[38]
Ở văn phòng vị giáo sư nọ.
" Nó ở đâu ? "
" Tôi không biết..."
" Nghĩ ta là ai? Ta gấp đôi tuổi bọn ngươi đấy, lừa ta? Ta không phải tên cha ruột của ngươi đâu Malfoy. "
Từ khi hắn công khai qua lại với Harry và cả sau khi hai người chia tay, hàn gắn, rồi lại chia tay. Chưa bao giờ người cha đỡ đầu nói chuyện với hắn một cách thiện chí, có thể nói rằng từ lâu hắn đã biết rằng mình đã mất đi sự tín nhiệm của ông ta, cha đỡ đầu dường như trở nên vô cùng khó khăn với hắn và cản trở hắn. Draco không biết rằng đó chỉ là vẻ ngoài gai góc của vị giáo sư, thực chất ông mới là người biết rõ sự cố chấp của hắn và luôn tìm cách giúp đỡ hắn đi đúng hướng.
Nhưng hắn không nghe, hắn không tin vào ai bấy giờ, kể cả Snape. Hắn đã sống gần một phần ba cuộc đời để nghe theo sự sắp đặt của người khác, bây giờ hắn chỉ muốn làm theo điều mà hắn cho là đúng. Hắn từ chối nhận sự giúp đỡ.
Ngồi trong văn phòng và đối mặt với buổi hỏi cung của Snape, hắn chối bỏ tất cả sự buộc tội.
" Sắp tới kì nghỉ đông, có ai đó được gia đình đón về nhà trước cũng là chuyện bình thường. Sao ông không nghĩ rằng, Harry Potter đã chạy trốn ngay khi có người bị tấn công và sợ hãi lời đe dọa của Chúa Tể chứ? "
" Nó sẽ không, nó dũng cảm, như mẹ nó...."
" Hoặc không, Harry không phải mẹ cậu ta. " Hắn phủ nhận lời của vị giáo sư, khiến ông càng nhìn hắn hung dữ.
" Hoặc, có một tên Alpha chết tiệt nào đó đem đứa trẻ ấy giấu khỏi tầm mắt của Chúa Tể và những người đang muốn giết nó. Mà tên khốn đó không biết rằng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Harry Potter đã bị mang ra ngoài vòng an toàn của những người đang đứng sau bảo đảm cho nó..." Snape gằn giọng.
Đứng nghiêm nghị trước mặt chàng trai, ông nói bằng giọng mất kiên nhẫn. " Đừng để ta dùng giọt Chân Dược quý giá cuối cùng và ngươi sẽ phải uống nó trước mặt Chúa Tể hoặc giao tên nhóc đó ra. "
Draco trông không có một chút sợ hãi trước lời đe dọa của cha đỡ đầu. Hắn vẫn cố chấp.
" Không phải chuyện của ông, tôi chẳng hiểu ông đang nói gì cả. Bao giờ ông mới chịu thôi làm mấy chuyện thừa thải và cho tôi đi, đừng quên tôi mới là người được Ngài giao nhiệm vụ, hay ông chỉ đang ghen tị? "
Vị giáo sư thật sự bị chọc tức đẩy hắn thật mạnh và ép vào giá sách. Ông không ngần ngại chĩa đũa phép vào đứa con đỡ đầu để cảnh cáo hắn, dù thế, đó cũng là điều duy nhất ông ta có thể làm bây giờ. Với tình hình hai bên bây giờ đều rối ren, ông ta chỉ có thể dọa được hắn chứ cũng chẳng thể làm gì hơn. Nếu bây giờ việc Draco có ý định phản bội và giấu Cứu Thế Chủ bị lộ ra, hắn và cả ông ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ngược lại, Harry bấy giờ không được Hội Phượng Hoàng bảo vệ cũng đang gặp nguy hiểm. Ông là gián điệp hai mang, đứng trước tình thế này đã hoàn toàn bị tên nhóc này đặt vào thế khó.
" Ngươi! " Ông bóp mạnh vai hắn khiến hắn nhăn mặt. " Ngươi nên thôi làm mấy cái trò ngu ngốc liều mạng đi, trước khi cả hai bọn bây bị giết chết thê thảm. Ta đã hứa với mẹ ngươi là phải giúp đỡ cái tên nhóc bất tài nhà ngươi hoàn thành nhiệm vụ của Chúa Tể, đừng tự ý quyết định mọi thứ như một thằng suy đồi trí tuệ! "
" Ư! Đã nói rồi! Tôi không cần ông giúp, ông không thấy à? Đây là cơ hội để tôi chứng minh sự trung thành của mình, chỉ như vậy thì Chúa Tể mới bỏ qua cho lỗi lầm của cha tôi và tin tưởng chúng tôi! "
" Ngươi thật sự tin Lucius à? Ngươi nghĩ chỉ cần ngươi nghe lời hắn thì hắn sẽ giúp ngươi chứa chấp kẻ thù của Chúa Tể? Hay ngươi đủ mạnh để thay Người Được Chọn giết ông ta? Không, ngươi chỉ là tên nhóc yếu ớt trắng nhách với đống hoccmon dậy thì quá nhiều thôi! "
Một tia đau nhói chợp xẹt qua khiến hắn gầm lên. " Đừng có cố đọc suy nghĩ của tôi! Lão già!! Không chỉ mỗi ông biết Bế Quan Bí Thuật. "
"....." Thất bại trong việc thâm nhập tâm trí, vị giáo sư già rít lên trong cổ họng rồi buông hắn ra. " Không phải lúc nào ngươi cũng may mắn đâu ranh con. "
Bị tra khảo và dồn ép khiến Draco cũng không cứng rắn được lâu, đối với người giáo sư trước mặt hắn cũng không kiềm chế được mà đổ mồ hôi vì căng thẳng. Thực chất, thể chất và tinh thần hắn vốn đã kiệt quệ từ lâu khi tham gia vào những cuộc họp đầy mùi máu tanh của Voldemort cùng bè lũ Tử Thần Thực Tử. Nhưng bấy nhiêu sự cố gắng nghe lời đã đủ để Lucius hài lòng, thậm chí ông ta còn muốn hắn xuất hiện nhiều hơn để dần quen mặt trên trường chính trị vì tham vọng đứng đầu của gia tộc Malfoy bây giờ đang dần chuyển hết lên người hắn.
" Tôi đã dành cả năm trời để sửa cái tủ đó, tôi đã đi tới nước này rồi..... Như ông đã nghe, nhiệm vụ kế tiếp này, là nhiệm vụ bất khả thi. "
Hắn nói trong tuyệt vọng. " Chúa tể vốn không có ý định tha cho tôi, khi ông ta giao nhiệm vụ này, tôi biết ông ta muốn trừng phạt tôi. Thế nên... tôi sẽ làm nó tốt nhất có thể để ông ta không để mắt đến chúng tôi nữa, một lần và mãi mãi..."
Giết phù thủy quyền năng bật nhất thế giới phù thủy, Dumbledore. Kể cả Voldemort còn chưa thể, một nhiệm vụ vô lí mà cái giá phải trả là mạng sống, nghĩ thế nào thì cũng là tự sát.
" Trông ngươi thật đáng thương, ngươi chọn sai nhưng lại từ chối sự trợ giúp....ngu xuẩn. "
" Im đi! "
" Trong đêm nay bọn họ sẽ tới, đó là lí do ngươi giấu nó đi à? Ngươi nghĩ rằng nếu để nó ở đó thì dù ngươi chết nó cũng sẽ không thể bị tìm ra sao? Ta chưa từng nghe quyết định nào đần độn tới vậy__ "
" Tôi chẳng hiểu ông đang lải nhải gì cả, biến đi. "
Giấu đi vẻ run sợ và thần sắc tối tăm của mình, Draco gạt vị cha đỡ đầu sang một bên và đi ra khỏi phòng. Lướt qua chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ trên tường, hắn chậm rãi nuốt nước bọt và kéo lỏng cổ áo. Lau khô những mảng mồ hôi bết dính trên mái, hắn lấy ra đũa phép cầm trên tay, bước chân càng lúc càng nặng chịt đi về phía phòng Cần Thiết.
.....
Franky già nua đứng trên ghế nhỏ của nó để lau mát cho người nằm trên giường. Nhỏ vào nước lau vài giọt tinh dầu bạc hà để tăng sự the mát cũng không mấy tác dụng khi cần tìm cách hạ sốt, cơ thể của em vẫn nóng ran.
Franky là yêu tinh quản gia và nấu bếp, tuy có một chút kiến thức lương y nhưng nó cũng chỉ biết chăm sóc bệnh nhân cảm cúm nhẹ. Nhưng cậu chủ đã dặn nó nhất định không được để ai khác nhìn thấy Harry ở đây, nó đang sợ đến không dám thở mạnh.
" Ôi không! Cậu Potter sao lại không hạ sốt... đã...đã hơn ba giờ sáng rồi..."
" D..Dra..." Giọng nói yếu ớt cất lên khiến nó giật thót, làm rơi cả khăn lau. Franky sợ sệt áp đôi tai to lớn nhưng đã lảng vì tuổi già của nó lại gần mặt người đang sốt cao và nói mớ.
" Dra...Dr..Draco.."
" Cậu chủ? Cậu chủ sẽ về, sẽ về, cậu Potter đừng lo! Sẽ về nhanh thôi! " Thực chất mới là người lo rằng cậu chủ sẽ không về để cứu người đang nguy cấp, vì nếu người đang nằm trên giường có chuyện gì, chắc gì cái đầu nhỏ của nó còn nằm yên trên thân nó.
" Cậu chủ!!! Cậu về rồi! "
Tiếng mở và đóng cửa mạnh vang lên khiến nó giật mình mà hét lên. Nếu là bình thường, hẳn hắn sẽ mắng nó vì sự ồn ào và nhát gan nhưng không.
" Mùi bạc hà giải cảm? Harry làm sao rồi!?! " Hắn mệt mỏi cố mở đôi mắt nặng nề để nhìn thẳng vào gia tinh già.
" Cậu... cậu Potter... cậu ấy đã khóc và đập phá rất nhiều, bây giờ thì đang sốt..."
" Sốt? Harry...."
Hắn lảo đảo trong tình trạng như vừa đi ra từ cái chết, không thèm trách mắng gì gia tinh mà lao ngay tới người con trai đang nằm im bất tỉnh trên giường. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của em, hắn nhăn mặt đưa tay chạm vào kiểm tra và lập tức thản thốt giật lại vì độ nóng kinh người ấy.
" Tại sao lại để sốt tới mức này!?! "
" Xin..xin lỗi cậu chủ! Tôi đã cố hết sức, tôi đã lấy thuốc tốt nhất cho cậu ấy và liên tục lau người làm mát cho cậu Harry. Không biết sao..."
Mắt hắn căm giận nhìn như sắp bóp chết nó tới nơi nhưng rồi giọng nói yếu ớt ấy lại cất lên.
" D..Dr....Draco.."
" Tôi đây! "
Hắn nhìn sang gia tinh già, phất tay đuổi nó. " Đi đi, nhớ thông báo khi cha mẹ ta về nhà. "
" Vâng, cậu chủ. " Thoát được một đợt mắng chửi, gia tinh biết điều nhanh chóng chuồn đi.
Áp thân thể vốn chẳng khá khẩm hơn lên lòng ngực chàng trai như để chắc rằng trái tim của em vẫn còn nhảy trong lòng ngực, rằng hắn không mơ. Đã bao nhiêu đêm hắn mơ thấy Omega ở trước mặt hắn nhưng mọi thứ đều lạnh lẽo và không có nhịp đập. Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên khi cơ thể ấm nóng, bên trong lòng ngực trái tim vẫn nảy liên hồi. Hắn thở phào và ngay lập tức lo lắng.
" Tôi đây! "
" Dra..Draco.."
"....."
Hắn không cảm thấy việc em liên tục gọi tên hắn khi bất tỉnh là một điều may mắn. Ngược lại, hắn lại cảm thấy sợ hãi điều đó, nó như lời nguyền ám lên hắn. Mới vài giờ trước thôi, hắn đã tưởng mình sẽ chết rồi, hoặc đã làm điều còn tồi tệ hơn là cái chết.
" Khăn....khăn, khăn đâu rồi..." Bừng tỉnh khỏi cơn mê loạn, hắn vớt lấy khăn vải đang còn nằm trong chậu nước mà vắt kiệt, vụng về lau cơ thể phát hỏa. Lần đầu hắn bối rối khi nhìn thấy một người đang sốt cao. " Chết tiệt...không thể gọi lương y..." Đứng trước lựa chọn bị phát hiện và cứu em, hắn lưỡng lự. Hắn biết mình ích kỷ, nhưng hắn thật sự đã không còn gì khác ngoài em cả, hắn không muốn lại phải đứng một mình trong thứ bóng tối đó.
" Draco...t..thả..thả tôi ra..."
" Harry! Em ổn chứ...đừng làm tôi sợ, để tôi làm mát cho em nhé..."
" Ư...Malfoy..tên khốn.. "
" Xin lỗi em Harry, bây giờ tôi không thể gọi lương y đến..."
Nhìn thấy cơ thể nóng bừng đến run rẩy của em, cơn cắn rứt ăn mòn hắn từ bên trong. Gương mặt hắn nhăn nhó như chuẩn bị khóc đến nơi. Gọi tên người con trai đến cả trăm lần, hắn hèn mọn hôn vào lòng bàn tay em như một con chiêng đang xưng tội. Đột nhiên, mắt hắn trợn tròn khi cảm nhận được nhiệt độ nơi lòng bàn tay ấy dần mát lên, nét mặt em lúc ấy cũng dịu đi. Mừng rỡ, hắn áp khuôn mặt khắc khổ của mình vào cả bàn tay em. Như một phép màu. bất cứ nơi nào trên da thịt em được hắn chạm vào liền hạ nhiệt nhanh chóng. Đó là lúc hắn ngợ ra bản thân hắn mang pheromone Alpha với nốt hương bạc hà. Mà khi cảm xúc hắn dâng cao, Alpha vô thức tỏa pheromone đậm đặc không ý thức.
Nếu lúc trước nó là thứ nộc độc hắn chỉ dùng để áp chế người khác, bấy giờ lại là thứ cứu mạng người hắn yêu. Merlin vẫn chưa bỏ rơi hắn.
Nhìn khuôn mặt dần trở nên hồng hào và thoải mái của em, hắn nhẹ nhõm đến mức như sắp bay lên. Không còn chút sức lực nào để suy nghĩ, hắn ngay lập tức dùng thân thể đầy tội lỗi này bao lấy Omega. Ôm chặt người con trai trên chiếc giường êm ái, tựa mặt vào bả vai Harry, Draco cũng vô thức thiếp đi.
Đó có lẽ là giấc ngủ trọn vẹn và ngon giấc nhất của hắn trong một năm qua.
______________________________________
Ai đọc lâu cũng biết mấy sự kiện chính trong fic nì đa phần tương tự trong phim nhưng mà dòng thời gian sẽ nhanh hoặc pass qua một chút. Cơ bản là ngoài hiện tại chú Sirius còn sống thì đa phần sự kiện không có gì khác mấy:v Giống như theo tập này thì Snape đã giúp Dray nó xử cụ Dumbledore ròi nên nó hok bị làm khó nữa.
Nhưng mà bắt đầu từ chap này thì dự là nó sẽ quằn hơn trong phim chút đỉnh:)) Mí bồ khoải lo truyện mới đi được có 1,8/3 hà.
P/s: Biết là giải thích thì mất hay nhưng mà cái tâm lý của thằng con rể với cái hành động của nó hơi rối não xíu nên cho bà nào hong rành tập làm văn phân tích tâm lý nhân vật thì để toi giải mã sương sương cho nhe:v
Thiệt ra ông nhỏi này cái nết đó giờ nó lì không có đổi được, chỉ lì hơn thôi chứ không có lì nhất. Yêu vào thì chỉ được cái lú hơn thôi chứ tính ích kỷ là ăn vô máu. Được cái may là nó ích kỷ vì nghĩ cho mạng sống của bé chứ không có phải muốn sở hữu ẻm. Nó chịu ngoan ngoãn nghe lời cha, theo Vold cũng không phải hoàn toàn muốn làm gián điệp cho Hội mà nó kiểu hai mặt, theo bên nào để nó giữ em bé tránh xa trận chiến thì nó theo. Thấy bên sáng yếu hơn thì nó sẽ nghe lời cha để có quyền lực chống lưng luôn. Mà nó nghiêng về làm gián điệp để mốt nhân cơ hội xiên ông mũi rắn hơn là theo ổng, tại nó làm TTTT cũng thấy kinh lắm roài. Nó cũng biết là dù Har đầu hàng hay cụ thua thì ông nội Vold cũng đuổi cùng giết tận thằng nhỏ thôi chứ dễ gì ổng để yên cho nó giấu thằng nhỏ.
Dị nên lúc nó được giao nhiệm vụ bất khả thi là giết cụ Dumbledore thì nó nghĩ rằng mình kiểu gì cũng bị xử thoai nên đem giấu ẻm trước rồi tính sau. Ai dè Snape hoàn thành nhiệm vụ giúp nó nên nó mới thở phào nhưng lỡ giấu rồi nên giấu luôn không thì lại suy nữa khổ lắm:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro