[32]
Rầm một tiếng, tưởng chừng như cánh cửa vừa gãy làm đôi khi bị chân chàng trai trẻ tác động vào để mở ra. Nếu không nói, khó ai có thể tin Harry vừa trở về từ bệnh xá sau một đêm mất ngủ đánh nhau với Tử Thần Thực Tử và Chúa Tể Hắc Ám ở trụ sở của Bộ. Biết làm sao được, dù có mệt mỏi đến mấy thì cơn giận vẫn là thứ mà con người không thể kiềm hãm được.
" Harry, nghỉ ngơi thêm đã, chúng ta hãy nói chuyện sau..."
Draco đuổi theo em từ bệnh xá cho đến phòng họ. Vừa tỉnh lại thì Harry đã chạy thẳng về phòng họ. Mặc kệ tên quý tộc đứng ở bên có cố can ngăn, em vẫn giả mù giả điếc, coi hắn như không khí mà tiến thẳng đến bàn học của hắn. Chẳng nể nang gì mà trực tiếp lôi hết giấy tờ sách bút từ những ngăn kéo gỗ của hắn ra. Hắn cũng chẳng dám lại gần mà can ngăn em, hắn biết mình giờ không còn có cái quyền đó.
Chẳng mất quá lâu, em đứng dậy cùng với sấp giấy lộn xộn trên tay. Bao gồm những lá thư viết dở, chưa gửi và được gửi đến. Em đứng ngay trước mặt hắn, ném đống giấy ấy vào gương mặt điển trai đó không chút thương tiếc, chỉ chừa lại đúng một lá thư để chất vấn hắn.
" Từ khi nào anh gọi mẹ mình là cha vậy, Malfoy? "
"...."
Draco không một lời biện hộ, chỉ nắm chặt tay thành đấm mà cắn răng nhìn đống giấy bấy giờ đã trở thành những bản án tử của mình. Im lặng chính là sự thừa nhận của hắn.
" Khốn khiếp.... tôi còn không nói cho anh biết rằng chúng tôi đến Sở Bảo Mật... Từ trước, Lucius đã nói cho anh về kế hoạch của các người đúng chứ! Thật...lẽ ra tôi nên nghĩ đến, một tên như anh làm sao có thể rời khỏi tầm tay của cha mình..."
Nực cười thay...anh ta còn ngang nhiên gửi thư tình báo cho cha mình hằng đêm ngay trước mặt mình...Vì anh ta biết rõ mình sẽ không nghi ngờ anh ta.
Sự im lặng của Draco là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào chút niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại trong Harry. Em chưa bao giờ mong chờ hắn tranh cãi với mình như lúc này, dù chỉ một câu chối bỏ thôi. Dù chỉ một lời hắn thốt ra phủ nhận mọi việc, có lẽ em sẽ vẫn sẵn sàng cho hắn một cơ hội lừa gạt mình tiếp. Nhưng không, không gì cả, hắn biết chẳng còn gì có thể biện hộ được cho mình lúc này.
" Đ..đừng nói rằng..đừng nói rằng ngay cả chuyện ở phòng Yêu Cầu, cũng là do anh... "
Hắn không một chút dao động nhìn em, câu hỏi ấy chỉ vừa nảy lên trong đầu em không một lí do. Có lẽ là vì khi lòng tin đã về số không, em vẫn muốn cứu vãn nó bằng mọi cách có thể. Chưa bao giờ Harry muốn nghe lời nói dối từ miệng hắn đến như vậy. Thật vậy, nếu từ đầu đều là nói dối thì sao hắn không tiếp tục nói dối đến cuối cuộc chơi này đi? Hắn lại cứ thích thú nhận mọi thứ để xé xác tim em ra thành trăm mảnh.
Không gian đầy tiếng mắng chửi bỗng rơi vào câm lặng càng khiến người ta lạnh sống lưng. Draco biết dù hắn có nói gì cũng không thể cứu vãn nổi, Harry đã hít một hơi lạnh mà lê bước chân giận dữ đi đến bên tủ đồ và thu dọn vali. Những lời em nói không hề sai, đều là do hắn làm ra, hắn không hơn không kém, luôn ở cạnh em với thân phận là nội gián. Công việc của hắn chỉ có một, đảm bảo không kế hoạch nào của Cứu Thế Chủ thành công...Hắn thừa nhận.
" Ở lại hôm nay đi... ở ngoài đang loạn lắm. " Đôi bàn tay lo lắng của hắn theo thói quen vươn tới chạm vào bờ vai em. Ngay lập tức bị hất ra, người vừa quay lại bấy giờ lại đang chĩa đũa phép vào hắn với đôi mắt mệt mỏi thấm đẫm căm thù.
" Tao không đi đâu cả, mày mới là người cút đi! Đêm nay tao sẽ ở đây và đọc hết đống thư mày đã gửi cho " mẹ", tao sẽ đọc từng chữ mày viết và không bỏ sót từ nào! "
Sau khi nhận một cú tát của Omega và bị đẩy ra ngoài với một cái đập cửa mạnh, hắn chính thức bị tóng cổ ra khỏi phòng mình. Nhưng hắn chẳng mở miệng lấy một lời cầu xin hay giải thích, Draco đứng chắn trước cánh cửa như một bức tượng canh giữ. Đứng mãi ở đó, chẳng biết qua bao lâu, có lẽ hắn đã đứng đó cả đêm như một lời xin tha thứ không có tác dụng. Vừa tờ mờ sáng, chàng trai với đôi mắt thâm quầng cùng sưng đỏ không lưu luyến gì mà xông ra khỏi phòng cùng với một chiếc vali nặng nề như tâm trạng của Harry. Coi kẻ đứng trước cửa như một thứ không khí, em lờ hắn mà kéo hành lý đi một mạch, không quay đầu liếc hắn lấy một cái.
Đó cũng là lần cuối cả hai gặp nhau trong năm học đó. Mọi thứ dường như đã kết thúc bằng tiếng mắng mỏ, la hét và những cú tát. Phải, tất cả.
Mà mùa hè đó Harry cũng chẳng về lại nhà của dì dượng ở thế giới Muggle nữa. Thương sót tột cùng cho Omega phải đeo lên lại chiếc vòng nhục nhã ấy lần thứ hai, gia đình Weasley đã một mực giữ em lại. Một vòng tay ấm áp là thứ em cần nhất lúc này, có lẽ sự an ủi to lớn nhất khiến Cậu Bé Vàng không rơi vào trầm uất chính là người cha đỡ đầu của em vẫn đang an toàn và tiếp tục làm việc cho hội Phượng Hoàng ở ngoài kia.
" Không ổn rồi, chúng ta không thể để anh ấy như vậy mãi.... "
Trộm nhìn lén người con trai đang mất hồn hướng mắt ra cửa sổ mỗi đêm. Cô con gái út nhà Weasley còn phải sốt ruột dùm cho Ron, người mặc dù là bạn thân thiết với cậu chàng nhưng chẳng thể giúp được gì.
" Anh không biết! Cậu ấy đã như thế suốt ba tuần nay rồi. "
" Chịu thua anh đó, anh mới là bạn thân của anh Harry mà. Ra đây nói chuyện với em! "
Kéo người anh không tinh tế của mình ra khỏi cánh cửa phòng mở hé, Ginny cô bé trông giống một người chị cả hơn là một đứa em gái. Phải công nhận, nếu Hermione không ở quanh, thường thì cô nàng mới là người hay cằn nhằn người anh tội nghiệp hơn ai cả.
" A! A! Đừng lôi chứ! Anh cũng không ngờ cái tên khốn nạn Draco lại khốn nạn tới mức đó. Bọn anh cũng rất sốc khi nghe Harry kể lại, thậm chí nghe qua lời của cậu ấy còn giống như đã cố tình nói giảm nói tránh để xóa nhẹ tội cho tên kia. Chết tiệt! "
" Bây giờ Malfoy đâu có quan trọng nữa, ta phải làm gì để giúp anh Harry! Em đã nói với anh bao lần rồi, dù có tức giận thì cũng đừng nhắc về hắn trước mặt Harry. Vậy mà anh lại cứ mắng mỏ cái họ Malfoy ở bàn ăn tối nay chỉ vì nghe tin về bọn Tử Thần Thực Tử!! "
" Anh có á?!? "
" Anh có đó!! Ron!! Ôi trời...."
Chàng trai tóc đỏ thẫn thờ nhớ lại, sựt giật mình mà ôm đầu hoảng hốt. " Ôi không! Anh quên mất.... chết..ôi, Harry đáng thương..."
Ginny đỡ trán thở dài, thật đau đầu khi vừa phải để ý lời nói của người anh đãng trí, vừa phải đề phòng những trò chơi khăm của hai người anh sinh đôi. Hơn hết, còn phải lo lắng cho tình trạng sức khỏe tinh thần lên xuống thất thường của một người anh khác từ trên trời rơi xuống.
" Em điên mất thôi..." Cô bé thở dài, tràn đầy trăn trở. " Khi nào chị Hermione sẽ tới đây? "
" Anh có gửi thư, cậu ấy nói phải sẽ đến ngay sau một tuần nữa và ở với chúng ta đến hết hè để trông Harry. Chẳng biết nữa, mong rằng như vậy sẽ giúp bồ ấy tươi tắn hơn... Chết tiệt biết ngay mà! Lẽ ra nên cho bồ ấy tránh xa tên Alpha đó đến cùng!! "
" Chứ không phải anh cũng _ " Cái tên vừa định thốt ra khỏi miệng đã bị cướp lời.
" Đã nói không được nhắc đến cái tên đó trong nhà này! "
Quá quen, Ginny chỉ đảo mắt một cách chán chường khi nhìn người anh trai đột ngột nổi khùng lên và đi xuống cầu thang một cách mạnh bạo cùng vô vàng câu nói " đáng quý " phun ra không kiềm chế. Không giống như Harry, cậu chàng tóc đỏ vẫn chưa thật sự hẹn hò với Alpha. Sau khi tiến vào kỳ nghỉ hè và đón nhận câu chuyện của người bạn thân. Chẳng cần hỏi hang gì, Ron đã gửi một lá thư sấm đe dọa đến thẳng tay Zabini và cắt đứt mọi liên hệ với bất cứ kẻ nào dính líu đến tên Malfoy đốn mạt.
Trong suy nghĩ của cậu chàng, bạn bè quan trọng hơn bất cứ tên cặn bã nào ngoài kia. Và cậu đã đúng, tên khốn kia cũng chẳng cố gắng gửi bất cứ lá thư nào cho cậu. Chà, đó là lý do thật sự mà cậu chàng tóc đỏ nổi cơn thịnh nộ với bất cứ ai nhắc đến hắn trong nhà...
Alpha toàn là lũ khốn khiếp không đáng tin!
Ở một góc cửa sổ nào đó, Cậu Bé Vàng vẫn ngồi ở đó. Ngày ngày gậm nhấm những ngày hè dài đằng đẵng trôi qua trong Hang Sóc. Nhà Weasley rất ấm áp và tốt bụng, họ chẳng cố hỏi hay thắc mắc về chiếc vòng cổ đã lâu vắng mặt nay lại quay về trên người em. Kể cả Hermione cũng đã kết thúc sớm kỳ nghỉ dưỡng với gia đình ở thế giới Muggle để đến cùng họ chăm sóc em. Họ là sự an ủi lớn cho nỗi đau của em, nhưng nó khó mà đủ.
Có lẽ, Harry không biết. Có những đêm em cứ thẫn thờ ngóng chờ nơi cửa sổ, dù biết rằng Ron và Ginny vẫn hay lén lút sau cánh cửa và lo lắng cho em. Harry biết chứ, chỉ là em dường như đang chờ. Đôi lúc tiềm thức luôn thúc giục em chờ đợi một chú mèo trắng mắt xanh với bộ lông mềm mượt vụt qua ngoài khung cửa sổ. Giống như mùa hè năm trước, trong lúc em đang đau khổ và chật vật vì cảm giác bị bỏ rơi, mèo nhỏ đã đến và dụi đầu vào cơ thể em. Cảm giác đó thật tốt đẹp biết bao, giống như một thiên sứ đến và hôn vào vết thương của em khiến nó lành lại.
Harry không chờ đợi mèo trắng, em chỉ đang chờ đợi thứ phép màu như vậy. Kể cả khi đang sống trong thế giới phép thuật, phép màu có thể chữa lành những tổn thương vẫn thật là thần kỳ đối với em.
Và mùa hè đó, chẳng có thứ phép màu nào như vậy xảy ra cả.
Bộ ba lại lên chuyến tàu trở lại Hogwarts. Lúc bọn họ đi lướt qua dãy hành lang tàu đông đúc, Hermione và Ron chỉ hận không thể đóng gói người bạn thân và gửi thẳng đến ký túc xá, bởi lẽ.... Chết tiệt, Draco Malfoy và đám bạn của hắn ta thậm chí đã đi lướt qua họ mà không nhìn em lấy một cái.
Thề rằng lúc đó cả khoang tàu dường như chết lặng. Thậm chí Ron cũng chẳng nổi giận được ngay mà đơ ra hồi lâu vì không nghĩ người như tên đó có thể tồi tệ đến mức thế. Đến lúc định thần lại và chuẩn bị buông lời nguyền rủa thì Slytherin đã ra khỏi khoang tàu để về khoang của hắn.
" Nè Hermione..."
Cái vỗ vai của cậu chàng tóc đỏ thu hút sự chú ý của cô nàng vẫn còn đang nắm chặt cổ tay Harry từ lúc lên tàu để đảm bảo rằng cậu bạn sẽ không ném lời nguyền chết chóc lên cái tên họ Malfoy hay đột nhiên lao ra khỏi cửa sổ.
" Sao!? " Giọng nói cô cũng đang mang một chút bực tức thay cho cậu bạn.
Nhìn Harry không biểu lộ một chút cảm xúc gì và đang cố giả vờ không hay biết mà bận rộn lia mắt tìm một phòng trống cho cả bọn, Hermione vừa tức giận vừa ấm ức thay cậu bạn.
Ron cố nói nhỏ với cô nàng. " Bồ nghĩ mình sẽ có bao nhiêu phần trăm chạy thoát sau khi giết một tên quý tộc trên một chuyến tàu chứa hơn năm trăm người bao gồm cả giáo sư ? "
Cô nàng trả lời gần như ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
" Biết là âm phần trăm nhưng mình muốn ứng tuyển vào vị trí đồng phạm... "
______________________________________
Sorry mấy bồ tui lặn hơi lâu, sợ rớt môn mà tui hú hồn ạ:v Rảnh là tui ra chap liền cho mí bồ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro