Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[24]

Đâu đó ở Hogsmeade, tại quán rượu Cái Đầu Heo, do Harry khởi xướng và Hermione huy động lực lượng, hơn 28 học sinh tới từ Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff tập hợp lại. Tuy nhiên, không khí trở nên kỳ cục bởi từ đây lại có sự xuất hiện của một con rắn không mời mà tới.

" Đây là sao đây Harry, sao bồ đưa hắn tới đây? Chỗ này phải tuyệt mật..." Ron kéo tay cậu bạn lại, khó chịu nhìn cái tên " hàng tặng kèm " đi vào chung với cậu bạn.

Chính Hermione cũng không hề hi vọng Harry sẽ mang một Slytherin vào căn cứ bí mật của họ, nhất là khi cha hắn ta là một Tử Thần Thực Tử và cái cảnh Draco bỏ mặt Harry để nghe theo lời cha của hắn vẫn còn in sâu trong đầu cô nàng.

Các học sinh khác được tập hợp đến đây lại càng nhìn họ khó hiểu.

Harry nhất thời khó xử, em cũng chẳng biết giải thích ra sao. Mới hôm trước em còn chẳng hề có ý định để Draco tham gia vào kế hoạch bí mật này. Vậy mà chỉ sau một đêm, em lại lỡ mềm lòng muốn cho hắn ta một cơ hội.

" Chuyện này là sao? Các cậu nói là muốn bàn một kế hoạch để chống lại mụ Umbridge, thế sao Malfoy lại ở đây? "

" Đúng đấy, Harry, có cần mình nhắc rằng lũ Slytherin rất ủng hộ cái ách cai trị của Bộ không? "

Một số học sinh không đồng ý sự có mặt của hắn. Tiếng tăm của Malfoy vốn cũng chẳng tốt đẹp gì.

" Khoan hãy trách cậu ấy, mọi người bình tĩnh chút đi! " Chính Hermione phải đứng ra khuyên ngăn những học sinh đang bức xúc. Cảm thấy mọi chuyện đã bắt đầu đi quá xa, Harry nhanh chóng lấy lại can đảm mà đứng ra giải thích.

" Draco là Alpha của mình, anh ấy ở phe chúng ta! "

Hắn đứng một bên dựa tường, tay đút vào túi để giữ ấm, từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe, chẳng hề có ý kiến với những lời ruồng rẫy của đám người kia. Hắn chẳng hề quan tâm chúng nghĩ gì về mình, nhưng khi nghe những lời bênh vực hắn của em. Harry nói hắn là Alpha của em một cách không hề gượng ép, hắn bất giác không kiềm được tự kiêu mà nở một nụ cười sau lớp áo len cao cổ. Không thể phủ nhận là hắn rất thưởng thức việc nghe một đám người cãi nhau vì sự có mặt của hắn, vì như thế thì Harry mới có thể bênh vực hắn.

" Cậu còn nói đỡ cho nó? Harry, bộ cậu quên năm trước nó hại cậu thảm đến cỡ nào rồi hả? Bộ cậu bị nó bỏ bùa à? Lại còn cởi cả vòng cổ ra..." Một cô nàng Ravenclaw không khỏi bức xúc mà liếc xéo Malfoy. Nhìn hắn vẫn cứ thong thả không hề có một chút phản ứng, cô nàng càng bực mình hơn.

" Không phải....ý mình là...Draco, thật ra Draco..." Cậu cố tìm một cái cớ nào đó đủ thuyết phục để biện hộ cho hắn, nhưng rõ ràng là chính cậu cũng chẳng biết còn có lí do nào hợp lí nào hơn việc Omega trong cậu quá yêu Alpha của nó đến nỗi không chịu nhớ đến những việc tồi tệ mà hắn đã gây ra. Harry thừa nhận, ừ thì có vẻ em hơi thiếu suy nghĩ khi đưa ra quyết định này.

" Thấy chưa Harry, kể cả việc nói rằng Malfoy thật ra đã thay đổi cậu còn cảm thấy gượng miệng thì lấy động cơ gì để tụi mình tin tưởng nó? Nếu bị phát hiện thì chúng ta sẽ tiêu. "

" Đúng đó, như vậy chẳng an toàn chút nào. "

" Tôi không muốn bị cấm túc, Potter, một mình cậu bị phạt còn chưa đủ à? "

Ron không nghe nổi họ nói như vậy về Harry, không ngại cãi nhau để bảo vệ bạn mình.

" Này! Chú ý lời nói của các cậu đi, Harry không nói dối. Chúa Tể Hắc Ám thật sự đã quay lại. " Cảm thấy tình hình không ổn, có lẽ Draco thật ra chỉ là một cái cớ, sự thật rằng phần lớn họ đều không tin tưởng Harry và những điều cậu ấy nói.

" Lấy bằng chứng gì chứ? Cha tôi làm trong Bộ, ông ấy cũng nói rằng việc đó toàn là bịa đặt! Làm gì có việc một người chết lại sống lại chứ!! "

" Bộ trưởng chỉ muốn che giấu thôi, ông ta nghĩ cụ Dumbledore đang tìm cớ lật đổ mình! Mà nếu cậu muốn làm đứa con nghe lời bố thì cứ việc về và uống trà với mụ Hồng đi, Denis! "

Ron cãi tay đôi với một tên cọc cằn nhà Hufflepuff.

May là có Hermione ngăn lại nếu không có lẽ Ron sẽ đánh nhau với một người nào đó chỉ vì họ không chịu tin Harry. Đã có người mang ý định bỏ về, Harry cũng không thể cứ im lặng như vậy, em phải nói gì đó, nhưng mọi người đang rất quá khích và bắt đầu đổ lỗi cho nhau, em cảm thấy cực kì khó xử và căng thẳng.

" Nói gì đi Harry, cậu phải là người lên tiếng giải thích cho họ! " Hermione thúc giục em, khiến Harry càng thêm không tự tin.

" Mình...." Em khó nhọc lui về sau, những ánh mắt nghi ngờ hướng về em ngày một nặng nề. Khó thở quá, mình muốn đi khỏi đây...

Mọi thứ như lần nữa bủa vây em, Harry nghĩ mình đã đỡ hơn từ sau khi nghỉ hè. Nhưng bây giờ những cơn hoảng loạn lại lần nữa ập tới

Mình không thể.

Mình không thể..

Mình không thể đâu...

Đột nhiên bước chân của em dừng lại, một bàn tay ấm áp đặt lên vai em. Harry quay đầu nhìn, chạm phải ánh mắt xám bạc đầy tin tưởng nhìn em. Draco gật nhẹ đầu, thủ thỉ sau tai em. " Đừng sợ, Harry, em làm được. "

Chỉ một câu nói vỏn vẹn lại kéo em trở về thực tại bình tĩnh.

Nói rồi, Draco đẩy nhẹ em ra sau lưng hắn. Lần đầu tiên hắn lên tiếng từ lúc bước vào, vậy mà là để bảo vệ em. Tấm lưng cao lớn của hắn như nuốt lấy em, cho em một không gian an toàn mà không ai có thể nhìn thấy. Harry ngơ ngác ngước nhìn hắn cất tiếng nói.

" Nếu ai không tin Harry thì mời về cho, không tiễn. Các người có thể không tin tôi, nhưng nếu nói Harry là kẻ nói dối. Hừ, thì chắc các người quên rằng em ấy đã từng đối đầu với cả tá giám ngục, giết Tử Xà và đánh nhau với cả rồng,... Nếu tôi là em ấy, tôi còn chẳng thèm bịa ra thêm cho mình chiến tích nào khác, cũng chẳng thèm rảnh rỗi bỏ công dạy cho người khác cách tự bảo vệ mình! Thế giới này quá xấu xí để xứng đáng với một người như em ấy.... Cả tôi cũng vậy, mẹ nó, Harry ta về đi! "

Mọi người nghe xong bỗng rơi vào im lặng. Còn chính hắn nói xong cũng chẳng chịu nổi mà muốn kéo em đi khỏi đây. Việc gì hắn phải để em ở lại cùng nghe một đám người đánh giá về Omega của hắn.

" Không, Draco, chờ đã! Ta đâu có tới đây để cãi nhau. "

Hắn nhăn nhó bị em kéo về sau mà phải ngoan ngoãn đứng im một chỗ như cũ. Cũng nhờ Draco lên tiếng mà mọi người đã chịu bình tĩnh hơn, cũng tạm cho qua việc có một Slytherin tham gia với họ. Harry vì vậy mà có lại dũng khí để lần nữa lên tiếng.

" Harry, bồ làm được mà. Malfoy nói đúng đó. " Hermione vỗ vai động viên cậu.

Harry đứng trước bọn họ, tự tin phát biểu.

" Mình biết sẽ có người tin và không tin, nhưng sự thật là Voldemort đã sống lại và đang chuẩn bị lực lượng để tấn công. Không may mắn là hắn chắc chắn sẽ nhắm vào Howgarts, nhắm vào cụ Dumbledore trước tiên. Vì ai cũng biết, nếu có người nào đủ khả năng đấu tay đôi với Voldemort, thì đó chỉ có thể là cụ Dumbledore. Vì thế nên, chúng ta phải học cách chiến đấu, nếu họ không dạy chúng ta, thì phải có ai đó dạy. "

Và người đó không ai khác, ắt hẳn chỉ có thể là Harry, em là người sẽ dạy bọn họ cách chiến đấu. Hơn ai hết, không có mấy học sinh năm 5 có kinh nghiệm trong việc quyết chiến với Tử Xà, giám ngục, nhân ngư, rồng lửa và gọi được Thần Hộ Mệnh cho riêng mình,... Ai nấy đều bị em thuyết phục, cả về lí và tình, dù rằng bắt đầu có chút hơi chật vật. Đội Quân Dumbledore đã được thành lập như thế. Vấn đề bây giờ chỉ còn là nơi nào phù hợp để họ luyện tập mà không bị phát hiện.

" Chúng ta chẳng thể cứ trốn ra làng mãi được. Mà ở đây cũng không có nơi nào đủ rộng để mấy chục học sinh học chiến đấu...." Ginny nói.

Bấy giờ thì mọi người đã chịu ngồi lại một chỗ để thảo luận.

" Ở rừng Cấm thì sao? "

" Cậu điên à? Chúng ta sẽ bị giết trước khi kịp nhìn được cái móng tay của Chúa Tể Hắc Ám. "

Rõ ràng ý tưởng của Ron là tồi tệ và ai cũng đều bài trừ nó. Sau một hồi thảo luận không có lối thoát, lúc này, con rắn duy nhất trong họ, người đang ôm cứng eo của Cứu Thế Chủ vì sợ em ấy lạnh bỗng nhiên lên tiếng. Hắn kiệm lời đến nỗi đôi khi họ quên đi mà tưởng rằng Malfoy là cái áo lông chồn của Harry.

" Phòng Yêu Cầu thì sao? " Hắn nói.

" Phòng gì cơ? " Mọi người gần như đồng thanh và nhìn hắn bằng cặp mắt chấm hỏi.

Có vài người man mán nhớ ra nhưng chỉ có Hermione là biết rõ về nó. Cô nàng lập tức giải thích cho họ.

" Phòng Yêu Cầu, căn phòng chỉ hiện ra cho người thật sự cần nó. Có một vài người nói rằng từng nhìn thấy nó xuất hiện, nhưng đa số đều không biết chính xác nó nằm ở đâu... Cũng chưa nghe ai đó nói rằng mình đã từng vào đó. Có lời đồn là nó chỉ là câu chuyện hư cấu mà mấy đàn anh bịa ra để lừa tụi năm nhất. Malfoy, cậu từng đến đó? "

Draco cười gian.

" Ừ, Harry nhỉ? " Hắn tỏ ra nghiêm túc, thật ra là đang trêu ghẹo mà nhìn qua em. Harry, người vốn đã cứng đơ từ khi nghe hắn phát biểu ra tên của căn phòng đó.

Lời nói của hắn lập tức hút hết ánh mắt của mọi người dời qua Harry.

" Cậu cũng từng vào đó hả? Sao không kể cho tụi mình biết? Từ khi nào? Hai người sao lại ở đó cùng nhau? "

Bị Ron khủng bố bằng những câu hỏi. Harry ậm ừ, không tự chủ được mà đảo mắt lung tung, đáng ngờ. " À ừ, tình cờ ấy mà..."

" Tình cờ gì chứ? "

" À...ừ..là, là tình cờ nó hiện ra thôi. "

Tình cờ phát tình trước mặt Malfoy rồi căn phòng ấy hiện ra để cả hai " hành sự ", từ đó nó thành chỗ hẹn hò bí mật hằng đêm? Ôi Merlin, chẳng lẽ phải nói thẳng ra như vậy thì cậu mới chịu tha cho mình hả, Ron! Trời ạ tất cả là tại anh ta!!!

Em nghiến răng liếc hắn, trên môi mấp máy muốn bảo hắn câm miệng. Malfoy cười tà, lại trưng ra bộ mặt vô tội, trong khi vành tai của em thì lại ngày một đỏ hơn. Thái độ mờ ám của cả hai đã hoàn toàn tố cáo họ, vài người đã tinh ý hiểu ra việc họ hay làm trong phòng Yêu Cầu là gì, họ không khỏi che miệng ho khan để xua đi sự ngại ngùng.

" E hèm..ậc, Ron. Mình nghĩ cậu không nên hỏi bọn họ nữa đâu, bọn mình hiểu rồi. "

Ron ngơ ngác quay ra nhìn cậu bạn Gryffindor ngồi kế bên, chớp chớp mắt nai con. " Hả? Hiểu gì cơ? "

Chặn được miệng cậu chàng Tóc Đỏ, mọi người vội xua đi bầu không khí mờ ám bao trùm cả bọn, muốn không bàn về nó nữa mà đi lại về chính sự. Chỉ có chính chủ bấy giờ chẳng biết giấu mặt vào đâu, nép sau lưng Alpha cười trừ cho qua.

" Vậy, quyết định vậy đi! Chúng ta sẽ học chiến đấu ở phòng Yêu Cầu và Harry sẽ là giáo sư của cả bọn. " Hermione chốt hạ cho buổi họp.

" Ok, nhất trí. "

" Ừ, cứ vậy đi! "

Nói nữa thì sẽ nói ra chuyện khiến mấy đứa độc thân trong đám này tủi thân đến chết mất.

Cả bọn họp bàn xong cũng đã không còn sớm. Cả đám dần tản ra để về. Đến khi chỉ còn có vài người ở lại quán, Harry mới thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ chỉ còn có em, Draco, Ron và Hermione. Hắn đề nghị em nên ở lại và ăn một chút gì đó cho ấm bụng, bởi lẽ ngoài trời vẫn còn đang đổ tuyết. Chính em cũng không ngờ hắn lại hợp tác trong buổi họp như vậy, trên thực tế, hắn phát biểu rất ít nhưng lần nào cũng là chiếc phao cứu cánh cho em. Harry biết mình không phải là một người giỏi trong việc làm chủ đám đông, em luôn cần có một người như Hermione để động viên và cứu nguy. Chỉ là có mơ Harry cũng không ngờ sẽ có ngày người đó còn có thể là Draco Malfoy.

" Chờ ở đây, tôi đi lấy bia bơ và khoai chiên cho em. "

Nhìn hắn rời đi, còn chu đáo để lại khăn choàng của mình cho em để giữ ấm. Harry không khỏi cảm thấy ấm áp và ngọt ngào nơi lòng ngực. Chà, thì ra đây là cảm giác khi có một Alpha chăm sóc. Thở ra một hơi khói vì lạnh, gò má em thế mà lại ửng hồng.

Nó... tuyệt hơn mình nghĩ. Khăn choàng, khăn choàng cũng có mùi của anh ấy nữa, thích ghê...

Biểu cảm phấn khích lộ liễu của em đều bị Hermione dễ dàng nhìn ra hết thảy. Cái cảnh tượng ngọt ngào như mấy cặp đôi mới yêu đó của hai người cũng bị cô nàng thu lại toàn bộ. Cô phù thủy không khỏi vừa cảm thấy rợn người vừa cảm thấy lo ngại giùm cho cậu bạn. Không phải cô nàng muốn ghét Malfoy, dù sao cô cũng đã tự làm công tác tư tưởng để dần chấp nhận việc hắn ta dù sao bây giờ cũng là Alpha của Harry. Dù vậy cũng khó mà hoàn toàn buông bỏ ác cảm với hắn được.

Dù không muốn, Hermione vẫn là phải đánh thức cậu bạn đang đắm chiềm trong tình yêu đến mụ mị kia.

" Này, Harry! " Cô dùng tay phất phơ trước mặt cậu chàng thất thần nhìn theo Alpha đang đứng gọi món kia. Khiến Harry giật mình mà nhìn cô nàng.

Hermione nghiêm giọng. " Nhớ rằng hai người chỉ là tạm thời chứ? Mình cũng không muốn chia cắt bồ và Alpha của bồ, nhưng mà....còn sớm quá. Hiểu ý mình chứ? "

Quá sớm để buông thả, quá sớm để tha thứ, quá sớm để tin tưởng, tất cả đều quá sớm. Ý của cô nàng phù thuỷ chỉ có vậy.

" Ừm... mình hiểu mà. " Em gật đầu, khẽ thở dài. Biết là lí trí em cũng đang nói điều tương tự nhưng khó mà ngăn cản được trái tim không ngừng chạy nhảy trong lòng ngực. Có lẽ việc tháo chiếc vòng, tháo đi ngăn cách giữa em với Alpha đã trực tiếp đạp đổ bức tường vô hình mà lí trí của em tạo ra. Em chỉ biết từ khi bắt đầu, Omega của em chỉ muốn sống hạnh phúc với Alpha của nó.

" Cẩn thận với Malfoy, mình vẫn thấy tên này còn nhiều bí ẩn. Mà đừng suy nghĩ quá nhé, chỉ là linh cảm của con gái thôi. " Hermione nhắc nhở.

Đôi khi Harry nghi ngờ cô nàng là hiện thân hình người cho lí trí của chính em. Em chẳng sẽ ra sao biết nếu thiếu cô nàng. Còn Ron, à nhắc đến Ron.

Cậu chàng Tóc Đỏ vậy mà nãy giờ cứ ngồi im lặng chẳng nói gì. Harry mãi nói chuyện với Hermione không để ý, quay ra thì thấy Ron vậy mà lại chống cầm suy tư. Tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ như vậy, cả Harry và Hermione đều ngạc nhiên mà quay sang nhìn nhau. Lại nhìn Ron, Harry phải gọi thì cậu chàng mới chịu chú ý tới họ.

Họ hỏi cậu chàng đang nghĩ gì thế, Ron tỏ ra căng não lại nhìn sâu vào mắt cậu bạn kính cận. Thật thà mà đáp bằng một câu hỏi khác.

" Vậy rốt cuộc là hai người làm gì trong phòng Yêu Cầu thế? "

"....."




______________________________________

Ry chán chả buồn lói:v

Ông Dray ở đó ổng sẽ kiểu: " Đi mà hỏi Blaise ấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro