[37]
" Này! " Hermione hớt hải chạy đến bên một học sinh nọ tình cờ gặp đi ngang qua. " Cậu có thấy Harry đâu không? "
" Sao? Không. "
" Không thể, bọn mình đã tìm cậu ấy cả ngày rồi. Có người nói cậu ấy đã về trường mà! " Ron lớn tiếng.
" Xin lỗi, mình thật sự không thấy. Nếu mình thấy hay nghe được tin gì về Harry thì mình sẽ nói cho các cậu. "
Học sinh nọ vừa rời đi, Ron cũng sớm không còn giữ được bình tĩnh, bạn của họ đang mất tích và có một học sinh vừa bị kẻ lạ mặt tấn công.
" Bình tĩnh đi, chúng ta nên báo cho các giáo sư để họ tìm Harry. " Hermione khuyên ngăn.
" Vậy thì đi nhanh lên! Bồ ấy có thể đang gặp nguy hiểm! "
Chỉ còn vài ngày nữa là kì nghỉ đông sẽ bắt đầu, dự định là sẽ kéo dài lâu hơn mọi năm do tình hình phức tạp bấy giờ của không chỉ ở Hogwarts mà còn toàn bộ thế giới phép thuật. Vậy mà vào thời điểm hệ trọng này, Cứu Thế Chủ...biến mất.
Cuộc chiến sắp tới, không thể nào thiếu Người Được Chọn. Nghe như ngày tận thế thật sự.
Mà Harry Potter hiện giờ đang ở đâu? Nếu là nơi không ai kể cả Thần Sáng có thể đột nhập, một nơi đủ an ninh với hàng chục lớp bảo vệ và quái vật canh gác, nơi mà dù có nói ra cũng ít ai dám to gan bén mảng tới vì độ quyền lực của gia chủ nơi này. Chắc chỉ còn có nơi như vậy may ra mới giấu được một phù thủy nổi tiếng như Harry Potter.
....
Chẳng biết qua bao lâu, Harry trong cơn bất tỉnh đã mơ hàng chục giấc mơ về hàng trăm thứ nhơ nhuốc ở trên đời. Có giấc mơ, em mơ thấy tất cả những người em yêu thương, từng người từng người bỏ mạng trong đống đổ nát, thế giới sụp đổ và thời khắc khải huyền xóa sạch mọi thứ. Em nghe thấy vô vàn lời hò reo và tung hô cái danh Cứu Thế Chủ dần biến thành gào thét, cầu xin sự cứu rỗi từ em, người chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ đã vượt giới hạn can thiệp. Mà tệ nhất.
Tệ nhất là giấc mơ em đứng trong một vùng không gian chỉ toàn một màu xám xịt, trước mặt là tấm gương không phản chiếu thứ gì. Và rồi em thấy cha mẹ mình, thấy Ron và Hermione, những người bạn,...và rồi thấy Alpha với mái tóc bạch kim gần như là màu trắng xuất hiện. Cơn bồn chồn, bứt rứt không rõ dâng lên gần như khiến em buồn nôn, chợt, hắn quay đi, bóng lưng cũng dần hòa làm một với bóng đêm mà biến mất...
Từ đầu tới cuối, Harry em đã không cứu được ai cả. Mở to đôi mắt bất lực, màn đêm cũng dần nuốt chửng em.
" Malfoy! " Em hét lên.
Chàng trai bật dậy với khuôn mặt trần trụi, lộ ra biểu cảm kinh khủng với mồ hôi nhễ nhại đến ướt cả tóc mai.
" Ah ha.. ha..a? " Tiếng thở gấp gáp của em bao trùm không gian, xung quanh không hề còn một tiếng động nào khác. " Draco! Đây là đâu!? Anh mang tôi đi đâu!?! Khốn khiếp thằng khốn nạn lừa tôi!!! "
Em không ngừng kêu gào.
" Ở đâu? Mẹ nó, rốt cuộc là ở đâu?? " Không có kính, thứ em thấy trước mặt cũng chỉ là những bóng đêm mờ nhòe vì điều kiện thiếu sáng.
" Nó ở bên trái em. "
" Draco?!!? Anh ở đây? " Tức giận quát nhưng em vẫn nghe theo giọng nói trầm thấp ấy mà mò mẫn nơi góc nệm bên trái của mình, quả nhiên là đã tìm thấy cặp kính quý giá.
Em vội vàng đeo nó lên, nheo mắt hồi lâu để thích nghi. Bấy giờ em mới nhìn rõ không gian xung quanh. Căn phòng sang trọng với đầy đủ tiện nghi từ sofa, lò sưởi, và cả bàn làm việc với tủ sách đầy thứ sách quý hàng trăm năm tuổi. Căn phòng ngủ bình thường nhất trong Thái Ấp cũng có thể nói lên vị thế và giai cấp của gia chủ.
Đối với cái nhìn như muốn xiên chết người và những câu hỏi luôn kèm theo những lời mắng của em, hắn chỉ đơn giản là để ngoài tai. Trong bộ thường phục, Draco Malfoy đứng lên khỏi chiếc ghế tựa, bộ dạng hắn cũng chẳng khác lúc ở toilet khi đó là bao. Ngoài quần áo đã được thay mới sạch sẽ, khuôn mặt hiện rõ quầng thâm u ám vẫn y như cũ, còn có phần khốn khổ hơn. Cũng phải, hai đêm qua sau khi đem em về Thái Ấp Malfoy, hắn đã chẳng chợp mắt một giây phút nào.
" Có đói không? Tôi sẽ gọi bọn gia tinh làm cho em thứ gì đó nhé? "
" Trêu ngươi tôi đó hả?! Tôi hỏi đây là đâu!?!! Bị điếc à!? "
"...." Hắn hơi cau mày. " Nhà tôi. "
Trước câu trả lời bình tĩnh đến gần như là bình thản của hắn, em chẳng tài nào hiểu nỗi tên này nghĩ cái gì.
" Ý gì đây? Chờ đã, Hermione, Ron, họ đang tìm tôi. Không! Tôi phải trở về trường! "
Mặc kệ đũa phép đã bị lấy đi, Harry liều mình vùng ra khỏi chăn, một đường hướng thẳng ra cánh cửa duy nhất muốn chạy ra ngoài.
" Không, Harry! Em đừng chạy! "
" Ah!! "
Hắn chẳng kịp ngăn cản, chàng trai đã bị kéo ngược lại theo quán tính mà ngã mạnh xuống sàn khi chỉ còn cách tay nắm cửa chỉ một sải tay. May là sàn nhà được trải một tấm thảm vải lớn, cùng lắm chỉ là bị trầy một chút.
Malfoy lo lắng chạy tới đỡ Omega vẫn còn đang bàng hoàng lên giường của hắn. Em ngơ ra vài phút trước khi phát hiện ra, thứ đã kéo em lại là một cái xích chân ma thuật. Thoạt nhìn, nó chỉ là như một chiếc vòng kim loại mỏng ôm lấy cổ chân, em còn chẳng hề nhận ra mình đang đeo vì nó quá nhẹ. Nhưng một khi chủ nhân của nó đi ra khỏi phạm vi cho phép, sợi xích ma thuật mới hiện ra.
Bên cạnh đó, Harry ngờ ngợ nhận ra, cổ mình đã trở nên nhẹ nhõm. Vòng cổ ức chế đã được cởi ra từ bao giờ.
"....." Trong lúc em vẫn còn chưa sắp xếp lại hết đóng tin tức vừa ập lên đầu mình, Alpha đi lấy gì đó đột nhiên quay lại. Trên tay hắn cầm một lọ thuốc lập tức quỳ một chân xuống muốn thoa lên vết trầy xước trên cằm và khuỷu tay em.
" Biến! " Harry quát.
Phẫn nộ đá hắn ra một bên, đem thuốc hắn mang tới ném vào góc tường vỡ tan tành. " Anh làm trò quỷ gì vậy!?! Tôi hỏi anh muốn làm cái gì!??? ANH MUỐN GÌ!?!?! "
Lấy lại thăng bằng, Alpha vẫn giữ được sự bình thản mà rõ ràng hắn đã cố gắng lắm mới duy trì được qua nhiều năm rèn luyện khi ở cạnh Omega.
Nhìn người trước mặt không hề có ý định trả lời bất cứ thắc mắc nào từ mình, Harry càng thêm sôi sục. Thề rằng nếu xung quanh có thứ gì đủ cứng, em sẽ lấy nó và chọi thẳng vào đầu hắn ta để tên tâm thần này chịu mở miệng ra.
Draco lên tiếng một cách chậm chạp.
" Tạm thời hãy ở đây, bức thư xác nhận rằng em đã an toàn ở nhà dì dượng sẽ được gửi cho nhà trường trong vài ngày nữa. Họ sẽ từ bỏ việc tìm em sớm thôi..."
" Tại sao tôi lại phải ở đây? Tôi chẳng có lí do nào để ở đây. Anh nghĩ mình có quyền gì mà lại tháo vòng ra, lại còn xích tôi lại, giam lỏng tôi? Đây là phạm pháp đấy tên khốn!
Nhắc đến chiếc vòng của Omega, Draco cau có bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
" Chẳng lý nào Omega của tôi lại phải đeo vòng sỉ nhục... Tôi rất ghét thấy nó. "
" Anh có nghe đúng trọng tâm không vậy?!?! F*ck sh*t ! "
" Tôi chẳng thể nào yên tâm nổi khi em cứ lảng vảng ngoài kia và đâm đầu vào nguy hiểm, trong khi tôi còn chẳng thể ra mặt vì em. Tôi đã suy nghĩ kỹ... tốt nhất thà là như vậy, cứ ghét tôi nếu em muốn. Ít ra thì khi tôi nhắm mắt, tôi cũng biết là em còn an toàn. "
" Ai cần anh bảo vệ, anh còn chẳng lo nổi cho bản thân. Ai cần anh quyết định cuộc đời tôi! "
" Cuộc đời em...." Hắn nuốt khan. " Cuộc đời em là tất cả của tôi, Harry. "
"....."
Tên này thật sự mất trí rồi phải không?
Nhưng so với trước kia, lần này em lại thấy thương hại nhiều hắn nhiều hơn là sợ. Draco Malfoy là một tên liều lĩnh không biết tự lượng sức mình. Em đã tiếp xúc với hắn quá lâu để biết rằng, hắn giỏi đóng kịch và che giấu cảm xúc như vậy là vì con người bên trong của hắn cảm thấy mình yếu ớt và nhỏ bé vô cùng. Nhưng vấn đề lớn nhất của hắn thật ra lại là lắng nghe và xin sự giúp đỡ... Harry ghét nhất phần này của Alpha, nó làm cho em và hắn chưa từng có tiếng nói chung. Nó làm cho em và hắn dù có ở chung một nơi, ngủ chung một giường thì vẫn không ngừng sinh ra khoảng cách.
Harry bất lực hạ giọng.
" Draco...anh biết mình chưa từng cho tôi sự lựa chọn không? "
Hắn thở dài căng thẳng. " Xin lỗi Harry, thề rằng đây sẽ là lần cuối. "
Nói rồi hắn thẳng thừng rút đũa phép ra, dọn dẹp mảnh vụn lọ thuốc trong góc bằng một câu chú rồi quay lưng đi về phía cửa.
" Đứng lại đó! Còn chưa nói xong mà!! Lần cuối cái mẹ gì chứ!! Tôi không muốn, không muốn ở đây!!! Tôi không muốn thế này, tôi không muốn!!!!! "
Draco không quay đầu lại, hắn chỉ dừng bước.
" Nếu cần gì thì hãy gọi gia tinh Franky, nó sẽ mang tới nhu yếu phẩm cho em, chán thì cứ đọc sách.... Tôi sẽ quay lại sớm thôi. "
Nói rồi hắn rời đi, để lại chàng trai đã cầm sẵn gối cũng chỉ có thể bất lực ném vào không trung. Mấy tiếng mắng chửi không có ai nghe cũng nhỏ dần sau vài phút vì mệt mỏi.
Ở trong căn phòng đầy mùi Alpha, lại còn vừa tháo vòng, Harry không tránh khỏi cảm thấy ngột ngạt vì khứu giác nhạy cảm của Omega. Cộng thêm cơn giận càng lúc càng trào dâng, dù cho là giữa mùa đông nhưng em lại càng cảm thấy nóng bức hơn bao giờ hết. Để trút giận, em chỉ có thể đi quanh phòng để đập phá mấy món đồ xa xỉ nọ, tìm kiếm bất kỳ dấu tích của chìa khóa hay đũa phép nào.
Vô ích, trừ khi em có thể phá vỡ cửa kính và phi thân bay ra ngoài từ tầng ba. Kể cả khi may mắn có phép màu giúp Cứu Thế Chủ sống sót sau khi tiếp đất thì việc trốn khỏi Trang Viên Malfoy cũng là bất khả thi. Nếu Lucius có mặt ở đây và nhìn thấy em, hẳn là ông ta sẽ thủ tiêu kể lạ mặt đột nhập này ngay lập tức.
Vài tiếng sau, một con gia tinh nữ già đột nhiên độn thổ vào phòng.
" Ôi trời! "
Nhìn thấy chăn nệm bị vứt xuống sàn, áo gối cũng bị xé toạc và lông vũ trong đó vươn vãi khắp nơi, đồ đạc bị đập nát, xé rách thì la liệt trên sàn, số còn lại bị thiêu rụi trong lò sưởi,... Gia tinh suýt nữa lên cơn đau tim.
" Cậu Potter, cậu Potter! Ôi cậu Potter! "
Nhìn thấy người con trai trong bộ đồng phục nhăn nhúm nằm co ro trong góc phòng, gần như hòa làm một với đống lộn xộn khiến nó khiếp vía. Cậu chủ Draco dặn nó chăm sóc người này, vậy mà chỉ trong vài giờ rời mắt thì căn phòng đã ra nông nỗi như vậy. Có là Merlin thấy cũng bị doạ điếng người.
" Cậu Potter! Ôi cậu đừng làm tôi sợ... cậu không nên bày bừa. Cậu chủ sẽ mắng tôi mất... "
Nó lay người đang bất tỉnh dưới đất, người có đôi mắt đã sưng húp và đỏ hoe. Dù cho có lay cách mấy cũng chỉ nhận lại những cái run nhè nhẹ cùng tiếng mắng chửi lầm bầm trong miệng khô cong.
" Sốt rồi à? Ôi cậu sốt rồi! Chết mất thôi, chết mất ôi ôi ôi..."
Gia tinh thành thạo dọn dẹp căn phòng quay trở lại trạng thái y như cũ bằng một cái búng tay. Nó cũng nhẹ nhàng đưa người con trai lên giường bằng phép lơ lửng một cách dễ dàng. Nó chỉ cần búng tay một cái, một hộp y tế với đầy đủ thuốc men liền hiện ra.
Draco hắn không hề lo thừa khi giao việc chăm sóc em cho duy nhất con gia tinh Franky. Nó là con gia tinh già và thạo việc nhất nhà. Vì hắn biết, Omega của hắn thứ gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là làm bản thân nguy hiểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro