[19]
Mùa hè của Malfoy chẳng khác những ngày thường trong năm học là mấy. Hắn đã luôn phải học thêm những kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, chính trị và cả những lễ phép từ khi còn nhỏ. Có thể nói rằng mùa hè của hắn chủ yếu chỉ ở Trang Viên học và học. Đôi khi mẹ hắn, phu nhân Narcissa sẽ dẫn hắn đi đến những bữa tiệc để giới thiệu hắn và giúp hắn có thêm nhiều mối quan hệ trong giới quý tộc. Đa số đều là giả tạo, chỉ có Blaise và Pansy là hai người bạn hắn thật sự thân thiết. Mỗi lần gặp ai khác hắn đều đeo lên mặt một chiếc mặt nạ lãnh đạm khách sáo mà hắn hay tự giễu cợt là đáng khinh.
Sau khi về lại nhà và được người mẹ yêu dấu chào đón nhiệt tình, hắn không chờ đợi gì mà ngay lập tức muốn tìm cha hắn để xác nhận về chuyện của Chúa Tể. Mẹ hắn đã ngăn hắn lại.
" Cha con ông ấy không ở đây, dạo này ông ấy rất " bận ". Mà dù ông ấy có về thì ta nghĩ con cũng đừng có bắt chuyện với ông ấy, ông ấy đang rất cọc cằn và vẫn còn giận chuyện của con. "
Bà khuyên nhủ hắn với vẻ hiền từ.
" Vậy việc đó là thật, Hắn đã hồi sinh và cha đã được triệu tập tới? "
" Ta e là vậy, điều đó có nghĩa là Ngài ấy đang đẩy mạnh hoạt động của các Tử Thần. Con nên nhớ ta phải tuyệt đối giữ bí mật. "
Việc cha hắn luôn miệng tôn sùng Chúa Tể Hắc Ám gần như là đã quá rõ ràng, ông ấy mang nặng tư tưởng đề cao dòng máu thuần khiết và những giống loài Chúa Tể Hắc Ám cho là " hoàn chỉnh ". Nhưng vì gia tộc Malfoy nắm nhiều quyền lực trong giới chính trị và cả tài chính nên cũng chẳng ai dám tố cáo ông. Ông ấy luôn cho rằng chỉ những Alpha và Omega thuần chủng mới đáng được công nhận, nhất là Alpha và Omega trội, Beta thì quá tầm thường còn những ABO lặn thậm chí có xuất thân Muggle thì chỉ là cặn bã.
" Con vẫn muốn nói chuyện với cha một lần. Việc về Chúa Tể và mọi thứ..."
" Đừng cố biết nhiều, con trai. Không phải tự nhiên ta muốn con tránh xa công việc mà cha con và cả ta đang làm, nó quá nguy hiểm. Con còn quá nhỏ để gánh vác, con chỉ là một cậu bé thôi, con trai của ta. "
Quý bà với vẻ ngoài sắc xảo khẽ vuốt ve khuôn mặt của đứa con mà bà yêu quý. Thầm cầu nguyện cho tương lai của nó. Bà từ lâu đã sống và làm tất cả mọi thứ cho gia đình này, đứa con này là tất cả đối với bà. Bà sẽ bảo vệ nó khỏi mọi thứ, kể cả cha nó.
" Ôi con trai, con ốm hơn rồi. Lẽ ra ta nên kêu gia tinh đem nhiều đồ ăn đến cho con và.... Omega của con. "
" Mẹ à...Harry không là Omega của con... " Tin hắn đi, chính hắn cũng vô cùng không cam tâm khi tự mình nói ra câu này, nhưng đó là sự thật.
Narcissa cười nhẹ, vẫn không ngừng xoa tay và vuốt tóc đứa con lâu ngày không gặp.
" Ta đã cãi nhau với cha con về thằng bé. Khi nghe về chuyện đó ta cũng rất sốc, ta đã cố thuyết phục ông ấy cho cậu bé ấy những sự bảo vệ tốt hơn. Dù sao cũng là lỗi do gia đình ta gây ra, tuy con không có tình cảm với thằng bé nhưng cũng phải bù đắp xứng đáng cho nó. Vứt một số tiền viện phí ít ỏi mà không quan tâm gì thêm thật là một hành động thô lỗ. "
Hắn không biết có nên nói cho bà hay không. Bà vẫn nghĩ rằng hắn đánh dấu Omega chỉ là do sơ ý và Harry là một người bạn tình xui xẻo của hắn. Cuối cùng, hắn cũng không có can đảm để nói với bà rằng hắn đánh dấu cậu là do sự ghen tuông. Rằng hắn yêu cậu chứ hắn không coi cậu là một người bạn tình mà hắn có trách nhiệm bù đắp thiệt hại. Hắn vẫn không dám.
Bà vẫn chưa hết lo lắng mà dặn dò hắn.
" Dù sao thì chúng ta cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm đến vậy. Con cũng đừng tiếp tục qua lại với thằng bé lúc này, Chúa Tể đang muốn giết nó. Nếu ngài ấy biết con là Alpha của Harry thì cả con và thằng bé đều sẽ gặp nguy hiểm. "
Sao một người mẹ sẽ không nhìn ra con mình thích ai được chứ? Chỉ là bà không muốn ép nó thừa nhận mà thôi. Narcissa là một người vợ tận tụy với chồng nhưng bà cũng là một người mẹ yêu thương con mình vô điều kiện. Bà sẽ luôn chấp nhận dù cho người nó yêu là ai.
" Vâng.... thưa mẹ. Bây giờ em ấy cũng không muốn gặp con đâu. "
Bà không nói gì, chỉ ậm ừ rồi vỗ vai đứa con đang buồn rầu.
Những ngày hè ở Trang Viên của hắn rất buồn chán. Ngoài những buổi dạy kèm phép thuật thì hắn chẳng còn gì để làm hết, cũng chẳng trao đổi thư từ với ai. Pansy, Blaise và hắn không có thói quen trao đổi thư cho nhau thường xuyên vào kỳ nghỉ hè. Pansy gọi đó là hành động ủy mị và cực kỳ cự tuyệt nó. Hắn biết cô ta chỉ ra vẻ thôi vì lí do thật sự là cô ta muốn dành cả hè mỗi năm để viết thư tình cho những người bạn gái thay đổi thường xuyên của mình.
Mà nếu chỉ có hắn và Blaise trao đổi thư cho nhau thì nghe cứ ớn lạnh kiểu gì đấy...
Cha mẹ hắn thường xuyên vắng mặt và hắn cũng chẳng thể đi bắt chuyện với mấy con gia tinh hay người hầu được, còn gia sư của hắn lại là một ông già khô khan chỉ biết dạy và dạy. Việc không có ai nói chuyện trong vài tuần dài khiến hắn rơi vào chán nản và dù hắn có cố phớt lờ cảm giác nhớ nhung Omega của hắn thế nào, hắn cũng Không thể ngừng mơ thấy Harry mỗi đêm.
Ôi thề với Merlin, mình sắp nhớ Harry đến chết...
Hắn thật sự nhớ những ngày mình có thể thấy em ngẫu nhiên ở bất cứ chỗ nào trong khuôn viên trường và có thể đột nhiên nhảy ra từ cái cột bất kỳ nào đó để trêu em và nhìn biểu tình tức giận của em. Khó mà phủ nhận rằng, có lẽ từ nhỏ việc trêu chọc em đã là sở thích hàng đầu của hắn. Mà nếu thực sự bắt hắn chọn, vẫn là việc làm tình với em mới là thú vị nhất.
Chẳng biết từ khi nào những ký ức về em đã lấp đầy trí óc hắn. Đến nỗi chỉ cần hắn nhớ đến một địa điểm bất kỳ nào đó ở Hogwarts, hắn sẽ nhớ tới hình ảnh em từng làm gì ở đó, nói chuyện với ai ở đó...Kể cả ngọn cỏ cũng lưu giữ bước chân của em. Hắn nhớ em đến nỗi sắp ảo giác thấy em đang ngồi trên bãi cỏ của nhà hắn mà cười đùa với hai người bạn.
Nghe kể rằng gia đình dì dượng của em ấy rất tệ, phải rồi, lũ Muggle. Không biết bây giờ em ấy sống có tốt không? Chết tiệt lẽ ra nên hỏi địa chỉ của em ấy!
Hắn chẳng biết em ở đâu trong London rộng lớn. Hắn còn chưa từng đến thế giới Muggle lần nào. Từ đó đến giờ thậm chí hắn cũng chưa từng có ý định đến cái nơi đó. Nhưng hắn chỉ muốn nhìn thấy em, việc tình trạng em không tốt sau cuộc thi cũng làm hắn lo lắng. Omega của hắn thì dũng cảm thật đấy nhưng lại có một sức khỏe tinh thần thật sự rất thất thường, nhất là sau khi em trở thành Omega.
Không chần chừ, hắn lại soạn ra một bức thư. Lần này là cho người bạn của hắn, Blaise. Chẳng mất mấy ngày sau, hắn lấy được địa chỉ của Harry từ chỗ Weasley thông qua Blaise, với cái giá 200 galleon...
Việc đi lại của hắn cũng không hẳn là bị cấm hoàn toàn, chủ yếu là lời nhắc nhở hắn đừng ra ngoài quá nhiều. Nếu hắn muốn, hắn vẫn có thể đi đến bất cứ đâu. Bằng phép độn thổ của gia tinh, hắn dễ dàng tìm đến thế giới Muggle trong đêm, hắn cũng không muốn gây chú ý nên đã chọn thời điểm đó.
Lần đầu đến London, hắn cực kỳ chán ghét nhìn quanh để chắc rằng không có một Muggle nào nhìn thấy hắn độn thổ. Trong đêm tối, khu phố của nhà bọn họ không có mấy chiếc đèn đường nào đủ sáng. Hơi nước từ cống rãnh phả lên những làn khói trắng dưới chân hắn mỗi lúc hắn bước qua. Khung cảnh vừa ảm đạm vừa âm u.
Sao có người sống được ở cái nơi này được chứ?
Thật ra khu phố của họ là một khu trung lưu điển hình của Muggle, nhưng với một người cả đời sống trong lâu đài như hắn, cơ sở vật chất như này đã là quá tệ. Mặc trên người bộ vest đen đơn giản, hắn lướt đi trên con phố vắng không một tiếng động. Chẳng mất quá nhiều thời gian để đến trước ngôi nhà có địa chỉ như Blaise đưa.
Đây là nhà Dursley?
Trong nhà vẫn còn sáng đèn, cũng đúng, đây là giờ ăn tối quen thuộc của người Anh, họ đang dùng bữa. Hắn đứng trước cửa, chần chừ không biết nên làm gì tiếp theo. Đi tới tận đây hắn mới nhận ra, hắn cũng không thể nào tự nhiên đến gõ cửa tìm em với không lí do gì cả. Em chắc chắn sẽ đóng sầm cửa vào mũi hắn ngay khi em thấy mặt hắn. Nhưng dù sao hắn cũng không thể cứ thế đi về, hắn cũng muốn kiểm tra cuộc sống của em.
Phải tìm cách nào đó...
Hắn suy nghĩ gì đó, lại lén nhìn xung quanh, xác nhận không có Muggle nào quanh đây. Draco rút nhẹ đũa ra khỏi túi áo, vẫy nhẹ một bùa thăm dò nhỏ. Ánh sáng từ đũa phép hóa thành một con bướm đen, dễ dàng chui vào khe đưa thư mà bay vào nhà Dursley. Mỗi nơi bướm đen bay qua, hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng thông qua góc nhìn của con vật nhỏ. Trong nhà, gia đình Dursley thật sự đang dùng bữa tối, nhưng lại chỉ có ba người. Ông chồng, đứa con béo và bà vợ, hắn chẳng thấy em đâu. Thậm chí dù trên bàn không hề thiếu chỗ ngồi nhưng chẳng có cái đĩa thứ tư nào cho em.
Em ấy ăn xong rồi? Hắn tự hỏi.
Phép thuật tan biến. Cuối cùng, ánh mắt hắn lại hướng lên cửa sổ tầng trên, hắn dường như đã cảm nhận được hơi thở của Omega từ đó. Biết vị trí của em, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn muốn nhìn thấy em, chạm vào em. Nhưng bằng cách nào?
Hai con mèo hoang đánh nhau gần cống thu hút sự chú ý của hắn, hẳn chợt nảy ra một ý nghĩ táo tợn.
Ở trên phòng, Harry giấu mình trong tấm chăn, dùng bùa Lumos để đọc bức thư mà Hermione và Ron gửi tới tuần này. Em phải làm vậy vì dì dượng sẽ không hài lòng nếu em sử dụng điện quá nhiều. Trên cái bàn học cũ kỹ của em, đĩa thức ăn đã nguội vẫn còn nguyên vẹn không vơi bớt dù chỉ một hạt đậu.
Lạch cạch, một tiếng cào cấu khiến em giật mình, vội tung chăn ra mà kiểm tra. Lo sợ có thứ gì nguy hiểm tìm đến, tay em giữ khư khư đũa phép phòng vệ, em căng thẳng nhìn ra cửa sổ nơi phát ra tiếng động khả nghi. Khác như những gì em nghĩ, chẳng có gì đáng sợ ở đó cả.
" Một con mèo? Sao nó lại đứng ở đó? "
Ngoài lớp kính mỏng, một con mèo anh lông dài tuyệt đẹp với bộ lông trắng bạch kim hoàn hảo đang cố khiến em chú ý bằng cách cào cửa. Tò mò, Harry em mở cửa sổ ra. Con mèo ngay lập tức nhảy vào phòng em, phóng ngay lên bàn học của em không hề chần chừ hay sợ người. Vội ngồi xuống chiếc ghế trước bàn, em nhìn nó với đôi mắt tròn xoe thích thú như nhìn một sinh vật lạ quý hiếm. Em chưa từng thấy con mèo nào đẹp như thế, thậm chí nó đẹp đến nỗi em chẳng dám tự tiện chạm vào.
" Mày không phải mèo hoang đúng chứ? Với bộ lông như này thì hẳn chủ mày phải bỏ nhiều tiền để chăm sóc lắm. " Harry cảm thán, giơ tay ra muốn sờ vào nó trong ngập ngừng.
Nó nhìn em, đôi mắt xám bạc của nó sáng lóe lên trong căn phòng thiếu ánh sáng của em, thứ ánh sáng đèn đường chiếu vào càng khiến vẻ đẹp của nó thêm phần bí ẩn.
Quái lạ, sao cứ thấy con mèo này có chút quen mắt nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro