[28]
Chẳng biết qua bao lâu, sô cô la và bánh quy cũng đã hết. Em và Draco dành thời gian cùng nhau trò chuyện. Mà thật ra cũng chẳng nói được gì nhiều, vì lúc kịp nhận ra thì em đã tự nhiên ngồi ở trên đùi hắn và âu yếm. Tất nhiên là vậy rồi, một đôi tình nhân sẽ làm gì trong một căn phòng ấm áp giữa mùa đông chứ?
Dứt khỏi nụ hôn sau trong khi quàng tay trên cổ hắn, Harry dùng giọng điệu cáu kỉnh để che giấu đôi má ửng đỏ.
" Anh cũng đâu có ý tốt lành gì, hừ, bỏ tay ra khỏi mông tôi. "
Malfoy tỏ ra ủy khuất khi bị cự tuyệt nhưng vẫn không ngừng làm ra những cử chỉ của kẻ lưu manh. Hắn còn lạ gì em nữa, Harry em chỉ giỏi mắng hắn thôi, thật ra em luôn mềm lòng mà dung túng hắn hết lần này đến lần khác. Điều này thật sự đã chiều hư tên quý tộc. Tuy em không chịu thừa nhận tình yêu em dành cho hắn, thứ khiến em ngu muội. Nhưng hắn biết rõ, cả trái tim và thân xác này của em đã hoàn toàn thuộc về hắn, và hắn sẽ không để mất em. Cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào...
Vài suy nghĩ không tốt đẹp bỗng xuất hiện trong đầu hắn. Mà thật ra trong đầu hắn luôn có những toan tính không tốt đẹp, chỉ là lần này hắn đã lỡ nói nó ra.
" Harry, đi với tôi đi...." Hắn hôn lên gấu áo em, nói những lời mông lung như tên say rượu, nghe qua tưởng chừng như hắn chỉ buộc miệng nói đùa.
" Gì? Đi đâu với anh? Tên như anh thì có trốn đi đâu cũng sẽ bị nhận ra. " Và tất nhiên cả em nữa, Harry thầm cười khi Draco lại hôn vào vai em, nó làm em nhột. Đối với em, đây cũng chỉ là những lời bông đùa tán tỉnh của những cặp tình nhân, vì đối với em, bây giờ giống một cuộc hẹn hò ngọt ngào và em đang tận hưởng nó. Thời gian qua quá mệt mỏi với em, em chỉ muốn buông thả hết mức khi ở cạnh hắn. Đôi khi tự phá luật lại là cách đối phó với vấn đề tốt nhất cho em.
Ôm ngang eo em, để em ở trên đùi mình, khác với những gì Harry nghĩ, tên quý tộc thật ra đang nói những lời mà hắn cho là nghiêm túc. Thật ra chính hắn là người đang cố nói để nó nghe như là đang đùa.
" Vậy em nghĩ ta nên đi đâu để không bị nhận ra? Em và tôi ấy? "
" Chà...." Em thật sự đã đặt tay lên trán để suy nghĩ. Nghĩ lại thì đây đúng thật là câu hỏi hốc búa. " Nơi nào mà cha anh và Chúa Tể Hắc Ám không tìm thấy được thì là nơi đó, e là vậy? "
Vậy đó có nghĩa là không có...vì đối với sức mạnh và thế lực của Chúa Tể Hắc Ám, cho dù trốn đến thế giới Muggle cũng là vô dụng.
Em và hắn nhìn nhau trầm tư, dường như cả hai đang suy nghĩ chung một câu trả lời. Hắn khẽ thở dài không hài lòng, lại dụi vào ngực em như con mèo lớn. Harry vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy quen thuộc không nhớ rõ. Nhất là khi em xoa rối mái tóc bạch kim của hắn.
Bỗng nhiên, khi em đang thư giãn vừa vuốt ve tên Alpha vừa hưởng thụ ánh sáng ấm áp của lò sưởi, Draco ngước phắc đầu lên. Suýt thì đã đụng phải cằm em.
" Gì thế? Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn nữa đấy. " Em rào trước phòng hờ thái độ thất thường của tên quý tộc.
Hắn không nói gì ngay, chỉ nhìn vội em rồi lại nép đầu mình vào vai em. Hắn thì thầm không lớn cũng không nhỏ.
" Gả cho tôi nhé? " Ánh mắt xám bạc nóng rực như muốn xuyên thẳng tim người đối diện.
Em ngỡ ngàng, không tin được câu nói đó lại có thể phát ra từ con người này một cách tự nhiên như vậy.
" Nói gì vậy.... lại chạm mạch gì rồi à? "
Không đúng, anh ta đang nghiêm túc thật à? Điên rồi phải không?
Em buông hắn ra, cái tên đang cười khổ vì phản ứng có phần thái quá của em. Đứng sang một bên, em vừa ngại lại vừa khó hiểu.
" Tôi phải làm sao để em chịu tin lời tôi nói mà không phải giải thích nó ít nhất ba lần đây? Lời tôi nói thiếu đáng tin với em vậy sao? "
" Tất nhiên rồi! " Harry nhìn hắn như thể đó là chuyện hiển nhiên.
" Ta yêu nhau, tôi là Alpha của em, em là Omega của tôi. Không phải việc đó là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra à? Sớm hơn chút thì có sao? "
" Hả? " Anh ta thật sự có suy nghĩ đó thật à? Trong khi mình còn chưa thật sự nói yêu hắn lần nào?
" Phải, đây không hoàn toàn là lời cầu hôn thật sự, Malfoy tôi chắc chắn sẽ không làm việc đó trong cái căn chồi cũ nát này. Ý tôi là, em có thể nghĩ về việc đó trước, dù sao em cũng sẽ mang họ Malfoy. Không cần quá mạo hiểm, em không cần phải chiến đấu làm gì, ta rồi sẽ về một phe. "
" Gì chứ? " Harry khuôn mặt khó coi nhìn hắn, dù có cố suy luận kiểu gì thì cũng không thể nghĩ ra ý tốt của câu nói đó. " Anh nói gì vậy Draco?! Anh biết tôi chiến đấu là vì cái gì mà. Họ cần tôi, tôi không thể ích kỷ theo " phe của anh " hay cái thứ quái quỷ gì đó mà đầu anh đang nghĩ đến. "
Em đập mạnh tay xuống bàn để thị uy với hắn. " Anh đang bảo tôi phản bội mọi người mà về phe anh lẫn trốn cái chết à?!? Nghĩ gì vậy! "
" Tôi không hề nói như vậy...."
" Chứ còn gì nữa!! Hay anh còn có ý bảo tôi theo anh quy phục Voldemort, như cách cha anh làm ấy! "
" Ông ấy không liên quan, đừng nhắc đến nữa...Em đang nghĩ quá rồi, Harry. " Hắn giữ giọng bình tĩnh trước người con trai đang phẫn nộ, hắn biết mình đã quá vội vàng. " Ta bỏ qua nó được không? Xin lỗi nếu khiến em hiểu lầm, tôi sai rồi, tôi sẽ không nói như thế nữa..."
Có lẽ vì đã quen với việc hắn là một tên khốn, nên dù bây giờ hắn có xuống nước trước thì em cũng không thể thôi nguôi giận. Một phần cũng là vì dạo gần đây em đã quá áp lực vì đội quân và khá nhạy cảm với cuộc chiến, thứ mà em nắm vai trò quan trọng trong đó.
" Anh chẳng hiểu gì cả, anh chỉ xin lỗi cho có thôi. Nếu là Cedric, anh ấy sẽ hiểu tôi muốn gì! "
Phải nói Draco đã rèn luyện được tính nhẫn nhịn rất tốt từ sau nhiều lần suýt đánh mất Harry vì cái tôi quá lớn của mình. Nhưng dù sao, hắn chỉ là đang cố thôi và thứ gì cũng có giới hạn của nó.
" Muốn gì? Em nghĩ tôi có thể bình tĩnh cho Omega của mình làm mọi điều em ấy muốn dù cho đó là đối mặt với cái chết và hi sinh cho những kẻ xa lạ sao? "
" Liên quan gì đến anh?! chúng ta thậm chí còn không phải người yêu thật sự! "
" Chúng ta có! Chúng ta lẽ ra đã là như vậy nếu em không ngu ngốc cảm thấy tội lỗi với cái gã huynh trưởng đã bán mạng vì cứu em, Harry. Đừng tưởng tôi không biết, cứ bác bỏ nếu em không muốn nhưng nó là vậy đấy...."
" Sao chứ? " Em sững sốt há hốc miệng khi nghe những gì hắn nói. Càng hốt hoảng hơn khi ngay sau lời nói đó, hắn đã quay mặt sang phía lò sưởi để che đi khuôn mặt nhăn nhó khó coi.
" Chờ... chờ đã! Sao anh lại nghĩ như vậy, tôi tất nhiên không vì cảm thấy tội lỗi với Cedric mà từ chối anh..." Em lúng túng trong từng câu từ. Sao bây giờ mình lại là người phải giải thích chứ?
Draco chẳng đáp lại em, hắn im lặng đến bất thường. Tay hắn nắm thành đấm, run lên ở trên mặt bàn. Harry vốn là người nổi giận đầu tiên, bấy giờ lại cuống cuồng lên khó xử. Lo lắng, em nhẹ nhàng lại gần hắn.
" Này... tôi nói thật đó, tôi cũng rất buồn vì sự ra đi của anh Cedric nhưng đó không phải lí do... Tôi chẳng có tình cảm lãng mạng gì với anh ấy cả, thế nên tôi sẽ không để anh ấy dính líu đến đời sống tình cảm của mình. Anh không cần để ý việc đó..."
Tình thế đột nhiên thay đổi khiến chính Harry cũng không thích ứng nổi. Nhưng cũng nhờ có chút thời gian ít ỏi này, em mới có thể bình tĩnh lại. Có lẽ từ đầu việc em nổi giận và to tiếng với anh ta cũng hơi nhạy cảm quá đáng. Draco đã tốn công sức sắp xếp buổi hẹn này để cải thiện mối quan hệ của cả hai, nhưng chính em lại vì định kiến của mình mà phá hỏng nó. Mà nghĩ lại, em mới là người nhắc đến Cedric đầu tiên, có lẽ vì vậy mà tên quý tộc này mới suy ra cái kết luận ấy.
Em vứt đi sự hiếu thắng mà đến chỗ hắn, kéo vai hắn sang phía mình. " Có gì thì nhìn mặt tôi đây này! Anh tưởng làm như vậy thì có thể kiềm chế không tức giận với tôi à? "
!!!
Khác với những gì em nghĩ, khi khuôn mặt ấy quay sang, không phải là khuôn mặt tức giận hay đay nghiến như lúc trước, như những lần hắn không ngần ngại buông lời thoá mạ em khi tức giận. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay lại được điểm lên màu đỏ ửng từ khóe mắt. Vừa quay sang, ánh mắt ngấn lệ của Draco nhìn em không kiềm chế nổi mà nước mắt chảy xuống xương gò má hắn. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã hoàn toàn khiến Harry khiếp sợ, còn khó tin hơn là nhìn thấy con Tử Xà hay Thần Chết, đó là lần đầu tiên em thấy hắn rơi nước mắt trước mặt ai đó.
" Này! sao..sao..sao lại khóc. T..tôi có làm gì anh đâu, chết tiệc khóc cái gì tên điên này! "
Mắng hắn là vậy, nhưng em cũng không khỏi đau lòng mà giơ tay lên lau đi hàng lệ đang chảy ròng trên má hắn một cách lo lắng. Đột nhiên, tên quý tộc mít ướt nắm lấy bàn tay em, áp nó lên má mình, hắn nhắm nghiền mắt rút vào bàn tay của em như một con chiêng xưng tội.
" Harry, tôi biết sai rồi...Làm ơn, em không muốn yêu tôi hay lấy tôi cũng được. Nhưng mà xin em, xin em, Harry Potter, xin em đừng bỏ tôi, xin em đừng thích người khác..." Hắn nói, trong khi đồng thời đặt lên lòng bàn tay em một nụ hôn.
"....." Thể loại cầu xin gì vậy....
Có lẽ hắn đã học được một cách khác để chiến thắng cuộc tranh cãi mà không cần trở thành một kẻ khốn?
Ngoài mặt tỏ vẻ kinh ngạc nhưng bên trong em đã loạn cào cào cả lên. Chỉ trong một vài ngày, cái tên này đã xoay cảm xúc của em vòng vòng hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có đôi lúc em còn nghi ngờ thứ tình cảm của Draco Malfoy dành cho em vốn chẳng còn có thể coi là tình yêu mà nó đã vượt xa hơn như thế rất nhiều lần. Alpha này thật sự đã hình thành một liên kết tình cảm vô cùng đặc biệt dành cho Omega, nó làm hắn trở nên hèn mọn vì tình yêu và phát điên với những thứ về em. Dám chắc là hắn còn có thể làm ra những điều hèn mọn hơn như này gấp nhiều lần để bảo bọc tình yêu của hắn.
Mặc kệ lòng bàn tay đã bị hắn làm cho ẩm ướt, em nhìn hắn thật lâu.
Mình phải làm gì với người con trai này đây, anh ta luôn làm người ta thấy khó xử.
" Nín đi, tôi đã nói gì chứ? Bộ là lần đầu chúng ta cãi nhau sao? Lần này tôi cũng đã hơi quá...nhưng lần sau anh đừng nói ra mấy lời như vậy nữa, nếu có lần sau thì tôi sẽ không nhìn mặt Malfoy anh nữa..."
" Tôi hứa...."
Em ho khan và quay mặt đi, vành tai em đỏ lên khi tên quý tộc dẻo miệng lại hôn lên từng khớp tay em lần nữa. Anh ta cứ như vậy mãi, lôi cả nước mắt ra để cầu xin sự mềm lòng của Omega, và Malfoy đã thành công.
" Với lại...." Em ngại ngùng rụt tay lại, lẩm bẩm những lời trong cổ họng. " Với lại tôi cũng không nói là mình không yêu anh..."
Hắn hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn em, Harry chột dạ vội thêm vào câu nói của mình. " Nhưng kết hôn là không thể! Không thể...bây giờ. "
Hắn không giấu nổi vui vẻ vì lời nói đầy vụng về của em, miệng không thể không nở một nụ cười gian. " Tôi biết. "
" Anh! " Quá xấu hổ, em lườm hắn một cái rồi quay lưng rời đi.
Đi ra khỏi căn lều, em băng băng qua lớp tuyết mà không thèm ngoái đầu nhìn hắn một cái. Dù cho bị Omega giận dỗi, hắn vẫn rất vui, cứ như cái tên lúc nãy vừa khóc trong bàn tay Omega chưa từng tồn tại. Hắn ngay lập tức chạy đuổi theo em cùng với một nụ cười luôn nở trên môi, không quên cởi áo choàng của mình ra để khoác lên cho em, cẩn thận che chắn Omega của hắn khỏi cái lạnh của mùa đông. Hắn hoàn toàn sẵn sàng làm điều này cả đời, và chắc chắn hắn sẽ làm như vậy. Hắn buộc phải hèn mọn như vậy, phải làm như vậy thì em mới bình tĩnh ở lại trong vòng tay của hắn. Omega của hắn quá ngây thơ và cứng đầu, chỉ còn cách này, phải làm sao đây?
Vẫn còn chưa đủ... chưa thể thuyết phục được em ấy. Cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn, kế hoạch đang đi quá chậm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro