[14]
Quay về ký túc xá lúc hơn 1 giờ sáng, Ron mệt mỏi quăng mình lên chiếc giường của mình. Không ngừng vò đầu bứt tai vì đã sơ xuất mà để tên Zabini lõm mất nụ hôn đầu. Cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới, cậu chàng cũng chẳng quan tâm xung quanh gì mấy mà vô thức chợp mắt.
Chẳng biết đã tới mấy giờ, trong giấc nồng Ron dường như nghe thấy tiếng mở cửa của vài người bạn cùng phòng hẹn hò về trễ. Nghĩ rằng trong đó hẳn cũng có Harry, cậu đã thấy bạn mình hôn người đàn anh nên hẳn bây giờ họ đang bên nhau. Chẳng lo ngại gì, Ron vẫn yên tâm mà chiềm vào giấc ngủ. Cậu không hề ngờ rằng bạn mình bấy giờ vẫn chưa hề về phòng. Mãi đến gần bốn giờ, một tiếng động lớn chợt làm Ron, người nằm ở gần cửa nhất bừng tỉnh.
" Gì vậy!!! "
Đèn nhanh chóng được thắp lên bởi những người bạn cùng phòng cũng nghe thấy âm thanh lớn đó. Một tiếng ngã lớn kéo theo những đồ vật rơi dưới sàn phá tan màn trời đêm.
Ron nhanh chóng nhận ra người nằm thoi thóp dưới sàn kia là bạn mình.
" Ôi không Harry!! "
Draco đã cố giữ Harry lại khi cậu tỉnh nhưng với sự kiên quyết của mình, cậu vẫn một mực đi về trong tình trạng tồi tệ. Với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình từ bộ lễ phục của Malfoy và một chiếc quần vải tạm bợ lấy được từ phòng Cần Thiết, Harry lê thân thể suy nhược của mình về phòng và ngất ngay sau khi cậu bước vào cửa.
Mọi người trong phòng lập tức vây xung quanh cậu mà lo lắng.
" Harry! Harry!! Tỉnh lại đi, bồ sao vậy? "
" Cậu ấy sao vậy?!? "
" Này tỉnh lại đi! Thứ gì trên cổ cậu ấy thế? Nhìn tệ quá, cậu ấy đang chảy máu..."
Lật người cậu bạn lại, mọi người trong phòng thậm chí còn chứng kiến thứ kinh khủng hơn. Cổ áo vốn rộng nay còn cài thiếu cúc trực tiếp phô bày da thịt người con trai. Từ yết hầu cho đến ngực, chỉ cần mở lớp vải tới đâu, ở đó đều là những vết cắt và vết hôn chi chít như một rừng hoa hồng quỷ. Có những vết đã chuyển từ đỏ sang tím và còn rỉ máu. Trông cậu chẳng khác nào vừa trốn thoát khỏi nanh vuốt của cả một đàn sói, một người trong số họ thầm suy nghĩ.
Không tin được vào mắt mình, Ron ngã xuống sàn và được một người bạn cùng phòng khác đỡ. Cậu thét lên.
" Tên khốn nào làm bạn tao ra nông nỗi này!! "
" Bình tĩnh đi Ron, điều quan trọng bây giờ là phải đưa Harry đến bệnh xá! " Mọi người khuyên nhủ cậu bạn tóc đỏ đang quá khích.
Dean xung phong. " Tôi sẽ cõng cậu ấy! Ron, cậu gọi cho Hermione đi!! "
Nén giận, Ron vội giao Harry cho những người khác và nhanh chóng chạy qua ký túc nữ để gọi cô bạn. Với sự giúp đỡ, họ nhanh chóng đưa cậu bạn đến bệnh xá giữa đêm. Đó là một đêm kinh hoàng với họ và làm náo loạn cả Gryffindor.
Được đưa đến bệnh xá trong tình trạng phát sốt vì pheromone Alpha thâm nhập vào cơ thể và xảy ra xung đột với pheromone Omega, Harry đã có một đêm khổ sở. Phu nhân Pomfrey đã chườm không biết bao nhiêu là đá cùng bùa làm lạnh lên người cậu để không khiến cậu phát hỏa, Hermione cũng đã giúp bà ấy cả đêm. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, Harry phát sốt rồi lại được làm dịu đi rồi lại phát sốt. Phải đến gần trưa, tình trạng của cậu mới trở về trạng thái bình thường.
Sau cơn thập tử nhất sinh, Harry dần mở mắt và đón nhận đợt ánh sáng đầu tiên trong ngày lúc đã mười giờ trưa. Mà lí do cậu tỉnh dậy không gì khác chính là tiếng tranh cãi. Trước khi thật sự mở mắt, Harry cũng đã loáng thoáng cảm nhận được đang có nhiều người ở trong phòng, mùi thuốc khử trùng nói cho cậu biết đây là bệnh xá.
Nghe thấy cụ Dumbledore đang tranh luận với giọng một người đàn ông cau có nào đó, Harry vội ngồi dậy.
" Cậu ấy tỉnh rồi! Ôi từ từ thôi Harry, đừng ngồi dậy vội, mình đỡ cậu! "
Hermione cẩn thận đỡ lưng cậu để Harry ngồi tựa vào gối. Cô đưa kính cho cậu chàng để cậu lấy lại tầm nhìn.
" Cảm ơn Mione. "
Mọi người ngay lập tức hướng ánh mắt lên người con trai trên giường bệnh. Khi đã thấy được, Harry bấy giờ mới phát hiện mình đang được quấn băng kín mít từ cổ tay cho tới yết hầu, hơi lố một chút nhưng cậu cũng không quan tâm.
" Harry, thật may quá, con đã tỉnh...Ta vẫn còn muốn để con được tịnh dưỡng thêm, nhưng e rằng chúng ta cũng cần con tham gia vào cuộc nói chuyện. " Người hiệu trưởng già tỏ vẻ thương sót và khắc khổ.
Harry nhanh chóng có thể phát hiện ra trong phòng ngoài cậu, Hermione, bà Pomfrey, cụ Dumbledore, giáo sư Snape ra thì cũng có sự có mặt của Lucius Malfoy và...con trai của ông ta.
"...." Harry nhìn người con trai đang đứng cạnh cha của hắn, hắn cũng lén lút nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi nhưng cậu đã nhanh chóng lờ đi hắn không thương tiếc.
Lucius Malfoy không giấu được sự tức giận của ông ta mà tiến lại gần giường bệnh của cậu nhưng giáo sư Snape đã nhanh chóng chắn trước mặt ông ta để cảnh cáo nếu ông ta có ý định làm hại một người bệnh.
Lucius cũng chẳng định đụng vào một tên nhóc quấn băng kín người trên giường bệnh. Ông ta chỉ gạt nhẹ Snape ra và chậm rãi nói chuyện với Harry với tông giọng đay nghiến.
" Chào cậu, Harry Potter, người không thể ngừng gây ra rắc rối và tạo tai tiếng..."
"...." Harry im lặng, chờ xem ông ta muốn gì ở cậu.
Cụ Dumbledore chẳng thể làm ngơ, vội vàng đứng ra cắt đứt ánh mắt thù ghét của Lucius dành cho đứa trẻ vừa mới tỉnh lại.
" Tôi e chúng ta đã thống nhất rằng đó là tai nạn do sự bồng bột của bọn trẻ và cần chúng làm rõ sự việc để tìm ra giải pháp chứ không phải tấn công tâm lý một đứa trẻ mới vừa tỉnh lại từ cơn sốt 40°C, thưa quý ngài Malfoy..."
"...." Lucius hắn thở một hơi dài để lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, hắn thu lại nanh độc của mình. Cố gắng nói chuyện một cách hoà nhã nhất, cốt cũng chỉ để không làm mất mặt gia tộc Malfoy.
" Chắc chắn rồi, thật ra ta chẳng giỏi nói chuyện. Nếu ông nghĩ mình có thể giải quyết được hậu quả này thì xin mời..."
Nhường lại tiếng nói cho cụ Dumbledore, Lucius lùi về sau và bạo lực đẩy con trai mình lên chỗ lão già cùng tên nhóc thảm hại đang nằm trên giường để nó trả lời lão ta. Khi Draco tới gần, dường như Harry đã nhìn thấy vết hằn đỏ thấp thoáng trên má trái của hắn...
" Được rồi... Nói chuyện chút nào, trước tiên ta cũng thay mặt bộ phận y tế của trường xin lỗi về việc nhầm lẫn kết quả phân loại của trò Harry. Nhưng theo những gì trước mắt, kết quả xét nghiệm máu của Harry chỉ ra rằng trò ấy là một Omega lặn đã bị đánh dấu. Pheromone tàn dư trên người trò ấy chỉ ra, người đó là trò Draco. Có đúng vậy không trò Draco? "
Trước cái nhìn dò xét của cha và mọi người. Draco hắn vẫn trung thực gật đầu xác nhận. Hắn không dám nhìn thẳng vào Harry mà ánh mắt luôn đảo liên hồi vì cắn rứt.
Hermione ngồi cạnh vừa liếc hắn ta vừa không quên nắm tay vỗ về cậu bạn tội nghiệp. " Không sao hết Harry, có mình ở đây. "
Cô đau lòng nhận ra dù cho không biểu lộ ra mặt nhưng bàn tay Harry cũng không kiềm được mà run lên từng hồi.
Lại quay trở về với những câu hỏi của cụ Dumbledore. Ông vẫn rất điềm tĩnh, lời nói không hề mang tính quở trách.
" Trò và Harry là người yêu? "
Draco khẽ giật mình vì câu hỏi của vị hiệu trưởng. Hắn cắn môi, trước cái nhìn thiêu đốt của cha mình, hắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
Harry sớm cũng đã đoán ra phản ứng này của hắn. Suy cho cùng, đó cũng là sự thật. Nhưng lần này, Draco lại lên tiếng lại lần nữa để tiếp lời vị hiệu trưởng.
" Chúng tôi không phải người yêu nhưng đây không phải lần đầu. Tôi và cậu ta đã ngủ với nhau nhiều lần từ nhiều tháng trước....Chúng tôi đang có mâu thuẫn và...."
Sợ rằng đứa con ngu ngốc sẽ nhận lỗi về phía mình và ôm trọn trách nhiệm, Lucius hung dữ tiến lên và kéo người con trai qua một bên. Lần này ông ta sẽ là người giải quyết việc này.
" Ông nghe nó nói rồi đó, tụi nó có từng làm tình với nhau. Tôi e rằng Potter cũng đã lén che giấu việc nó là Omega, việc đó thật ngu ngốc. Ai cũng biết những Omega trong trường cần được theo dõi và giám sát chứ không phải đi xung quanh trường với kỳ phát tình."
" Vâng, và lí do chúng được giám sát là vì Sự An Toàn của chúng thưa ông Malfoy....Che giấu là không nên nhưng việc gây những tổn thương sâu sắc lên Harry và đánh dấu lên trò ấy là vô cùng sai trái. "
Cụ Dumbledore ánh mắt vẫn kiên định bảo vệ người học trò. Dường như cuộc nói chuyện đã biến thành cuộc tranh luận giữa hai người đàn ông.
" Con trai tôi là Alpha trội thưa ông, nó cũng rất dễ bị kích động bởi pheromone Omega. Làm sao tôi có thể chắc được liệu cậu Potter đây có cố tình lởn vởn quanh nó để dụ dỗ nó cho mục đích nào đó của cậu ta hay không? "
" Tôi e nếu thật sự là vậy thì việc chúng đã qua lại nhiều lần cũng chứng minh không chỉ có mỗi trò Harry đồng thuận việc đó..."
" Trường của các người là kiểu trường gì mà để tụi thiếu niên dậy thì quan hệ bừa bãi vậy? Nếu có ai phải chịu trách nhiệm cho cái hậu quả chết tiệt đang băng kín người kia thì đó phải là mấy người ! "
" Chúng tôi tất nhiên sẽ làm như thế. Nhưng chỉ khi hỏi ý kiến từ người trong cuộc, ý của tôi là trò Harry và Draco... Ông có phiền không nếu trả Draco về đây? "
" Cái gì!?! "
Lucius tức giận lại lần nữa nhắm ánh mắt ghét bỏ lên người Harry nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài nghe theo ý của vị hiệu trưởng. Trong lúc đẩy con trai lên lần nữa, ông ta còn không quên nói nhỏ vào tai hắn răn đe.
Hãy nhớ những gì ta nói, đừng có gây ra thêm mấy thứ rắc rối chết tiệt.
" Draco, ta e rằng trò vẫn phải bị phạt vì hành vi thiếu kiềm chế của mình. Đáng tiếc rằng ta e mình không có quyền đưa ra hình phạt đó, ta nghĩ người nên chọn giải pháp thích đáng phải là trò Harry. "
" Sao ạ? " Harry ngạc nhiên.
Draco cũng không kiềm được mà nhìn cậu, bấy giờ hắn cũng chẳng còn quan tâm mình bị phạt gì nữa. Đầu óc hắn trống rỗng.
" Có một việc ta muốn nói cho trò và cả trò Draco..." Cụ Dumbledore nói đầy thăng trầm.
" Vì Draco đã đánh dấu trò vĩnh viễn, từ giờ trò sẽ rất khó khăn để sinh tồn nếu không có pheromone Alpha của trò ấy. Nếu trò phát sinh quan hệ với Alpha khác, trò sẽ gặp những vấn đề về sức khỏe và tổn hại phép thuật nặng nề. Tất nhiên trò cũng không thể sinh con với Alpha khác. Liên kết này là mãi mãi và không thể xóa bỏ..."
Harry đã từng nghe về nó nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng nó sẽ tệ như vậy. Đến Hermione bên cạnh cũng phải khiếp sợ mà bịt miệng mình, không khỏi tưởng tượng được sự kinh khủng mà bạn mình phải gánh chịu.
Cụ Dumbledore lại nói tiếp, dường như đang nói cho cả Harry và Draco.
" Chúng ta sẽ cho trò đeo một loại vòng cổ đặc biệt, nó sẽ giúp trò sống sót khi không có pheromone Alpha đã đánh dấu mình, nhưng những tác hại khi cậu quan hệ và đến gần Alpha khác vẫn không thể thay đổi. Mặt khác, nếu trò Draco đây chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra, hai trò sẽ được ở phòng riêng với vai trò là bạn đời tương lai và Harry sẽ không cần đeo bất kì thứ gì cả...."
Hermione bức xúc. " Thật không công bằng, chiếc vòng đó là sự xúc phạm đối với một Omega, Harry còn quá trẻ để phải đeo thứ đó. Cậu ấy sẽ bị cả trường..mà không, cả thế giới dè bỉu mất!! "
Harry nắm chặt tay cô bạn để cô nàng không rút đũa và cho một bùa tra tấn vào Draco Malfoy.
" Vậy còn Draco, cậu thấy thế nào? " Cụ Dumbledore lại hỏi thêm lần nữa.
Draco nhìn Harry, nổi ân hận và ánh mắt vô hồn của cậu dành cho hắn khiến tim hắn như ngừng đập. Hắn muốn sửa sai, nhưng khi lời nói chực thốt ra từ môi hắn. Harry chợt cướp lời.
" Không cần đâu, tôi không cần gì cả, tôi sẽ đeo vòng. " Harry quyết đoán.
Draco mở to mắt kinh ngạc, hắn nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng đành cắn răng mà quay đi.
Cụ Dumbledore hỏi lại để xác nhận lời nói của Harry.
" Trò chắc chứ? Ta phải nói trước là kì phát tình của trò cũng sẽ không dễ dàng gì đâu và thuốc ức chế cũng không còn quá hiệu quả nữa. "
" Vâng, con chắc chắn muốn vậy. "
Cậu cũng chẳng còn muốn dính dáng đến tên Alpha nào nữa cả. Cũng chẳng muốn hắn ta cắn răng chịu trách nhiệm với cậu vì sự thương hại chết tiệt nào hết.
" Được rồi, ta nghĩ trò Harry đã có câu trả lời cho chuyện này, ta cũng không muốn làm to chuyện này lên vì tới cùng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Harry. Tuy vậy! Draco, trò vẫn phải chịu phạt. Dưới danh nghĩa hiệu trưởng, ta ra luật lên trò không được đến gần Harry trong phạm vi nhất định nếu không được trò ấy cho phép và phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý liên quan đến thuốc men và sức khỏe của trò ấy sau này. "
Như chỉ chờ có thế.
Lucius nở nụ cười ngạo mạn. " Tất nhiên, miễn là Potter đây còn sống thì Malfoy sẽ lo mọi chi phí thuốc men Omega của cậu ta. Được chứ? Tôi e là chuyện này sẽ kết thúc tại đây. "
Ông ta ngạo nghễ hất áo choàng của mình, hậm hực rời đi. Thấy Draco vẫn đứng đó, ông ta gằng giọng sai khiến.
" Còn đứng đó làm gì!! Kể cả đi cũng phải để ta dạy lại à? "
Snape đứng bên cạnh cũng phải thở dài ngao ngán nhìn người con đỡ đầu. Ông cũng cố ra hiệu cho Draco mau nghe lời cha hắn và đi đi, nếu không muốn lại ăn thêm cái tát nào từ tên nóng nảy ấy.
Draco vẫn cứ lưỡng lự, chân hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Mắt hắn đảo giữa một bên là Harry, một bên là người cha độc đoán. Harry cũng vô thức nhìn hắn, cảm thấy đau lòng và bất lực.
Mất kiên nhẫn, Lucius lại quát to hơn.
" Draco! Đi ngay! Nếu mi còn không đi thì đừng gọi ta là cha nữa đồ yếu ớt!! "
Harry lúc đó cũng đã hi vọng hắn sẽ không đi. Nhưng rồi, phép màu vẫn không xảy ra. Draco hắn nhắm mắt, nghiến răng quay đầu đi về phía cha mình. Từng bước từng bước theo chân cha hắn đi ra cửa.
Quả nhiên...
Hermione không khỏi ghét bỏ hướng ánh mắt vào tên đó, cũng không khỏi thương sót mà ôm lấy bạn mình. Mặc dù cô chưa hiểu rõ chuyện giữa họ nhưng chỉ cần nhìn bằng mắt cô cũng có thể thấy, Harry đã yêu hắn ta sâu đậm đến cỡ nào. Vậy mà thứ bạn cô nhận lại chỉ là cái quay lưng chối bỏ này đây?
Lucius và con trai đang gần đi đến cửa, đột nhiên cánh cửa bật mở. Thân ảnh nhanh như cắt tung cửa chạy vào, vừa nhìn thấy tên công tử nhà rắn thì liền lập tức nhào lên, đấm vào mặt hắn.
" MÀY LÀ CON GIÁN KHỐN KHIẾP! SAO MÀY LẠI DÁM LÀM VẬY VỚI EM ẤY!! " Cedric tóm cổ áo Draco đè xuống sàn, không ngừng đấm vào mặt hắn trước khi được giáo viên ngăn lại.
Ron cũng nhanh chóng thở dốc chạy vào. " Xin lỗi!! Mình đã cố ngăn anh ấy rồi!! "
Dù đã cố tách vị huynh trưởng ra nhưng anh ta vẫn rất giận dữ mà không ngừng mắng mỏ vào mặt Draco. Còn hắn, Draco như mất hết sức lực mà không hề kháng cự, để mặc cho anh ta cứ đánh cứ mắng.
Tiếng la hét, can ngăn, mắng mỏ làm Harry không khỏi đau đầu. Vội bịt tai lại, cậu vẫn không ngăn được những tiếng ồn như hàng ngàn con ruồi đang chui vào màng nhĩ. Trước mắt cậu là một mảng đen kịt mờ ảo. Harry run lên vì cơn lo âu.
Hermione ôm cậu vào trong lòng, tức nghẹn đến khóc nấc lên. Cô quát.
" Mọi người làm ơn thôi đi!! Harry cậu ấy đâu có đáng chịu mấy thứ như vậy?!!! "
Nghe thấy, ai ai trong phòng đều câm nín. Bệnh xá bấy giờ chỉ còn lại tiếng thút thít không thành lời của Hermione và tiếng kim đồng hồ chạy từng giây lại từng giây.
______________________________________
Toi nhà nội nhưng mà tui ko nói là đọc cmt mấy bà chửi con chồn này cx thú zị phết đâu:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro