Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[18]

Sau khi Barty Crouch Jr bị tóm lại và chắc chắn sẽ bị tống vào Azkaban, Harry được họ trấn an rất lâu, những việc còn lại là của các giáo sư. Em ra khỏi bệnh xá, lững thững đi từng bước trên hành lang với cánh tay đã được băng bó, ánh mắt em vẫn còn thất thần và chứa đầy nỗi sợ hãi. Tất cả học sinh vì an toàn mà đã được đưa trở về ký túc xá của chúng. Hình ảnh Voldemort sống lại cùng cái chết của Cedric vẫn đang hành hạ em, em không ngừng run lên mỗi khi nhớ đến cơ thể cứng đờ và ánh mắt dần mất đi sự sống của người con trai đã bảo vệ em. Đó là lần đầu tiên em chứng kiến ai đó bị giết ngay trước mắt mình trừ lần mẹ em dùng tính mạng để bảo vệ em khi em còn chưa biết nói.

Tại sao mình luôn khiến ai đó chết vì cứu mình?

Harry không khỏi thấy tự trách.

Em chẳng hiểu được, cứ như chính em là một loại điềm rủi đem đến tai ương và bất hạnh. Mọi chuyện sẽ không thành ra thế này nếu hôm đó mình ở mãi dưới hồ Đen...

Em dừng lại và dựa vào bức tường ở hành lang, bàn tay ứa máu qua băng gạt trắng của em run lên từng hồi. Máu của em là thứ đã đem hắn trở lại thế giới này, Kẻ Ai Cũng Biết Là Ai Đó.

" Harry!! "

Hắn chạy đến, Draco hắn đã tìm em khắp nơi. Hắn phải trốn để không bị bắt về ký túc xá, đi theo mùi hương sợ hãi của em, cuối cùng hắn cũng tìm thấy em đang thoi thóp run rẫy trong cơn tự trách. Hắn lao đến và muốn ôm chầm lấy cơ thể run rẫy của em. Tay hắn đã chạm vào được em nhưng ngay lập tức đã bị đẩy ra một cách bạo lực, móng tay của em thậm chí đã sượt qua da mặt hắn khiến nó rướm máu.

" CÚT ĐI ! TAO ĐÃ THẤY CHA MÀY Ở ĐÓ, CHA MÀY ĐÃ ĐẾN KHI HẮN TA GỌI ! CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT ANH ẤY, GIẾT CEDRIC !!!! "

Em hoàn toàn mất bình tĩnh khi nhìn thấy hắn.

" Bình tĩnh Harry!! Em nói gì vậy? Tôi chả hiểu gì cả? "

Mắt em đỏ lên vì cơn giận ngút ngàn, em chẳng còn nghĩ được gì ngoài trút giận. Bấy giờ khi nhìn hắn, liên tưởng đến cha hắn và Tử Thần Thực Tử, em chỉ có thể nhìn thấy cái chết và sự độc ác. Draco càng cố lại gần, em lại càng tránh xa, thậm chí không tiếc gì mà tung những cú đấm vào không trung.

" Cha mày luôn tôn thờ Hắn, ông ta đến ngay lập tức khi Hắn sống lại và kêu gọi bề tôi. Ông ta rõ ràng là Tử Thần Thực Tử, các người đã giết anh ấy! "

" Thôi được rồi đấy Harry, tôi chẳng hiểu ý của em là gì khi em nỗi giận với tôi. Cứ cho rằng cha tôi ở đó, nhưng dù vậy nó cũng chẳng nói lên gì cả! "

" Chẳng gì cả? Cái chết của Cedric có là " không gì cả " với mày và cha mày không!? Mày và ông ta đều giống nhau. Ông ta thì quá ghê tởm và nhẫn tâm còn mày thì cũng đáng khinh không kém ! "

" Đủ rồi đấy! Tôi nhịn em vì tôi biết em đang mất bình tĩnh và chẳng kiềm chế nỗi lời nói của mình. Dù vậy em cũng không được nói về cha tôi như thế! " Hắn quát.

" Tao cứ thích nói đấy! "

" Không được xúc phạm ông ấy! Tôi cảnh cáo em lần cuối, nếu không thì đừng trách. " Hắn rõ ràng không giỏi làm người khác bình tĩnh, đối mặt với sự nóng giận của Harry, hắn dường như cũng bị cuốn theo. Nhưng nếu so với hắn của trước kia, kiềm chế đến mức này cũng là có tiến bộ.

Sự thật là dù hắn có bị sự độc đoán của cha mình kiềm hãm và thao túng đến cỡ nào, hắn cũng chưa từng thật sự ghét ông ta. Ngược lại trong mắt hắn ông ta vẫn luôn là một loại tín ngưỡng, một tượng đài, một người vĩ đại mà hắn muốn noi theo. Điều đó dường như đã in sâu vào tiềm thức của hắn, khó mà xóa bỏ.

Harry như một con người khác trong cơn tức giận xen lẫn hoảng loạn, em cười khẩy.

" Ron nói đúng....mày chỉ muốn chơi sau lưng cha mình. Rồi mày sẽ trở lại làm đứa con ngoan của ông ta thôi, mày thậm chí còn không cảm thấy tao quan trọng bằng một nửa cái danh dự cao quý của mày. " Em nghiến răng mắng mỏ, dùng chuyện trước mắt để ám chỉ chuyện của em và hắn.

Hắn nhìn em đầy bất ngờ. Em nói gì vậy?

" Khoan đã, không đúng. Sao em lại nói về nó chứ ?! Nó không liên quan gì cả! Cha tôi không liên quan đến chúng ta...Tôi thật sự yêu em mà Harry. " Hắn níu kéo em và thổ lộ trong bất giác nhưng lại lần nữa bị em gạt đi.

Chính hắn cũng ngạc nhiên về sự dứt khoác của em. Hắn đã nói rằng hắn yêu em rồi mà? Không phải sao? Em còn muốn gì nữa chứ!?

Em nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì sốc của hắn, ném cho hắn cái nhìn ghét bỏ thuần túy. Tâm trí em đã quá đau khổ để có thể tin bất cứ điều gì thốt ra từ miệng hắn.

" Còn tôi thì không yêu con của một tên Tử Thần Thực Tử, kẻ mà sẽ thành một trong số những tên khát máu giết người trong tương lai..."

"....."

Hắn quá sốc để có thể nói gì, em đi lướt qua người hắn như một người xa lạ. Hàng trăm câu hỏi và suy nghĩ vụt qua trong đầu hắn như bầy ong vỡ tổ. Lúc hắn định thần lại, bóng dáng nhỏ bé của em đã biến mất sau ngã rẽ hành lang hạn hẹp ánh sáng. Tay hắn vẫn còn buông lỏng trong không khí, ảo tưởng như vừa chạm vào em trong giây lát vẫn còn. Những lời em nói hắn chẳng thể quên được, như những cái gai nhọn cắm vào ngực hắn. Vừa mới đây thôi, hắn còn nghĩ rằng mình sắp có lại trái tim em nhưng bấy giờ, mọi thứ đã tiêu tan trước mắt hắn.

Cha hắn, Chúa Tể Hắc Ám, Tử Thần Thực Tử? Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến hắn chẳng theo kịp. Hắn bắt đầu nghi ngờ chính mình. Và rồi từ đống cảm xúc hỗn loạn của hắn nhập lại thành một, hắn cảm thấy tức giận.

" Em chẳng hiểu gì đâu Harry! " Hắn thốt ra.

Hắn cũng chẳng biết mình đang nói với ai, hắn chỉ theo bản năng mà thốt ra để trút sự bất mãn trong lòng hắn. Hắn lặp đi lặp đi lặp lại nó trong đầu một cách khó chịu cho tới khi hắn trở về phòng của mình.

Em chẳng hiểu gì về gia đình tôi, em chẳng biết mình đang nói gì đâu...

Hắn chẳng hề hay biết rằng, thật ra những lời đó là do hắn đang tự nghi ngờ về bản thân mình. Liệu hắn có thật thật sự hiểu về hắn chưa?

Em ấy chỉ đang mất bình tĩnh thôi...rồi em ấy sẽ hối hận vì những lời mình nói....

Malfoy tự nhủ, hắn sẽ cho em ấy thời gian để em ấy bình tâm lại trước. Dù sao thì với tính khí của hắn cũng chẳng hợp an ủi ai, thậm chí hắn không nghĩ mình đủ bình tĩnh để nghe em sĩ nhục cha hắn thêm lần nữa. Lần này chính hắn cũng không gửi thư cho em nữa, hắn sẽ cho cả hai một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Cũng là cho em một sự giải thoát mà em mong muốn.

Cái chết của một học sinh khi tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật thật sự là một tin gây chấn động thế giới phù thủy, nhất là khi nó có liên quan đến Harry Potter. Tuy thế, họ vẫn không tin lời của một đứa nhóc 15 tuổi rằng Chúa Tể Hắc Ám đã quay lại, kể cả khi chính cụ Dumbledore cũng đã giúp cậu khẳng định lại chuyện đó. Những tờ báo thay phiên nhau đăng bài với tiêu đề Harry Potter và Dumbledore là những kẻ nói dối. Mà đứng sau những bài báo độc địa nhắm vào Harry chính là do Bộ chống lưng. Họ muốn dập đi tin đồn về Chúa Tể để giữ vững vị trí đáng tin cậy của mình, họ muốn dùng cậu nhóc làm con tốt thí để xoa dịu dư luận. Suy cho cùng việc một đứa trẻ nói dối sẽ đáng tin hơn chuyện một kẻ vốn đã chết lại hồi sinh và có cho mình một đoàn quân tín đồ cuồng bạo chực chờ hủy hoại thế giới.

Bao vây giữa những lời tiếc thương cho Cedric, năm học thứ tư của Harry kết thúc một cách buồn đau và tuổi thân. Điều tích cực duy nhất sau cuộc thi có lẽ là ba trường thật sự đã đoàn kết hơn và đã nhiều người đã kết được cho mình những người bạn thực thụ. Họ đã có một cuộc chia tay cảm động trước khi trải qua mùa hè.

" Ôi Harry, mình sẽ nhớ cậu lắm! Nhớ viết thư cho mình và Ron hàng tuần nhé! Không được bỏ bữa, không được ra ngoài vào ban đêm, không được đi theo người lạ, không được__"

" Được rồi Mione! Mình biết rồi mà, mình cũng không phải trẻ con. "

" Tin mình đi Harry, mình từng trông cháu. Chăm cậu còn khó hơn trông trẻ con nữa. "

" Đủ rồi, mình nhớ cả rồi. Đừng có lo. "

Tuy đã cố làm cho hai người bạn yên tâm về mình nhưng có nói sao thì Ron cũng chẳng chịu dứt khỏi cái ôm tạm biệt.

" Không chịu đâu, mình sẽ lo cho cậu chết mất. Sao lại phải về nhà dượng của bồ chứ, cậu có thể ở nhà mình! "

Harry cười nhẹ mà lắc đầu, cũng đã tách được cậu bạn sướt mướt ra. Cậu đã cố gắng gượng cho mình một vẻ ngoài vui vẻ và tươi tỉnh nhất cho ngày chia tay này để không ai lo lắng.

" Thôi, mình không muốn làm phiền gia đình bồ. Có nói sao thì dì dượng cũng là người thân cuối cùng của mình. Mình sẽ ổn thôi. "

Vừa dứt lời, cậu đã nhìn thấy tên quý tộc bạch kim ở đằng xa. Hắn cũng vừa mới chào tạm biệt bạn mình cho kỳ nghỉ hè, Draco nhìn qua đây. Có lẽ hắn cũng đang muốn trao cho cậu một cái ôm tạm biệt.

Harry lườm hắn, lại quay về nói những lời yêu thương với Hermione và Ron. Còn phần hắn, chỉ thở dài, hắn cũng đoán trước rằng em sẽ như vậy. Từ sau cuộc thi hắn và em chưa nói chuyện lại với nhau lần nào, hắn cũng vừa giận vừa lo cho em. Trách em nói những lời tồi tệ về gia đình hắn. Mà hắn cũng đang nhìn nhận lại cảm xúc của mình. Hi vọng rằng mùa hè này sẽ cho hắn câu trả lời hắn muốn.

Chào tạm biệt, mùa hè vui vẻ, Harry.

Hắn chỉ có thể đứng từ xa và chúc cho em. Đây sẽ là một mùa hè khó khăn với hắn.

______________________________________

Bữa bồ nào kêu chưa đủ ngược đâu ạ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro