[17]
Draco hắn không hề nói dối, mỗi ngày hắn đều gửi thư cho em, cũng như đợi em ở Tháp Thiên Văn đến tận đêm muộn mới thôi. Em cũng đã đốt biết bao nhiêu là bức thư của hắn hoặc tống nó vào sọt rác. Chỉ những nhành hoa khô là được em giữ lại, bấy giờ đã nhiều đến mức thành một lọ hoa nhỏ được để ở bàn em. Hắn cũng chẳng mạo muội mà lại gần em khi ở ngoài lớp học. Dù vậy hắn vẫn không hề bỏ cuộc cho dù em và bạn em luôn nhìn hắn bằng ánh nhìn chán ghét. Cả trường đều biết hắn đang cố gắng theo đuổi lại em, vì hắn không hề giấu nó.
Trong phòng ký túc xá Slytherin. Hắn cẩn thận mở một bức thư viết vội ra dưới cái nhìn tò mò của bạn hắn, Blaise. Lời trong thư cũng chẳng dễ nghe gì cho mấy.
Kêu con gia tinh cáu gắt này đừng có tự nhiên xuất hiện trước mặt tôi nữa! Anh không có lỗ tai à? Dẹp cái vụ thư từ này lại và cút khỏi Tháp Thiên Văn mà đi ngủ đi, tôi sẽ chẳng bao giờ tới đâu! Khôn hồn thì biết điều đi, tôi không muốn nhắc lại lần hai.
Tôi chả thích ký tên đấy!
Đọc xong bức thư, hắn cười tủm tỉm. Lén coi được bức thư, Blaise không khỏi nhìn hắn bằng cái nhìn kì thị khó tin.
" Bị cậu ta mắng bộ vui lắm hả? Hay là cậu đứng ngoài tháp suốt mấy tuần nên bị trúng gió độc rồi ?!? "
Hắn vứt cho cậu bạn cái nhìn cọc cằn. " Im đi, cậu chẳng hiểu cái gì cả. Cuối cùng em ấy cũng chịu gửi thư đáp lại tôi rồi. "
Blaise càng nghe càng đánh giá hắn không bình thường, nhìn hắn lắc đầu ngao ngán.
" Mừng cái gì, Potter còn ghét cậu lắm. Âm một trăm cộng một vẫn là âm. "
Hắn chẳng quan tâm, ít ra thì đã có chút tiến triển. Chuyện của hắn và Harry vẫn có thể cứu vãn, hắn tin là vậy. Hắn sẽ tìm cơ hội thích hợp để bày tỏ với em ấy, ít ra hắn biết rằng em vẫn còn thích hắn là được. Em đã sớm là của hắn thì trước sau gì cũng trở về bên hắn.
Bỏ qua cái nhìn phán xét về sự tự tin thái quá của hắn từ Blaise. Draco lại lần nữa lấy giấy bút ra, viết những nét chữ trau chốt, không quên gửi kèm theo bìa thư một nhành hoa khô thể hiện lòng thành của hắn. Chẳng lâu sau, hắn đưa nó cho con gia tinh kia.
Nhận thư, nó có vẻ hơi tỏ thái độ khi phải độn thổ liên tục từ trang viên đến tận đây mỗi ngày chỉ để gửi thư tình cho cậu chủ của nó. Nhưng vì trước mặt là gia chủ của mình, nó chẳng dám ho he gì mà nhanh chóng tuân lời.
Lại ở đâu đó trong ký túc xá Gryffindor, Harry nhanh chóng đọc được bức thư của hắn. Như bao lần trước, cậu vẫn luôn đốt nó đi, cậu làm nhiều đến nỗi đó thành thói quen và rất thành thạo. Nhưng lần này, Ron đã để ý thấy cậu ta cười, đó cũng không phải lần đầu tiên.
" Mấy bức thư cậu đốt đó, có phải nó của tên khốn Malfoy? Phải mà chứ ? Còn gì nữa! Ôi trời Hermione sẽ biết việc này, mình phải kể cho cậu ấy! "
" Suỵt, khẽ thôi, nó không phải vấn đề lớn. Hắn ta rồi sẽ bỏ cuộc thôi, mình đã gửi thư mắng hắn rồi..." Cậu nói trong vô tội.
" Cậu còn gửi thư lại cho hắn rồi á!?! "
" Mới có... một lần. "
" Vấn đề đâu phải mấy lần, ôi đầu tôi... Mình mới không để mắt đến bồ có một chút thôi đấy. Lẽ ra mình nên nghi ngờ sớm hơn, bồ có bao giờ cắm hoa đâu! "
Tất nhiên là Ron đã không phát hiện ra nó sớm, Harry gần như đốt tất cả thư Draco gửi ngay sau khi đọc xong. Chẳng may là giấy không gói được lửa, sau mấy lần thấy cậu đốt thư thì cậu ta cũng nảy sinh nghi ngờ và theo dõi.
" Đừng nói với mình là hắn ta đã mặt dày gửi thư cho bồ từ hồi hắn suýt kéo bồ chết đuối chung ở Hồ Đen? "
"....." Khi cậu không biết nói gì thì câu trả lời chắc chắn là đúng.
" Cậu điên rồi! "
" Mình không định gặp hắn! "
" Nhưng cậu đang bị hắn dụ dỗ, cậu là tên nhóc dễ xiêu lòng, hắn sẽ làm cậu mất đề phòng. Kết quả là, chẳng bao lâu cậu sẽ mang thai con của tên khốn đó! "
" Đâu có tới vậy, cậu nói thấy ghê quá Ron! "
Harry nghe xong viễn cảnh đầy xa vời mà Ron tự phóng đại lên, không khỏi thẹn thùng mà đá cậu ta một cú. Nhưng cuối cùng, cậu cũng không khỏi thở dài mà giải bày với cậu ta. Chỉ có một mình Ron và cậu trong phòng là Omega, cũng chỉ có cậu ấy là hiểu nhất khi nói về số phận của họ.
Ngã mình trên giường, Harry than thở.
" Mình biết chứ, nhưng lí trí và cảm xúc chưa bao giờ đi chung với nhau. Vả lại việc bị hắn đánh dấu cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của mình, mình luôn cần anh ta. Omega trong mình cứ muốn ở bên Alpha của nó. Đôi lúc mình nghĩ, cả đời này của mình đã bị buộc vào một người rồi, mình có thể làm được gì? Đeo cái vòng này cũng rất đau và còn đau hơn mỗi khi mình phát tình....Lắm lúc mình chỉ muốn tháo nó ra và...chọn cuộc sống ít căng thẳng hơn. Cậu hiểu mà nhỉ? "
Nó giống như việc ký một khế ước cả đời, cậu không có sự lựa chọn. Cậu biết rằng chỉ cần mình còn sống, cậu sẽ luôn cần Alpha của mình để sống thoải mái và không đau đớn. Những gì Draco làm với cậu là tệ, cậu biết hắn ích kỷ và háu thắng. Nhưng cậu lại đi yêu hắn, nó kéo theo một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ thay đổi. Dù sao hắn chỉ mới có 15 tuổi, Harry cũng không dám nói rằng mình trưởng thành. Thực chất cậu cũng đã quá yêu hắn để rồi bị cuốn theo cuộc vui này của hắn nên mới dẫn đến ngày hôm nay.
" Mình hiểu chứ Harry, suy cho cùng cậu cũng chỉ muốn sống bình thường như bao người thôi.... Mình chỉ ghét cái cách hắn tự biến mình thành lựa chọn duy nhất của cậu! Tên khốn! "
" Mình cũng chỉ nói vậy thôi. Chẳng có nghĩa gì cả, mình vẫn chịu được và không có ý định quay lại làm Omega của ai cả. "
Lúc nói, cậu luôn mang một vẻ suy tư. Khác với tâm thế phân vân của cậu, Ron dù cho có cố hiểu cho cậu bao nhiêu cũng không thể gạt nổi những hình ảnh tồi tệ về họ Malfoy trong đầu.
" Cậu phải suy nghĩ cho kỹ, Harry. Ai cũng nói hắn đang theo đuổi cậu nhưng cậu có chắc hắn yêu cậu không? Hay là do cái ham muốn chiếm hữu của Alpha trội trong hắn, hay hắn chỉ muốn chịu trách nhiệm để tự nuông chiều cái tôi và không bị cảm giác tội lỗi giày vò! Mà hơn hết, hắn chỉ làm thế khi cha hắn không ở đây và gây áp lực lên hắn. Nhớ việc hắn bỏ đi ở bệnh xá chứ? Nếu đủ yêu cậu thì hắn sẽ không bỏ đi thế rồi. Ai biết được, nếu trong tương lai hắn đứng trước lựa chọn tương tự thì hắn sẽ chọn cậu hay không? "
Ron thật sự rất bức xúc mà nói một tràn dài.
" Thôi thì cứ cho rằng hắn có yêu cậu, và đúng là hắn cũng có lưỡng lự rời đi hay không lúc đầu đấy...Nhưng mà! Việc hắn chọn bỏ đi cũng có nghĩa là hắn chưa yêu cậu đủ nhiều, hắn nghĩ cậu sẽ luôn ở đó và vì hai người còn học chung trường và cậu đã là Omega của hắn nên hắn có thể dùng cách nào đó để cứu vớt lại sau này, hắn chả sợ rằng cậu sẽ bỏ hắn. Hắn có thể yêu cậu bằng cảm xúc nhưng lí trí của hắn vẫn đang coi trọng danh dự gia tộc và lời dạy của cha hắn hơn! "
Cậu chàng tóc đỏ cũng không nghĩ mình có thể phát ngôn thâm sâu về tình yêu đến vậy, có lẽ vì dạo này tình cảm cũng là thứ gì đó nhạy cảm với cậu chàng. Ron nói một tràn dài mà còn chẳng cần ngắt nhịp như một chuyên gia thực thụ. Harry nghe đến giác ngộ.
" Ờm...Ron nè. Cậu ổn chứ? "
" Mình và thằng Zabini chẳng sao cả!! "
"...."
" Chết tiệt, ta đừng nói về lũ Alpha nữa. Nói về việc trước mắt đã, cậu chuẩn bị cho phần thi cuối cùng sao rồi? "
Cậu ấy đánh trống lảng nhanh ghê...
" Ừ thì, cũng tạm. Họ chẳng cho gợi ý như lần trước nên mình cũng chẳng biết chuẩn bị từ đâu. "
Sau phần thi ở hồ, cái chết của ông Crouch và cả việc cậu coi được ký ức của cụ Dumbledore từ Chậu Tưởng Ký. Càng ngày cậu càng cảm thấy cuộc thi này có gì đó mờ ám và kỳ lạ. Mọi chuyện thuận lợi đến mức khó tin, Harry không ngờ mình vậy mà lại đi đến vòng cuối cùng trong khi từ đầu cậu cũng chỉ muốn cố gắng vừa đủ cho cuộc thi để không làm Gryffindor mất mặt là được.
" Thôi không sao đâu, cậu tham gia cho vui thôi là được, sức khỏe của cậu cũng vốn không tốt rồi. Đừng lo quá về cuộc thi, có chuyện gì tệ có thể xảy ra được chứ ? "
....
Trong sự chóng vánh, phần thi cuối cùng cũng được khai mạc. Các quán quân gần như không có chút gợi ý nào cho nó ngoài trừ biết nó sẽ diễn ra trong mê cung.
Cụ Dumbledore nói những lời khích lệ với các quán quân trước khi họ đi vào cuộc thi quyết định.
" Lần này các con không phải đối mặt với rồng, nhân ngư hay quái vật. Thứ các con đối mặt còn đáng sợ hơn vậy, chúng là những cám dỗ mà mê cung ma thuật sẽ dẫn dụ tụi con. Hãy nhớ, ở trong đó, những gì các con nghe, các con thấy đều là những ảo ảnh chết người. Luật đất đơn giản, ai chạm vào Chiếc Cốc Lửa đầu tiên sẽ là quán quân Tam Pháp Thuật. Cẩn trọng. "
Thậm chí khi vị hiệu trưởng già nói những lời đó, mọi người cũng không thể biết được rằng, thật ra thứ ở phía bên trong đó còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần. Dường như linh cảm được điều không lành, Harry có hơi chần chừ nhìn về phía sau, nơi khán đài đầy ấp người và những tiếng kèn trống cổ vũ, cậu bắt gặp thấy ánh mắt xám bạc luôn hướng về mình, cậu chợt nảy sinh một cảm giác hỗn loạn.
" Đi đi, dũng cảm lên. " Moody thúc giục cậu.
Trong những tiếng hò reo, Harry dần chìm vào lớp sương dày của mê cung cũng những quán quân khác. Giây phút đó, dường như chính Draco hắn cũng cảm thấy có gì không đúng, cảm giác tồi tệ như con rắn chạy dọc sống lưng hắn. Việc cha hắn không có mặt ở đây cũng không khiến hắn bớt căng thẳng hơn.
" Sao vậy Draco? Có chuyện gì sao? "
" À...không có gì."
Ngoài miệng là vậy nhưng từng giây từng phút trôi qua với hắn khi Harry ở trong mê cung ấy đều như tra tấn. Linh cảm của hắn nói rằng em đang gặp nguy hiểm, nếu có thể, hắn sẽ ngay lập tức hủy cái cuộc thi ngu ngốc này lại. Ngay từ đầu việc cho một đứa trẻ như em ấy thi đấu trong cuộc thi chỉ dành cho người trên 17 tuổi đã là một quyết định thiếu trách nhiệm. Hắn chẳng hiểu sao mọi người, ngay cả những người lớn đều đổ hết kỳ vọng lên một đứa trẻ chỉ vỉ vết sẹo của nó.
Và hắn đã chẳng sai, bầu không khí trở nên u ám hơn ngay khi họ bước vào mê cung chỉ sau mười phút. Chẳng bao lâu sau, một tiếng động cực lớn phát ra và em trở về, ngã xuống ngay trước mắt họ. Em chẳng về một mình, tay em cầm Chiếc Cốc Lửa và một thân hình to lớn hơn em đã cứng đờ. Khi mọi người còn tưởng rằng em và Cedric là quán quân và nổi nhạc lên để chúc mùng, hắn lại lập tức tối sầm mặt khi cảm nhận được sự sợ hãi và đau khổ tột cùng của em.
" Hắn đã trở lại!! Hắn đã giết anh ấy!! " Em thét lên khi ôm thi thể chàng trai vừa lúc nãy đã đỡ lời nguyền chết chóc cho em.
Hắn lao xuống chỗ em ngay lập tức nhưng các giáo sư đã giữ hắn và tất cả học sinh khác tránh xa chỗ em ra. Có một đứa trẻ đã bị giết, họ phải giữ họ tránh xa cái xác.
" Harry!! " Hắn gọi em nhưng em lại chẳng còn tâm trí để nhìn qua chỗ hắn. Cụ Dumbledore là người duy nhất có thể tiếp cận em, ông cố tách em ra khỏi cái xác và trấn an người con trai đang hoảng loạn.
" Hắn đã trở lại, Voldemort!! Hắn đã giết Cedric!! Anh đã kêu con đêm xác anh ấy về cho cha anh ấy!! Con không thể bỏ anh ấy, không!! "
" Harry, bình tĩnh! Cả hai con đã về nhà rồi, Harry, con đã an toàn rồi. Nghe thầy ! "
Đám đông vừa sửng sốt vừa lặng người khi thấy cảnh tượng trước mắt. Harry một mực không buông cơ thể đã mất đi sự sống của Cedric ra, gục bên cạnh anh ấy mà khóc lớn trong sự trấn an của vị hiệu trưởng. Phải cho đến lúc cha của Cedric đau khổ bất lực chạy đến gọi tên con trai thì mọi người mới tách được em ra khỏi anh ấy.
" Harry! Chờ đã!! " Hắn cố gắng chen chúc trong đám đông để gọi với theo khi các giáo sư đưa em đi. Lần đầu tiên trong đời hắn bất lực như thế, còn hơn cả lần em tuyên bố cạch mặt hắn. Bấy giờ hắn chỉ còn có thể sốt ruột đứng đợi cho tới khi em đi ra.
Mọi chuyện sau đó thật hỗn loạn. Hóa ra Moody mắt điên là giả, Barty Crouch Jr sau khi trốn khỏi Azkaban đã dùng thuốc đa dịch để giả dạng thầy ấy trong khi Moody thật bị hắn biến nhỏ và nhốt vào rương. Chính hắn đã giết chính cha mình và đánh lừa Chiếc Cốc Lửa để bỏ tên của Harry vào, biến cậu thành một trong những quán quân. Mục đích hắn giúp cậu vượt qua những vòng thi cũng là để trong vòng thi cuối cùng khi cậu chạm tay vào chiếc cúp, cậu sẽ được đưa tới nghĩa trang để Đuôi Trùn dùng máu của cậu hồi sinh cho Chúa Tể Hắc Ám. Chúng đã thành công, hắn đã sống lại và suýt giết được cậu. Cái chết của Cedric là minh chứng cho việc cái ác đã quay trở lại.
Cuộc chiến bấy giờ đã chính thức bắt đầu trong im lặng.
______________________________________
🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro