Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

Đêm đó ở ký túc xá Gryffindor, Ron đã nhốt mình trong toilet cả buổi và khóc trong đó. Anh em nhà Weasley, Hermione, Harry và những người bạn Gryffindor đều tập trung trước cửa phòng toilet để khuyên nhủ cậu bạn đáng thương.

Lúc ở chỗ đông người thì cậu chàng mạnh miệng với bọn Malfoy vậy thôi chứ cậu chàng để bụng lời của tụi nó cực kì.

" Nào Ron, ra đi, bồ đã ở trong đó cả buổi rồi, bồ còn bỏ cả bữa tối nữa! " Hermione đập cửa và cố gắng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất dù cô không phải người kiên nhẫn.

" Ra đi Ron, mình biết bồ đói mà. Harry đang bưng cả một đĩa lasagna mà bồ thích nữa này! Bọn mình chừa phần cho cậu đấy. "

" Đúng đó Ron, mọi người lo cho bồ lắm, Ginny cũng ở đây! " Harry góp giọng khuyên nhủ.

Bên này, cô em gái cũng lên tiếng đầy hối lỗi.

" Em xin lỗi mà Ron, em không biết bọn chúng sẽ nói anh như vậy. Em không nên giật kết quả của anh và công khai nó! "

" Tụi anh cũng xin lỗi mà, ra đi bé yêu! " Fred và George lại đồng thanh điệu nghệ như mọi khi mà không cần bàn trước.

Đổi lại sự thuyết phục của mọi người, Ron trong nhà vệ sinh chỉ thốt ra một câu duy nhất không đổi từ nãy tới giờ.

" Để mình yên! " Bằng tông giọng khàn đặc vì đã khóc quá nhiều.

" Thôi quá đủ rồi, không ai ra tay thì để mình. Phải có ai đó lôi cậu ta ra. "

Hermione sắn tay áo lên và rút đũa ra trước sự ngăn cản của mọi người nhưng quá trễ. Không ai ngăn kịp cô nàng niệm câu chú. " Alohomora! "

Lập tức, cánh cửa mở khóa và cô nàng dùng chân đạp tung nó ra. Kiên nhẫn của cô nàng rất có giới hạn.

" Mọi người có nhận ra mình đang chiều hư bồ ấy không thế? "

Hermione bực bội và lập tức lôi cậu bạn thân ra và ném lên ghế, không quên giật đĩa lasagna từ tay Harry nhét vào tay anh chàng mắt còn đang sưng đỏ.

Ron mấp máy muốn nói gì đó nhưng đã bị cô bạn thân ngăn lại bằng một muỗng lasagna thơm ngon khoái khẩu. Phô mai béo ngậy cùng nước sốt cà chua lập tức xoa dịu cậu bạn overthinking. Cuối cùng, Ron nhỏ bé cũng không cưỡng lại được mà cầm thìa từ tay Hermione để lấp đầy cái bụng trống rỗng.

Một màn này khiến tất cả người trong phòng đều kinh ngạc, không khỏi trầm trồ thán phục trước cô nàng thông minh. Nếu không phải Ron còn đang trong cơn khủng hoảng, họ sẽ không tiếc cho cô nàng một tràn vỗ tai và một tấm bằng cử nhân trị liệu sang chấn.

Đợi Ron bình tĩnh hơn, phần lớn nhờ đĩa lasagna. Mọi người mới bắt đầu ngồi lại cạnh cậu chàng để trấn an. Hermione và Harry ngồi trên sofa và Ron ở giữa, Fred và George thì dựa tay đứng sau lưng cậu em trai, còn những người còn lại thì an ổn ngồi bệch trên thảm da mềm trên sàn. Ai cũng muốn an ủi cậu bạn tội nghiệp.

" Xin lỗi mọi người, nhất là Hermione, mình không cố ý nổi giận với mọi người. Chỉ là mình... là mình, ôi trời tại mình sốc quá. "

" Không sao đâu Ron. " Hermione xoa lưng cậu bạn.

" Đúng đó Ron! "

" Đúng đó bọn mình không để bụng. "

" Phải, phải. "

Lời nói của những người bạn khiến cậu chàng bớt lo lắng hơn.

" Bây giờ em nó đã ổn rồi, ta nên về chứ nhỉ? Cho thằng bé nó có không gian riêng tư. " Fred đầu têu.

Mọi người nghe thế cũng thấy có lí và bắt đầu đi về phòng mình, những người bạn cùng phòng với Ron và Harry cũng hiểu ý mà về giường của mình để bộ ba có không gian riêng.

Ron bấy giờ ngồi cùng hai người bạn trên giường, cậu không kiềm mà hỏi Hermione.

" Tệ thật, mẹ mình sẽ biết mình là Omega và sẽ lo đến phát điên. Nhà mình toàn Alpha thôi nên họ chẳng chuẩn bị gì cho việc này cả. Mình phải sống như thế nào đến cuối đời đây? "

" Như bình thường thôi Ron, sống như bình thường trước giờ. Trở thành Omega không tệ như vậy, bồ sẽ quen với nó nhanh thôi. "

" Sao mà quen được chứ, cứ nghĩ tới việc mình sẽ tỏa ra mấy mùi hương thu hút bạn tình này nọ mà không hay biết, rồi kỳ phát tình, rồi cả ánh mắt tụi Alpha dậy thì động dục hăm he cắm răng nanh của chúng lên cổ mình bất cứ lúc nào nữa,.... Hơn hết, mình sẽ không còn đủ tiêu chuẩn để làm một Thần Sáng và còn phải sinh con cho một thằng khốn nạn nào đó! "

Ron thật sự đã tưởng tượng ra cả một cuốn phim dài tập mang tên bi kịch khi làm Omega.

" Bồ đang khủng khiếp hóa mọi thứ đấy Ron. Đâu có tệ như vậy, bây giờ đã có thuốc ức chế hay mấy biện pháp bảo vệ bồ rồi, bồ sẽ ổn thôi. Trên thực tế, trong trường cũng khá nhiều Omega và các cậu rất được bảo vệ. Howgarts không phân biệt đối xử mà, nhớ chứ? "

" Thôi đi bồ đừng có an ủi mình, giờ mình chỉ muốn trốn trong phòng luôn cho rồi. Ít ra các cậu còn là Beta..."

Harry bắt được một điểm trọng yếu trong lời của Ron.

" Không được làm Thần Sáng? Ý bồ là sao? "

Hermione giúp Ron giải đáp câu thắc mắc đó của Harry.

" Là luật, Omega không được làm Thần Sáng. Thần Sáng là công việc đòi hỏi sức bền thép cả về thể chất và tinh thần. Các Omega phải trải qua các kỳ phát tình trong thời gian dài mỗi tháng và thời điểm trước và trong gian đoạn đó sức mạnh pháp thuật của họ rất thất thường, sẽ càng nguy hiểm nếu kẻ thù là Alpha vì chúng có thể ép họ phát tình bởi pheromone rất dễ dàng. Chưa kể khi bước vào giai đoạn phân hóa, cơ thể của các Omega sẽ dậy thì theo hướng mềm mại và nhỏ con hơn nhưng vẫn còn tùy vào thể chất mỗi người và có thể cải thiện bằng cách tập luyện. "

Harry không biết mình phải hỏi về mấy kiến thức này bao nhiêu lần vì gần như lần nào nghe cũng như một chân trời mới.

" Thế thật không công bằng, họ còn chẳng có cơ hội từ ban đầu. "

" Harry à, thế giới đâu có gì công bằng đâu. Ta chỉ có thể cố để cho nó ít bất công nhiều nhất có thể thôi. Như cậu thấy đó, vụ của Ron và Malfoy sáng nay là ví dụ, sẽ luôn có những loại người tồi tệ như thế. "

Harry nghe thấy, chợt ngây ra. Tuy tội nghiệp cho cậu bạn nhưng trong thâm tâm Harry cảm thấy thật may mắn khi mình không trở thành một Omega.

Cũng may là Ron là cậu bạn dễ buồn cũng dễ quên. Sau một tuần cậu chàng dường như đã chấp nhận sự thật đó và bắt đầu vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, hiện tại cậu chàng còn đang tận hưởng cảm giác được mẹ cưng nhất nhà. Cứ như người một tuần trước khóc lóc trong nhà vệ sinh và chỉ nín khi được ăn lasagna không phải là Rony tóc đỏ mang họ Weasley.

Họ chỉ vừa mới phân hóa, cũng chưa có thay đổi gì nhiều nên tất nhiên chàng trai trẻ không để tâm lắm đến nó. Cuộc sống học đường của bộ ba dường như không có gì thay đổi.

Hôm nay, họ cùng nhau đi về trường sau chuyến đi thăm bác Hagrid và thú cưng mới của bác ấy, cái con mà nhìn kỳ lạ đến nỗi không biết dùng từ gì để diễn tả. Người bác của họ có niềm đam mê cháy bỏng với mấy sinh vật độc lạ.

" Bồ tin nổi chứ, nó có lông như chó và có tận sáu chân cùng ba mắt. Vậy mà bác ấy cũng dám đặt tên nó là Bánh Quy ?? " Ron-sợ-mấy-thứ-lắm chân-lông-lá Weasley biểu cảm chê bai khi nhớ lại mà vẫn nổi da gà.

" Tâm hồn bác ấy cũng còn mộng mơ quá ha? "

Harry đánh giá và nhận được cái bật cười đồng ý của Hermione.

" Quá là mộng mơ luôn. "

Cả ba đi thong dong lên dốc để về lâu đài và cố không đi quá vội vì họ không bận gì cả và muốn dành thời gian vui vẻ một chút.

" Vậy Harry, chú Sirius đã gửi thư hỏi về kết quả phân loại của bồ hả? " Hermione hỏi.

" Ừ, mình đã trả lời và chú ấy có vẻ yên tâm nên không nhắn lại gì thêm. Dù sao thì bây giờ chú ấy vẫn đang bị truy nã và phải trốn nên việc liên lạc thường xuyên cũng khó lắm. "

Bỗng, một giọng nói lanh lảnh từ đâu phát ra khiến Harry giật thót.

" Mày nói ai đang trốn chứ Potter? "

Draco Malfoy, Blaise và Pansy trùng hợp xuất hiện từ sau tảng đá gần con dốc và gặp mặt bộ ba. Có vẻ họ vừa trở về từ một chuyến đi chơi xuống làng Hogsmeade trong ngày nghỉ vì cả ba đều đang mặc thường phục đắc tiền.

" Malfoy? Lại là mày à? " Ron cáu bẩn nhưng lần này đã có Hermione ở sau để can cậu bạn.

Draco chỉ cau mày một cái với hai người rồi không để trong mắt bọn họ mà tiến tới vài bước đứng trước mặt Harry. Đối tượng nhắm đến của hắn ta vẫn luôn là cậu ấy chứ không phải hai người bạn kia.

" Sao hả Potter, mày quen ai đang trốn à? Tao có biết gã không? "

" Không phải chuyện của mình thì đừng có xía mỏ vào, Malfoy. " Harry ngẩn đầu để có thể nhìn thẳng vào mắt nó. Nhưng có vẻ chính chiều cao của hai đứa khiến cái nhìn không có vẻ gì là đe dọa hắn.

" Mày tưởng bọn tao muốn chạm mặt tụi bây trên đường về lắm sao? Kêu bạn mày đừng có đi xung quanh và tỏa ra thứ mùi kinh tởm của Omega để dụ dỗ đàn ông nữa, kinh chết đi được. "

" Mày có vấn đề gì với Ron vậy, đừng có nhắm vào cậu ấy nữa thằng khốn! "

" Sao hả, làm tổn thương trái tim bé bỏng của nó à? Hay mày muốn làm bạn đời của nó? À tao quên nhỉ, mày cũng là Beta không có gì đặc biệt mà. "

Malfoy mỉa mai bằng nụ cười nhếch mép và cái nhếch mày khó ưa.

Harry trừng mắt và cố ra hiệu để Hermione giữ Ron không cho cậu ấy quá khích mà đánh nhau.

" Một là mày cút ra khỏi đường đi của tụi tao, hai là tao sẽ biến mày thành chồn sương như hồi năm ba. " Harry đe dọa cũng như cảnh cáo tên quý tộc ngạo mạn.

Harry nắm chặt đũa trong túi quần và trở nên tức giận. Cậu chỉ đứng cách Malfoy ba bước và luôn sẵn sàng tung một bùa vào nó nếu nó còn dám nói thêm một lời bôi nhọ nào với Ron và Hermione.

Lúc này Malfoy vẫn còn tự tin mà cười xem thường nhưng đột nhiên nụ cười của hắn hạ xuống thay vào đó là một cái cau mày và cái nhìn nghi vấn khó hiểu khi mắt hắn hết quét từ trên xuống dưới của cậu cho tới hai người bạn đứng ở sau Harry.

Pansy và Blaise vốn định để hắn trêu chọc Harry Potter một chút rồi sẽ ra mặt ngăn cản khi bọn họ lao vào đánh nhau nhưng khi thấy thái độ lạ của Malfoy, Pansy không kiềm được sốt ruột mà tiến tới kiểm tra cậu bạn.

" Sao vậy? " Cô đứng sau thăm dò mà nói nhỏ vào tai Draco trong khi mắt đề phòng đặt lên Cậu Bé Vàng phòng hờ cậu ta đã đặt một bùa kỳ lạ gì đó lên Malfoy.

Tên quý tộc vẫn tỏ ra kiêu ngạo đút tay vào túi quần và không nhìn cô bạn, ánh mắt vẫn không ngừng dò xét người trước mặt trong khó hiểu.

" Không có gì... "

Hắn buông một câu không chắc chắn rồi vai dần thả lỏng ra. Alpha trội hít sâu một hơi rồi thở ra mà không có lời giải thích, cuối cùng hắn tặc lưỡi rồi ném ra một câu trước khi quay đầu đi về hướng khác.

" Bọn xúi quẩy, Pansy, Baise! Đi đường khác. "

Cả hai người bạn nhìn nhau khó hiểu rồi cũng nhanh chóng đuổi theo cậu bạn thất thường. Như muốn biết tại sao, Blaise còn dừng lại và cố ý bắt chước Malfoy hít hít mũi ngửi thử xem ra sao nhưng chẳng thấy gì khác biệt. Ai biết rằng hành động này của cậu chàng đã đặt một dấu chấm hỏi lớn lên đầu bộ ba.

Đang trong cơn tức giận, Ron tiện mồm còn ném một câu mắng vào cái hành động vô duyên ấy của cậu chàng Slytherin.

" Đồ điên, ngửi cái gì mà ngửi! "

Một tiếng mắng cút đi trực tiếp làm cậu chàng cười trừ mà bỏ đi để đuổi kịp hai người bạn. Bỏ lại bộ ba ở đó vẫn không hiểu tụi nó bị gì.

Harry lúc này không còn tức giận nữa mà sớm đã đứng đơ ra vì tình huống vi diệu vừa rồi. Hermione cũng nhanh chóng chạy tới chỗ cậu bạn mà thăm dò.

" Bồ không làm gì nó chứ? Sao tên đó hành động lạ vậy? "

Harry minh oan. " Đũa mình còn chưa rút mà Hermione! Gì vậy chứ? Bộ mình trừng nó ghê quá nên nó sợ hả? "

" Ờm... chắc không có đâu. " Nhìn nó có giống sợ không chứ, tất nhiên không.

Bỏ lại bộ ba hoang mang được một lúc rồi cũng tặc lưỡi mặc kệ mà rồi đi, quay sang bộ ba Slytherin. Pansy và Blaise vẫn không ngừng đặc dấu chấm hỏi cho cậu bạn mình nhưng cũng chẳng nhận lại lời giải thích nào thỏa đáng cho cách cư xử khó hiểu của Draco.

" Rốt cuộc khi đó cậu làm sao vậy Malfoy? " Pansy không ngừng tỉ tê với cậu bạn khi họ ngồi lại bên gốc cây trước khi quay lại lâu đài.

Draco đẩy cô nàng ồn ào ra một bên mà quay đầu sang cậu bạn đang đọc sách.

" Ngửi thấy gì ở chỗ thằng Weasley không Blaise? "

Cậu bạn da màu lặng lẽ lắc đầu trong khi vẫn dán chặt mắt vào cuốn sách yêu thích. " Không hề, hoạ may là mùi gỗ thông từ khu rừng bên cạnh. "

Tất nhiên là hắn có thể phân biệt được mùi gỗ thông thoang thoảng trong không khí, nhưng nó không phải thứ mà Malfoy muốn nói đến.

Cuối cùng cậu bạn vẫn không khỏi mất kiên nhẫn mà gấp sách lại nói với người bạn tỏ ra thần bí.

" Nếu cậu đang đề cập đến mùi của Omega thì cũng không thể là Weasley đâu, cậu ta mới phân hóa thôi nên tầm này vẫn chưa có mùi mạnh đủ để ngửi thấy được. "

Pansy cao hứng mà tham gia vào câu chuyện thú vị.

" Alpha thì chưa chắc ngửi thấy được nhưng cậu quên rồi à? Malfoy nhà mình là Alpha trội đấy nhé! "

" Ừ nhỉ ? Tôi quên. " Blaise cười cười hùa theo cô nàng.

Draco thì lại tỏ ra không chấp nhận lời giải thích này, nhưng cũng không thể tìm ra lí do hợp lý hơn. Khuôn mặt hiện lên sự khó ở không thoải mái. Rõ ràng nó không phát ra từ phía Chồn Đỏ. Draco chỉ thoáng ngửi thấy nó trong một khắc rồi đột nhiên nó biến mất như chưa từng xuất hiện, Weasley thì lại đứng quá xa để xác định rằng đó là mùi của nó, nhưng ngoài nó ra thì còn ai khác được chứ?

" Chà, Malfoy lại cau có nữa rồi kìa. Lại phát bực khi ngửi thấy mùi Omega à? Làm Alpha trội cũng khổ ghê nhỉ? " Cô nàng phù thuỷ châm chọc, cô nàng cũng như Blaise, chỉ là một Alpha bình thường thôi.

Cô ta biết rõ Malfoy ghét nhất là Omega suốt ngày tỏa ra mùi hương dụ dỗ Alpha, dù đôi khi họ không biết rằng mình làm vậy. Việc Omega mới phân hóa không biết mình tỏa ra mùi hương khi có cảm xúc mạnh là bình thường. Nhưng vì có quá nhiều Omega cố tình tiếp cận hắn và thả mùi hương dụ dỗ liên tục vào hắn từ khi Malfoy phân hóa khiến hắn ghét cay ghét đắng mấy mùi đó.

Cũng đúng, đó là cách dễ nhất để leo lên giường của một Alpha trội mà. Và vì quá nhạy cảm với mùi của Omega nên sự khó chịu của Draco cũng bị phóng đại lên rất nhiều lần.

" Nếu đó là mùi của Weasley thật thì sao? " Blaise hỏi.

Draco không thay đổi sắc mặt, chỉ đảo mắt hừ lạnh. " Đều kinh tởm như nhau thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro