[35]
" Dừng lại đi, bồ không thể suốt ngày bám theo tên Malfoy được. So với Quidditch thì rõ ràng cái sở thích này không lành mạnh chút nào.. "
" Ron, đó không phải sở thích! Mình chắc rằng lão Snape và hắn cùng một phe, mình phải lật mặt bọn họ. "
" Phải, tất nhiên là vậy rồi. "
" Im đi, mình biết bồ đang nói kháy mình mà. "
Quá quen đến mức khó mà bực tức nỗi, Harry lại uống thêm một ngụm bia bơ để nuốt đi sự khó ở. Dù trước bàn là dĩa khoai tây chiên phủ bơ ngon lành nhưng cũng không thể nào thu hút sự hứng thú của Cậu Bé Vàng, trong đầu em vẫn đang cố gỡ rối hình ảnh dấu chân của tên Alpha nọ đột nhiên biến mất trên tấm bản đồ Đạo Tặc ngày hôm trước, hôm kia và cả tối qua nữa!
Nó không thể nào sai được, tấm bản đồ luôn đúng!
" Thôi nào Harry, thư giãn đi. Hôm nay là ngày nghỉ, bọn mình lo cho sức khỏe bồ nên mới khuyên bồ vậy thôi. Yên tâm đi, nếu Malfoy có gì lạ thì Zabini đã báo cho ta rồi. Cậu ta giờ ở bên mình, phải không Ron? "
" Đừng có hỏi mình, ai biết nó chứ? " Cậu chàng tỏ vẻ chán ghét trả lời với một bên má nhét đầy khoai tay chiên và lập tức bị một cú lườm từ cô bạn.
" Này! Chừa cho Harry nữa, bữa này là để vỗ béo cho cậu ấy! "
" Thôi đi, cứ để bồ ấy ăn... "
" Gì chứ... mấy bồ có ai thèm để ý đến nó đâu, để lâu khoai sẽ yểu hết. Chết tiệt, mình cũng biết đói vậy. " Ron than thở.
Hermione thở dài. " Bồ lúc nào mà chả đói...."
Mặc kệ cậu bạn sắp xử xong dĩa khoai chiên, Hermione lại quay sang vỗ vai Harry. " Gọi thêm đồ ăn nhé, họ nói có món cánh gà nướng mới rất ngon. "
Câu nói " mình không đói " như mọi khi chực chờ thốt ra trên miệng em. Nhưng khi nhìn ánh mắt cực kỳ lo lắng như một người chị của cô bạn thân, một người qua loa với bản thân như Cứu Thế Chủ cũng phải nhún nhường.
" Cũng được, nhưng mà hai bồ cứ ở đây đi. Mình sẽ tự ra quầy gọi món và lấy đồ ăn. "
" Được thôi. "
Tiến tới quầy gọi đồ ăn sau khi lách qua vài học sinh cũng có ý định dành một ngày nghỉ cuối tuần để ra ngoài ăn khoai chiên và uống bia bơ tận hưởng tiết trời mùa đông. Harry có chút choáng váng vì thứ đồ uống có cồn nọ, nó có tác dụng hơi gấp gáp thì phải, có vẻ vì cơ thể em chuyển hóa chất nhanh hơn khi trời lạnh.
" Cho hai phần cánh gà nướng và một soda chanh ấm. " Hi vọng nó có thể giúp giải cồn.
Chủ quầy không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay vào trong chuẩn bị món.
Một mình đứng ở quầy, Harry có chút buồn chán mà nghịch mấy nhánh hoa khô treo trên khung ảnh để khử mùi. Hôm nay học sinh đến khá đông, chắc nhà bếp đang bận rộn lắm. Em có thể nghe thấy vài tiếng quát mắng và tiếng bát dĩa va vào nhau tận sâu trong bếp. Lạ là nó lại tạo ra một loại không khí gia đình đặc biệt trong thời điểm cận Giáng Sinh này. Nhưng em chẳng vui nổi khi ngoài kia có hàng tá kẻ muốn giết mình.
Mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa gỗ trong lúc đợi món ăn được đưa ra, Harry ngắm nhìn khung cảnh ngôi làng nhỏ bị tuyết bao phủ. Đó là cho tới khi một bóng hình quen thuộc lướt qua nhanh như một con chồn hương lẩn trốn vào trong tuyết trắng.
" Draco?! "
Cũng không có gì lạ khi thấy một học sinh ra làng chơi vào ngày nghỉ nhưng đó lại là vấn đề lớn vì hắn là Draco Malfoy. Hơn nữa hắn ta còn đi một mình, một chuyện vô cùng lạ với một kẻ như hắn. Nhưng lại không lạ với một tên đang lén lút làm việc xấu xa gì đó, em nghĩ.
" Này, gà của cậu! "
" Để ở đó, bạn tôi sẽ ra lấy! "
Quên cả khoác khăn choàng, em vội vã đẩy cánh cửa mà ra ngoài. Làn người đi trong tuyết khiến em choáng ngợp vài giây trước khi tìm được mái đầu bạch kim gần như tàng hình trong tuyết. Chẳng nghĩ gì nhiều, Harry nhanh chân đuổi theo một cách ít gây chú ý nhất có thể, không hề để ý rằng hành động của mình mang tính phản xạ đến mức nào.
Vừa cố gắng không trượt chân trên lớp tuyết dày, vừa giữ bản thân không rời mắt khỏi mục tiêu gần như hòa tan trong màn trời trắng xóa ấy thật sự không dễ dàng. Chẳng bao lâu, em đã mất dấu hắn. Tên quý tộc xuất hiện và biến mất nhanh như một bông hoa tuyết khiến Cứu Thế Chủ không giấu nổi bất cam vì bao nhiêu nỗ lực đều tiêu tùng. Tưởng chừng như bản thân đã phải lần nữa bỏ cuộc như bao lần cố gắng tóm được đuôi chồn của tên Alpha và quay về bàn ăn trong gương mặt bí xịt. Bỗng nhiên, một tiếng hét vang lên thành công khơi dậy sự năng nổ không mấy lành mạnh của Cứu Thế Chủ. Lần này em còn chẳng sợ bị bất cứ mảnh gỗ vụn hay hòn sỏi nào lẫn vào trong tuyết cản đường, Harry nhanh như cưỡi Tia Chớp chạy đến hướng phát ra tiếng hét thất thanh. Nghe thì gần nhưng nó nằm cách cả một nửa con đường dẫn đến làng.
Khi tới nơi, em cũng đã thở không nổi vì kiệt sức. Nhưng vẫn không thể ngăn Harry khiếp sợ khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.
" Cứu với! Ai đó, cứu với!! "
Cô bạn lạ mặt từ nhà đại bàng đang thất thần la hét cầu cứu cho một học sinh nữ khác, người rõ ràng đã bị nguyền rủa và nằm tê liệt dưới đất tuyết. Tệ hơn, người đứng cách hai cô nàng không xa, lại là cái tên mà em đang giám sát.
Draco, hắn cách cô nàng đang nằm dưới đất chỉ có vài bước chân và học sinh nữ còn lại thì trông cực kì khiếp đảm khi nhìn hắn. Không cần nói cũng biết ai mới là ứng cử viên hàng đầu trên danh sách hung thủ trong mắt Harry.
" Này! Làm gì đó!! Tránh xa họ ra tên điên!!! "
Rõ ràng hắn ta còn chẳng cầm đũa nhưng em lại lao tới chắn trước mặt họ với tư thế sẵn sàng đấu tay đôi một lần và mãi mãi.
" Harry Potter, em nghĩ mình đang làm gì? "
Như không hề nhận ra làn hàn khí toát ra kì lạ từ sâu trong giọng nói đều đều và cái nhìn cau mày của hắn, Cậu Bé Vàng vẫn sôi sục sự hiếu chiến. " Tôi phải hỏi anh câu đó chứ! "
Chĩa đũa thẳng vào trước mũi tên khốn, em giận dữ khi nghĩ tới việc hắn vừa làm. " Tại sao lại giết cậu ta! Không phải các người muốn lấy mạng tôi sao? Muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, để họ yên! "
Từng lời em thốt ra, khuôn mặt hắn càng trở nên cau có và tái bệch đi mắt thường có thể nhìn thấy. Răng hắn nghiến vào nhau nghe ra tiếng không kiềm lại được, kể cả nụ cười nhếch mép tự phụ theo thói quen cũng trở nên méo mó khó coi.
" Muốn chết đến vậy à? Tôi thấy em còn nôn nóng đi chết hơn cô ta rồi đấy Harry. Theo dõi người khác vui lắm sao? "
Hắn chẳng hi vọng lại em lảng vảng ở đây.
" Đừng có đánh trống lảng! " Bị phát giác, em không giấu được chột dạ mà giật mình.
" Cậu ấy chưa chết! Mau, mau đưa bạn tôi đến bệnh xá giúp với!! "
Tiếng hét của cô học sinh như đánh thức em, Harry quên mất điều quan trọng nhất bây giờ không phải đánh nhau mà là cứu mạng người. Vài giây lơ là quay lại kiểm tra cô bạn đang thoi thóp, quả đúng là cô nàng chưa chết. Harry vẫn chưa bỏ cuộc mà muốn tận tay bắt tên quý tộc về trị tội, nhưng khi em quay lại thì hắn đã quay gót đi như không hề quan tâm bọn họ. Tức giận, em muốn mắng hắn thêm mấy câu nhưng khi nghĩ rằng không ai bây giờ có thể rời khỏi Hogwarts thì em mới tạm gác qua mà chạy đến giúp cô bạn kia và bạn cô nàng.
Nhưng Harry chưa từng bỏ qua cho hắn ta. Không chấp nhận nổi sau bao lần nhìn Alpha mình từng đầu ấp tay gối làm hết chuyện xấu này đến chuyện xấu xa khác, càng không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn bạn mình bị hắn hãm hại. Harry cảm thấy mình có một phần trách nhiệm, dù cho em biết bấy giờ hai từ trách nhiệm đối với em đã như một cái tên khác của mình.
Vừa giúp cô nàng đặt bạn mình lên giường bệnh, em đã nhanh chóng muốn chạy đi tính sổ tên khốn kia.
" Chờ đã Harry! "
" Đừng sợ, mình sẽ đi dạy dỗ anh ta! "
" Không phải! "
" Cái gì? Ý cậu là gì? " Câu nói lấp lửng của cô bạn làm em càng thêm sốt ruột.
" Không phải cậu ta, Draco Malfoy không phải người ra tay. Lúc Emmily gục xuống thì cậu ta mới tới..."
Cô nàng nói một cách hối hả như sợ Harry sẽ đi đánh nhau. Harry vẫn không tin Draco không phải hung thủ.
" Không cần sợ anh ta mà cản mình. Dù cho Draco không có ở đó lúc cậu ấy dính lời nguyền thì việc anh ta xuất hiện đúng lúc đó cũng rất khả nghi rồi. Bộ cậu không thấy sao? "
" Nhưng... nhưng mà, chờ đã Harry!" Cô nàng ra sức níu lấy tay em để thuyết phục. Rõ ràng Omega đã quá khích nên chẳng nghe lọt tai lời nào. Một phần do tác dụng của bia bơ.
" Mà nếu anh ta không hề xuất hiện ở đó, mình cũng chắc chắn rằng hung thủ là hắn chứ không là ai khác! "
" Harry khoan! "
Cô gái chỉ còn biết bất lực gọi vọng theo khi Cứu Thế Chủ chạy đi mất.
May sao, cô nàng nhanh chóng thở phào khi thấy chàng trai vừa mở cửa bệnh xá tính chạy ra ngoài, đã bị một bóng đen túm lại. Người đàn ông tóm lấy cổ áo em như túm một bao lúa mì mà giữ yên được người định chạy đi.
" Đừng có gây sự, Potter. Theo ta. "
" Giáo sư, em không....Ah! "
Lật tức im lặng sau cú gõ đầu của Snape, Harry bị kéo đi ngay lập tức.
" Nhưng giáo sư, có một học sinh bị tấn công. Em nghi ngờ hung thủ là Draco! "
" Buộc tội người khác không có căn cứ cũng là tội thưa cậu Potter. " Ông ta trả lời cộc lốc khi vừa đi vừa kéo cổ áo chàng trai không ngừng nhúc nhích cơ thể không yên thân.
" Chuyện đó sẽ có các thầy cô khác lo liệu, nữ sinh ấy vẫn ổn, ta đã xác nhận qua. "
" Em không tin thầy! "
" Tốt thôi, giờ thì cảm phiền ở đây. Trò bị cấm túc vì có ý định gây sự đánh nhau với bạn bè. "
Nói rồi vị giáo sư già ném em vào văn phòng của ông ta, nơi mà gắn liền với hàng tá buổi học Bế Quan Bí Thuật kinh khủng.
" Này! Không công bằng!! "
" Đừng quên chép phạt. "
Vứt một câu chán ghét thì lão cũng đóng sầm cửa lại rồi rời đi. Để lại Cậu Bé Vàng tức tối đá vào cạnh bàn để trút giận. Không một chút hoài nghi, Harry hoàn toàn xem lão ta là đồng phạm của hắn. Nếu không thì tại sao lão ta lại hết lần này đến lần khác bao che cho Draco Malfoy.
Nhìn đống giấy lộn và mực dùng để chép phạt nằm ngay ngắn trên bàn, cơn phẫn nộ càng dâng lên. Harry dùng tay gạt hết đống giấy nó sang một bên. Quyết tâm gây chiến với vị giáo sư.
Thế nhưng, khi đống giấy ấy rơi xuống sàn, một tờ giấy với màu sắc kỳ lạ ngay lập tức lộ ra, như đã được cố tình bị giấu vào đó hoặc chỉ là trong tưởng tượng của em. Nhưng dù không muốn quan tâm tới đời tư của vị giáo sư, Harry vẫn nhặt mảnh giấy lên và xem xét nó.
Cẩn thận quan sát nó, Harry phát hiện nó không hẳn là một mảnh giấy bình thường. Thật ra nó là nhiều tờ báo được thu thập lại, chủ yếu là trang bìa. Dù vậy, chủ đề luôn chỉ có một điểm chung duy nhất, Malfoy.
" Gì đây? Mình chưa từng thấy mấy đầu báo này. "
Chưa thấy cũng phải, Harry em chẳng có thói quen đọc báo. Cùng lắm chỉ là vài đầu báo lá cải với mấy tin giật tít nghe là biết xạo sự về Cứu Thế Chủ mà đám học sinh hay truyền tay nhau để pha trò.
Đọc kỹ nội dung trong những mẩu báo được thu thập có chủ đích, trong đó đa phần là những mặt báo về kinh tế và chính trị chẳng mấy thú vị là bao. Tất nhiên, em biết gia đình hắn ta có tham gia vào chính trị nhưng không mấy sôi nổi để gọi là chính trị gia.
" Sao mình phải để tâm đến chuyện kiếm tiền của họ chứ? Sao Snape lại để nó ở đây? "
Tất nhiên kèm theo những mẩu báo là vô số hình ảnh động phép thuật của Lucius Malfoy và vợ con hắn. Draco Malfoy trong khung hình với mẹ vẫn giữ nguyên khuôn mặt khó gần của mình và toát lên một vẻ ghét bỏ với các tay ảnh. Chung quy lại, em chỉ có thể nói rằng khi tổng các mẫu báo lại, chỉ đưa ra một thông tin duy nhất. Gia tộc Malfoy đã có động thái tham gia vào chính trường và nhắm tới một chiếc ghế cao hơn ở Bộ.
Mà điều quan trọng hơn, đó là nhìn vào số lần xuất hiện trước ống kính qua những bức hình, có vẻ gia chủ Malfoy đang muốn đẩy con trai ông ta lên vị trí đó. Mà quý tử nhà ấy dường như cũng đã rất sẵn lòng thay cha mình đảm đương trách nhiệm này. Có nghĩa rằng một nửa chiếc nhẫn gia chủ gần như đã nằm ở ngón áp út của tên công tử.
Như thể ông ta đang bước đầu trao ngai vàng cho hắn ta vậy...
Vò lấy những mẩu báo trong tay, tuy không biết Snape muốn gửi gắm cho mình nhưng Harry càng có thêm động lực để tẩn cho gã quý tộc và cha hắn một trận. Em chẳng hiểu gì cả, đó mới là vấn đề.
Mặc kệ những mẩu báo bấy giờ chỉ còn là rác dưới mặt đất, Harry rút đũa ra. Bỏ qua hàng chục nội quy về bảo vệ tài sản của nhà trường, em tung một bùa phá cửa để nổ tung chốt khóa mà ra ngoài.
Các người đừng có xoay tôi như chong chóng, tôi giống như một kẻ ngu vậy! Draco Malfoy lần này có chết tôi cũng phải lôi anh ra thú tội với cụ Dumbledore!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro