Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25]

Ý tưởng sử dụng phòng Yêu Cầu để làm căn cứ luyện tập quả thật là sáng suốt. Những tiết học đầu tiên đã có kết quả rất tốt, tốt hơn cả Harry tưởng tượng. Chính em cũng không tin được rằng, mình có tài năng trong việc giảng dạy người khác. Có lẽ em nên cân nhắc việc trở thành một giáo sư thay vì theo nghiệp Thần Sáng, Draco đã nói như vậy. Lượng học sinh tham gia đội quân cũng ngày một tăng lên, những tiết học hay ho đã thu hút họ. Vì phòng Yêu Cầu không ở một nơi cố định, nên dù mụ Umbridge có thành lập cả một đội tuần tra cũng chẳng thể nào bắt quả tang được bọn họ. Mọi thứ đang đi đúng hướng.

" Đúng rồi, Colin, cầm chắt đũa của em như này, nhìn thẳng vào mục tiêu. "

Dưới sự hướng dẫn tận tình, đến cả năm hai như cậu nhỏ Colin cũng bắt đầu thành thạo những bùa tấn công cơ bản.

" Giỏi lắm Colin! Cứ thế mà phát huy nhé. " Xoa đầu cậu nhóc, Harry ngay lập tức không rảnh rỗi mà phải đi đến giúp cho một bạn học khác. Lẽ ra là vậy, nhưng trong lúc mọi người đều đang chăm chỉ luyện tập, ánh mắt của em lại bị thu hút bởi con rắn bạch kim đang ung dung đứng cạnh hình nhân gỗ kia.

Hắn luôn luôn nhàn rỗi như vậy. Mặc kệ cho mọi người có hì hục tập luyện ra sao. Draco vẫn khó gần như bình thường, nhất là khi ở đây chỉ có mình hắn là Slytherin. Gần như hắn chỉ dành hầu hết thời gian để đi xung quanh và canh chừng Harry.

Đi đến chỗ Malfoy, em nghiêm khắc phê bình. " Bộ anh muốn làm thay việc của con hình nhân này hả? "

" Tôi không biết, giáo sư Potter toàn chỉ dạy người khác thôi. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi ~ "

Cánh tay không nghiêm túc theo lời nói ngả ngớn của chủ nhân mà ôm trọn lấy eo Omega, kéo người áp sát lại gần. Hắn thành thạo như thể đã dự định trước việc này từ lâu và chỉ đang đứng chờ con mồi đi vào lãnh địa. Malfoy chưa từng ngần ngại thể hiện tình cảm của hắn dành cho em trước mặt người khác. Các Alpha đều làm như vậy như một cách để đánh dấu chủ quyền, nhưng hầu hết đều không đến mức như hắn.

" Này! Điên à! Bỏ cái tay của anh ra!  Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Không có rảnh mà dạy cho mình anh! Với lại, không phải anh chỉ nhìn một lần là có thể làm được nó rồi à? Rõ ràng là anh đã từng học hết rồi! "

Đẩy hắn ra, em xấu hổ chỉnh lại nếp áo. Malfoy đối với em bày ra bộ mặt mất mát, cánh tay để trên không trung cũng lưu luyến vòng eo của em mà chẳng muốn buông xuống. Nhìn như thế em bắt nạt Hắn không bằng!

Hắn vẫy vẫy chiếc đũa phép của mình như một cách tiêu khiển.

" Học rồi thì học lại thôi. Nếu em ngại, chúng ta có thể quay về phòng để bổ túc nhau..."

Lời nói thiếu chính chắn của hắn không nhỏ cũng không to, vừa đủ khiến một vài học sinh nhỏ tuổi đứng gần họ phải đỏ mặt mà chủ động lánh đi.

" Nghiêm chỉnh một phút đi Malfoy, họ nghe thấy đấy..." Em bịt miệng hắn một cách bạo lực, mang tai đều đã đỏ lên như máu. " Chẳng phải anh vẫn chưa gọi được Thần Hộ Mệnh hay sao? "

Phải, dù rằng từ buổi học đầu tiên Harry đã dạy mọi người cách triệu hồi Thần Hộ Mệnh, loại bùa chú mạnh mẽ, tốt nhất để chống lại nghệ thuật hắc ám. Đến giờ hầu hết đều đã gọi ra được một Thần Hộ Mệnh cho riêng riêng. Trừ Draco, em chưa từng thấy hắn gọi ra được loại động vật nào hết, hắn luôn thần thần bí bí mà giấu nó đi.

" Không phải tôi không thể, mà là tôi không muốn gọi nó ra ở đây. "

" Tại sao? Bộ Thần Hộ Mệnh của anh xấu lắm hả? Đừng có nói với tôi là một con Đuôi Gai nhé...." Nhắc tới rồng, em vẫn còn hơi ớn lạnh.

Draco, hắn tỏ ra thần bí, khẽ tiến sát lại gần Omega, ôm lấy eo em mà nói nhỏ vào tai. " Tôi sẽ cho em thấy nó, nhưng chỉ khi hai ta ở một mình..."

Trước những lời tán tỉnh của hắn, không chỉ có mình Harry là ngại. Ai nấy đều ngưng việc luyện tập. Cậu chàng giáo sư Potter của họ bị chiếm mất, đã vậy còn bị Alpha của cậu ta bắt họ ăn cơm no. Hermione ho khan.

" Chà, trễ rồi nhỉ? Có vẻ Harry cũng mệt rồi, mình nghĩ chúng ta cũng mau về thôi. "

" Ừ ừ về thôi! "

" Tôi cũng muốn về! Người độc thân như tôi chẳng thể chịu nổi cảnh này!! "

Harry da mặt mỏng đá vào chân hắn một cú cho bỏ tức, quay lại nhìn học viên của mình từ từ rời đi, em cũng chỉ biết cười trừ xấu hổ. Không quên vẫy tay chào tạm biệt họ.

" Giáng sinh vui vẻ! "

Phải nhỉ, Giáng Sinh đến nhanh thật.

" Giáng sinh vui vẻ Harry! Chào nha. "

" Giáng sinh an lành anh Harry, tạm biệt Harry. "

" Tạm biệt Ginny, Luna, đi về cẩn thận. "

Chợt nhớ đã sắp đến kỳ nghỉ Giáng Sinh, Harry không khỏi thở dài.

Vậy là sắp ở lại trường nhìn mọi người về nhà rồi.

....

Đến khi mọi người đều đã rời khỏi, trả lại không gian riêng cho họ, Harry mới dám lớn tiếng quát mắng tên vô sỉ.

" Coi anh vừa làm ra chuyện gì!? Chỉ là giả vờ thôi, không phải tôi đã nói rằng anh hãy giữ khoảng cách rồi sao? "

Kệ đi, Giáng Sinh tính sau. Phải rạch rõ ranh giới với Malfoy đã! Không thể kéo dài tình trạng này qua kì nghỉ được, mình sẽ bị tên này bức điên mất.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn cả hai, chỉ cần nói nhỏ cũng có thể truyền âm thanh đi khắp ngóc ngách. Những ngọn đuốc trên tường gương cháy những ánh vàng, trong tiếng tí tách của lò sưởi, Draco hắn cười nhẹ đáp lại lời em.

" Không phải em muốn xem Thần Hộ Mệnh của tôi sao? Giờ là lúc thích hợp, chỉ có tôi và em ở đây thôi. "

" Nè! Đánh trống lảng à? Với lại, tôi có bảo muốn xem đâu? " Em hơi mất kiên nhẫn, chỉ muốn nói chuyện thật nhanh. Ở lại căn phòng này với hắn làm em cảm thấy kì lạ, chắc tại nó có chút ám ảnh đi.

" Ồ, vậy à. " Hắn nhún vai. " Nhưng tôi vẫn muốn cho em xem nó. "

Harry nhìn hắn khó hiểu, em nheo mũi hừ lạnh, khoanh tay trước ngực như muốn đấu trí với hắn.

Để xem, anh thì có gì hay ho...

Biết mình đã thành công thu hút được sự tò mò của em, hắn thần bí vẫy đũa phép. Trong ánh mắt kinh ngạc của em, từ ánh sáng trắng, một con nai bạc chạy nhảy trên không trung. Là một con nai đực, trùng hợp thay, đó cũng là Thần Hộ Mệnh của em. Harry bất động khi con nai chạy quanh em như đang lấy lòng chủ của nó.

" Đây là...."

Còn chưa hết thẫn thờ, con nai đã biến mất trước mặt em, để lộ ra người con trai đang tiến dần đến sát bên. Chỉ cần em ngẩn đầu lên, cằm của Draco sẽ ở ngay trước trán em. Không để em có cơ hội lùi lại, hắn trực tiếp nắm lấy tay em, nhưng bấy giờ, em cũng không còn có ý định bác bỏ hắn nữa. Harry nuốt khan một ngụm nước bọt, mi mắt em rung động sau gọng kính tròn. Có chút....hồi hộp.

" Harry....,em biết tôi không muốn giả vờ mà. Em cũng biết tâm ý của tôi đối với em là như thế nào. Con nai đó chính là minh chứng, Harry. "

Em ngờ không được lại có ngày Draco Malfoy có thể nói ra mấy lời như thế. Nó thật...vô thực đối với em, cái người này và tên từng không muốn hôn em chỉ vì em là Omega lặn, cả hai đều là một người sao?

Hai bàn tay lớn của hắn bao lấy tay phải của em, gần giống cầu nguyện vậy. Cảm tưởng như một tín đồ đang van nài tình yêu của Chúa. Sau bấy nhiêu lâu tự chối bỏ và trốn tránh, em vẫn bị hắn lôi ra trước cảm xúc thật của mình. Tim em như muốn tan chảy ra sau mỗi từ hắn ta nói.

" Tôi yêu em, Harry. Hãy trở thành bạn đời của tôi, cho tôi tình yêu của em và tôi sẽ cho em mọi thứ.... Kể cả mạng sống này. " Đôi mắt hắn sáng lên, một thứ ánh sáng mãnh liệt đến cuồng si.

Em cúi đầu rồi lại ngẩn lên, không khỏi lúng túng. Trước sự chân thành đến mức cuồng nhiệt của hắn, nó quá đột ngột, em không tài nào xử lý hết được mớ cảm xúc cứ quay vòng trong đầu. Sự thay đổi đột ngột của Malfoy, sự tấn công, chủ động, lời tỏ tình,....cả những lời cảnh báo của Hermione. Quá nhiều! Em chẳng nghĩ thông suốt nổi. Rốt cuộc phải đáp lại như thế nào!!

Trong lúc đầu óc em vẫn còn đang mụ mị, không biết từ đâu, một nhành tầm gửi rũ xuống từ từ, nhanh chóng kết hoa trên đỉnh đầu hai người. Em biết như vậy có nghĩa là gì, ánh mắt em run lên nhìn hắn. Ánh mắt đó càng lúc càng nóng bỏng mà nhìn em, Draco cũng đã thấy nhành tầm gửi trên đó. Hắn biết mà, phòng Yêu Cầu dường như luôn ưu ái hắn. Như hổ mọc cánh, hắn được đà tiến công.

" Harry, sao em không trả lời? Buồn quá, lần đầu tiên tôi tỏ tình đó...." Biểu cảm ủy khuất hiện ra trên khuôn mặt lãnh đạm không hề có chút liên quan. Bàn tay hắn lướt qua xương hàm em, rù quyến Cứu Thế Chủ bằng mọi tài nguyên mị lực mà hắn có. Buộc em không thể trốn tránh mà phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Đó là điểm yếu chí mạng của em, mỗi khi em nhìn vào đôi ngươi xám bạc ấy, em như bị thôi miên. Lúc đó đầu óc dù có thông suốt đến cỡ nào, rồi cũng sẽ trống vỗng như một cái trống.

Lúc bàn tay còn lại của Draco đặt sau gáy em, sợi dây lí trí cuối cùng của Cứu Thế Chủ cũng không chống lại nổi cám dỗ, một tiếng đứt có thể nghe thấy từ bên kia bán cầu. Lúc này còn sao chăng gì nữa, Harry chủ động ôm lấy cổ hắn, nhón gót, tự đẩy bản thân mình vào cái hôn ngọt ngào với người mà em yêu. Như một con thiêu thân tự nguyện dâng mình cho biển lửa để được sưởi ấm.

Malfoy hôn em, lại ôm chặt em hơn. Tuy chưa nghe được câu trả lời từ em, nhưng bấy nhiêu đây đã quá đủ với hắn. Hắn chỉ cần có vậy.

Tách người con trai đang hôn mình đến ngây ngốc kia ra, hắn vừa nói vừa cười kích thích.

" Không phải ở đây, Harry...."

" Hửm? " Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn sau cặp kính mờ vì hơi thở. Omega luyến tiếc liếm liếm môi.

Hắn không nói gì, chỉ kéo em đi ra khỏi phòng Yêu Cầu. Cuối cùng, lại quay trở về căn phòng của họ. Vừa vào đến cửa, Alpha đã mạnh mẽ ôm lấy em tiếp tục cái hôn sâu. Harry cũng rất hợp tác mà phối hợp với hắn. Kính của em cũng đã được yên vị dưới đất theo những động tác cuồng nhiệt của chủ nhân. Omega lâu ngày không dùng đến pheromone, mất tự chủ tỏa ra tin tức tố câu dẫn bạn đời trong vô thức.

Môi lưỡi giao triền ái muội được một lúc, đến khi Omega vỗ ngực khó thở, cả hai mới dứt ra. Em thở dốc, khó nhọc lấp đầy phổi trở lại. Khoé môi ẩm ướt vẫn còn đang sưng đỏ. Em ngước ánh mắt ần ật nước lên nhìn hắn, có chút trách móc mà lại nũng nịu.

" Hừ... " Alpha nhìn không nổi khuôn mặt gợi tình của Omega, lại cúi xuống cướp lấy môi em. Vừa hôn vừa kéo em đến giường, hắn đặt tay sau gáy em, đẩy nhẹ một cái. Chẳng mấy chốc, Omega đã nằm gọn trên giường hắn. Đã nói rồi, xếp hai giường cho họ chính là ý tưởng vô dụng nhất.

Hắn không khiêm tốn nữa, cũng tỏa ra pheromone Alpha của mình, nhiệt tình hòa hợp với Omega. Mùi hương vani ngọt vậy mà lại có thể kết hợp với tin tức tố mang sắc lạnh của hắn một cách hoàn hảo. Điều đó chính là minh chứng cho sự thật, em là Omega của hắn. Mãi mãi chỉ của hắn.

Trong lúc Alpha vẫn còn đang vui vẻ gặm cắn môi dưới của em, hắn chợt bất ngờ lùi lại. Tay hắn ngay lập tức nắm chặt cổ tay đang loay hoay trên bụng hắn. Draco bắt quả tang em, Harry vậy mà lại dám gian manh lén lút cởi cúc áo của hắn.

" Em muốn ăn tươi nuốt sống tôi đấy à? " Hắn trêu chọc.

Harry khuôn mặt phát hỏa, xấu hổ muốn rút tay ra nhưng đã bị hắn nắm chặt. Túng quá làm liều, lúc hắn không phòng bị, em nhân cơ hội vùng ra, đẩy hắn qua một bên, lại nhảy lên người hắn. Omega bấy giờ đã thành công lật Alpha lại, ngồi trên bụng Draco, em hùng hồn mà quát.

" Tưởng tôi không dám hả! "

Thẹn quá hóa giận, em hung hăng nghiến răng nắm lấy cổ áo hắn. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, bản thân em cũng nhận thức được mình không hề có cái gan đó. Chưa lớn miệng được mấy giây, Omega lại quay về trạng thái ngại ngùng e thẹn như cũ. " T...t.. tưởng tôi không dám...dám chắc...."

Malfoy lưu manh chẳng hề cử động, tay hắn còn chẳng thèm cản em lại, ngạo nghễ gác ra sau đầu như thách thức. Hắn nhìn chằm chằm dáng vẻ khiêu gợi của Omega, tà mị huýt sáo.

" Thử đi, nhưng tôi chỉ có thể cho em năm phút thôi đấy. Vì tôi còn bận làm em cả đêm nữa.... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro