Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16]

Lúc nhảy xuống hồ, Draco hắn chẳng suy nghĩ gì cả, cũng chẳng nhớ rằng hắn không hề biết bơi. Quý tộc như hắn không coi trọng sở thích bơi lội lắm. Thứ hắn nghĩ đến lúc đó chính là người đang có những suy nghĩ đáng sợ dưới làn nước đen.

Như đã nói, hắn có thể cảm nhận được suy nghĩ của Omega mà mình đánh dấu. Rõ ràng hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta, Harry dù vẫn còn sức bơi lên nhưng cậu lại cứ buông mình giữa dòng nước. Rõ ràng đang ở đáy hồ đen kịt lạnh buốt nhưng Omega lại cảm thấy ấm áp và giải thoát. Giải thoát? Sao Harry cậu ta lại có cái ý nghĩ ngu ngốc đó?! Omega của hắn vậy mà lại có ý định ở mãi dưới làn nước lạnh lẽo đó.

Hắn không cho phép cậu ta chết! Không cho phép cậu ta tự giết mình!

Đáng tiếc, dù có liều mạng đến cỡ nào, sự thật là Draco Malfoy cũng không thể mọc đuôi cá hay tự nhiên biết bơi được. Hắn chỉ có thể để mặc mình chìm xuống hồ theo lực hút của nước, giữ hơi trong miệng mà cố tách nước đến vị trí gần nhất của Omega. Khí quản hắn nhanh chóng đạt đến giới hạn của nó khi hắn đã đến gần chỗ Harry.

Như cảm nhận được hơi thở của Alpha, chủ nhân của vết đánh dấu, Harry chợt mở mắt lần nữa trong làn nước. Suy nghĩ mê man trong đầu như bị cắt đứt khi cậu thấy một mái đầu bạch kim vẫy vùng ở phía xa.

Malfoy? Không đúng... mình chết rồi à?

Không đúng, cậu chưa chết, Harry lắc mạnh đầu trong làn nước lạnh để làm mình tỉnh táo lần nữa. Xác nhận rõ ràng mình không nhìn nhầm, cậu vẫn chưa tin được Draco lại ở đây. Lúc cậu và hắn còn qua lại, không phải tên khốn này từng kể rằng từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng học bơi hay sao?

Dường như Draco đã phát hiện ra cậu, mắt hai người chạm nhau. Tên chồn sương ngu ngốc lại vì mừng rỡ mà mở miệng ra khiến nước chui hết vào cổ họng hắn.

Tên điên! Bộ hắn nghĩ là hai đứa sẽ nói chuyện được dưới nước chắc!?!

Harry chẳng còn nghĩ gì được nữa mà lập tức rẽ nước bơi tới chỗ cái tên đang vẫy vùng như sắp chết kia. Cậu vừa đến, hắn đã bị ngộp nước mà ngất đi. Nhờ có tác dụng tàn dư của cỏ mang cá, Harry vẫn còn kha khá khí trong phổi. Cậu vội xách cổ áo tên quý tộc sắp chết đuối, đạp nước cố bơi lên bờ. Khó khăn bấy giờ mới xuất hiện, vác thêm một người quá nặng, sức lực Harry chẳng còn đủ để làm điều đó. Khí trong phổi cũng chẳng có bao nhiêu. Khi chỉ còn cách mặt nước hai sải tay, bọt khí trong miệng cậu không giữ nổi mà trào ra, nước cứ vậy chui vào miệng cậu.

Chỉ một chút nữa thôi! Mình không thể cứ thế chết với tên khốn không biết bơi này được!

Mắng Draco khốn nạn là vậy, nhưng cậu cũng nhất quyết không buông tay bỏ hắn ra để tự cứu chính mình. Tưởng như cậu cũng sắp bất tỉnh vì thiếu không khí, đột nhiên một dây leo phép thuật đã tóm được tay cậu và kéo cậu lên mặt nước cùng với Draco. Các giáo sư đã cứu được cả hai người họ trong gang tấc lúc quyết định.

Vừa ngoi lên bờ, Harry vội thở dốc để lấp đầy phổi. Sau đó cũng vội vàng kéo con chồn sương mắc cạn lên bờ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cuối cùng chẳng biết được là ai cứu ai nữa.

" Ôi Harry! Cậu có sao không?! " Hermione lo lắng ôm người bạn ướt sủng vừa lên bờ. Ron cũng đứng ở bên không khỏi vui mừng, lại ngay lập tức thay đổi sắc mặt khi nhìn cái tên Malfoy đang nằm bất tỉnh dưới sàn kia.

" Mình không sao. Dù sao thì cứu người đã..."

Cậu lo lắng lay người hắn, lại dùng tay làm động tác ép ngực để giúp hắn thở và đẩy nước ra.

" Ặc!! "

Cuối cùng, Draco hắn sặc nước ra, tỉnh dậy sau cơn đuối nước suýt chết.

Vừa mở mắt và thấy Harry, dù mặt vẫn còn đang tái bệch vì kiệt sức, hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười mãn nguyện. " Harry...may quá...."

Nhìn nụ cười ngây ngốc của hắn tự nhiên cậu thấy rùng mình. Tên điên, ở đây có biết bao nhiêu là người. Định mắng hắn, đột nhiên thấy miệng hắn lại định mấp máy nói gì đó. Cậu cũng bấm bụng tiến gần lại và lắng nghe.

" Tôi không cho phép cậu chết, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa. Vì giờ cậu là Omega của tôi rồi...." Hắn cố ý nói nhỏ để chỉ mình cậu ở gần mới có thể nghe thấy.

" !! "

Tên điên!

Ném lại cái nhìn chán ghét cho hắn, cậu chẳng thèm trả lời mà ngồi dậy. Quay lưng rời đi trong chiếc khăn tắm lớn che đi gương mặt ửng hồng.

Trong lúc Pansy đỡ cái tên chồn sương kia dậy, Blaise cũng không quên nói lớn vài lời với Harry để cứu vớt chút hình tượng cho bạn mình.

" Đừng có quan tâm lời của cậu ta! Tên này, cậu ta còn đang mê sảng đó !! "

Malfoy hắn được dìu dậy, tuy là Harry không đáp lại hắn nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không khỏi vui vẻ. Dù sao thì, Harry vẫn chưa ghét hắn đến mức muốn bỏ mặc hắn chết đuối. Có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội gì đó để cứu vớt quan hệ của họ.

Có lẽ vì nhìn thấy nụ cười thầm đắc ý chết tiệt của hắn, Cedric không khỏi ghét bỏ mà trừng tên quý tộc. Draco cũng đã thấy cái nhìn mang tính khiêu khích của anh ta, dù đang một thân yếu nhớt nhưng hắn cũng không bỏ được cái tính hơn thua mà cười khểnh với tên huynh trưởng. Như thể nói rằng, anh chẳng thể ngăn được tôi đâu.

" Mày_ "

Cedric tức điên định lao vào đẩy hắn xuống nước lần nữa nhưng giọng nói lớn từ phép thuật phóng đại của cụ Dumbledore đã cắt ngang bọn họ. Buộc Cedric phải lui đi và mặc kệ Malfoy cùng bạn hắn rời đi.

" Đã đến lúc thông báo kết quả! À và cảm ơn hành động...xả thân ( không giúp ích gì hết ) của trò Malfoy, 20 điểm cho Slytherin....À ừ thì quên mất, quay lại cuộc thi. Ta có người thắng cuộc là Victor Krum! Về thứ hai là Cedric Diggory. Với Fleur không hoàn thành được và Harry về quá giờ, hội đồng đã ra quyết định. Harry Potter sẽ vẫn được vị trí thứ hai vì sự thật là trò ấy đã đến đầu tiên nhưng lại chọn ở lại để cứu hai người bạn, dù cho cô bé không phải người thân của thằng bé. Lòng dũng cảm và nhân hậu xứng đáng để Harry dành vị trí thứ hai!! "

" Yes! Harry, cậu được hạng hai! " Ron và Hermione vui mừng thay cậu bạn. Harry đứng một bên cũng khẽ mỉm cười vì đã nhận được thứ xứng đáng với mình. Mọi người cũng phấn khích mà reo hò cho bọn họ.

Draco cùng bạn mình đứng ở xa nhìn họ, không khỏi mừng rỡ. Hắn nhìn cậu với ánh mắt tự hào, nhìn nụ cười của cậu thật rực rỡ. Lúc hắn ở dưới làn nước sâu và đen, hắn tưởng mình sẽ không thể tìm được cậu. Tưởng rằng hắn sẽ chết ở đây, cùng với bóng tối hòa làm một theo nghĩa đen. Lúc đó, hắn đã thật sự cầu nguyện Merlin hãy cho hắn nhìn thấy cậu lần cuối thôi cũng được. Và ngài thật sự cho hắn nhìn thấy Harry, hắn còn tưởng đó là ảo giác nhưng không.

Ánh mắt xanh lục bảo của cậu như thấp sáng cả đáy hồ Đen. Cậu bơi đến hắn và đem ánh sáng đó chạm vào hắn. Tưởng chừng hắn đã sớm ở trong bóng đêm vĩnh hằng nhưng Draco đến cùng cũng nhận ra được, Harry em ấy chính là thứ ánh sáng nhỏ bé mà mạnh mẽ đã cứu rỗi hắn. Rõ ràng hắn tính đến cứu em, nhưng từ đầu đến cuối hắn chẳng bao giờ cứu em cả. Hắn chỉ cố lôi em vào vũng bùn của hắn thôi, vì hắn quá ích kỷ, vì hắn chẳng thể dám thừa nhận.

Mình thật sự đã yêu em ấy.

Ước gì hắn có thể bớt ích kỷ hơn ngay từ đầu, có lẽ em đã không ghét hắn đến vậy. Nếu bây giờ hắn thật sự hối lỗi thì em sẽ quay về bên hắn chứ?

" Draco, nghĩ gì vậy? Nhảy xuống nước đến khờ rồi hả? " Pansy hỏi khi thấy hắn cứ thơ thẫn nhìn Harry Potter ăn mừng cùng bạn cậu ta từ xa. Cô vẫn còn giận hắn ta về vụ của bạn gái.

Blaise chạy đến và chôm được cho hắn cái khăn tắm để trùm lên cơ thể ướt sũng như chuột lột. Draco thở dài trước câu trả hỏi của Pansy, hắn bấy giờ mới bỏ cái điệu bộ ngông nghênh lúc nãy với Cedric. Hướng ánh mắt khắc khổ lên hai người bạn, hắn nhăn mày tỏ rõ hối hận.

" Người ta thường sẽ tha thứ ở mức độ nào? "

" Hả? " Blaise vừa đi đến chẳng hiểu cái gì mà ngây ngốc nhìn hắn.

Chỉ có cô bạn Pansy thì cười khểnh, nhìn ra tất cả tâm tư bấn loạn của hắn. Cô ta cười khinh khỉnh. " Chúa cũng không cứu được cậu, còn Chúa Cứu Thế có tha thứ được hay không thì tôi không biết. " Cô nhún vai.

"....."

Hắn lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

Tối đó, Gryffindor có một buổi liên hoan nhỏ để chúc mừng Harry, họ thích tiệc tùng, hẳn rồi. Tuy là tâm điểm của buổi tiệc nhưng Harry cũng chẳng vui chơi với họ lâu, cậu cũng đã mệt mỏi vì cuộc thi. Mọi người không ép cậu, vì thế Harry trở về phòng của mình và nghỉ ngơi ở đó trong lúc mọi người chơi đùa ở ngoài. Đó là lần hiếm hoi cậu ở một mình mà không có Hermione hay Ron kề bên. Nói thật là Harry vài lúc cũng hơi khó chịu khi họ dành sự quan tâm quá mức vào mình. Nó làm cậu cảm thấy mình như đang làm phiền mọi người xung quanh và lấy đi thời gian của họ.

Trong phòng ký túc xá của mình, vẫn còn sớm, Harry chọn thư giãn và đọc một vài trang sách cho dễ ngủ. Bỗng nhiên, một con gia tinh từ đâu xuất hiện. Vẻ ngoài lắm lem của nó làm cậu hơi giật mình mà khẽ rít lên.

" Trời đất! Mày đâu ra vậy? "

" Cậu chủ gửi Harry Potter cái này! "

Con gia tinh lạ cọc cằn đưa cho cậu một bức thư rồi biến đi mất, nhanh như cách nó đến vậy. Harry vẫn chưa khỏi bàng hoàng, hoang mang vụng về mở bức thư đó ra. Trong bìa thư còn có kẹp kèm một cành hoa thạch thảo khô cùng với bức thư.

Cầm lấy nhành hoa, Harry tò mò không biết nó có nghĩa là gì. Tạm để nó sang một bên, cậu đọc bức thư.

Gửi Harry.

Vì em không cho tôi lại gần em, tôi sẽ viết thư cho em. Việc em nghĩ tới cái chết lúc ở dưới hồ Đen làm tôi rất lo sợ, em biết Alpha sẽ cảm nhận được cảm xúc và chia sẻ suy nghĩ với Omega của họ chứ? Làm ơn, Harry, cho tôi một cơ hội để gặp em. Tôi có nhiều điều muốn nói trực tiếp với em. Tôi sẽ đợi em mỗi tối ở Tháp Thiên Văn và gửi thư liên tục cho tới khi nào thấy em ở đó. Nếu muốn, em cứ đốt nó đi cũng được, nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu.

D.Malfoy

"....."

Tên khô khan, thư của hắn ta cũng thiếu cảm xúc như hắn vậy.

Chẳng thể quên được những điều tồi tệ hắn làm ra. Dù cho cậu có yêu hắn đến cỡ nào, mỗi lần nhìn thấy mình trong gương với chiếc vòng cổ ấy, nó lại nhắc cho cậu biết hắn đã ích kỷ và đối xử thô bạo với cậu như thế nào. Harry có thể sẽ cứu hắn, nhưng chỉ như vậy mà hắn nghĩ cậu có thể dễ dàng tha thứ cho hắn?

" Tôi đâu có cần anh chịu trách nhiệm. Đồ khốn, đi mà gửi thư từ cho cha anh ấy! "

Mắng xong, Harry như không muốn phụ lại mong đợi của hắn. Lập tức dùng một bùa lửa thiêu rụi lá thư ấy thành tro. Cũng quăng nhành thạch thảo khô vào góc bàn rồi quay ra hậm hực tiếp tục đọc sách. Cậu thật sự muốn coi hắn sẽ gửi thư và đợi cậu được bao lâu. Cá là sẽ chẳng qua nỗi tới khi phần thi thứ ba bắt đầu. Lâu lâu, không kiềm được lại liếc nhành thạch thảo trên bàn.

Càng nhìn càng thấy khó chịu....

______________________________________

Yên tâm, mốt còn ngược nữa:v Ngược ai thì hỏng biết 👍😌

Bonus:

Quả meme hợp lí với độ báo của ổng, báo hai đứa bạn mất mịa ghệ là hiểu cỡ nào rồi đó ní:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro