[29]
Tất cả bắt đầu từ chính mùa hè đó, trước khi quay lại Hogwarts, lúc mà tên quý tộc ấy ngày ngày trốn ra ngoài để gặp Harry Potter dưới lốt con vật lắm lông mang tên Chồn Sương.
Đó là lúc tình yêu của hắn dành cho em ngày càng rõ ràng và khó quay đầu. Dù luôn quay về vào lúc đêm muộn nhưng ngay cả khi chợp mắt, hình bóng của em vẫn luôn trong tâm trí hắn, đi vào giấc mơ và lẽ sống của hắn. Hắn yêu cách ánh mắt em sáng lên khi kể về những điều em yêu thích và muốn bảo vệ, yêu chính con người em từ trong ra ngoài, thứ mà trong quá khứ hắn đều luôn chối bỏ. Draco chưa từng ghét em theo cách đó, hắn chỉ ghen tị, và ngay lúc này, hắn lại ghen tị khi không phải là một phần trong cuộc sống oanh liệt của Harry Potter. Ghen tị vì dù đã là Alpha của em nhưng chưa một lần hắn có được cơ hội bảo vệ em và có được trái tim em.
Draco Malfoy trong cơn si tình đã làm ra một chuyện ngu ngốc không tin nổi. Cãi lại lời khuyên của người mẹ hiền từ, hắn cả gan tìm gặp cha mình, người mà hiếm hoi lắm mới về nhà và không muốn ai làm phiền ông ta khi ông ở thư phòng. Kể cả Draco cũng đã rất lâu rồi mới lại bước vào đó.
Làn khói u ám vờn quanh đuôi mày của người đàn ông. Lucius cởi bỏ đôi găng của mình ra, tháo chiếc nhẫn đầu rắn từ ngón trỏ phải đem qua đeo vào ngón trỏ trái. Sau đó dùng chính bàn tay đó giáng một cú tát cực mạnh vào mặt cậu trai tóc bạch kim.
" Hãy nói rằng ta đã nghe lầm..."
Với khóe môi tím bầm rỉ máu, hắn âm trầm lặp lại không chút chần chừ. " Không, thưa cha....con muốn Harry là bạn đời của con. "
Một lần nữa, cú tát lại giáng xuống trên khôn mặt trắng bệch, lần này mạnh hơn và người con trai còn suýt ngã. Lucius trừng hắn với đôi mắt của kẻ bề trên tức giận.
" Xin cha hãy cho phép__"
" Cho phép? Cho phép mi vì một Omega lặn mà đánh cược cả mạng sống của tất cả chúng ta? Cho phép mi đem một Omega lặn, một tên nồng nặc mùi Muggle, một " Kẻ Được Chọn " vào cái gia tộc này? Thằng nhóc ngu xuẩn, ta tưởng mình đã dạy cho con trai mình cách phân biệt giữa danh tiếng và tai tiếng...Ta có chứ? "
"....Có, thưa cha."
" Vậy thì thứ ta vừa nghe là sao? Mi cảm thấy việc dành toàn bộ thời gian đi theo phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám để chuộc lỗi vì làm ngài tức giận là còn quá nhàn hạ cho ta ư? " Lucius chọc gậy paton đầu rắn của ông ta vào ngay vai hắn và đẩy mạnh cùng với những lời mắng mỏ đầy châm biếm.
" Con trai, sao hả? Ta đã dành cả đời để gây dựng tất cả vậy mà ngươi! Ngươi và sự yếu đuối nhu nhược của mình sẽ giết tất cả chúng ta... "
Vung gậy gạt bay hết chồng sách trên bàn, Lucius ngùng ngục lửa giận đỡ trán ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng da thuộc đầy uy nghiêm. Trước mặt là người con đứng im lặng như pho tượng, dù bị đánh đến rách môi nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi. Nhìn kỹ, hắn quả thật rất giống với cha mình.
" Vẫn còn chưa chịu cút? Lần này mi thật sự muốn tạo phản à!! Gọi ông ta đến đây ngay! "
Lucius ra lệnh thông qua gia tinh, ông ta muốn gọi người cha đỡ đầu đến để cùng dạy dỗ hắn. Ông ấy luôn ném hắn cho Snape hoặc bà Narcissa khi không vừa ý, vì Lucius biết, nếu để ông ta ra tay thì sự phẫn nộ của ông ta sẽ khó mà tiết chế. Mà hôm nay vị phu nhân lại không có ở nhà, cần có ai đó đứng ở giữa hai cha con nhà Malfoy.
Trong lúc chờ gia tinh đem vị giáo sư đến, ông ta gặng hỏi hắn. " Từ khi nào? Ta không hiểu nổi, nó và mi chỉ là bạn tình, vứt bỏ đi là xong. Tại sao lại đột nhiên có suy nghĩ đó khi vừa kết thúc kỳ nghỉ? "
Draco không có ý định rời đi. Hắn vẫn đang đợi cha đỡ đầu của mình đến. Hắn muốn càng nhiều người nghe thấy mong muốn của hắn càng tốt. Tên quý tộc giữ vẻ bình tĩnh đáng kinh ngạc.
" Con đã lẻn gặp Harry mỗi đêm từ khi bắt đầu kỳ nghỉ..."
Lucius nhăn nhó không giấu giếm.
" Ta thật sự muốn biết một Omega lặn như Harry Potter đã dùng gì để dụ dỗ đứa con trai độc nhất của ta..." Ông ta nghiến răng và nói bằng giọng đe dọa.
Ngay lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên bởi phép độn thổ của gia tinh. Snape vừa đến đã tiến ngay đến sau lưng người con trai, liếc mắt một cái ông đã có thể thấy khoé môi rỉ máu của hắn. Snape cau mày, tỏ vẻ không đồng tình với việc xử dụng bạo lực lên đứa con đỡ đầu.
" Để tôi đoán.... lại là vì Potter? "
Sự im lặng căng thẳng của cả hai cha con đã chứng minh cho phán đoán của ông. Snape đảo mắt chán nản.
" Nếu muốn ta ở đây để cho lời khuyên, thì ta e là ta sẽ ở phe của cha cậu, Draco.... Cậu nên biết việc phản bội Chúa Tể là nguy hiểm đến cỡ nào. Nội việc, nếu cuộc trò chuyện này bị tiếc lộ cũng đủ khiến cả nhà Malfoy và cả ta bị hành quyết... "
Trên thân phận gián điệp hai mang, Snape hiểu hơn ai hết tình trạng sống trong lo sợ và có thể chết bất cứ lúc nào này. Trong thâm tâm, ông vẫn mong đứa con đỡ đầu của mình chọn một con đường tốt nhưng không phải giống ông. Tốt nhất nó nên đi con đường sẵn có và quay đầu đúng lúc.
" Hết bạn đời để chọn rồi sao? Ta thật không hiểu nổi, thà đem một Beta gốc Muggle về còn đỡ hơn. Sao cứ phải là Harry Potter chứ! Cái thằng nhãi ranh làm mất con gia tinh của ta!! "
" Tôi nghĩ ông hãy thôi quát con trai và nghe nó nói. Chấm bài tụi năm nhất Gryffindor đã đủ khiến ta đau đầu rồi.... vậy nên im đi. " Lúc này thật sự thấy khăm phục sức chịu đựng của Narcissa, đúng là căn nhà này sẽ rối tung lên nếu không có mặt của người phụ nữ, vị giáo sư già thầm than vãn.
" Draco, ta nghĩ cậu nên xin lỗi cha mình trước vì làm ông ấy tức giận..."
Ông quay sang giả vờ khuyên nhủ đứa trẻ như mọi khi, ông không có ý bên vực hay đứng về phe ai trong số hai bọn họ, công việc của ông là làm gián điệp, ông không muốn bất cứ chuyện gì thay đổi theo hướng phức tạp hơn. Trong đầu ông vẫn đinh ninh rằng đây chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ như mọi khi của hai người họ. Chỉ cần Harry vẫn ở trong tầm mắt ông, Draco vẫn ngoan ngoãn là một đứa trẻ vâng lời cha, ông sẽ có cách riêng của mình để bảo vệ chúng.
Snape ghé vào tai Draco, nói rỉ vào tai hắn. " Nếu mẹ cậu biết chuyện cậu lén bà ấy đi gặp cha để chọc tức ông ta, bà ấy sẽ không vui đâu..."
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như những gì Snape mường tượng. Những gì Draco sắp nói với cha hắn đã thật sự vượt qua trí tưởng tượng của vị giáo sư.
Draco khuôn mặt từ đầu đến giờ luôn giữ một vẻ cứng đờ, bỏ ngoài tai lời của cha đỡ đầu, hắn tiến một bước đến chỗ bàn làm việc nơi cha hắn đang ngồi và nhìn hắn bằng đôi mắt rắn độc. Từ khi bước qua tuổi 9, hắn chưa từng bước đến gần chiếc bàn này đến thế, hắn được dạy đó là khoảng cách kính trọng chuẩn mực. Như một ranh giới vô hình được vạch ra bởi sự sợ hãi và kính trọng. Việc hôm nay hắn dám cả gan vượt qua ranh giới ấy hoàn toàn không chứng minh rằng sự kính trọng và tôn sùng của hắn dành cho cha mình đã biến mất. Ngược lại, nó chứng minh rằng con rắn con này đã có đủ sức mạnh và nanh độc để đứng ngang hàng với Lucius theo cách nào đó...
Mắt con rắn già sáng lên trong tích tắc khi chứng kiến cái bước chân ấy của đứa con. Dường như chính ông ta cũng đã cảm nhận được sự áp chế to lớn mà trước giờ không nhìn ra, là bây giờ mới có...hay là hắn đã giấu quá kỹ? Ông ta trong giây lát nín lặng. Draco không ngần ngại nền gạch lạnh toát mà quỳ xuống, mạnh đến nỗi hai người cha cũng phải giật mình vì tưởng đầu gối của hắn đã vỡ vụn.
" Thưa cha...." Hắn cắn răng vì cơn đau truyền tới. " Con sẽ làm mọi thứ để chứng minh sự trung thành của gia tộc với bề tôi, nếu điều đó là thứ cha muốn, nếu nó có thể củng cố niềm tin của Chúa Tể, với nghĩa vụ của một người con, con chắc chắn sẽ không làm ra những điều quá khích đẩy ta vào con đường cùng..."
Snape dường như muốn lên tiếng ngăn cản thứ Draco định nói nhưng đã bị chính cha hắn can ngăn. " Để nó nói. Nó không còn là một đứa trẻ, ta biết chứ. Là một Malfoy, nó nên biết chịu trách nhiệm với những thứ mình nói ra..."
Một lời cảnh cáo được nói ra từ Lucius cũng không làm hắn từ bỏ.
Tia bạc trong mắt hắn chợt tối sầm khi Draco tiếp tục trình bày ý nguyện của hắn. Dõi theo hắn trong căn phòng tối, hai người cha dường như cũng căng thẳng không kém, dù rằng đó là theo hai cách hoàn toàn khác nhau.
" Con sẵn sàng trở thành gián điệp ở trường, ở phe học sinh, nơi mà cả cha đỡ đầu cũng khó mà nắm được thông tin...Nếu có ai đó biết rõ nhất về phe cánh Dumbledore, thì chỉ có Harry Potter, mà nếu có ai đó gắn bó sâu sắc với Harry trừ bạn cậu ta...đó hẳn là Alpha của cậu ta, là con_"
Snape lao đến nhanh như một cái bóng, cố che đi sự lo ngại bằng vẻ xem thường mà tóm lại cổ áo người con đỡ đầu mà kéo hắn đứng dậy. Nó nghĩ gì thế? Nó sao lại dám có ý định lợi dụng và phản bội Potter sau ngần ấy chuyện!!
" Thật ngớ ngẩn, nít ranh như ngươi thì biết cái__"
" Với điều kiện gì? " Lucius chen ngang, giọng điệu có thể nghe rõ đã dịu hơn, xen lẫn chút hứng thú không rõ.
Draco lại lên tiếng, tông giọng của hắn gần như y hệt cha mình.
" Con không quan tâm việc nói dối hay phản bội, sao cũng không quan trọng, con sẽ làm theo mọi thứ mà cha muốn. Miễn sao cha hứa sẽ giúp che giấu cái tên Harry Potter mãi mãi. Cha có thể có tất cả quyền lực, Chúa Tể Hắc Ám có thể có cả thế giới phép thuật...nhưng Harry Potter phải là của con. "
Đó rõ ràng là suy nghĩ ích kỷ của một phù thủy chưa đủ chính chắn, hắn thậm chí chưa đủ nhận thức đủ để hiểu mình đang đối mặt với thứ gì và hậu quả có thể xảy ra. Nhưng tình yêu của Alpha một khi đã xuất hiện, nó luôn đi chung với tính chiếm hữu, nó còn điên rồ hơn ở Alpha trội và với một tên méo mó như Malfoy. Nếu theo lẽ thường, Lucius có lẽ đã bác bỏ và mắng chửi hắn là tên không biết suy nghĩ, nhưng lần này đột nhiên ông ta chợt cân nhắc.
Không phải ông ta muốn giúp con mình đến với Harry Potter hay gì khác. Ngược lại, đột nhiên ông ta lại nảy sinh một loại tự hào khi Draco chấp nhận đi theo con đường của gia tộc và có một tham vọng cùng sự nhẫn tâm mà ông ta từ lâu đã rất muốn thấy ở đứa con trai độc nhất.
" Mi biết rằng Chúa Tể muốn chính tay mình lấy mạng Đứa Trẻ Sống Sót chứ? Mi tính làm gì nếu giúp Ngài lật đổ Dumbledore rồi sau đó Ngài sẽ nhắm tới nó? " Ông ta buông một câu hỏi thăm dò, rõ ràng là muốn đặt cược một lần vào đứa con ít khi nào chịu tin tưởng.
" Con sẽ khiến Đứa Trẻ Sống Sót biến mất mãi mãi khỏi thế giới này trước khi ai đó có thể làm việc đó, thưa cha..."
______
Quay về hiện tại, tiếng thét chói tai vang lên khi phòng Yêu Cầu đột nhiên có sự rung động dữ dội.
" Chúng ta có kẻ phản bội!! "
" Sao? "
" Bà ta đang ở trước cửa! "
Đó là tất cả những gì Harry có thể nhớ gần nhất khi bức tường bị nổ tung, khiến tất cả học sinh trong phòng Yêu Cầu bị phát hiện và việc đội quân Dumbledore do Harry thành lập hoạt động trong thời gian qua bị phát giác. Họ bị phạt, cấm túc và cụ Dumbledore nhận hết trách nhiệm và phải tạm thời trốn khỏi Bộ. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức đến chính em cũng không thể tin nổi. Ngay khi chuyện tình cảm của em vừa tốt lên thì chuyện xấu lại ập đến. Thiếu vị hiệu trưởng, Howgarts như rắn mất đầu và em cũng vậy. Harry không tin được bao nhiêu công sức em xây dựng bấy lâu nay đều đổ hết xuống hồ, thả em vào lại nỗi thất vọng tràn trề và nghi ngờ mọi thứ.
Harry không hiểu, bản thân đã đi sai ở bước nào. Bước ra khỏi phòng thẩm tra, em vẫn còn chưa khỏi phẫn nộ. Nếu không nhờ có Alpha đứng ra bảo vệ, em đã hứng chịu cú tát của mụ Umbridge.
Thề rằng mình sẽ không tha thứ cho kẻ chỉ cách vào phòng Yêu Cầu cho mụ ấy!
Em đã nghĩ như vậy ngay lúc đó nhưng cơn giận đã dần nguôi ngoai khi Harry chợt nghĩ tới việc mụ ta có lẽ đã sử dụng Chân Dược lên một học sinh nào đó. Phải chứ?
Dẫu sao thì cuộc chiến đang đi đến những lúc khắc nghiệt và em đang dần tập quen với những biến cố. Vẫn chưa kết thúc, miễn là có Alpha của mình ở bên cạnh, Harry mang một niềm hy vọng to lớn về kế hoạch tiếp theo để phục sinh đội quân Dumbledore....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro