[15]
Chẳng mất quá lâu để cả trường biết được sự việc nghiêm trọng của Harry. Họ đã thật sự sốc, Harry Potter, một quán quân lại giấu giếm việc mình là Omega lặn và còn bị Draco Malfoy đánh dấu. Thậm chí khi nghe đến việc đó khối người vẫn tưởng đó là câu chuyện được bịa ra. Nhưng khi thấy Harry sau vài ngày nghỉ học ở trong bệnh xá và lại đến lớp với chiếc vòng cổ bạc, thứ chỉ dành cho những Omega bị đánh dấu đã mất Alpha của mình. Muốn không tin cũng không được.
Việc Omega đeo vòng như vậy không hiếm nhưng chẳng ai từng thấy có một Omega như vậy trong trường cả. Thậm chí dù ở ngoài kia, việc một Omega trẻ tuổi đeo chiếc vòng đó cũng được coi là mất giá trị và tượng trưng cho sự vứt bỏ của bạn đời.
Ở bàn ăn, những con mắt lại dán vào Harry. Mặc dù Ron và Hermione đã cố bảo vệ bạn mình và quát vào mặt những kẻ soi mói rằng, hãy để cậu ấy yên nhưng lời bàn tán vẫn chưa từng dừng lại. Từ khi bắt đầu đi học lại, Harry vẫn chưa nói chuyện lại với ai trừ Ron và Hermione. Mà cuộc thi tiếp theo đang sắp sửa bắt đầu, cậu vẫn chưa tìm được gợi ý từ quả trứng vàng. Cậu chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ về nó, chỉ nghĩ tới việc cuộc thi đó sẽ thu hút rất nhiều phóng viên và chuyện của cậu sẽ sớm vượt ra ngoài phạm vi trường. Harry thật sự muốn rút lui, không chỉ với cuộc thi mà với mọi thứ.
Mà ở bên bàn của bọn rắn, cũng không khỏi náo nhiệt. Đối với việc Draco làm ra với Harry, lũ rắn con cũng có rất nhiều phản ứng đa dạng. Một nửa, chúng vốn chẳng ưa gì lũ sư tử và Harry Potter, cộng thêm đống tư tưởng chủng tộc thấm nhuần từ máu, lũ này thậm chí tỏ ra hả hê và tâng bốc Draco. Nửa còn lại, đỡ hơn, chúng ghét Harry Potter nhưng chúng biết đâu là giới hạn giữa sự bắt nạt thông thường và hành vi đáng sợ như việc tước đi tự do và giá trị của một Omega không có khả năng kháng cự.
Vài người thậm chí còn không ngần ngại gì mà nói xấu hắn ngay sau lưng.
" Nếu không nhờ có cha, nó đã sớm bị tống vào Azkaban..." Một cô gái bàn bên nói với bạn cô ta khi săm soi hắn.
Draco có thể nghe thấy hết mấy lời đó, nhưng hắn chẳng quan tâm. Mặc kệ nó mà tiếp tục bữa ăn, bấy giờ hắn cũng chẳng còn tâm trạng để ném bùa vào những tên nói xấu hắn nữa. Hắn chỉ cảm thấy bản thân đang nhận hình phạt. Như cách cha hắn cho hắn nghỉ một ngày để đem hắn về nhà và dành cả ngày đó " giảng dạy " lại cho hắn về nguyên tắc và luật lệ của gia tộc.
Cô bạn thân hoạt bát bỗng nhiên hiếm hoi im lặng trên bàn ăn, Draco hắn đâu có ngu mà không nhận ra. Trong khi chán nản nhìn vào đĩa đồ ăn chết tiệt của mình, hắn hỏi thẳng cô ta.
" Có chuyện gì với tôi à. Parkinson? Tôi có thể cảm nhận được nếu có người lườm mình đấy...."
Cậu bạn Blaise ngồi cạnh hắn cũng như biết trước mà nhìn sang bọn họ. Pansy kiềm chế mấy ngày nay cuối cùng cũng không chịu nổi, hướng cái nhìn khó chịu vào Malfoy, cô ném miếng sandwich cắn dở của mình xuống đĩa, buông lời nặng nề vào người bạn của cô ta.
" Tôi chịu đủ rồi Malfoy! Câu định sống dở chết dở rồi đờ đẫn như mấy tên Ranvenclaw và nghe mấy lời mắng chửi mình như thể nó là bình thường đến bao giờ?! "
Hắn cười khểnh, chẳng có chút nào giống vui vẻ.
" Thì sao? Đừng tưởng tôi không biết lí do cô nổi giận với tôi là do Granger đã đá cô vì chuyện của bạn cô ta..." Hắn nói đều đều không có sức sống, tay vẫn như cũ cắt đồ ăn trên đĩa như thể một cái máy được lập trình sẵn.
" Phải! Và vì lời nói của mọi người là đúng nữa, cậu có biết bây giờ cậu đang tự biến mình thành một thằng khốn thật sự chứ ?!!"
" Bỏ được thì tốt, chả hiểu cô nghĩ gì mà lại đi để mắt đến một Beta gốc Muggle..."
Hắn chẳng nghĩ gì cả, những lời hắn nói cứ theo thói quen mà phun ra. Như con rắn độc chẳng hề quan tâm trước mặt là bạn hay thù, bấy giờ ai lảng vãng trước mặt hắn và dạy đời hắn cũng khiến hắn ghét bỏ. Như cái cách hắn cũng ghét bỏ chính mình.
Pansy không khuyên được hắn nhìn lại con người thảm hại bây giờ của mình, lại bị hắn nói những lời lẽ khó nghe. Cô tức giận đứng dậy, trước khi rời đi còn ném lại lời nói sắc lẹm cho hắn.
" Tôi chẳng quan tâm tới máu của họ! Tôi nhìn vào con người của họ!! "
Lời nói của Pansy vang vọng khắp sảnh lớn khiến tất cả học sinh đều lặng đi vài giây. Trừ bộ ba, họ đã cắt đứt mọi liên hệ gì với tụi rắn. Harry quan trọng hơn.
Draco hắn không nhìn theo cô bạn, tay cầm dĩa dừng trên không trung khi nghe lời nói táo tợn của cô nàng. Hắn không có quá nhiều dao động, chỉ thở dài một hơi ngắn rồi cất tiếng hỏi cậu bạn bên cạnh.
" Không đi hả? "
Blaise không cảm xúc, vẫn bình thản ăn phần ăn sáng. " Tại sao tôi lại đi? "
" Giấu cái gì, Weasley cũng cạch mặt cậu rồi chứ gì? Không muốn bỏ đi như Parkinson à? "
Blaise thở hất ra lắc đầu. " Dẹp đi, có bỏ đi cũng chẳng giúp cậu bớt khốn nạn lại. "
" Ừ, cảm ơn..." Vì đã nhắc là tôi khốn nạn.
" Giả bộ đầu gấu gì chứ? Cậu cũng biết thừa Pansy không chỉ tức giận vì Granger mà. Cậu ta chỉ muốn mắng cậu để cậu không thôi thất thần và cư xử bất cần nữa thôi. Sao hả? Bị cha mắng đến dại người rồi à? "
Hắn cười trừ. " Tôi vừa suýt giết Harry Potter đấy, mấy người mong tôi sẽ thế nào? "
Sự thật là điều hắn làm ra còn tồi tệ hơn là giết cậu ta. Mà hắn cũng chẳng biết bây giờ nên bày ra bộ mặt gì, làm gì, nói gì mới phải. Hắn chỉ biết bây giờ hắn muốn gặp Harry, mà có lẽ cậu ta chẳng bao giờ còn muốn lại gần hắn.
Chính Blaise cũng không khỏi che đậy bất mãn với người bạn thân.
" Nếu biết trước sẽ rơi vào tình trạng khó xử thế này, lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên phát sinh quan hệ với Harry. Nhất là khi cậu biết gia tộc của cậu sẽ không bao giờ chấp nhận cậu ấy. Malfoy, lần này ranh giới giữa bạn tình của cậu bị nhoè đi rồi nhỉ? Tôi từng biết một Draco lí trí và cẩn trọng hơn nhiều... Cậu ta đâu rồi? "
Draco im lặng, hắn chẳng biết tên khốn đó ở đâu cả, nếu hắn biết thì tốt rồi...
" Giải quyết sớm đi, triệt để... Tôi chẳng cần biết cậu dùng cách chết tiệt gì. Tôi chẳng quan tâm chuyện giữa cậu, gia đình cậu hay Harry Potter. Tốt nhất cậu nên xong xuôi hết vì nhờ tên như cậu mà tôi và Pansy bị đá đấy. Khôn hồn hãy chịu trách nhiệm với hai tụi tôi đi thưa ngài Malfoy...."
Câu cuối cậu bạn nói, chính là một lời nhắc khéo cho hắn. Draco nửa hiểu nửa không, ậm ừ cho qua. Hắn vẫn còn đang bận chật vật để nghĩ cách lén gặp Harry mà không bị cậu ta cho ăn Avada. Hắn có một kế hoạch, nhưng trước tiên có lẽ việc hắn làm sẽ là nhồi sên vào miệng bất cứ đứa nào dám chỉ chỏ sau lưng Harry.
Có một sự thật nữa là Alpha sau khi đánh dấu Omega thì sẽ hình thành một liên kết cảm xúc với Omega của họ, thi thoảng hắn có thể cảm nhận được mùi vị vui buồn trong cảm xúc của Omega và định vị vị trí của cậu ta trong phạm vi nhất định. Hắn sớm muộn gì cũng phải tìm ra cơ hội để nói chuyện riêng với Omega của hắn. Vấn đề ở đây là, sau ngày hôm đó hai người bạn của cậu ta luôn theo Harry sát sao. Ngoài ra, vẫn luôn có một con " lửng mật " phiền phức cản trở hắn.
Từ dạo đó, việc huynh trưởng đi theo sau Harry đã không còn hiếm gặp. Có lẽ không phải mình Draco là muốn nhét sên vào miệng mấy đứa chỉ chỏ sau lưng Omega. Nhưng sau lần Cedric đánh Draco vì cậu, Harry cũng hạn chế tiếp xúc với anh ta, cậu không muốn anh ấy dính vào một cuộc ẩu đả nào nào khác vì cậu nữa. Dù sao thì, Harry bấy giờ nghĩ mình cũng chẳng còn gì có thể đáp trả anh ấy. Cả thân thể và trái tim của cậu cũng chẳng còn đủ nguyên vẹn để trao gửi nó cho ai.
Vài ngày tồi tệ qua đi.
Bằng sự giúp đỡ về phòng tắm của Cedric, may thay Harry cũng có thể tìm ra lời gợi ý cho phần thi tiếp theo. Sau đó nhờ Neville và cỏ mang cá của cậu ta, Harry đã tìm ra cách bơi và thở ở dưới nước cho phần thi. Phân tâm một chút, ngày thi cuối cùng cũng tới.
Mọi học sinh và giáo viên đều có mặt ở Hồ Đen để cổ vũ cho cuộc thi. Cả những cánh phòng viên cũng đã sẵn sàng máy ảnh ở trên bờ, canh đủ mọi góc để có thể chụp hình những quán quân nhiều nhất có thể và đăng tin về người chiến thắng.
" Sẵn sàng chưa Harry? " Cedric lo lắng hỏi cậu, anh như sợ tiếng reo hò của mọi người sẽ khiến cậu không nghe được mà kiên nhẫn nhắc lại vài lần.
" Em...không chắc nữa. Anh nghĩ thứ quý giá mà họ cướp khỏi chúng ta là gì? "
Harry rụt rè, bộ đồ bơi này làm những vết thương chưa lành của cậu bị phơi bày trước mặt mọi người, tay cậu không ngừng sờ lên chiếc vòng cổ bạc nổi bật của mình, tự ti và muốn che nó đi.
" Anh cũng không biết, em ổn chứ? Nếu cảm thấy không ổn thì đừng sợ gì mà ngoi lên bờ nhé! "
Cedric không cảm thấy tò mò gì trước đề thi, đơn giản là thứ quý giá nhất của anh ta đang ở trước mặt rồi.
" Vâng. Em nghĩ vậy.... " Dù sao cũng đã đi tới bước này, cụ Dumbledore và mọi người đã đặt nhiều niềm tin vào cậu, Harry không muốn bỏ cuộc dễ dàng.
Theo sự thúc giục của thầy Moody, Harry vội nuốt xuống nắm cỏ mang cá. Thề rằng nó có vị như cá chết kết hợp với rỉ mũi vậy, suýt nữa thì cậu đã nôn ra. Thậm chí cậu còn không biết nó có hoạt động thật không.
" Bắt đầu!! "
Trọng tài ra hiệu bắt đầu cuộc thi và Harry cũng nhanh chóng bị đẩy xuống nước như bao quán quân khác.
Trên hàng ghế khán giả, Draco giật mình đứng dậy một phen khi tên giáo sư mắt lòi ấy bạo lực đẩy Harry xuống nước. Không chỉ có mình hắn lo ngại khi thấy bọt khí dưới nước nổi lên liên tục, may thay, Harry sau đó lại lao lên mặt nước với chân mái chèo và màng ở tay như cá. Lúc ấy hắn mới tạm thở phào ngồi xuống vị trí. Không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, bấy giờ hắn cũng chẳng cần quản lí cảm xúc hay đề phòng cha hắn ngồi cạnh, ông ta đã giận dữ và không muốn theo dõi cuộc thi nữa. Không ai biết, lúc này chỉ mình hắn mới có thể cảm nhận được cảm xúc của Omega đang ở sâu trong lòng hồ, từng nhịp thở từng nhịp tim của cậu ta, chỉ có Draco hắn là biết rõ nhất.
Chẳng mất bao lâu, tên người bị loại đầu tiên đã được vang lên khiến mọi người trên bờ thêm phần hoang mang, không khí càng lúc càng căng thẳng. Fleur là người đầu tiên trong số bốn quán quân được đưa ra khỏi mặt nước đen kịt.
Ở dưới đáy hồ Đen, vượt qua lũ tảo và nhân ngư, Harry tìm ra được những báu vật của họ bị cướp đi. Không tin được, đó vậy mà lại là những người thân và bạn của họ. Ngoài bạn thân của Cedric và Krum, ở đó còn có Ron và em gái của Fleur. Vậy ra đây là lí do Hermione đã chẳng thể nào tìm được cậu ấy lúc sáng, Harry chợt hiểu ra.
Tốt rồi, chỉ cần cắt dây và đưa cậu ấy lên bờ!
Định đến giải cứu Ron, Harry bị một cái đầu cá mập lao vào, đó là Krum. Anh ta cũng chỉ đến cứu bạn mình rồi rời đi chứ chẳng làm gì cậu, sau đó Cedric cũng nhanh chóng có mặt và đem người bạn của anh ta lên bờ. Chỉ còn lại Harry, cậu cắt dây trói của Ron và ôm lấy người bạn của mình. Nhưng cậu vậy mà chưa vội ngoi lên bờ. Nhìn xung quanh, Harry chẳng thấy ai cả.
Fleur đâu rồi? Còn em gái của chị ấy thì sao?
Hai quán quân lần lượt ngoi lên bờ với người bạn mà họ cứu được, mọi người hò reo phấn khích, thời gian cũng dần đến những phút cuối cùng.
" Sao Potter còn chưa lên? " Kể cả Blaise và Pansy cũng không khỏi sốt ruột, nhìn sang Draco. Mặt hắn đã nhăn đến mức không thể nhăn được, dọa bọn họ một phen.
Dưới nước, Harry không thể nào bỏ mặc cô bé tội nghiệp. Không suy nghĩ nhiều, cậu cũng tung một bùa cắt để giải thoát cô bé và nắm tay Ron cùng kéo họ lên bờ.
Bỗng nhiên.
Mặt nước dưới đáy hồ rung động dữ dội và hàng chục nhân ngư tức giận rít lên, chúng dùng những cây đinh ba sắc nhọn ngăn cản cậu đem họ đi. Chúng giận dữ quát.
" CHỈ MỘT NGƯỜI !!! "
" Nhưng họ đều là bạn của tôi!! "
" GIAN LẬN !!!!!! "
Đáy hồ chấn động đến nổi những người ở trên bờ cũng có thể thấy rõ được mặt nước rung chuyển. Cả khán đài nhanh chóng đứng dậy hết lên và cuốn cuồng lo sợ cho Harry. Thời gian lúc này chỉ còn lại chưa quá năm phút.
Cỏ mang cá cũng đang mất đi công dụng của nó, Harry có thể thấy rõ ràng màng trên tay của mình dần biến mất, không còn nhiều thời gian tranh cãi với lũ nhân ngư. Cậu nhanh trí tung một bùa sáng cực mạnh để làm lóa mắt chúng tạm thời, khi lũ nhân ngư sống ở đáy hồ lâu năm thét lên vì đau mắt, cậu nhân cơ hội nó tung một bùa nổi lên Ron và cô bé nọ để họ ngoi nhanh lên mặt nước. Bấy giờ chỉ còn cậu ở lại cùng lũ nhân ngư.
" Đã hết giờ!! "
Khi trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đấu, cũng là lúc Ron và em gái của Fleur ngoi lên mặt nước và họ dần bơi vào bờ. Nhưng chẳng ai thấy bóng dáng của vị quán quân cuối cùng đâu. Khán đài rơi vào hoảng loạn.
" Harry!! Cậu đâu rồi! " Hermione nhanh chóng chạy xuống bờ hồ từ hàng ghế khán giả, gào lên tìm người bạn của mình. Chẳng mất mấy phút, hàng ghế khán giả cũng theo đó mà thưa dần, mọi người hùa theo ùa xuống bờ hồ.
" Đi Blaise!! ĐI XUỐNG ĐÓ !! " Vương tử nhà rắn đen mặt thúc giục, kéo hai người bạn xuống chỗ bờ hồ hỗn loạn.
Dưới nước, lũ nhân ngư bị đánh úp thì lên cơn phẫn nộ, chúng lao vào Harry như lũ quạ mà kéo chân cậu xuống, không cho cậu có cơ hội ngoi lên bờ hay vùng vẫy. Mỗi lần Harry tung bùa và đánh bật một con ra, con khác lại lao vào càng lúc càng nhiều con hơn. Chúng tóm chân, tay, lôi Harry xuống càng lúc càng sâu dưới đáy hồ. Những bộ phận giúp cậu bơi và thở dưới nước dần biến mất, Harry lấy hết sức cuối cùng tung một bùa siêu âm vào lũ nhân ngư nhạy cảm với âm thanh. Cuối cùng, chúng đều bị dọa bơi đi hết, một số con thì ngất xỉu. Bấy giờ, Harry cũng chỉ còn chút oxi còn lại trong miệng, mang cá đều đã biến mất, cỏ mang cá đã mất hết công dụng của nó. Sức mạnh phép thuật của cậu cũng chẳng còn đủ để ếm thêm bất cứ bùa nổi nào.
Cơ thể Omega kiệt sức buông thỏng giữa đáy hồ, càng lúc càng chìm sâu hơn. Bấy giờ mắt của cậu cũng đã nhòe đi cùng với bóng tối của hồ đen, Harry thả lỏng lòng ngực mình, tuy mệt lả nhưng cậu vẫn có thể bơi lên mặt nước bằng sức của mình. Nhưng không hiểu sao giống như có một thế lực vô hình kéo cậu xuống sâu hơn, lại sâu hơn. Chậm rãi nhắm mắt, cậu ảo giác nghe được tiếng nhiều người đang thét gọi tên mình ở trên bờ. Liệu có hay không thật sự tất cả bọn họ đều yêu quý cậu? Harry tự hỏi. Hay họ đều mang gương mặt giả tạo?
Khi chết mình sẽ đi về đâu? Lúc đó sẽ có ai yêu mình chứ?
Những tiếng nói trong đầu như thôi miên cậu.
Trong thời khắc này, dường như việc đối mặt với thế giới ngoài kia còn khiến cậu sợ hãi hơn là đáy hồ sâu thẳm. Dòng nước vốn lạnh buốt thấu xương bấy giờ đối với cậu dường như cũng chẳng còn lạnh đến vậy, nó không có rung cảm hay lí trí nhưng ít ra so với lòng người thì nó còn ấm áp hơn. Cơ thể mệt nhoài của cậu như được thứ ấm áp đó bao bọc, bảo vệ. Bóng tối nơi đáy hồ Đen cũng thật rực rỡ, trầm mình vào nó, chôn vùi cơ thể vụn vỡ không nguyên vẹn, nếu làm như vậy liệu có tái sinh nữa được không? Mệt quá, cậu mệt rồi.
Ấm quá....cơ thể cũng chẳng còn đau nữa, có thể ở đây mãi mà không tái sinh thì cũng tốt quá...
Mắt cậu nhắm nghiền, bàn tay cũng đã buông thả chiếc đũa phép. Hòa làm một với làn nước trong sự giải thoát mà cậu ao ước.
Đáy hồ vừa xảy ra biến động lớn bỗng nhiên phẳng lặng đến đáng sợ khiến mọi người vây quanh hồ trở nên hoang mang. Mãi chẳng thấy Harry bơi lên, hiện trường càng trở nên hỗn loạn.
" Harry! Em đâu rồi!!??!! " Cedric gọi lớn và được cha mình giữ lại, nếu không từ lâu anh ta đã lao xuống hồ lần nữa.
" Tất cả học sinh tránh xa bờ hồ, không ai được xuống nước. Nhắc lại là không ai được xuống nước nữa!!! "
Các giáo sư ra sức giải tán đám đông.
" Ôi không mình đã giết Harry Potter..." Neville hoảng loạn.
Hermione và Ron cũng chẳng thể ngồi yên, không ngừng thúc giục các giáo sư phát động tìm kiếm cậu ấy. Họ đang định làm việc đó, đột nhiên trong lúc đám đông hỗn loạn, một thân ảnh cao gầy luồn lách qua người họ mà nhảy xuống hồ Đen trong sự ngăn cản của giáo viên. Blaise không ngăn kịp hắn, chạy lên hét lớn gọi Draco, hắn bấy giờ đã hoàn toàn mất dấu trong làn nước đen thẫm và phẳng lặng của hồ Đen chết chóc.
" Tên điên!! Cậu đâu có biết bơi !!! Malfoy, quay lại đây!!! " Pansy tức giận quát lớn vào mặt nước nơi tên bạn thiếu suy nghĩ vừa liều mạng nhảy xuống.
______________________________________
Pansy, Blaise belike: Mé hong ngờ gặp thằng liều mà còn báo:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro