[13] H
Đầu óc quay cuồng trong cơn phát tình, Harry chỉ biết chạy và chạy. Với tiếng gọi của Cedric ở sau lưng, Harry băng qua từng nhóm người như một chiếc xe mất thắng. Cũng không biết đã đụng trúng bao nhiêu người, quẹo qua biết bao nhiêu khúc cua, cậu cuối cùng cũng cắt đuôi được người đàn anh.
Trong căn phòng Cần Thiết, nơi duy nhất lúc này Harry cho là an toàn. Cậu khó khăn nằm gục trên chiếc sofa, thở dốc vì mệt. Dường như việc chạy càng khiến cậu nóng và khó chịu hơn. Hối hận vì để quên thuốc ức chế ở trong phòng, Harry ôm ngực đau đớn vì cơn giày vò. Cảm tưởng đang có hàng ngàn con ong bắp cày đang bay loạn trong mạch máu, hoặc như có dung nhan nóng chảy đang thiêu đốt cậu. Harry từng trải qua những kì phát tình, nhưng lần này là tệ nhất, do rất lâu rồi cậu chưa có làm tình hay bị Alpha ảnh hưởng.
" Làm ơn... làm ơn... tôi muốn thuốc! "
Van nài căn phòng Cần Thiết, thứ sẽ cho người bước vào bất cứ thứ gì họ cần. Nhưng ngoài lò sưởi, một cái thảm da gấu và bộ sofa cũ ra, Harry chẳng thấy thứ gì xung quanh nữa. Harry không hiểu, tại sao nó không hoạt động? Bấy giờ cậu cũng đã cởi đến nút áo thứ ba trên lễ phục.
" Nó sẽ không nghe theo mày đâu, vì tao mới là người bước vào trước..."
Tiếng bước chân vọng ra từ sau lưng khiến Harry giật bắn. Giọng nói ồm ồm như không thuộc về thế giới này phát ra được khuếch đại bởi không gian kín, là của Draco Malfoy. Hẳn vậy, ngoài cậu, chỉ có mình hắn biết chỗ này và cũng biết cậu chắc chắn sẽ trốn vào đây.
" Malfoy? Khốn khiếp đừng tới đây! "
Kể cả dù hắn đang đứng cách cậu bảy mét, Harry cũng có thể cảm nhận được xung quanh hắn đang tỏa ra một đám mây pheromone áp bức cực lớn. Còn mạnh hơn cả lần hắn đe dọa cô nàng Omega tỏ tình với hắn ở hành lang. Nếu chỉ cần Omega đến gần hắn trong phạm vi ba mét lúc này, e là đến thở cũng không thể chứ đừng nói là di chuyển.
Draco hắn như bỏ ngoài tai hết mọi lời của cậu, chầm chậm tiến lại gần với một ánh nhìn không hề dao động. Áp sát vào sofa vì chẳng còn sức để chạy, Harry run rẩy nắm lấy đũa phép của mình và cố gắng vẩy ra một thần chú tấn công nào đó với chất giọng mềm nhũn.
" Expelliarmus. " Malfoy rất dễ dàng hất bay chiếc đũa phép của Harry mà chẳng cần dùng chút sức. Ánh mắt hắn lại càng trở nên u ám hơn khi tung bùa giải giới.
Nhưng khi Harry chỉ còn cách hắn ba bước chân, Draco lại đột nhiên dừng lại. Cậu cũng nhìn hắn đầy hoài nghi. Malfoy lôi ra trong túi quần hắn một lọ thuốc, đúng vậy, đó là một lọ thuốc ức chế. Hắn cầm nó trên không và nở một nụ cười " thánh thiện ".
" Tìm cái này ? "
Harry mở to mắt nhìn lọ thuốc, trong giây phút đau khổ như sắp cận kề cái chết, cậu chẳng thể nghĩ được gì ngoài cầu lấy lòng thương hại của hắn.
" Xin...xin mày đó, hức..tao cần nó....tao cần thuốc... hức cho tao..."
Câu từ không liền mạch và đứt gãy trong tiếng nấc nghẹn. Harry không biết mình còn phải van xin hắn bao nhiêu lần trong đời, tên khốn này luôn có đủ cách làm cậu khổ sở.
Malfoy nhìn cậu vật lộn với chính mình, nhưng dù có nhìn như thế nào hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn. Nhớ tới cậu ta lại dám hôn một tên Alpha khác, nghĩ tới việc cậu ta có thể dễ dàng vứt bỏ hắn. Một Omega lặn mà lại đi vứt bỏ hắn? Đúng là một sự ngạo mạn ngu ngốc. Hắn đã thật sự nhún nhường để tên nhóc này vụt khỏi tầm tay mình, ai mà ngờ được cậu ta lại quá dễ dãi mà chạy vào lòng của Alpha. Chắc hắn đã quá đánh giá cao giá trị của một Omega rồi chăng?
" Tới đây mà lấy. "
Nói là vậy nhưng khi Harry khốn khổ đi đến, hắn lại ở ngay trước mắt Omega, đổ thẳng những viên thuốc cứu mạng của cậu ta xuống đất. Ánh mắt Harry rơi theo những viên thuốc và cậu cũng ngã xuống, cậu vẫn theo quán tính vươn tay ra để chụp lấy dù chỉ là một viên nhưng hắn nào cho cậu cái cơ hội chết tiệt đó. Malfoy hung hăn dùng gót giày xa xỉ của hắn đạp lên chỗ thuốc đó, nghiền nát chúng thành một đống bột mịn không ra hình dạng.
" Đừng mà!! "
Bỏ qua đống lộn xộn dưới chân, hắn chà gót giày lên nền đá để phủi đi những thứ còn lại trên đôi giày đắc tiền. Draco lao đến và vật Harry xuống tấm thảm da gấu, hắn một tay cố định cổ tay gầy guộc của người con trai trên đầu, một tay nới lỏng cổ áo của bản thân khiến hắn khó chịu.
Người con trai giãy giụa dưới thân hắn, mắt kính đã bị hất đi không biết từ lúc nào, cổ áo mở tung và tóc tai rũ rượi. Cậu la hét những lời mắng chửi hỗn loạn không có nghĩa, lại nghe giống tiếng một con thú nhỏ bất lực cầu cứu khi ở dưới nanh vuốt sắc nhọn. Malfoy ngồi ở trên người cậu không ngừng tỏa ra pheromone đẩy mạnh quá trình phát tình của cậu. Dần dần, những lời mắng chửi lại biến thành tiếng nức nở đáng thương.
" Khó chịu quá... hức..Draco...hức..xin mày đó... giúp tao đi.. chơi tao đi..."
Omega mất hết lí trí hướng ánh mắt cầu xin theo bản năng, nhưng Draco vẫn cứ hướng ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ lên người con trai. Hắn bóp lấy má cậu, tay hắn run lên và mắt hắn đỏ ngầu.
" Thứ dễ dãi! Mày vẫn sẽ nói vậy nếu trước mặt mày bây giờ là bất kỳ Alpha nào khác đúng không?! Mày nói ghét tao lắm mà, giờ thì sao hả? Cái thứ danh dự chết tiệt của mày đâu cả rồi?!? "
Nhìn người dưới thân đã hoàn toàn phục tùng thứ pheromone mà hắn cố tình thả ra. Tay hắn bóp lấy má cậu nhưng Omega vẫn cố vươn đầu lưỡi ra liếm lên lòng bàn tay hắn dỗ ngọt. Dù mắng người dưới thân mình là dễ dãi nhưng hắn vẫn chẳng thể nào kiềm được thú tính mà cương lên.
Trong đầu hắn bấy giờ cũng hỗn loạn, hắn muốn mắng người nhưng Omega này vốn chẳng còn hiểu hắn nói gì cả, chỉ muốn hắn nhanh nhanh thâm nhập vào bên trong mình.
Khốn khiếp thật muốn bóp chết cậu ta!
Hắn gầm gừ không vừa ý với sự hợp tác của Harry, điều đó càng làm hắn liên tưởng đến nụ hôn của cậu với tên đàn anh. Hắn không khống chế được mà tưởng tượng ra cảnh cậu nằm dưới thân tên Alpha khác để cầu xin.
" Ah! " Harry hét lên đau đớn khi Malfoy đột ngột cắn vào xương quai xanh của cậu, mùi sắt rỉ của máu tỏa ra khiến Omega tỉnh táo ra một chút. Nhưng đã quá muộn, lễ phục rườm rà của cậu đã bị bùa chú của Draco xé toạc.
Như chưa đủ trút hết bực tức, hắn không dừng lại mà tiếp tục in những dấu răng của mình lên khắp vai, ngực thậm chí là ở đùi non của Omega. Có những vết còn âm ỉ màu đỏ của máu đáng sợ. Dù vậy, hắn vẫn chưa dùng tới ranh nanh Alpha của mình.
" Đủ rồi! Đau quá!! Buông tao ra, a đau! "
Cơn đau khiến dù đang phát tình nhưng Omega cũng không thể nào chịu nổi. Cậu dùng hết sức đá vào không trung, mong rằng nó sẽ trúng vào mặt hắn. Nhưng không, tên quý tộc dễ dàng bắt được cổ chân cậu và sít chặt nó như thể trong giây tiếp theo hắn có thể bẻ gãy nó như thể bẻ một que diêm. Một vết hằn tím cứ thế xuất hiện trên cổ chân Omega.
" Câm miệng, không phải tao đang cho mày thứ mày muốn sao? " Miệng hắn cong lên một nụ cười biến chất, con ngươi xám bạc hoàn toàn mất đi nhân tính, Alpha trong hắn chi phối hắn biến thành một con thú. Hắn muốn chiếm trọn con mồi của mình một lần và mãi mãi.
" Không! Tao không muốn!! Đau lắm tao đau! "
Có lẽ chút bản năng sinh tồn trong cậu đã nổi dậy để đàn áp phần Omega. Harry run rẩy cố gắng lật người bò về phía trước trong khi cả cơ thể trần trụi đã phủ đầy dấu răng và vết bầm do hắn tạo ra. Nhân lúc cậu cố gắng bò đi, hắn cũng đã tự biến bay đi hết quần áo của bản thân. Lại lần nữa, hắn bắt cậu lại và đè cậu xuống tấm thảm da gấu.
Đầu bị nhấn xuống tấm lông thú mềm mại nhưng cũng không kém phần thô ráp, đuôi mắt Harry run lên, ướt đẫm. Omega trong kì phát tình phía dưới cũng sớm đã ướt át, hắn trực tiếp cho dị vật căng cứng đầy gân guốc của mình vào, trong một cú giã vào nơi sâu nhất của Omega.
" AGH!! " Cơn đau cùng khoái cảm khổng lồ đánh thẳng vào đại não khiến đầu óc Harry tê liệt. Đùi trong của cậu run lên, các ngón tay bấu vào mặt thảm đến nổi lên gân xanh. Tiếng hít thở xen lẫn tiếng rên rỉ và nức nở bao phủ cả căn phòng Cần Thiết.
Hắn ôm ngang bụng cậu lên, không cho cậu được quyền nằm áp dưới lớp lông thú thoải mái. Malfoy xoay Omega lại, ép cậu phải mặt đối mặt với hắn. Lại không phát ra một tín hiệu nào, hắn ra sức đẩy hông ra vào bên trong Omega.
" Hức! Chậm đã..a..ức! " Giật mình, Harry theo phản xạ giơ tay chạm vào cơ bụng của hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng bất thành. Đột nhiên, đó là lúc cậu nhìn xuống nơi hai người đang giao hợp, phát hiện ra thứ đáng sợ đang ra vào liên tục bên trong cậu hoàn toàn không hề có sự bảo vệ nào.
Harry kinh hãi, vội khép đùi lại. " Không được! Sẽ có em bé mất hức.. hức..." Cậu nức nở.
" Hừ....quan tâm cái mẹ gì. " Khó chịu vì bị cắt ngang, hắn trực tiếp tách đùi Omega ra mà hành sự.
Không chỉ có Omega mới mất lí trí khi phát tình, Alpha, nhất là Alpha trội lại càng dễ mất bình tĩnh vì cơn giận và dục vọng chiếm hữu. Lúc này, trước mặt cậu dường như là một con thú hoang mất kiểm soát.
Bị hắn nắm lấy cổ chân và gác nó lên cổ, Harry chẳng thể làm chống cự bằng cách khép đùi lại nữa. Ở tư thế ấy, hắn lại càng dễ ra vào. Cự vật trần trụi được động thịt cắn mút khiến hắn sung sướng mà lại cắn lên bắp chân trắng mịn của Omega, liếm những giọt máu từ vết cắn, hắn lại càng hưng phấn như uống phải tình dược mà càng lúc càng đẩy mạnh nhịp độ thâm nhập. Hậu huyệt của cậu bị hắn đâm đến mềm nhuyễn, ứa nước.
Trong sự sợ hãi, Omega cũng không tránh khỏi sung sướng khi được lấp đầy. Mỗi lần Alpha đi vào, cậu lại khẽ run lên mà rên rỉ. Lần đầu không có sự bảo hộ, sự trần trụi làm bên trong cậu càng thêm mẫn cảm. Quá xấu hổ, cậu vội cắn chặt vào cổ tay mình để kiềm chế bản thân không phát ra những lời phóng túng.
Draco trong cơn thú tính vẫn luôn để ý đến nhất cử nhất động của Omega, hắn không cho phép cậu nén lại tiếng rên gợi cảm của mình. Để trừng phạt , hắn ngang nhiên cuối xuống mà cắn phập vào nhụy hoa hồng hào trước ngực Omega.
" Á! "
Bị giày vò đến đỏ ửng, hắn thích thú nhả quả anh đào chín mộng và tận hưởng kiệt tác mình tạo ra. Harry cũng chẳng dám cắn tay để che giọng mình nữa vì chỉ cần cậu làm vậy, hắn lại cuối xuống mà ra sức cắn nghiền hai đầu ngực mẫn cảm kia.
Omega bị kích thích cứ thế rùng mình bắn ra trong khi Alpha vẫn cứ tự nhiên mà lật qua lật lại cậu để đâm chọt. Vật nhỏ của Omega bắn không ngừng cho đến khi thứ tinh dịch xuất ra chỉ còn là một loại chất nhầy trong suốt và lỏng chẳng khác gì nước. Nhưng dù Harry có xụi lơ trên người hắn, Draco vẫn như cũ chưa thả lỏng mà ra lần nào.
Sự dai sức của hắn như đang hành hạ cậu. Harry khóc càng lúc càng to trong cơn khoái cảm bất đắc dĩ.
" Hức...a.. ưm..d..dừng....dừng lại đi...đ..đủ rồi mà a ha..."
Rên rỉ suốt một giờ đồng hồ khiến giọng cậu trở nên yếu ớt như một con mèo chưa cai sữa, mỗi lần cất lời lên đều kèm theo tiếng thút thít và nấc lên trong cổ họng. " L... làm ơn mà..Dra..Dr..Draco...xin cậu đó... tôi chết mất.."
Alpha trong phút chốc dừng lại giày vò dành cho Omega. Draco nghiêm mặt nhìn người dưới thân, muốn coi xem cậu đang định làm gì trong tò mò. Tay hắn vẫn đang vác hai đùi mất hết sức lực của cậu không chịu buông, cứ như sợ người này sẽ chạy mất.
" Draco...đủ rồi... tôi đau..." Harry như đang nói mớ, bàn tay run rẩy của cậu dần nhấc lên, như muốn làm gì đó.
???
Draco hắn vẫn im lặng, thật sự muốn để yên xem Omega này tính giở trò mèo gì để thoát khỏi hắn. Nhưng ngoài sự suy đoán, cậu ta vốn không tính chống cự gì cả, mà nếu muốn cũng chẳng có khả năng đó.
" Ưm.... chỗ này.." Hắn nhìn theo đường đi của những ngón tay cậu, dừng lại ở phần bụng dưới phẳng lì trắng nõn. Harry xoa vào bụng nhỏ, khẽ nỉ non. " Chỗ này đau...ưm, đâm đến tận chỗ này rồi... "
"....."
Phực, tiếng sợi dây lí trí của tên quý tộc đứt hoàn toàn.
Harry không biết mình vừa vô tình câu dẫn con thú vốn đang phát điên. Lời cầu xin phản tác dụng không những không khiến hắn dừng lại, ngược lại cậu còn không khỏi kinh hãi phát hiện, cự vật trong bụng mình vậy mà lại lớn thêm một vòng.
" Hức! " Đột ngột bị bế thóc, ném lên sofa. Lần nữa Omega lại bị lật lại, hắn bắt cậu quỳ trên sofa, tay bám víu vào lưng ghế mà đưa mông về phía hắn. Alpha đứng thẳng dậy vẫn tiếp tục ra vào với tốc độ càng lúc càng mạnh bạo hơn. Nhưng lần này không đúng.
" Khoan...khoan đã, ch.. chẳng lẽ, không! Không được...."
Alpha ánh mắt bị dục vọng phủ đục, hằng lên tơ máu. Hắn thở ra từng hơi gầm gừ, ranh nanh cũng dần mọc ra trong khoang miệng. Lúc Harry cảm thấy người phía sau có gì đó không ổn và định phản kháng lại thì đã muộn. Một hàm răng nanh như sói lập tức cắm sâu vào gáy cậu, nơi tập trung pheromone Omega.
" Đừng mà! Hức!! "
Mùi tin tức tố Alpha, Omega và mùi máu tanh hoàn quyện vào nhau, đậm đặc trong không khí. Rót vào huyết quản Omega tin tức tố Alpha trội của mình, hắn tàn nhẫn đánh dấu Omega không có khả năng phản kháng.
Cảm giác tất cả khoái cảm, đau đớn ập đến cùng một lúc khiến Harry co giật mà mở to mắt không tin được mình đã bị Alpha đánh dấu. Trong cơn kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần, cậu ngất đi khi mắt vẫn còn chảy ra hai hàng nước mắt sống. Khi răng nanh Alpha rút ra khỏi cơ thể cậu, quá trình đánh dấu cũng đã hoàn thành. Hắn liếm môi nhìn vết cắn nham nhở đáng sợ của mình, không kiềm được mà nở ra nụ cười mãn nguyện.
Giờ thì mày phải ngoan ngoãn mà là của tao...
Giây phút cuối cùng có lẽ chút phần người trong hắn đã thức tỉnh. Draco đột nhiên ý thức được bản thân đã mất khống chế, hắn vội rút cự vật của mình trong người Omega ra, vừa kịp lúc mà xuất lên lưng người con trai đã bị hắn giày vò đến không còn ra hình người.
"....."
Hắn đứng đó một lúc và không thể làm gì ngoài nhìn Harry. Một vị đắng chát như xuất hiện trong cổ họng hắn. Nuốt khan một ngụm, hắn xoa trán và vuốt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi. Phải, hắn đang hoảng loạn. Một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong người hắn. Hắn vơ vội chiếc áo sơ mi lễ phục còn lành lặn của mình mặc lên trên người Harry để che đi những dấu vết xanh đỏ đáng sợ do hắn gây ra. Hắn chẳng ngờ mình lại mất tự chủ đến mức này, hắn vốn chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học nhưng....
Ôm Harry đang bất tỉnh vào lòng tưởng chừng hắn sợ cậu sẽ tan chảy như một viên kẹo mềm. Chôn mặt mình vào hõm cổ cậu để trấn an bản thân, tên quý tộc còn chẳng buồn mặc lại quần áo đầy đủ.
Tiếng lò sưởi vẫn nổ lách tách, căn phòng tràn đầy tiếng giao hợp, rên rỉ và van xin nay lại trở lại với sự tĩnh mịch vốn có. Nhưng vẫn không thể xóa bỏ dấu vết tinh dịch và quần áo rách nát vứt tứ tung trên sàn và thảm, minh chứng cho cơn thú tính của Alpha.
Chẳng bao lâu, Harry cũng tỉnh lại trong vòng tay của Draco. Hắn vội lay cậu.
" Harry, ôi Harry. Mày tỉnh rồi, tao_"
"...." Ngồi trong vòng tay hắn trên ghế, hai mắt sưng đỏ mệt mỏi của cậu vô hồn khi nhìn hắn biện bạch.
" Tao xin lỗi! Tao...tao không cố ý. Tao đã mất kiểm soát, Harry. Tao đã mất kiểm soát..."
"...." Cậu vẫn nhìn hắn, không nói gì, chỉ nhìn và nhìn. Ánh nhìn như thứ nước Thánh đốt cháy cổ họng hắn.
Draco cắn môi hối hận, hắn chẳng biết phải nói gì lúc này. Càng không chịu được ánh mắt buông xuôi của Harry, lần này hắn đã thật sự vượt quá giới hạn. Hắn biết.
Cơ thể tê liệt, cậu chỉ có thể ngồi yên trên đùi hắn. Tên khốn này còn chẳng thèm biến ra một bộ đồ đàng hoàng cho cả hai. Nhìn xuống cơ thể thảm hại của mình bị phơi bày sau lớp áo sơ mi rộng của hắn, Harry không khỏi thấy kinh khủng. Hắn đã đánh dấu cậu, Draco Malfoy thật sự đã đánh dấu cậu. Rồi thì ai cũng sẽ thấy vết cắn lộ liễu của hắn, ngửi thấy mùi của hắn trên người cậu, rồi ai cũng sẽ biết cậu là một Omega đã bị đánh dấu. Và nếu cậu thiếu pheromone hắn, cậu sẽ chết...
Sao hắn có thể làm ra chuyện nhẫn tâm như vậy với mình chứ? Mình đã làm gì sai?
Nước mắt vô thức lăn trên má Harry. Draco hoảng hốt vội kiểm tra tình trạng của cậu nhưng dù hắn có hỏi cậu bị đau chỗ nào cậu cũng chẳng thể nói. Làm sao cậu có thể cho hắn thấy vết thương rỉ máu ở trong tim của mình? Draco hắn sẽ không hiểu, hắn chưa bao giờ hiểu cái gì cả.
Malfoy lần đầu hoảng loạn khi thấy một ai đó khóc. Hắn lo sợ mà gạt đi nước mắt trên má cậu. Hắn sợ rằng mình đang mất cậu, hắn không hiểu, hắn làm tất cả cũng vì sợ mất cậu.
Mọi chuyện sẽ không đến nước này nếu cậu ta không ngoan cố rời xa mình, nếu cậu ta cứ ngoan ngoãn qua lại với mình như trước, nếu cậu ta không phát sinh tình cảm với một Alpha khác!! Tại sao cậu ta lại cố chấp như vậy?
" Mắt kính...."
Cuối cùng Harry cũng chịu lên tiếng, hắn không khỏi vui mừng. Vậy là cậu ta đã chịu bỏ qua cho hắn rồi sao?
" Đây! Kính của mày đây! "
Draco vội đeo mắt kính của cậu lên. Harry không có phản ứng gì, vẫn luôn ôn hòa đến kì lạ. Malfoy tưởng rằng cuối cùng cậu cũng đã nhận ra sai lầm của mình và cũng đã tha thứ cho sự quá phận của hắn.
" Cảm ơn. " Harry nói.
Hắn ôm cậu trong lòng, hạnh phúc thể hiện rõ trên mặt hắn. Cuối cùng cậu ta và hắn cũng có thể trở lại như lúc xưa, hắn nghĩ vậy. Cảm xúc dâng trào, hắn chẳng cần gì khác ngoài vậy, cậu như vậy rất đúng ý của hắn.
Nhưng hắn đã lầm, trong cơn mừng rỡ, hắn thâm tình tiến tới và muốn đặt lên môi Omega một cái hôn xoa dịu. Hắn nghĩ cậu sẽ cần nó, nhưng không....Harry thẳng thừng quay đầu và tránh đi cái hôn của hắn, phủ phàng và khinh bỉ, cậu nói với hắn bằng tông giọng xa lạ hoàn toàn.
" Sau đêm nay, nếu tao còn thấy mày lại gần tao và Cedric một lần nào nữa...Tao sẽ giết mày. "
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro