[20]
Em nhìn con mèo không biết từ đâu tới cả buổi, nó cũng chẳng nhút nhít gì mà đứng yên đầy kiêu hãnh để em ngắm. Tất nhiên rồi, Draco đã dùng phép biến hình để biến thành nó. Trong hình dạng con mèo khoa trương đấy, hắn cẩn thận giấu đi mùi pheromone Alpha của mình. Đôi mắt mèo tỉ mỉ soi xét dáng dóc và sắc mặt của em. Hắn không hài lòng mà cau nhẹ mày.
Em ấy lại ốm thêm rồi, quầng thâm cũng đậm nữa. Là em không biết chăm sóc mình hay tại bọn người ở dưới?
Nhìn thấy căn phòng bé tí chẳng có chút ánh sáng của em, lại nhìn thấy đĩa đồ ăn nguội lạnh trên bàn. Hắn bực bội trong người khi đưa đến kết luận.
Chắc là do cả hai...
Harry sau khi ngắm mèo chán chê, em lấy hết can đảm đưa tay lại gần nó. Sau khi chắc rằng nó không hề sợ bị chạm vào, em mới nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đẹp đẽ của nó mà cảm thán.
" Wow, mượt ghê... "
Em không phải tuýt người cuồng mèo nhưng phải công nhận là sờ tụi lắm lông thật sự rất thú vị. Em cố tình vạch lớp lông dày ở cổ nó lên để kiểm tra, nhưng chẳng có vòng cổ hay thứ gì nói lên chủ nhân của nó cả. Thật khó tin nếu một con mèo đẹp như vậy lại không được chủ đeo vòng cổ.
" Mày đến đây làm gì? Đói à? Mày muốn tìm đồ ăn? "
Đói? Tôi còn chưa hỏi vì sao em bỏ bữa đấy?
Thấy con mèo cau có, Harry cũng chẳng thắc mắc nữa. Dù sao thì nó cũng có trả lời được đâu, chẳng hiểu tại sao em lại có suy nghĩ rằng con mèo này sẽ hiểu được tiếng người. Hay cũng có thể là em chỉ hi vọng có ai đó trò chuyện cho bớt tù túng, mùa hè của em cũng tẻ nhạt như tâm tình của em vậy.
" Thôi, mày nên đi về đi, chủ mày sẽ lo lắm. " Dì và dượng cũng sẽ rất tức giận nếu họ thấy mày.
Harry cẩn thận ôm mèo trắng lên, muốn đặt nó ra ngoài cửa sổ để nó đi về. Bỗng nhiên, mèo trắng kêu lên giận hờn một tiếng rồi phóng ra khỏi vòng tay em, nhảy về lại trên bàn của em. Như thể đang thách thức em không được đuổi nó ra ngoài. Em không nói nên lời, cố bắt nó lại vài lần nhưng kết quả đều y như cũ. Cho đến khi em mệt lả và bỏ cuộc, em đành chấp nhận để nó ở lại cho đến khi nó muốn về.
" Mày khó chiều thật đấy...haizz, tao thua rồi. "
Em ngã mình lên ghế, nhìn nó liếm láp bộ lông kiêu hãnh của mình mà chẳng làm được gì khác.
" Mày làm tao nhớ tới một người..."
Bỗng nó dừng liếm lại, em nhìn nó gần thêm một chút. " Đúng là rất giống....nhưng mà mày dễ thương hơn. "
Em ấy đang đề cập đến tên nào vậy?
Harry lại sờ vào bộ lông của mèo trắng, vuốt ve thích thú. Em cười cười gì đó rồi áp mặt lên bàn nhìn nó, em vuốt ria mép của nó. " Tao gọi mày là Chồn Sương nhé? "
Cái gì cơ? Thể loại tên gì vậy? Em nghĩ gì mà lại đặt cái tên đó cho con mèo đẹp như tôi?! Không được, đổi đi!
Mèo trắng kêu lên mấy tiếng thái độ nhưng Harry lại không hiểu gì mà vui mừng cười rộ lên.
" Mày cũng thích cái tên đó hả! Ok, vậy cứ gọi như vậy đi. "
"...."
Thôi em thích sao cũng được...Hắn miễn cưỡng.
Vuốt ve Chồn Sương chán chê, em chẳng biết làm gì khác mà trò chuyện với nó.
" Mày có ăn gì chưa? Cả ngày rồi tao chả nuốt trôi thứ gì, tao nhớ Ron và Hermione quá..."
Sau một năm học với quá nhiều biến cố, giờ đây em đang trải qua quãng thời gian tồi tệ với những cơn mất ngủ và biếng ăn chẳng thể kiểm soát. Cả ngày em chỉ ở trong nhà và làm những việc tay chân cho gia đình Dursley. Không phải họ cấm cửa em, họ làm gì có khả năng đối phó với một phù thủy chứ? Chỉ là chính em cũng chẳng muốn ra ngoài hay tiếp xúc với ai, hình ảnh hồi sinh của Voldemort cứ ở mãi trong tâm trí của em, đến mức em ám ảnh rằng khuôn mặt hắn đột nhiên xuất hiện trên phố với cơ thể của một người bất kì. Tệ hơn, đôi khi lúc em nhìn vào gương, em cũng nghĩ rằng bản thân đang trở thành hắn.
Em không nói thành lời nhưng dường như Draco cũng có thể cảm nhận được mớ suy nghĩ tiêu cực của em. Hắn muốn nói chuyện với em bằng chính giọng nói của mình nhưng chẳng thể.
Em không nên tự mình tra tấn bản thân như thế...việc Hắn ta sống lại không phải lỗi của em.
Hắn chỉ muốn ôm em, an ủi em, đem em giấu đi và chăm sóc cho em thật tốt. Chứ không phải bất lực nhìn em chết dần chết mòn như này.
Nhìn vào đáy mắt mệt mỏi và suy nhược của em qua tròng kính cận, lòng hắn đau sót đến tận cùng. Cũng không khỏi tự trách bản thân vì dường như hắn cũng chính là một trong những bóng đen đang rút mòn tâm trí của em.
Harry ngẩn người ngạc nhiên, mèo trắng lạnh lùng vậy mà lại chủ động dụi đầu vào tay em. Như thể nó hiểu lời của em, muốn an ủi em.
" Cảm ơn...."
Em hiếm hoi thả lõng cơ thể, đem mặt mình chôn sâu vào lớp lông ấm áp trắng tinh của Chồn Sương. Thầm cầu mong rằng mình sẽ không bị dị ứng lông mèo hay gì đó tương tự.
Mèo trắng đột nhiên nhảy lên người Harry, em giật mình đỡ lấy nó trong ngạc nhiên. Mèo trắng chồm hai chân trước của nó lên vai em, âu yếm liếm lên khuôn mặt nhợt nhạt của em. Lưỡi của nó đầy gai khiến em nhột mà cười khúc khích. Cũng may là bây giờ em đang mặc chiếc áo thun trắng cũ của anh họ, nên lông của nó không phải là vấn đề khi rụng lên, nhưng có vẻ chiếc quần vải caro đỏ của em thì không may mắn như vậy.
" Rồi rồi, đừng nghịch nữa, tao nhột lắm! "
Sợ rằng mình sẽ kéo theo nó ngã xuống ghế, em cẩn thận nâng nó lên rồi nằm lên giường đùa nghịch với bộ lông mềm mại của nó.
Trong hình hài con mèo, hắn vô cùng tận hưởng tiếp xúc cơ thể với em. Đã rất lâu rồi hắn mới có thể chạm vào Omega của mình mà không lo bị đấm bởi em hay ai khác. Trừ lúc em cố tình nâng hắn lên để kiểm tra xem hắn là mèo đực hay mèo cái.
Chơi với mèo khiến em cười rất nhiều, tâm trạng cũng đỡ ủ dột hơn. Harry ôm mèo trắng trong lòng, không biết từ khi nào, em đã ngủ quên mất, đó là giấc ngủ thoải mái nhất của em từ khi nghỉ hè. Từ hôm đó, hầu như đêm nào mèo trắng cũng đến bầu bạn với em, có khi nó chỉ đến và nằm đó nhìn em đọc sách hay nghe em tâm sự về đủ chuyện và cho em ôm nó ngủ đến sáng sớm mới rời đi. Harry chẳng hề hay biết rằng, bấy nhiêu lời mắng mỏ và than thở của em dành cho Malfoy đã bị Alpha của em nghe sạch. Mà người em nói xấu cũng đang ngủ với em hằng đêm, lặng lẽ tỏa pheromone Alpha ra mỗi khi em ngủ để khiến em dễ chịu hơn, khiến em không còn đau đớn vì chiếc vòng cổ Omega.
Em cũng chẳng mảy may nghi ngờ lai lịch của mèo trắng, chỉ nghĩ rằng nhà chủ của nó gần đây, và vì nó không có bạn nên hay tìm em để chơi. Có nó bầu bạn, tâm trạng em cũng dần tốt hơn và cải thiện được tình trạng mất ngủ và chán ăn của em. Như mọi ngày, em lại để cửa sổ mở để chờ nó đến, mèo trắng đã ghé qua hàng đêm suốt hai tuần qua rồi.
" Mày đến rồi, Chồn Sương! "
Mình vẫn còn ghét cái tên ngớ ngẩn đó...
" Đến đây, hôm nay tao có chuẩn bị sữa cho mày nè. Là sữa tao ghé cửa hàng thú cưng mua đấy, không phải loại dành cho người đâu. "
Em ấy đã chịu ra ngoài rồi à, giỏi quá! Nhưng tôi sẽ không uống thứ đó đâu, cảm ơn...
Mèo trắng khinh bỉ nhìn bát sữa em để cạnh chân nó, đến ngửi cũng không có hứng thú. Harry chờ đợi thật lâu, lại dùng muỗng nhỏ múc một chút đưa lên miệng nó. Bị nó cự tuyệt dùng chân gạt phăng đi.
" Sao vậy? Đó là loại tốt nhất trong cửa hàng đấy, mày không thích à...."
Chồn Sương quay mặt đi tránh ánh mắt nài nỉ của em. Harry bị mèo trắng lạnh nhạt thì ủ rũ cúi mặt chán nản. Thấy em có vẻ tiếc nuối công sức bỏ ra, hắn gượng gạo ngoái đầu nhìn em. Em lại nhìn hắn bằng ánh mắt cún con lấy lòng, nhẹ nhàng đưa muỗng sữa lại gần hắn.
Lạy Merlin rủ lòng thương xin đừng cho ai biết việc này...
Dưới sự cầu xin của Harry, mèo trắng cuối cùng cũng vứt đi tự trọng mà cúi đầu liếm muỗng sữa trên tay em trong miễn cưỡng. Draco thề rằng đó là thứ khủng khiếp nhất trên đời này mà hắn từng nếm thử, hoặc phần lớn là vì trong thâm tâm hắn đang cực kì kinh tởm việc phải nếm thứ sữa của loài bốn chân ấy.
Thế mà em lại rất vui, hào hứng tiếp tục múc muỗng sữa thứ hai nữa đưa đến chỗ Chồn Sương.
" Giỏi quá! Muỗng nữa nhé ! "
Còn chưa để em có cơ hội dụ dỗ hắn bằng ánh mắt đáng thương đó, mèo trắng trực tiếp nhúng đôi chân ngọc ngà của nó vào bát sữa, giả vờ như là nó không cố ý. Lần này em chẳng còn cách nào khác mà phải từ bỏ việc bón sữa cho hắn.
" Thôi được rồi, tao biết mày ghét nó. Tao sẽ dẹp bát sữa đi ngay đây. " Em thở dài bỏ cuộc.
Mèo trắng dường như không muốn bỏ qua cho em dễ dàng, đột nhiên nó lao về phía em để trả đũa. Harry mất thăng bằng ngã xuống giường vì sức nặng của nó. Tuy thế, mèo trắng trước giờ đều chưa từng giơ vuốt ra với em. Nó dùng nệm chân êm ái đi bộ trên lòng ngực em khi em đang nằm trên giường, vẫn còn hơi choáng. Không buông tha cho em, nó đột nhiên chui vào trong áo thun rộng của em và luồn lách trong đó.
" Này đi ra! " Em quát nó.
Chân mèo ướt vì sữa cứ thế lướt qua mọi ngóc ngách trên ngực em. Và rồi, mèo trắng ló cái đầu bông tròn của nó ra từ cổ áo em với bộ mặt đắc chí. Em sững người khi đối mặt với con ngươi xám bạc của nó, trong đầu em đột nhiên lại liên tưởng đến cái nhếch mép ranh mãnh của tên quý tộc nọ.
Mình nghĩ cái gì vậy trời....tự nhiên lại nhớ đến hắn ta...
Mặc kệ mèo trắng lại tiếp tục thu mình vào trong áo em mà làm tổ, Harry không khỏi ôm mặt ngại ngùng vì cái suy nghĩ xấu hổ vừa lướt qua trong đầu em về Alpha. Mặt em bấy giờ đã chín đỏ như quả dại.
Không thể thay đổi sự thật, dù có là người hay ở trong lốt mèo, Draco hắn vẫn là một tên lưu manh thích chọc ghẹo Harry Potter.
Lôi con mèo xấu xa ra, em xách nó lên mà mắng.
" Mèo hư! Mày làm tao dơ rồi. "
Nhìn vẻ mặt Chồn Sương chẳng có gì là hối cải, em lắc lắc nó mấy cái rồi cũng buông nó ra. Một mình em đi đến tủ chọn cho mình một cái áo sạch khác để thay. Khi cởi áo ra đến cổ, đột nhiên trực giác mách bảo em bằng một đợt lạnh sống lưng. Theo phản xạ quay đầu nhìn lại, em chỉ thấy mỗi Chồn Sương ngồi đó. Dưới cảm giác kỳ lạ không nói thành lời, em tặc lưỡi cho qua mà tiếp tục thay đồ như bình thường. Từ đó, em không dám đem sữa ra cho mèo trắng uống nữa, vì y như rằng thế nào nó cũng tự nhiên nhảy vọt lên và hất cả bát sữa vào người em, khiến em phải thay hết bộ đồ này đến bộ đồ nọ.
Mèo trắng cứ thế đến mỗi đêm với em cả mùa hè. Ngày cuối cùng trước khi trở lại Hogwarts, em đã mua tặng nó một sợi dây da có chiếc chuông bạc như một món quà tạm biệt với người bạn nhỏ. Trong thoáng chốc lúc lên xe bus đến ga, em dường như thấy nó vẫn còn đứng để tiễn em. Em sẽ nhớ nó lắm...
Chuyến xe bus đem theo người con trai vừa rời đi, Draco hắn trong hình hài mèo trắng cũng biến lớn trở lại. Hắn dõi mắt nhìn theo, tim hắn càng lúc càng đập mạnh. Cảm xúc bồi hồi xen lẫn không nỡ xâm chiếm lí trí và tâm hồn hắn.
" Harry...."
Trải qua mùa hè với em, nghe những lời em nói về thế giới của em, những người bạn và về em. Mỗi giây mỗi phút trôi đi từ giây phút ánh mắt em tò mò ngắm nhìn hắn dưới ánh trăng, dường như hắn càng yêu em nhiều hơn. Nhưng mà đó cũng là lúc hắn nhận ra, sau khi mùa hè này kết thúc, khoảng cách giữa em và hắn sẽ lại trở về xa cách như cũ. Đó cũng là lúc hắn hiểu, chỉ mỗi tình yêu thôi vẫn là không đủ để hắn có được em. Hắn phải làm nhiều hơn chỉ là đứng nhìn em ghét bỏ rời xa hắn.
Hẹn gặp em ở trường, Harry.
Người con trai mang tâm trạng phức tạp biến mất trong màn đêm. Mùa hè năm tư của họ đã kết thúc, những đứa trẻ đã bước vào một cuộc hành trình mới. Ở đâu đó, bóng tối đã dần len lỏi đến từng ngóc ngách ở thế giới phù thủy, chực chờ ngóng đợi Đứa Trẻ Sống Sót quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro