[21]
Trở lại trường sau mùa hè khá yên ổn với mèo trắng yêu quý. Vừa đến Sảnh, em lao ngay vào vòng tay của Ron và Hermione.
" Nhớ cậu quá Harry! " Ron vui mừng siết em thật chặt như sợ em chạy mất.
" Mình cũng nhớ cậu, Ron, Hermione nữa! "
" Harry, nhìn bồ có vẻ tốt nhỉ? Mình đã lo cho bồ suốt, nhưng có lẽ cuối cùng bồ cũng đã học được cách chăm sóc mình. "
Hermione hài lòng khi sắc mặt của Harry dường như đã tốt hơn lúc vừa nghỉ hè và má cũng đã có thêm chút thịt.
" Tất nhiên là mình có thể tự chăm sóc. Hermione à, mình lớn rồi. "
Cả ba nhanh chóng hoàn thành xong cuộc chào hỏi sướt mướt và đi đến bàn của mình để gặp được thêm nhiều người bạn nữa. Đầu năm nay, không khí có hơi chùng xuống đôi chút, nhất là nhà lửng, đều là vì sự ra đi của người huynh trưởng của họ. Harry chẳng thể phớt lờ đi việc, có lẽ một số người đang nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói và khó chịu vì những bài báo nói rằng cậu và cụ Dumbledore đang nói dối và rằng cái chết của Cedric là do Harry gây ra.
" Đừng để ý chúng, Harry, nhân chứng duy nhất chỉ có cậu thôi. Nếu cậu không giữ được sự bình tĩnh thì cụ Dumbledore sẽ lại gặp rắc rối. "
Trên bàn ăn, Hermione nhắc nhở.
" Lại? "
" Ừ, người của bộ đã gặp thầy ấy vài lần trong kỳ nghỉ. Cha của Ron đã kể lại cho bồ ấy. "
Harry thở dài, gật gù cho qua mà bắt đầu bữa sáng để nhanh chóng đến lớp, không biết rằng bên bàn ăn nọ, vẫn luôn có người để mắt đến cậu chàng kính cận. Sau khi trải qua một mùa hè với Harry, Draco hắn đã hiểu hơn về em, nhưng hắn cũng càng ngày càng mù mịt về chính mình. Dù rằng mẹ hắn ngăn cản hắn dính vào công việc của cha hắn và Chúa Tể nhưng dường như đó là việc dĩ nhiên trước sau gì cũng sẽ xảy ra, bóng tối đang dần xâm chiếm gia đình vững chãi của hắn. Bất giác, hắn đã đặt một loại kì vọng nho nhỏ lên Cứu Thế Chủ.
Sau giờ học, ma xui quỷ khiến thế nào chân hắn vẫn chẳng tự chủ được mà đi theo em và bạn em, kéo theo hai người bạn của hắn chịu khổ.
" Đủ rồi đấy! Mấy người sao cứ theo bọn tôi suốt?! " Ron quay phắc lại mà lườm bọn họ khi cả bọn đã đi tới tận gần tới hồ Đen rồi nhưng vẫn không cắt đuôi được lũ Slytherin.
Harry quay lại nhìn hắn với vẻ khó xử ẩn hiện sau ánh mắt, bấy giờ em cũng đã nhận ra những lời nói khi mình tức giận lúc đó thật sự hơi quá đáng, chỉ là em cũng vẫn còn ghét hắn như cũ nên đừng có mà mơ em sẽ xin lỗi.
Blaise huýnh vai tên bạn bấy giờ đang chăm chú liếc mắt đong đưa với Cậu Bé Vàng mà chẳng quan tâm việc hắn đã kéo Pansy và hắn vào rắc rối như thế nào. Ron chỉ vừa mới chịu phản hồi thư cho hắn hồi hè thôi và Granger thậm chí còn chưa chịu nói chuyện lại với Pansy, chưa gì đầu năm Malfoy đã kéo thiện cảm của họ xuống thêm một bậc.
" Không phải...đừng nóng vội, Ron. Nghe bọn tôi giải thích_ "
" Im miệng, tao không hỏi mày. Cái tên Malfoy bị câm à? "
Blaise câm nín, hết cách, chỉ có thể lùi về sau thúc giục Draco hắn mau mau mở lời. Không phụ sự kì vọng của bạn, hắn nhanh chóng bước lên trước một bước, vẫn luôn giữ thái độ chuẩn mực.
" Sẽ có người của Bộ đến đây để trực tiếp giám sát Hogwarst, tôi đã nghe trộm được tin tức này. " Hắn nói với em.
Harry và hai người bạn đều nhìn hắn khó hiểu. Nửa nghi nửa ngờ lời của tên công tử Malfoy. Chính hắn cũng lường trước được phản ứng của họ, tất nhiên là em không có lí do gì để tin một đứa con của Tử Thần Thực Tử như hắn. Hắn chỉ muốn nhìn em gần hơn chút, hắn muốn bù đắp cho em, dù bây giờ việc hắn có thể làm chỉ có vậy.
Sau vài giây lưỡng lự, cuối cùng Harry cũng không chịu được, mặc kệ sự ngăn cản của Hermione, em vội tiến lên phía trước. Khi Draco đang định quay người rời đi, em kéo nhẹ áo chùng của hắn. Malfoy ngơ ngác nhìn em, em lại đối với hắn có chút bực tức không rõ.
" Sao lại đi nói chuyện đó với bọn tôi? "
Hắn tự nhiên lại cười nhẹ khi em cuối cùng cũng chịu đáp lại lời của hắn. " Chẳng vì sao cả, mùa hè vui vẻ chứ Harry? "
" Này! Đàng hoàng đi, tôi đang hỏi anh một cách nghiêm túc..." Không giấu được vẻ mặt đang ửng hồng lên, em nắm cổ áo hắn mà mắng.
" Tôi cũng đang nghiêm túc....nghiêm túc nhớ em. "
" !! "
Sợ hãi, em buông hắn ra. Một đợt gai góc nổi dọc sống lưng vì sự không biết xấu hổ của hắn.
Tên điên, từ khi nào mà mặt anh ta dày đến vậy? Không thể nào sau một mùa hè mà đã không còn cần mặt mũi đến vậy.
" Tôi không có rảnh mà đùa với anh! Cứ cho là lời anh nói là đúng đi, nhưng mà anh có biết mình đang làm gì không hả? Nó rất ngu ngốc khi lại đi nghe lén chuyện của cha anh và nói cho...kẻ ở bên phe khác. "
" Phe khác? " Malfoy hắn giả vờ tỏ ra không hiểu. " Tôi không nghĩ vậy, tôi chỉ theo phe tôi, tôi biết mình đang làm gì, Harry. Em có thể nghĩ rằng tôi điên, nhưng tôi thật lòng chỉ muốn nhắc nhở để em cẩn thận. "
Nói rồi, hắn cũng kéo theo hai người bạn rời đi, để lại cho Harry một câu hỏi lửng. Cuối cùng thì hắn ở phe nào?
Và Draco không hề nói sai, chẳng bao lâu sau đó, thanh tra của Bộ đã đến và trở thành một giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám, mụ Umbridge. Nếu trước kia Snape luôn đứng đã danh sách giáo sư bị ghét nhiều nhất do học sinh bình chọn thì nay ông ấy đã mất vị trí đó vào tay mụ. Bà ta không những công khai mắng chửi Harry là kẻ nói dối vào ngày đầu tiên đứng lớp chỉ vì cậu nói rằng Voldemort đã trở lại mà còn dạy học theo một khuôn khổ khô khan toàn là lý thuyết. Với một môn học nặng tính thực hành như phòng chống nghệ thuật hắc ám, việc chỉ học bằng lý thuyết nghe chẳng khác gì học bơi trên bờ.
Chỉ với lớp học đầu tiên, mụ già hồng từ đầu đến chân đã triệt để biến Howgarts thành nơi nằm dưới sự kiểm soát của Bộ.
Bất mãn đi về sau giờ cấm túc của mụ, Harry cố lờ đi cơn đau âm ỉ từ những vết thương từ cây bút để lại chữ trên tay em.
Năm nay hẳn sẽ rất tệ đây...
Vừa đi vừa rủa mình xui xẻo, đột nhiên, em lại va trúng vận xui lớn nhất trong đời mình. Malfoy đứng chờ em đã lâu, sốt ruột khi em đi loay hoay trên hành lang vụng về đến nỗi va vào người khác.
" Gì đây? Sao anh ở đây ? "
" Tôi không an tâm khi để em đi lại một mình. Mụ ta không làm gì em chứ? "
Cái người tôi sợ gặp nhất khi đi một mình là anh đó!
Em lườm quýt hắn rồi lại mặc kệ mà lách đi, Malfoy tất nhiên sẽ lẽo đẽo đi theo em dù cho em có làm ngơ hắn.
" Tôi chẳng sao cả, ai cần anh quan tâm. "
Như nhìn thấy gì đó, hắn vốn đi theo sau em đột nhiên lại chặn em lại. Nhìn vào những chữ viết chằng chịt bằng máu trên tay em, hắn cau mày tức giận. " Mụ ta dám!? "
" Buông ra! "
Em cố giằng co với hắn trong chán nản. Tên này nghỉ hè xong như biến thành người khác vậy, làm em chẳng thích ứng nổi.
" Tôi sẽ cho mụ ta biết mặt, dám đụng vào Omega của tôi. "
" Điên à! Tôi không cần, ai là Omega của anh?! Đừng có vượt qua giới hạn, không phải cứ qua một mùa hè là chuyện của chúng ta đều xong đâu! "
Dù cho em nói vậy nhưng mắt hắn vẫn dán vào những vết thương trên mu bàn tay gầy gò đó, tức nghẹn đến không nói gì nổi. Cứ giữ khư khư tay Harry không buông.
" Không được, tôi không giỡn. Thật ra, làm Omega của tôi đi Harry, giả vờ thôi cũng được! Mụ ta đang nhắm vào em, nếu em là Omega của tôi, của một Malfoy, tới tin là những kẻ đang hăm he em sẽ có chút dè chừng..."
Hắn nghiêm túc nói, hắn cũng thật sự lo lắng cho tình hình của em bấy giờ, cảm giác như mọi mũi giáo đều đang hướng về em. Hắn lo lắng cho an nguy của em, dù cho em có là Đứa Trẻ Sống Sót đi nữa. Những gì hắn nói tuy có chút hấp tấp mà chính hắn cũng chỉ chợt nghĩ ra nhưng việc hắn muốn em trở lại làm Omega của mình dường như đã không còn gì lạ.
Harry vùng tay ra khỏi hắn, xù gai nhím mà nói chuyện với tên không có chừng mực.
" Tôi không cần sự bảo hộ của cái danh Malfoy! Đi mà lo cho chuyện của anh và cha anh đi, phiền phức! "
Em bỏ đi khi hắn không ngừng đuổi theo mà lôi kéo.
" Đâu có mất gì đâu! Huống hồ chi bây giờ đang có nhiều tên muốn giết em, em cần có một Alpha để bảo vệ! "
" Tôi không cần! Mà nếu cần thì cũng không cần phải là anh, cái tên điên..."
" Thôi mà Harry, suy nghĩ đi.." Malfoy hắn tỏ ra thành khẩn nhưng vô ích.
" Không là không, cút đi nếu không muốn Ron cấu xé anh! Cậu ấy đang đợi tôi ở cửa ký túc xá. "
Đuổi theo một lúc, hết cách, Draco cũng đành tạm bỏ cuộc. Ít nhất là hắn cũng đã thấy em trở về phòng an toàn, đó mới là mục đích thật sự của hắn.
" Ngủ ngon, Harry. Tôi sẽ hỏi em lại về lời đề nghị đó! "
Malfoy hắn ta không nói đùa, hắn thật sự là một con đỉa trâu dai dẳng. Hắn sẽ luôn chớp cơ hội để thuyết phục Harry đồng ý làm Omega của mình để nằm dưới sự bảo vệ của Malfoy trên danh dự. Draco cũng sẽ thay hai người bạn thân coi chừng Harry khi em ở một mình mà họ không có ở đó, vì chỉ Alpha của em như hắn mới biết Harry đang ở đâu trong lâu đài.
Mà những luật lệ và hình phạt của mụ Umbridge dành cho những học sinh cũng dần dần tăng thêm. Thậm chí mụ ta còn đóng đinh nó lên bức tường để ranh đe họ. Ai chống đối mụ đều sẽ nhận những hình phạt không khác gì tra tấn, thứ mà chắc chắn không nên áp dụng lên học sinh. Đến mức Ron và Hermione cũng không khỏi sốt ruột vì Harry quá cứng đầu mà không ngừng thể hiện sự chống đối với mụ ta và hiển nhiên trở thành cái tên đen trong lớp của mụ.
" Mình không hề muốn nói câu này đâu nhưng mình nghĩ Malfoy hắn có lý. Harry, giờ cậu là người bị phạt nhiều nhất trường rồi! Cậu không thể cứ để mụ Hồng kia hành hạ mình nữa! Bộ cậu không biết sức khỏe tinh thần của cậu từng bất ổn đến như thế nào sao? " Hermione cố khuyên nhủ cậu bạn.
" Không được Harry! Bồ đừng bao giờ nghĩ tới lời đề nghị đó của tên đó! Ai biết hắn tự nhiên có âm mưu gì? " Ron thì vẫn đặc biệt phản đối bạn mình dính dáng đến hắn.
Đứng trước hai lời khuyên của Ron và Hermione, Harry thật sự cũng đau đầu. Nếu chỉ là giả vờ thôi thì nó không phải việc gì lớn...nhỉ? Bản thân cậu thật ra cũng đã suy nghĩ về nó nhiều lần. Suy nghĩ về cái ngày cậu có thể cởi cái vòng Omega khó chịu này ra và không bị soi mói nữa.
Nhưng mà dù có thay đổi hay tốt hơn như thế nào, mình vẫn chưa thể nào quên được những điều tồi tệ của anh ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro