ..." Franky giải bày. " Chỉ là súp nấu từ công thức gia truyền của gia tinh thôi, chúng tôi không dám bỏ gì kì lạ vào đồ ăn của chủ nhân đâu! "

" Nhưng mà...." Harry không ngừng chảy mồ hôi, trong khi rõ ràng em cảm thấy nhiệt độ không hề nóng. " Tôi nghĩ nó có ớt trong đó thì phải? "

" Không có đâu! Cậu Potter lầm rồi.... À. " Nó như đã đoán ra vấn đề, vội vàng đi tới cẩn thận đắp chăn cho người con trai đang dần chuyển qua cảm thấy xây xẩm.

" Chắc là cậu vẫn chưa hết sốt, cậu Potter hãy nằm xuống và đắp chăn kỹ lưỡng đi, tôi sẽ lấy thuốc cho cậu. "

" Vậy à...ừm, tôi cảm ơn. "

Tin vào lời của gia tinh già, Harry không nghĩ gì thêm. Tựa đầu vào gối, rúc vào tấm chăn dày, mang chiếc bụng no căng giữa trời đông tuyết trắng, em không cưỡng lại được, hai mí mắt đều díp lại với nhau.

...

Về phần gã quý tộc, bây giờ tuy cha và mẹ Draco đều không có ở nhà, và cũng sẽ vắng mặt ít nhất là hai tuần nữa. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn có thể lơ là, tai mắt ở khắp nơi. Đến cả việc gọi một lương y tới hắn cũng không thể tin tưởng nổi một ai.

Chạy tới chạy lui cả một ngày dài, cuối cùng hắn cũng không dám gọi người tới. Chỉ có thể lén lút trở về nhà từ y viện với thật nhiều loại thuốc dành cho Omega. Bản thân hắn bây giờ cũng rất rối trí, chỉ muốn nhanh chóng biến về nhà. Giống như sợ chỉ cần lơ là một giây, em ở nhà sẽ hóa thành khói mà bay đi mất.

Lúc đi là buổi sáng, lúc về đã giữa đêm. Hắn trong lúc vội vã không khỏi tận hưởng cảm giác này, giống như ở nhà đang có người chờ hắn. Rất giống những giấc mơ hoang đường hắn từng thấy qua.

Nếu hắn có thể cùng em sống sót qua chiến tranh. Hắn cũng muốn dành phần đời còn lại để có người chờ hắn về nhà như vậy. Nhưng hắn lại sợ em sẽ bằng cách này hay cách khác rời bỏ hắn, không dung thứ cho hắn.

Harry nếu như em có thể hiểu cho trái tim tôi... thì liệu em có tha thứ cho những việc tôi làm hay không ?

Nhưng mà nếu Harry tha thứ cho hắn, hắn cũng đã sớm không thể tha thứ cho mình rồi.

" Franky? Ngươi làm trò gì vậy!? " Câu hỏi mang sự khó chịu của hắn cất lên khi Draco vừa đi đến gần phòng hắn. Gia tinh già thay vì phục tùng mệnh lệnh canh gác và chăm sóc Harry, bà ta lại đứng ngoài cửa và đi qua đi lại một cách lúng túng.

" Cậu chủ! " Gia tinh giật mình, gần như hét lên. " Cậu Potter không ổn, tôi rất muốn ở lại.... nhưng mà..."

Nghe đến Harry, cơn giận của hắn đã hoàn toàn bị đánh lạc hướng đi mất. " Vô dụng, tránh ra. Xuống đó canh chừng đi! "

Mặc kệ gia tinh run rẩy sợ hãi, hắn lập tức lao vào trong phòng, để rồi chính bản thân cũng bị doạ sốc.

Bước một bước vào trong căn phòng cũng không thể gọi là nhỏ, mùi pheromone nồng nặc của Omega liền sộc vào trong mũi, chạy thẳng xuống phế quản, tràn đầy trong khoang phổi. Trong cuộc đời Alpha trội của Draco Malfoy chưa từng ngửi được mùi pheromone Omega nào nồng như vậy, nồng đến mức bất bình thường!

Mẹ kiếp! Chả trách con yêu tinh đó không dám vào...

Tuy yêu tinh không bị ảnh hưởng bởi pheromone của con người nhưng chúng có khứu giác rất nhạy cảm với mùi hương.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, muốn tiếp cận Omega, Draco chỉ còn cách dùng ranh nanh cắn vào chính bàn tay mình đến bật máu để giữ sự tỉnh táo. " Harry!! "

Nghe được tiếng của Alpha đã đến gần mình. Còn chưa để hắn chạm vào em, Cứu Thế Chủ dưới bọc chăn đã vội vàng chui ra, không nói một lời liền nhào về phía trước.

" ! " Hắn một tay bị cắn nhơm nhớt máu giữ lấy người vừa lao vào mình, sợ rằng em sẽ té nhưng hắn lại không ngờ chính mình mới là người bị Cứu Thế Chủ lôi ngã lên giường. Mà thứ khiến tên Alpha kinh hãi hơn cả, là thân ảnh Omega thản nhiên ngồi lên người mình với bộ dạng loã thể.

" Harry! Em bình tĩnh đã!! "

Cũng không phải đoan chính gì, bản thân hắn cũng đang chật vật với thứ bị người ngồi ở trên chà xát đến trướng đau, chỉ là nhìn bộ dạng Omega phát tình đến mất hết nhận thức này của em làm hắn sợ nhiều hơn. Hắn thà cắn đứt da thịt bản thân để kiềm chế. Không nói gì đến Alpha trội, kể cả một Alpha bình thường nếu đang nằm ở đây, có lẽ cũng đã sớm bị pheromone làm mất hết lí trí.

" Như vậy không ổn đâu, Harry em nghe tôi nói gì không?!?! Kì phát tình của em đến quá sớm, pheromone của em nồng quá! Em phải uống thuốc đi! Harry, uống thuốc ức chế trước đã! "

Ánh mắt Omega mơ màng, có chút dại đi khi nhìn những lọ thuốc được hắn đưa đến trước mặt. Như nhớ lại ký ức sâu thẳm nào đó, em nhăn nhó lẩm bẩm.

" Thuốc? Không thích...đắng lắm, đạp hết đi..."

" Đạp? " Alpha trợn mắt kinh ngạc khi không ngờ chuyện mình từng đổ bỏ hết thuốc ức chế và giẫm nát nó trước mặt em lại được nhắc lại khi người con trai không còn tỉnh táo, dù chỉ là vô tình. Thật ra là do Harry trong thời gian đeo vòng đã phải uống rất nhiều thuốc ức chế nên mới sinh ra ác cảm với thứ thuốc đó ở trong tiềm thức.

Mẹ nó, thật là muốn bóp chết tên Draco trong quá khứ...

Quá muộn, Omega một mực không muốn chạm vào dù chỉ là một viên thuốc. Dù cho hắn có cố nín thở hay cắn bản thân, pheromone dẫn dụ bạn tình của Omega nhanh chóng đã hòa loãng vào máu thịt hắn. Mà đừng nói là một Alpha trội như hắn, kể cả một tên Beta thẳng đi nữa khi nhìn thấy cảnh tượng mê diễm này, chắc chắn cũng muốn phạm tội.

Không được! Không thể lặp lại sai lầm. Tỉnh táo đi!! Đây không phải lúc cho mày sinh ra dục vọng. Hắn nghiến răng tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro