[22]
Harry cho hắn một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội. Em đồng ý với lời đề nghị của hắn, ngạc nhiên khi thấy hắn không đòi cho mình thêm bất cứ quyền lợi nào khác, em có chút hoài nghi nhưng cũng nhanh chóng cho qua. Malfoy hắn cũng đã hứa sẽ tiết lộ bất cứ bí mật nào từ chỗ Tử Thần Thực Tử cho em nếu hắn biết được, càng khiến em thêm bất ngờ. Người như hắn không thể nào dễ dàng lật mặt như vậy chỉ trong một vài tháng.
" Vậy là, các em đã suy nghĩ lại? " Phu nhân Pomfrey, người chịu trách nhiệm sức khỏe cho Harry hỏi lại bọn họ.
Dù biết nó chỉ là giả vờ, Harry không ngờ Draco hắn lại thật sự nghiêm túc làm cho nó thật như vậy. Lại còn lôi cậu đến tận bệnh xá.
" Vâng, thế nên em nghĩ đã đến lúc giúp Harry bỏ cái vòng cổ ngu ngốc đó ra. " Hắn không giấu nổi gấp gáp.
Em cố ngăn cản việc này, em đã đeo nó quá lâu đến nổi cảm thấy không an toàn nếu tháo nó xuống. Giống như cách em đã sớm quen và chấp nhận bị gọi là một Omega lặn thấp kém.
" Thật ra thì không cởi cũng không sao..." Em ngần ngại kéo tay áo hắn, nói nhỏ ra hiệu. Tay em không ngừng chạm vào vòng cổ như để tự trấn an mình. Draco hắn vẫn cố đứng đối diện với phu nhân Pomfrey và trấn an em không phải lo, dù hắn mới là thủ phạm khiến em khổ sở bấy lâu với cái vòng này.
Vị phu nhân khẽ mừng thầm gật gù, bà ấy cũng vô cùng áy náy khi phải tự tay đeo chiếc vòng nặng nề ấy lên cổ một học sinh. " Cầu phúc lành cho các em, sai lầm nào cũng có thể sửa được mà nhỉ? Được rồi, Harry, không cần ngại, lại đây cô sẽ giúp em cởi thứ xấu xí ấy ra. "
" Lại đó đi, Harry! " Hắn cũng không ngừng thúc giục em.
Dưới sự nhiệt tình của bọn họ, em tâm trạng bồn chồn đi đến chỗ phu nhân Pomfrey và ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bà ấy. Draco hắn vẫn đứng gần đó mà quan sát, không ngừng động viên khi thấy em không tự tin.
" Đừng lo, em sẽ an toàn hơn với Alpha của mình chứ không phải với cái vòng này. Cô không muốn khuyến khích học sinh của mình kết bạn đời quá sớm..." Vị phu nhân già thỏ thẻ với em khi nhìn cách Draco lo lắng cho em. " Nhưng có vẻ em đã có được một Alpha tốt, hi vọng cô không quá già để nhìn nhầm. "
Em gượng gạo cười trừ với lời nói nhỏ của người cô và lời chúc phúc của bà dành cho mình. Sẽ ra sao nếu bà ấy biết đây chỉ là giả và trước sau gì cũng có ngày em lại phải tìm bà ấy để đeo lại nó?
" Vâng? À...em cảm ơn. "
Nhưng mà anh ta cũng không thật sự là Alpha của em đâu ạ...
Cố giữ nét tự nhiên, em thả lỏng vai theo sự chỉ dẫn của bà. Chiếc vòng cổ mà chỉ những người có chuyên môn mới mở ra được dần dần được tháo rời ra. Cùng với chiếc cổ trắng nhỏ được giải thoát sau một thời gian dài giam giữ. Vết cắt vẫn còn ở đó, nó giờ đây đã trở thành một vết sẹo ẩn hiện trên da như một hình xăm. Em vô thức sờ lấy nó, cảm giác như chưa từng nhẹ nhõm hơn. Tháo nó ra không tệ như em nghĩ, em nhìn hắn, thấy hắn cười với em như một cách để chia vui, em cũng không kiềm được mà vui mừng trong lòng. Em bây giờ cảm thấy mình như một con chim trong lồng vừa được giải thoát.
" Xong rồi nhé. Các em có cần ta báo với giáo sư để chia lại phòng cho cả hai không? Thường thì các cặp bạn đời phải có phòng riêng vì ở với các Alpha và Omega khác không phải bạn đời của mình sẽ có chút bất tiện. "
Harry ngạc nhiên, em chưa nghĩ tới việc này. Bấy giờ em thật sự chỉ muốn đeo cái vòng cổ chết tiệt đó lại cho xong.
" Không! Không cần đâu ạ! "
" Ý hay đó ạ. " Hắn nhanh miệng cắt lời.
Draco nhanh chóng lại gần em và vị y tá, em ngồi dậy, đánh bốp vào vai hắn mà càu nhàu. " Muốn chết hả..."
" Không như vậy thì sao họ tin em là Omega của tôi? Diễn tốt chút đi chứ..." Hắn không giấu nổi nụ cười trêu chọc mà nói nhỏ. Em tức điên lại đá vào chân hắn trước mặt vị y tá già, vậy mà trong mắt bà ấy, chẳng qua là em đang làm nũng.
Phu nhân Pomfrey hiền từ cười khúc khích, phẩy phẩy tay. " Không cần ngại đâu, được rồi, cô sẽ báo cho thầy hiệu trưởng và cho người xếp phòng cho hai đứa. "
" Khoan chờ__" Em vội tính đuổi theo ngăn cản người y tá nhiệt tình, lại bị hắn ngăn lại trong gang tấc. Malfoy cướp lời em.
" Vâng ạ! Thôi được rồi Harry, đã nói là em không cần ngại. " Malfoy hài lòng.
Tên điên tự tiện này! Tôi không ngại! Tôi sợ!!!!!
Bao nhiêu lời gào thét trong lòng đều bị em giữ lại, dồn nén vào ánh mắt sắc lẹm lườm hắn. Phải đợi cho đến khi người y tá đi khuất, em mới bực dọc vùng ra khỏi cái nắm tay tỏ vẻ thân thiết của hắn.
" Được rồi đó, vừa lòng anh chưa? Nếu ở chỗ không có ai thì làm ơn tránh xa tôi ra hai mét! "
Mặc kệ em có dùng dằn ôm cặp sách rời đi, hắn vẫn không chấp nhặt bị em mắng, vui vẻ nối gót theo sau. Sau cùng, hắn bấy giờ đã là Alpha của em rồi, và em, Harry Potter là Omega của hắn, đúng như những gì hắn muốn. Bọn người ngoài kia bây giờ sẽ chẳng còn dám hăm he em nữa. Dù đối với em đây chỉ là tạm thời, nhưng đó mới là bước đầu của hắn. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng một Malfoy sẽ chấp nhận một cuộc thỏa thuận không có lợi cho mình. Sau lưng em, hắn lén nở một nụ cười thú vị.
Xuất hiện công khai giữa Sảnh với một cái cổ trống với Malfoy, Harry trực tiếp trở thành tâm điểm của cả trường. Draco hắn dường như sẽ lườm bất cứ ai nhìn chằm chằm vào em, như một lời khẳng định cho suy nghĩ của họ. Phải, bấy giờ em ấy không còn là một Omega bị bỏ rơi nữa, khôn hồn thì tránh xa người của Malfoy ra! Thiếu điều hắn chỉ muốn quát vào mặt từng kẻ bắt nạt em câu đó.
Mà có vẻ hắn cũng suýt quên rằng chính mình là tên đứng đầu bảng xếp hạng trường nếu ai đó hỏi đến kẻ hay bắt nạt Harry Potter là ai...
" Sao rồi Harry? " Ron và Hermione đã biết trước về quyết định và cả thỏa thuận của họ, vội vàng lo lắng khi bạn mình vừa ra khỏi bệnh xá. Ron sốt sắng sờ tới sờ lui vùng cổ đã lâu rồi mới để lộ ra của bạn mình khi cậu vừa mới ngồi xuống chỗ họ.
" Mình ổn hơn nhiều rồi. Đúng thật là cởi được thứ đó ra rất nhẹ nhõm. "
" Chúc mừng bồ nhé, nhưng mà hãy cẩn thận. " Hermione lo lắng.
" Ừm, mình sẽ không để lộ đâu..."
Ron lại không vui mà liếc xéo tên đang ung dung uống nước kế bên bạn mình. " Nó thật sự phải ngồi ở đây hả? " Cậu chán ghét nói.
" Ừ...chắc vậy. " Em cười trừ, lại đẩy nhẹ cái tên đang quá đỗi tự nhiên kia. Nhắc hắn rằng bây giờ đang ngồi ở nhà sư tử đấy, cư xử cho tốt vào nếu không muốn bị đá về hang rắn của anh!
Malfoy ậm ừ cho qua, hắn đột nhiên muốn trêu tức cậu chàng tóc đỏ cho vui, lại thè cái lưỡi rắn sắc xảo sang chào hỏi.
" Chào, Weasley. Dạo này Blaise nó hay trốn đi chơi đêm quá, nhớ nhắc nó cẩn thận khi về trễ vào giờ giới nghiêm nhé. "
" Gì!? " Ron giật thót không tin được hắn lại vạch trần mình, thẹn quá hóa giận mà mắng. " Tao có biết gì đâu! Tự đi mà nhắc..."
Chiêu đánh phủ đầu này của hắn rõ ràng có tác dụng, Tóc Đỏ đúng thật là không còn dám lườm quýt hắn nữa vì còn phải bận giả khờ để trốn đi những lời thẩm vấn của cô nàng Mione. Trông khi Ron chối đay đảy thì Harry lại quay sang đánh hắn thêm một cái vì tội lẽo mép không cần thiết.
" Ăn nhanh đi, đừng có ngồi suốt. Tôi không muốn mất cả ngày với anh đâu. "
" Tôi chờ em ăn trước đấy chứ. "
" Hừ...cuối cùng lại phải dính một chỗ với anh. " Chán ghét điệu bộ tự tin của Draco ngay trên bàn của nhà em, Harry lại không thể mắng chửi hay thể hiện sự ghét bỏ của em đối với tên khốn này quá lộ liễu. Bấy giờ họ phải tỏ ra như những người bạn đời có gắn bó lâu dài. Harry cần sự bảo hộ vì em đang có một kế hoạch táo bạo, kế hoạch về việc tự mình tạo ra một đội quân để chống lại chế độ độc tài của mụ Umbridge. Voldermort đã sống lại, phải có người dạy những học sinh như họ cách chiến đấu chứ không phải suốt ngày chép sách như cách mụ Hồng tẩy não cả trường được. Và Hermione nói rằng, nếu có ai đó biết cách chiến đấu và có thể dạy bọn họ, thì đó chỉ có thể là em.
Nhưng khi một vấn đề được giải quyết, vấn đề tiếp theo lại xuất hiện. Nhìn sang người con trai đang ân cần gấp đồ ăn liên tục vào đĩa của em, Harry thở dài khó nhọc. Liệu có nên nói cho Draco biết và tham gia vào kế hoạch của họ không?
" Gì thế Harry, em có gì muốn nói với tôi? "
" Không....quên đi, không có gì cả. "
Em không chắc liệu mình có thể tin tưởng con của một Tử Thần Thực Tử. Nhưng nếu tính đến những lời mà hắn ta đã tiết lộ cho họ, có khả năng nào hắn sẽ phản bội lại cha mình và về phe họ? Em không hoàn toàn chắc chắn, nó không phải chỉ là trò chơi tình cảm của riêng nữa, đây là một cuộc chiến thật sự, Harry không muốn đánh cược chỉ vì cậu có tình ý với một Alpha. Em thật sự phải cân nhắc rất kỹ nếu muốn đưa ra một quyết định nào đó.
Em cần thời gian suy nghĩ thêm...
Ngoài những tiết học khác nhau, gần như cả ngày họ phải dính lấy đối phương để làm cho tròn vai. Bỏ qua mấy lời tán tỉnh lộ liễu của Malfoy, Harry cảm thấy cũng không tệ đến mức muốn đá hắn ra xa. Ít ra đến giờ hắn vẫn biết giữ chừng mực và tỏ ra hối lỗi với những gì mình từng làm. Nhưng mà nếu nói mớ hảo cảm ít ỏi đó có thể cứu vãng hình ảnh của hắn trong đầu em, e là chưa thể.
Mặc kệ việc hắn có tỏ ra tốt với em như thế nào, Harry mỗi khi nhận những hành động ân cần của hắn đều bất giác nhớ tới người đàn anh xấu số. Nó làm em cảm thấy rất tệ khi lại đi thích một người từng đối xử tồi tệ với mình trong khi lại làm một người thích mình mất mạng chỉ vì bảo vệ em. Cảm giác tội lỗi là thứ cảm xúc lớn nhất mà em cảm nhận khi bên cạnh Draco lúc này, nó lớn đến mức phủ lên toàn bộ sự rung động của em dành cho hắn. Khiến em thấy bối rối trong tất cả những quyết định nào liên quan đến Draco.
Cuối giờ, sau bữa tối. Em lại cùng hắn quay về.
" Này! Đi đâu vậy, ký túc xá của tôi không phải hướng này, ký túc xá Slytherin cũng vậy. "
Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chớp mắt đã vài ngày trôi qua. Em và hắn đã sống với thân phận bạn đời trên danh nghĩa bấy nhiêu ngày qua. Bình thường hắn sẽ đưa em về tận cửa ký túc xá rồi mới về phòng mình. Nhưng hôm nay, Draco lại đi về hướng nào đó chẳng phải đường về thường ngày của em.
" Quên rồi hả? Về phòng của chúng ta, giáo sư Mcgonagall vừa đưa ta chìa khóa phòng vào buổi sáng. Harry mấy ngày nay em cứ nghĩ cái gì vậy? "
" Hả? À...khoan đã. Thật sao? "
Tệ thật, mình còn chẳng để ý. Mình cứ lo nghĩ về Draco và cách để tập hợp mọi người cho việc dạy học...
Nhận ra, em lại không khỏi giật mình.
" Không được! Tôi còn chưa dọn đồ trong phòng của mình mà? "
" Đừng lo, buổi sáng lúc ta đến lớp, tôi đã gọi gia tinh chuyển đồ của cả hai về phòng mới rồi. " Hắn nói một cách tự hào. Khi nói đến từ " phòng của chúng ta ", hắn không kiềm được mà cười đê tiện theo bản năng.
Không nói nên lời, Harry mở to mắt nhìn hắn.
" Sợ gì chứ, họ tất nhiên đã chuẩn bị hai giường. "
Sợ chứ! Sao mà không sợ được! Có mình anh là vui thôi, ít nhất cũng phải giả vờ giấu cái bản mặt hào hứng chết tiệt ấy đi chứ!
" Nghĩ lại rồi, tôi sẽ báo lại với giáo sư..."
Định chuồn, em lại bị hắn kéo lại. Nắm áo chùng em lên cao rồi đẩy em đi như kéo một con mèo. Em lại bị bắt quay về lối đi cũ một cách không tự nguyện. Malfoy đâu có để em chạy dễ vậy, hắn nắm tổng suy nghĩ của em trong lòng bàn tay.
" Ngoan đi, em không muốn làm phiền bọn họ vào giờ này đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro