[23]
Bị lôi vào phòng trong bất lực, Harry như được mở mang tầm mắt khi thấy sự tiện nghi của nó. Có vẻ nó từng là phòng dành cho khách ở lại trường hoặc gì đó kiểu vậy. Không thể gọi là rộng rãi nhưng cũng quá vừa đủ cho hai người. Quả như Draco bảo, nó có hai chiếc giường đơn, hai chiếc bàn và cả hai cái rương để đồ lớn của cả hai. Bên cạnh còn có một phòng tắm và vệ sinh cùng một ban công nhỏ.
" Trông như họ đã cẩn thận cải tạo lại nó, sạch sẽ quá nhỉ? " Em không khỏi mở miệng ngạc nhiên với độ êm ái của chiếc giường, tốt hơn hẳn so với giường ở ký túc xá và xứng đáng đá cái giường ở nhà dì dượng em ở London ra chuồng gà.
" Cũng được..." Hắn không muốn làm em mất hứng, nhưng chỉ nhiêu đây thì chưa đủ làm hắn ngạc nhiên. Chỉ là tốt hơn chỗ ngủ ở ký túc xá, so với căn phòng xa xỉ của hắn ở Thái ấp thì chả là gì. Bất quá, ở chung phòng với Harry mới là thứ khiến hắn thích thú. Chừng này thì có là gì, nếu em muốn thì hắn có thể mua lại một căn phòng đẹp hơn thế này gấp chục lần.
Chưa hết thích thú với căn phòng mới, Harry chợt quay sang chỗ người bạn cùng phòng. Hắn cũng đang ngắm nhìn biểu cảm hào hứng của em. Đột nhiên em bỏ xuống sự tự nhiên, lại hướng đến hắn phòng bị.
" Nếu anh lại gần tôi dù chỉ một mét, tôi sẽ không nương tay mà cho anh một bùa nổ tung! Biết chưa hả? "
" Nhìn tôi giống tên bỉ ổi lắm hả? "
" Anh nghĩ tôi sẽ trả lời gì? "
" Đùa thôi, nhưng mà tôi không có hứa đâu. " Hắn nhún vai cợt nhả.
" Hừ... rõ là tên bỉ ổi chứ gì nữa. "
Em cũng không muốn chấp hắn, tên này sau khi nghỉ hè xong chắc chắn đã để mất liêm sỉ của mình ở xó nào đó. Có mắng, thì cũng như nước đổ lá khoai thôi.
" Này, nghiêm túc đã. Bộ anh không sợ chuyện này sẽ đến tai Lucius sao? Mụ Umbridge chắc chắn sẽ mách lẽo cho ông ấy khi đến Bộ..."
Em không muốn việc đó lại xảy ra, ông ta sẽ lại đến trường nổi giận và mắng chửi hoặc tệ hơn là trút giận lên chính con trai của ông ta.
Draco tỏ vẻ bình thản đến lạ. " Đừng lo, có biết thì ông ấy cũng không đến làm phiền em nữa đâu. Bây giờ ông ấy bận lắm. "
Không khó đoán " việc bận " của Lucius mà Draco đề cập là gì, nhưng em vẫn e ngại, không muốn mở lời hỏi thẳng hắn liệu hắn có biết gì thêm về Voldemort và kế hoạch của Tử Thần Thực Tử không? Nhưng chắc là không, Lucius sẽ không kể chuyện gì cho Draco bây giờ vì ông ta chỉ vừa mới hết giận hắn. Chỉ trừ khi hắn ta nghe trộm được, nhưng giờ khó mà biết được thông tin gì vì Draco hắn vẫn còn phải học ở Hogwarts và không về nhà.
" Có cần tôi giúp em lấy đồ ra không? "
" Thôi, không cần. Anh cứ sắp xếp đồ đạc của mình trước đi, tôi đi tắm đây. " Em không biết vì sao đến cả việc này mà mình cũng phải nói cho hắn.
Vơ vội một bộ đồ ngủ trong rương đồ, em đi một mạch vào nhà tắm mà không nhìn lại. Lúc tắm gội cơ thể, em chỉ ước mình có thể ở mãi trong này. Nếu nói em không hồi hộp gì hết khi ở cùng một phòng với người mình thích, thì đó là lời nói dối tệ nhất. Cũng chẳng biết cả hai phải sống chung như vậy bao lâu, ít nhất là cho tới khi mụ Umbridge bị tống cổ ra khỏi trường. Dù sao thì, Hermione vẫn đang giúp em thu thập mọi người lại để bàn về bước tiếp theo.
Mặc kệ, hi sinh một chút cũng chẳng sao. Nếu việc này có thể khiến mụ Umbridge từ bỏ sự giám sát chặt chẽ lên mình, thì cũng đáng thử...
Bước ra ngoài cùng một chiếc khăn tắm còn ướt sũng trên đầu, Harry ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của Malfoy. Hắn đang ngồi trên bàn chăm chú viết một thứ gì đó, quay lưng về phía em. Tò mò, em ngồi lên giường mình, vừa lau khô tóc vừa lên tiếng bắt chuyện với hắn.
" Làm gì thế? "
Draco không vội quay sang nhìn em, hắn đã nghe thấy tiếng em bước ra khỏi nhà tắm từ lâu. Hắn chấm mực vừa viết vừa đáp lời.
" Tôi có chút việc, phải viết thư về cho mẹ. Bà ấy có vẻ lo lắng khi tôi trở lại trường. "
Trao đổi thư với mẹ sao? Anh ta có thể là một tên khốn, nhưng ít ra cũng có hiếu đấy.
Em thậm chí có chút ghen tị với hắn.
" Không đi tắm à? " Em nói, chẳng thèm dùng kính ngữ. Không hề biết rằng có lẽ đây là cuộc nói chuyện bình thường nhất của họ từ trước tới giờ. Không tán tỉnh trên giường, không la hét, quát mắng hay sỉ nhục nhau, chỉ là nói chuyện thôi.
Lúc này hắn mới quay người lại nhìn em. " Viết xong thư tôi sẽ đi tắm, có lẽ sẽ trễ. Em ngủ trước đi. "
" Ừm..." Được vài giây, em bỗng ngơ ra vài giây. Khi thấy nụ cười không mấy chuẩn mực của hắn, Harry mới chợt xấu hổ mà gắt gỏng với hắn. " Chờ đã! Sao tôi phải chờ anh để được đi ngủ chứ? Mơ à! "
" Tôi đã nói gì đâu. " Hắn nhún vai giả vờ như mình không gài em rơi vào câu hỏi bẫy. Lại quay sang bàn viết tiếp bức thư.
" Hừ... tên cáo già. "
Mắng một câu cho bỏ tức, em cũng không còn muốn nói gì với hắn nữa. Lau khô tóc bằng khăn một lúc, khi đảm bảo nó đã khô ráo, em mới yên tâm ngã xuống giường của mình. Chiếc giường êm ái khiến em thả lỏng cả cơ thể và đầu óc, không còn bị những cơn đau từ chiếc vòng hành hạ, em có thể ngay lập tức nhắm mắt và ngủ. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết là đã rất muộn.
Draco hắn bước ra từ nhà tắm, căn phòng bấy giờ chỉ còn lẻ loi ánh sáng từ chiếc đèn bàn của hắn. Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều bình ổn của Harry khi ngủ. Em khi ngủ trông rất ngoan, cứ như một đứa trẻ mới lọt lòng không một vết xước, tinh khôi và trong trẻo.
Không đi về giường mình vội, Draco lại cứ thế chậm rãi đi đến bên giường em, ngồi xuống cạnh chân giường nơi em đang nghiêng người tựa mặt vào gối. Hắn mê muội mà ngắm nhìn em.
" Harry..." Gọi tên em trong lén lút, hắn vô thức lướt những ngón tay trắng nhợt trên khuôn mặt không đeo kính. Như sợ giây sau em sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng, hắn còn chẳng dám thở mạnh.
" Xin lỗi, Harry..."
Thốt ra lời xin lỗi, hắn bất chợt lại tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Kẻ hèn mọn luyến tiếc chưa muốn rời, tay hắn vẫn còn vuốt ve làn da mịn màng của em. Cuối cùng hắn cũng không biết mình phải xin lỗi bao nhiêu cho đủ.
Đứng dậy cùng với một tiếng thở dài, hắn quay lại giường mình. Đắp hờ tấm chăn, khẽ nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên khiến hắn giật thót.
" Draco..." Em mở nhẹ mi mắt, nói nhỏ. Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn sang em.
" Harry....em chưa ngủ? "
" Tôi thức từ lúc có tên biến thái sờ mó mặt tôi trong mơ. "
Hắn chẳng biết nói gì hơn, trong bóng đêm, em vẫn đang cố nói chuyện với hắn. Dường như cái hôn vừa rồi đã làm cho em suy nghĩ lại. Giọng nói em có chút âm trầm, như hòa làm một với màn đêm. Em mở lời thăm dò.
" Tôi muốn anh giúp bọn tôi... à, không đúng. Sẽ thế nào nếu tôi mời anh tham gia cùng chúng tôi, tham gia vào một đội quân chống lại Umbridge, chống lại Voldemort, Tử Thần Thực Tử và... những người như cha anh..."
"....." Draco im lặng trong giây lát khi nghe những lời em nói. Ở chỗ em không nhìn thấy, hắn nhẹ xoay chiếc nhẫn gia tộc của bản thân. " Tại sao em lại nghĩ tôi phù hợp? "
" Tôi không biết, anh thấy sao? "
" Cứ phải chống lại sao? Em biết đó là những việc nguy hiểm mà...." Hắn nói một cách vô cảm, giấu sự bất mãn của mình bằng cách xoay đi xoay lại chiếc nhẫn ở ngón áp út như một thói quen.
Tôi chỉ muốn em tránh xa nguy hiểm. Harry em cứ luôn lao vào nguy hiểm, tôi thật chẳng hiểu nổi.
" Tôi biết anh ghét phải chọn phe, nếu không cảm thấy việc này quan trọng, thì thôi vậy... Tôi đã hi vọng điều gì đó tốt hơn. " Em không giấu được sự chán chường.
Ngay lúc em định đắp tấm chăn lên và chôn mình trong giấc ngủ lần nữa, Draco chợt lên tiếng. Một câu trả lời đầy bất ngờ mà em không hề đoán trước được.
" Tôi sẽ làm bất kì điều gì để bảo vệ em, kể cả hi sinh tính mạng này, Harry. Nếu đó là điều khiến em an toàn, tôi sẽ làm. "
Em ngạc nhiên, lại mở mắt to tròn để tìm kiếm ánh mắt xám bạc của hắn trong bóng tối. Bốn mắt chạm nhau, em hơi chần chừ, có chút không tin vào những gì hắn vừa nói mà phải xác nhận lại.
" Ngày mai chúng tôi sẽ lén mở một cuộc gặp mặt ở làng Hogsmeade, anh sẽ đi với tôi chứ? "
" Được, nếu em cho phép, Harry. "
Lúc hắn mỉm cười và ánh trăng chiếu tới những đường nét trên gương mặt đó, tim em lại lần nữa đập mạnh. Tránh đi ánh mắt nhu tình của hắn, em sợ hắn lại nói ra mấy lời làm em rung động. Trốn vào trong chăn, em nửa lo lắng nửa xấu hổ mà cố nhắm mắt để ngủ lại.
" Ừm... ngủ sớm đi. "
" Ngủ ngon Harry. "
Chết tiệt lại bị hắn rù quyến rồi, chẳng biết Hermione và Ron sẽ nói gì khi nhìn thấy mặt Draco vào ngày mai nữa...
Trong khi em còn vò đầu bứt tóc ở trong chăn, Draco hắn buồn cười mà quan sát. Nhưng rồi nụ cười trên môi hắn cũng chẳng giữ được quá lâu. Trong bóng tối của căn phòng, hắn không ngủ nổi mà hướng mắt về phía cửa sổ. Ánh mắt hắn sắc lạnh, như đang lo sợ gì đó, lại như đang tính toán được mất. Lúc này, hắn chỉ muốn đem em trốn đi thật xa, không muốn em tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào hết. Hỏi hắn có quan tâm sống chết của bọn người ngoài kia hay không? Câu trả lời là không, hắn đã nói rất rõ, phe của hắn không phải là ai hết. Bên nào có thể giúp hắn có được Harry, bảo vệ em, thì đó là phe của hắn.
Trong giây phút những suy nghĩ đó chạy qua tâm trí, đầu hắn không khỏi đau đớn. Đó là lúc một mùi vani thoang thoảng trong không khí khiến hắn bình tĩnh hơn, thật tốt khi bấy giờ hắn lại có thể cảm nhận lại được rõ ràng pheromone Omega của hắn. Harry em ấy nghĩ chỉ cần giả vờ một thời gian, nhưng đối với hắn. Khi em cởi chiếc vòng đó ra, em đã mãi mãi trở về làm Omega của hắn rồi. Và hắn sẽ tìm mọi cách để em không bao giờ có cơ hội đeo lại cái vòng chết tiệt ấy nữa.
Harry, em thật ngây thơ khi nghĩ một Alpha trội có thể chịu được quá hai ngày khi ở chung phòng với Omega của mình... Quả là một cuộc thi sức chịu đựng đấy.
______________________________________
Nhớ mấy bồ vãi ò, thả react nhiều lên để tui có động lực chạy chương nha chứ mấy nay bận quãi:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro