[36]
" ối! "
" Xin lỗi! Mình đang vội..."
Nhìn lại người mình vừa đụng trúng, Harry chợt dừng lại sự vội vã của mình. " Alice? Là cậu à? "
" Ôi Harry, cậu chạy đi đâu vậy? Ron và Hermione đang tìm cậu khắp nơi đấy! "
Alice, cô bạn cùng nhà từng gặp vài lần. Nhưng thứ làm em ghi nhớ rõ cái tên cô nàng nhất có lẽ là lần em và Draco chạm mặt cô ấy. Cái lúc em vẫn đang chìm trong hố mật ngọt ngào của Alpha mà dĩ nhiên gạt phăng đi thái độ kì lạ của Alice. Kể cả khi cô nàng gần như sợ phát khiếp khi nhìn thấy Alpha bên em lúc đó.
" Alice... Alice phải rồi! Mình có chuyện muốn hỏi! "
" Hả? Chuyện... chuyện gì? Ở đây à? "
Em lắc đầu. " Sẽ nhanh thôi, không cần lo đâu. Nhé? Xin cậu đó nó quan trọng lắm. "
Tuy có chút e ngại trong giọng nói, cô bạn cùng nhà cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận. Harry nhanh chóng chớp lấy cơ hội mà đặt ra câu hỏi đã không có câu trả lời trong suốt hơn nửa năm qua vì chính em là người tự lảng tránh nó.
" Nhớ lần cuối cùng ta gặp nhau từ năm trước chứ? Lúc ấy mình đi cùng Malfoy, nhớ chứ? "
" Ờm nhớ... mình nhớ chứ. Là chuyện đó sao? Xin lỗi nhưng mà Harry mình...."
" Đừng bỏ đi mà! Alice xin cậu đó, điều cậu biết có thể giúp mình rất nhiều, thậm chí có thể thay đổi rất nhiều điều! Đi mà, nói cho mình đi! "
Trước sự cầu xin khẩn thiết bằng cả ruột gan của Cậu Bé Vàng, có phần quá khích vì hơi cồn. Cô bạn cùng nhà nghe cũng đã mềm lòng. Thứ đã giấu nhẹm trong miệng từ lâu, cuối cùng cũng đã được phun ra hết cho người cần biết nên biết.
Cô thở dài, nhìn ngó xung quanh một hồi. Xác nhận không có ai, khẽ thuật lại sự tình năm nào.
" Harry, xin lỗi vì giấu bồ. Cậu biết đó, cha mẹ mình đều làm cho công xưởng gia công vật phẩm pháp thuật mà gia tộc Malfoy nắm đầu tư, mình không muốn vì mình mà họ mất việc... Cũng không phải ai đe dọa gì mình, giờ nghĩ lại, chắc tại mình nhát gan thôi..."
" Mình nghe đây, cậu cứ nói đi. Tại sao... tại sao lúc đó thái độ của cậu khi thấy Draco lại kỳ lạ và sợ sệt như vậy? Có phải cậu đã thấy anh ta làm việc gì đó không hay_ "
" Không có! " Cô nàng sợ hãi chối bỏ.
" Vậy tại sao?! "
Alice trầm ngâm, như đang nhớ lại tường tận sự việc hôm đó.
" Hôm trước lúc gặp hai người, tối hôm đó mình có lẻn ra ngoài để lấy socola từ một chàng trai dễ thương. Sau khi gặp bạn trai xong, một mình mình đi về ký túc xá, không may con mèo của lão Flitch hình như đã phát hiện và đuổi theo mình! Nó chạy theo mình, mình phải tìm một nơi để trốn lúc đó...."
Cô nói như chuyện đó chỉ vừa xảy ra. " Đến bây giờ mình vẫn không quên được cảnh tượng đó. Khi mình không còn nơi nào khác để trốn, mình đã đi vào toilet bị bỏ hoang của Myrtle khóc nhè. Mình sợ thật nhưng hết cách rồi, mình không muốn bị lão ta bắt được và chịu cấm túc. Nhưng khi mình chậm rãi đi vào phía sau bồn rửa mặt để kiếm một nơi có thể trốn, mình phát hiện, có người ở đó.... Đó là Alpha của cậu, Draco Malfoy. Là cậu ta! "
" Hả? Sao....sao anh ta lại ở đó, anh ta làm gì đó chứ?! " Biết là tên khốn đó từng lén lút làm chuyện xấu sau lưng mình nhưng mà cmn nghe người lạ kể lại còn đáng ghét hơn...
Cứ như chỉ có mình mình là không biết hắn đang lừa mình vậy....
" Cậu ta khóc! " Alice gần như hét.
"...."
" Thật đó, cậu ta đã đứng ở trước gương và khóc rất kinh khủng. Mình đã đứng nấp ở sau góc cửa và chỉ dám nhìn thôi. Tóc cậu ta đều ướt đẫm vì liên tục xả vòi nước để rửa mặt, nước lúc nào cũng chảy để che tiếng khóc của cậu ta, con ma Myrtle cũng hay phá phách như vậy nên hẳn không ai để ý cả. Vai của Malfoy thậm chí còn rung lên bần bật vì khóc, nếu không tin cậu có thể đi hỏi Ma Khóc Nhè. Lúc đó mình sợ quá, vô tình gây ra tiếng động và bị phát hiện. Mình biết lúc đó cậu ta đã thấy mặt mình nhưng Malfoy đã không bắt được mình vì mình chạy rất nhanh. "
" Chỉ vậy thôi sao? "
" Thật ra... Mình có nghe cậu ta lẩm bẩm gì đó về ma thuật đen, Chúa Tể Hắc Ám, cái chết và cả... và cả về cậu nữa, Harry à. Mình chỉ nhớ có vậy, tiếng nước chảy to quá... "
" Chờ đã, không thể nào! Lúc đó, lúc đó chính anh ta đã lén lút mật báo và phá hoại mọi cố gắng của mình. Không lí nào hắn lại khóc lóc vì mình. Đúng....đúng chứ? "
"...." Alice hít một hơi lạnh im lặng. " Mình xin lỗi Harry, mình không biết. Đó là chuyện của hai cậu. Chắc là mình nên đi rồi, mình không thể ở đây lâu, cậu biết đó....Ờm, tạm biệt. "
Cô nàng không muốn dính vào rắc rối khi trong trường đã và đang xảy ra quá nhiều chuyện, Alice ngần ngại mà rời đi trước câu hỏi bỏ lửng của em. Giây phút đó, gần như mọi khẳng định trong em đã lung lay, mọi dữ kiện không tài nào móc xích lại với nhau khiến đầu em như nổ tung. Harry phủ định nó bằng mọi cách.
Không được, mình không thể để bị lừa. Mình không được để bị lừa thêm lần nữa, đủ rồi, mình nên tỉnh táo lên.
Một linh cảm chợt lóe lên trong đầu, Harry như được thôi thúc mà chạy một mạch đến nơi ấy. Suốt chặng đường em cứ chần chừ hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn là thủ sẵn đũa phép trên tay.
Lách tách.
Lách tách.
Tiếng giọt nước động ở vòi không ngừng rỉ xuống, khiến nhà vệ sinh vốn bị bỏ hoang vì Ma Khóc Nhè quấy phá càng trở nên tù mịt. Dù rất cẩn thận bước vào nhưng tiếng bước chân của em vẫn vang vọng khắp nơi vì sự tĩnh lặng như tờ của nơi này. Tuyết rơi dày ngoài trời khiến buổi chiều chẳng khác nào đêm đen càng khiến không gian chìm trong cái lạnh rét và u ám. Y như tâm trạng lúc này của người đang gục mặt trước gương.
Harry dừng chân, nín thở như đã biến thành một bức tượng sống động. Nhưng như vậy cũng không đủ để làm tan biến sự hiện diện của em, thứ mà Draco đã sớm lường trước.
Hắn xoay người, tay đã cầm sẵn đũa phép siết chặt, có vẻ đây là dáng vẻ mà ngày đó cô bạn Alice xui xẻo đã chứng kiến. Chả trách cô nàng sợ hãi đến không dám hé môi đến tận bây giờ. Trông hắn chẳng khác nào một tên vừa đi ra từ nơi kinh khủng nhất trên đời hoặc thứ gì đó kiểu vậy.
" Draco, tự thú đi! Anh không trốn được đâu..." Harry e dè tiếp cận tên quý tộc phẫn uất.
" Harry, dừng cái trò bám theo người khác đi. Em đang làm trái lại lời thề của mình trong quá khứ đấy.... Mẹ nó, đừng có nhúng tay vào chuyện của người khác. " Hắn gầm gừ trong cổ họng, nghe như một con thú hoang. Draco hắn thật sự phẫn nộ và thể hiện sự bất mãn mà em chưa từng nhìn thấy.
" Tôi luôn nhốt con ma sướt mướt ấy trong bồn nước, vậy thì là con nhỏ Grynffindor đó lẻo mép cho em đúng không!! "
Hắn hung hãn tiến tới trong mắt hằng rõ tia máu và cả sự mệt mỏi khó nói.
" Đứng đó!! Muốn gì thì hãy nói với cụ Dumbledore. "
Nhìn Omega chĩa đũa phép vào mình, hắn dừng chân vài giây rồi cười hờ. " Nói gì cơ? "
" Tôi biết anh là mật báo, cả Snape cũng vậy. Anh đã nguyền rủa bạn nữ kia, đủ rồi. Tôi không thể chống mắt nhìn anh giết người ngay trong Howgarts! "
" Tin hay không tùy em, tôi không rảnh nguyền rủa cô ta. "
" Nói dối! " Không kiềm được cảm xúc, tay em cầm đũa cũng rung lên từng hồi.
" Nếu có giết, người tôi muốn giết bây giờ là con nhỏ lẻo mép kia. Lẽ ra hôm đó tôi nên bẻ gãy chân cô ta để nó không dám lảng vảng xung quanh em nữa. " Hắn đe dọa. " Tránh xa tất cả chuyện này ngay, tránh xa tôi và ngừng ngay cái việc theo dõi tôi! Đám bạn em ở đâu mà để tên nhóc như em chạy lung tung ở cái thời điểm đâu đâu cũng là Tử Thần Thực Tử vậy hả?!? "
" Câm miệng! Tại sao hôm đó anh lại khóc?! "
" Con nhỏ đó nói gì với em rồi? "
" Khốn khiếp, trả lời tôi ngay! " Theo sau tiếng hét là một bùa sét lóe qua mặt tên quý tộc. Hắn sửng sờ vài giây, đến khi cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo vết cắt ở gò má thì hắn mới cười một nụ cười méo mó.
" Vội vàng muốn giết Alpha của mình vậy sao? Hình như tôi đã đánh giá hơi cao sự chung thủy của em. " Draco mỉa mai, như rằng hắn càng muốn em tức giận hơn và trút hết lên người hắn.
" Thôi ngay! Tại sao anh lại cứ nói chuyện kiểu đó?! Anh tránh né vấn đề, anh muốn chọc tôi tức điên đúng không tên điên này!! "
" Sao? Tôi biết mình là một tên khốn nạn hết thuốc chữa trong mắt em và tôi không phủ nhận đâu. Nhưng bây giờ khóc ở Hogwarts cũng phạm luật à? "
Harry đẩy hắn xuống sàn, Draco ngoài cư xử như một tên đốn mạt thì hắn một chút cũng không chống cự. Mặc kệ đũa phép như vật trang trí cầm trên tay, hắn trơ mặt ra nằm đó nhìn người con trai đang ngồi trên người chĩa đũa vào cổ mình.
" Hự! "
" Anh không nói thì để tôi nói. Lúc đó anh đâm sâu lưng tôi, làm biết bao nhiêu việc khốn, anh là con rối của cha mình. Thực chất việc anh lật mặt ba trăm sáu mươi độ quay sang theo đuổi, yêu thương, hứa hẹn với tôi đều là giả tạo hết! Cha con các người khinh rẻ tôi tầm thường, tôi là Omega lặn thấp kém, là Cứu Thế Chủ chống lại Chúa Tể của các người. Vậy nên hẳn là anh thấy kinh tởm, ấm ức và buồn bực lắm nhỉ? Khi bị bắt phải ăn nằm với tôi...."
" Gì cơ???? "
" Hẳn là anh khổ sở lắm nhỉ? "
Lời nói càng kéo dài, càng nặng nề. Đầu mũi Harry không kiềm được mà rung rung lên sau khi hoàn thành lời phán đoán. Đó cũng là lúc lớp vỏ củ hành cuối cùng được bóc ra, chính là sự thật em không dám thừa nhận. Rằng Harry thật sự đau lòng vì chia tay hắn đến mức nào và phải khổ sở ra sao khi nghĩ rằng Draco thực chất chưa từng một lần yêu em.
Hắn sốc nặng.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi lên vết cắt trên má hắn khiến bộ mặt đểu cáng ấy biến mất. Chút lo lắng cùng luống cuống lộ ra là sơ hở chí mạng vạch trần vai diễn của hắn. " Ha...Harry, em_"
Mẹ nó, lẽ ra lúc đó nên cắt lưỡi cô ta...
" Malfoy! Khốn khiếp tôi chẳng quan tâm anh có là tên giết người hay gián điệp gì đó của phe Chúa Tể! Anh muốn nói văn nói cuội chối tội thế nào cũng được tôi không quan tâm nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn cái miệng thối của anh trả lời cho tôi biết...."
Với đôi tay siết chặt đũa phép rung lên bần bật cùng khoé mắt ướt át cay xè, em cắn răng kiềm lại tiếng nức nở hỏi hắn. " Malfoy....Draco Lucius Malfoy, từ đầu tới cuối, anh có từng thật sự yêu tôi một khắc nào hay không? "
"...." Hắn cứng đờ, một từ cũng không thể thốt ra khỏi đầu lưỡi.
Giống như giữa hắn và em bây giờ đang có một ngòi nổ, chỉ cần một trong hai người động đậy là có thể đem cả hai người biến thành món tartare.
Draco trợn tròn mắt hồi lâu, sau đó hắn bỗng như món đồ hết pin, cả cơ thể ở dưới thân chàng trai đều mềm oặt ra. Hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện dưới tay Cứu Thế Chủ.
" Harry...." Cánh tay hắn chầm chậm đưa lên, ngón tay trắng dài nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt sống vừa chảy xuống gò má người con trai.
" Ưh! "
Đôi tay cầm đũa phép tức tối túm lấy cổ áo sơ mi của hắn mà ghì xuống sàn, gần như là bóp cổ hắn. Harry không hề có ý định nhận lấy chút thương hại nào của Alpha.
Dù gương mặt đã bị ép đến trắng bệch, hắn vẫn gắng sức lấy từng hơi thở khó khăn để trả lời.
" Ng.. ư! Ngược.. lại.."
" Sao chứ?! " Nghe được câu trả lời khó hiểu, em thả tay.
" Ha..ư.. " Thở còn chưa thông, hắn vội vàng lên tiếng. " Ngược lại mới đúng, Harry, mẹ kiếp em nghĩ tôi là kiểu người gì...." Hắn cười khổ. " Sao em không nghĩ rằng vì yêu em nên tôi mới khổ sở khi phải lừa dối em? "
"....."
Harry không biết nói gì, chỉ lần nữa đưa đũa lên hướng về hắn. " Không phải thì là gì? Hẳn là anh nghĩ tôi dễ gạt lắm, tôi không ngu. "
" Được thôi. " Đột nhiên hắn buông lơi cả cơ thể. " Trước mặt em là một tên Tử Thần Thực Tử Con, một tên gián điệp biết rõ mọi bí mật và điểm yếu của em, tên Alpha khốn nạn đã đánh dấu, cướp đi cuộc sống bình thường và lừa gạt tình cảm em....Chần chừ gì nữa, em biết rằng dù có giao tôi cho Dumbledore thì em cũng không hề có chứng cứ và Snape cũng sẽ giúp tôi thoát thôi mà. Còn không mau kết liễu tôi đi __ "
" ANH ĐIÊN À!! "
" Đừng lo, vì có một học sinh vừa bị nguyền rủa. Em cứ việc nói cho mọi người rằng tôi đã bị tên lạ mặt nào đó tấn công y như vậy và gã mới là người giết tôi. Sẽ không ai tống Cứu Thế Chủ vào Azkaban vì giết con của Tử Thần Thực T__"
" IM ĐI! " Một cú tát giáng xuống gương mặt điển trai của tên quý tộc, cũng không ngăn được hắn nở ra nụ cười bình thản đến ớn lạnh.
" Phải, mạnh tay hơn cũng được. Vì tôi là tên khốn nên không đáng được chết yên. "
Cánh tay lơ lửng giữa không trung của em chàng thể giữ nổi lực. " Đừng nói mấy lời đó!! "
" Sự thật là tôi yêu em. Em cứ mặc sức ra tay nhưng có chết tôi cũng không nói dối về việc đó đâu, Harry. "
Anh ta thật sự nghiêm túc, anh ta thật sự muốn dùng cái chết để chứng minh sao? Tên điên này!
Harry bị những lời nói của Draco xoay vòng vòng khiến em càng lúc càng rối trí. Nhất thời cũng đã quên mất ý định bắt người ban đầu của mình, từ đầu đến giờ chủ đích hoàn toàn của em cũng chỉ là muốn rõ cảm xúc của hắn dành cho mình. Điều đó vô tình khiến em hoàn toàn bị động trong cuộc đối thoại này.
Harry cẩn trọng, cố giữ một cái đầu lạnh trước tên Alpha vốn không đơn giản.
" Tôi lạ gì anh nữa! " Nói rồi em lại lần nữa ghì hắn xuống đất để trút giận.
" Ah! "
Thân người bị đập xuống sàn nhà lạnh lần nữa khiến hắn nhăn nhó. Nhưng rồi, theo cú dao động đột ngột, một tiếng keng nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của Cậu Bé Vàng.
" ?!? " Tiếng động phát ra từ trên người Alpha khiến em giật mình. Vừa tò mò, vừa hoài nghi hắn giấu thứ gì xấu xa trên người. Trên thực tế ngoài nhẫn nhà và nhẫn gia tộc ra thì Draco hắn không có thói quen mang theo vật nhỏ hay trang sức nào trên người.
" Thứ gì trong túi quần anh? "
Không cho hắn cơ hội trả lời, Harry trực tiếp lôi nó ra mà kiểm tra. Trong đầu em gần như tin rằng đó là thứ hắn dùng để ám lời nguyền lên cô bạn kia. Nhưng không, Harry ngay lập tức thất vọng khi thấy vật đó hoàn toàn là thứ vật tầm thường. Thay vào đó, em nhanh chóng chuyển sang nét mặt kinh ngạc lẫn không dám tin.
" Sao anh có nó!!? Vòng cổ này chính tay tôi đã mua tặng cho...."
Cầm trên tay chiếc vòng cổ da có chiếc chuông nhỏ đã được chỉnh sửa để mất đi khả năng phát ra tiếng động. Nó vẫn y như lần đầu em cầm trên tay, Harry tất nhiên là nhớ rõ đến từng chi tiết. Sao em có thể quên khi nó là thứ em đã tự tay chọn lựa kỹ càng.
" Ch...ch..Chồn Sương..Chồn Sương! Anh là Chồn Sương? "
" Phải, là tôi. Chỉ lần này thôi làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên xấu xí đó..."
Em lườm hắn thái độ.
" Sao anh lại là Chồn...con mèo trắng ấy? Draco anh có bao nhiêu chuyện còn giấu tôi? "
Draco nhìn em đau lòng, hắn lại lần nữa dùng lòng bàn tay áp vào má em. Nhưng lần này Harry em đã không hề gạt tay hắn ra, cảm xúc của em dường như đã dịu lại đôi phần. Em rất nhớ Chồn Sương, em vẫn còn muốn nghe hắn giải thích.
" Nếu không phải vì yêu, làm gì có một Malfoy nào chịu biến thành thứ lắm lông bốn chân đi gặp Omega của mình chỉ vì lỡ làm em ấy tổn thương chứ? Harry, em đừng khóc. "
Những giọt nước mắt vẫn rơi sau những lời của hắn. Quá nhiều nguồn thông tin mới khiến em không tài nào thống nhất lại cảm xúc của mình. Rốt cuộc với người đàn ông này em là yêu, ghét hay thù hận. Em không biết nữa.
Em buông tay, cả người đều đã thả lỏng. Bấy giờ em chỉ đang ngồi trên người Alpha, nhìn hắn và mặc hắn muốn nói gì thì nói. Em cũng đã kiệt sức từ rất lâu rồi, em không muốn cố nữa. Bắt hắn hay không cũng không còn quan trọng nữa.
" Cô gái còn lại xuất hiện lúc đó, người giả vờ kêu cứu cho bạn mình. Cô ta mới là hung thủ. " Hắn đột nhiên nói.
" Tại sao anh biết? "
" Tôi đã chứng kiến tất cả. Lúc tôi đi tới thì cô ta đã giả vờ ngã xuống và la hét như thật rồi. Tôi còn biết, cha cô ta đã phản bội và theo phe Chúa Tể từ lâu, ông ta đã sai cô ta làm việc này để gây ấn tượng với Chúa Tể. Bởi vì gia đình của cô nàng bị hại là những thần sáng kỳ cựu từ nhiều đời. "
" Sao anh lại nói điều này? "
" Vậy là em chịu tin tôi rồi à? "
Harry thật sự muốn chửi thề, hắn chẳng chịu nói chuyện nghiêm túc với em quá năm câu.
" Draco.... tại sao anh lại làm vậy với tôi? Anh thật sự vì cha mình mà chấp nhận phản bội cả tôi sao? Làm sao anh có thể vừa yêu một người vừa đâm sau lưng người đó được thế? Tôi hỏi thật đấy, hay là tôi không hiểu cách những quý tộc như anh yêu? "
Em nói, ngây ngốc đến đau lòng. Hoàn toàn là một câu hỏi không mang chút thù trách nào vì rõ ràng không bao nhiêu là đủ.
" Harry, tôi không thể để cha mẹ mình chết...."
"....." Phải, vì thế nên tôi mới là thứ cần phải hi sinh.
" Nhưng tôi cũng không muốn từ bỏ em. Tôi chưa từng từ bỏ em. "
" Sao? "
" Tôi biết là mình ích kỷ, nhưng phản bội em là cách duy nhất để tôi chứng minh sự trung thành của mình. Chỉ có được sự tin tưởng của Chúa Tể thì tôi mới có thể tạo vỏ bọc hoàn hảo cho thân phận gián điệp hai mang của mình được. "
" Sao cơ!?!!! Nói rõ đi! Anh biết mình đang nói gì không hả!? "
" Snape đã cố ngăn tôi vì ông ta đoán ra trước cả cha tôi. Tôi không nói nó với ai, tôi giữ ý định đó ở trong đầu để giữ kín nó. Có vẻ Cứu Thế Chủ đã ép tôi vào đường cùng, tôi đành đầu hàng thôi. "
Em túm lấy cổ áo hắn, lần này đã có sự nương tay thấy rõ. " Anh có bị thần kinh không!?!! Snape ngăn anh? Ông ta tất nhiên là phải ngăn anh rồi đồ ngu. Anh biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào không!! Anh tính tình báo cho ai chứ?! "
" Tôi định sẽ nằm vùng cho đến khi có cơ hội __"
" Tên điên! Đó có nghĩa là nếu anh bị phát hiện ra và bị giết thì sẽ chẳng ai biết anh là gián điệp và chẳng ai bảo hộ sau lưng anh cả!! Ngay cả Snape còn có cụ Dumbledore và hội Phượng Hoàng! "
" Tôi không muốn theo phe ai cả...Harry. " Hắn đột nhiên ôm lấy em, Harry bất ngờ đến bất động.
" Tôi làm mọi thứ chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng của em. Tôi làm tất cả chỉ bởi em thôi. Tôi không tin họ, họ cũng chỉ muốn lợi dụng em, họ luôn muốn em là Cứu Thế Chủ, muốn em chiến đấu cho thế giới này.... Tôi chỉ muốn làm mọi thứ để đảm bảo em an toàn. Thậm chí là mãi mãi mang danh là Tử Thần Thực Tử để cứu em... Tôi sẵn sàng làm mọi thứ tồi tệ nhất. "
" Anh....điên rồi. " Lời nói nghe không có chút mắng chửi nào. Bị khóa vào cái ôm của Alpha, em cảm nhận được cơ thể run rẩy khi giải thích của hắn. Bỗng chốc, chàng trai lại nảy sinh mềm mại trong lòng. Tuy tay vẫn buông lơi không đáp lại cái ôm của hắn nhưng bấy giờ, tâm trạng em so với lúc đầu đã thay đổi hoàn toàn. Có vẻ, đã nghe hắn nói dối quá nhiều nên em đã có khả năng phát hiện được nó.
Và em biết bây giờ Draco không hề nói dối.
Tha thứ, tin tưởng hay đồng cảm với hắn em đều chưa thể nói được. Rõ ràng cả suy nghĩ và hành động của hắn đều ngu ngốc và manh động. Dù sao thì việc em định làm ngay sau hôm nay vẫn là đem hắn đi gặp cụ Dumbledore. Harry dự tính cách xử trí tên Alpha liều mạng này.
Cái ôm vẫn kéo dài, Harry không có ý định chống cự lại nó. Không thể phủ nhận rằng em rất nhớ hơi ấm khi nằm trong lòng Alpha.
" Harry, em biết không, tôi vẫn còn nhớ như in những tháng ngày em tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật. Khi nhìn thấy em gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Cuối cùng thì chính mắt tôi phải nhìn người khác hi sinh tính mạng để cứu em. Từ lúc đó, tôi càng sợ lại có ngày em gặp nguy hiểm nhưng tôi sẽ không ở đó để che chở em..."
"...." Em im lặng nghe hắn nói. Thở dài. Anh ta không những là một tên ngu ngốc mà còn là một tên ngu ngốc nhớ dai nữa...
" Harry em không biết tôi đã mất ngủ bao nhiêu hôm vì mơ thấy em hấp hối đâu. Không hiểu tại sao, vì một lí do chết tiệt nào đó, tất cả thứ nguy hiểm trên đời đều nhắm vào em, cảm tưởng như tôi chỉ cần rời mắt khỏi em một giây thì lập tức em sẽ bị thứ gì đó xé xác vậy... Hoặc là một tên Alpha khốn khiếp nào đó... "
" Này...." Thôi đi mà, một mình Hermione bị chứng này là đủ rồi. Mình cũng không phải con nít cần bảo mẫu.
" Thật đó, em chẳng hề biết tự bảo vệ mình. Em luôn tin người và dễ mắc bẫy, điểm yếu của em chính là cảm xúc Harry. Em không biết sao? "
" Gì cơ? " Harry không hiểu lời hắn, chỉ là linh cảm mách bảo em có gì đó không đúng.
Đến khi em giật mình cựa mình thì đã phát hiện...cánh tay hữu lực của Alpha sớm đã khóa chặt em đến mức không thể di chuyển tay.
" Chờ đã... THẢ TÔI RA! "
Em không thể nhìn ra sau để thấy ánh mắt Alpha vốn đã tối sầm một màu u ám. Hắn tựa cằm trên vai em, hơi nghiêng đầu để nghe được tiếng thở gấp gáp khẩn trương của người đang bị khóa chặt trong lòng.
" Thật ra tôi cũng có một kế hoạch khác, Harry. Nếu phe cánh không thể giúp tôi mang em tránh xa chiến trường thì tôi đành tự mình làm việc đó vậy...."
" THẰNG KHỐN TÔI SẼ GIẾT ANH! "
" À, lẽ ra em nên nhớ nguyên tắc quan trọng nhất, Không Bao Giờ Được Hạ Đũa Phép Trước Mặt Đối Thủ. "
Khác với bàn tay sớm đã trống không của em, đũa phép còn nguyên trên tay của hắn lóe lên tia sáng khi một thần chú gây mê được đọc ra. Sau đó, những tiếng mắng chửi và nguyền rủa đều đã biến mất.
Không gian trong nhà vệ sinh bấy giờ chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều lạnh tanh cùng tiếng nước rỉ lác tách có tiết tấu nghe như bất tận.
Lác tách....
Lác tách....
Lác tách....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro