Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[12]

Buổi vũ hội Yule diễn ra hoành tráng, cả Sảnh lớn đều được trang hoàng theo chủ đề Giáng Sinh, có cả cây thông thật lớn ở giữa sảnh và tuyết thì rơi xuống từ ngay trên trần nhà.

Học sinh ba trường bấy giờ cũng đang xúng xính váy áo cho vũ hội.

Đâu đó trong ký túc xá Gryffindor.

Cài nút áo cuối cùng của bộ lễ phục đơn giản, Harry thích nó, chú Sirius đã lén gửi nó cho cậu. Cả đôi giày da bóng lưỡng bảnh tỏn, Harry ít khi nào mặc đẹp như vậy. Dù thế, cậu vẫn không hề muốn bước ra ngoài kia.

Khi nhìn sang cậu bạn đang đứng trước gương, Ron đang không ngừng than vãn về bộ lễ phục kiểu cũ đầy bèo nhún mà mẹ mình chuẩn bị.

" Ôi Harry, lễ phục của bồ mới đúng là lễ phục. Bộ của mình thì như cái khăn trải bàn của bọn quý tộc Pháp thế kỉ XVI vậy. Nó sến quá! "

" Tuy sến nhưng nhìn cũng dễ thương mà..." Harry cố tìm một từ nào đó dễ nghe nhất để nói về bộ lễ phục của bạn mình.

" Dễ thương? Dễ thương!! "

" Trông bồ tuyệt lắm, phải, phong cách cổ điển! "

Khó khăn lắm mới có thể đẩy cậu bạn ra khỏi cái gương mà cậu ta sắp soi mòn nó. Khi đến gần cửa ký túc xá, Harry mới chợt nhớ ra.

" Quên mất Hermione, ta nên gọi bồ ấy đi cùng luôn. "

" Để mình đi cho! "

Sự nhiệt tình của Ron chẳng có lí do nào khác trừ việc cậu ta đang cố câu từng phút có thể để không phải bước ra ngoài với bộ đồ lồng lộn ấy. Vừa nói xong, cậu chàng tóc đỏ đã vội chạy đi mất. Hết cách, Harry chỉ có thể ra phía trước để chờ hai người bạn. Bỗng nhiên, vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá Gryffindor, Harry đã bị doạ một phen. Tất nhiên cũng không phải gặp ma, mà có khi gặp hắn còn hơn cả gặp ma với Harry.

" Mày...mày làm gì ở đây?! "

Draco Malfoy, tên công tử nhà rắn đứng dựa lưng vào tường ngay trước hang bọn sư tử. Hắn vận trên người bộ lễ phục nơ bướm sang trọng và thanh lịch, hoàn hảo toát lên khí chất quý tộc mà cũng không kém phần khoe mẽ. Nhìn Harry hốt hoảng khi thấy mình, hắn cười tự đắc, tay hắn luôn xoay xoay chiếc nhẫn của mình như một trò tiêu khiển. Ánh mắt sắc lạnh lướt từ góc chân cho tới đỉnh đầu Cậu Bé Vàng, cẩn thận đánh giá.

" Muốn kiếm chuyện hả? " Harry bực mình.

Thấy hắn không trả lời, cậu nổi cáu. Malfoy hắn chỉ chán ghét đảo mắt và hất cằm sang một hướng khác. Đó là lúc Harry nhìn theo phía hắn gợi ý và thấy cậu bạn họ Zabini của hắn đang cố gắng vẫy tay thu hút sự chú ý của mình.

" Chào, Potter. Buổi tối vui vẻ...." Blaise vẫn là con rắn thân thiện như mọi khi.

Harry dường như hiểu ra, cậu đã quá chú tâm vào Draco mà không nhận ra sự xuất hiện của Blaise. Harry không tránh khỏi cảm giác xấu hổ tội lỗi. May sao, cùng lúc đó Ron đã xuất hiện và cứu cậu một phen bẻ mặt trước Malfoy.

" Đi thôi Harry, Hermione nói bồ ấy đi sau. Con gái chuẩn bị rườm rà hơn ấy mà. " Ron chạy tới vỗ vai cậu bạn tự nhiên đứng đơ ra ở cửa. Ngay lập tức, cậu chàng cũng phát hiện sự có mặt của Draco và Blaise.

" Chào Ron, buổi tối vui vẻ..."

Chẳng có gì để nghi ngờ, rõ ràng là Zabini đến đón bạn nhảy của cậu ta, Draco chắc cũng chỉ theo bạn mình mà đến đây?

Ron vẫn còn cay tên này lắm. " Hứ! Chả kêu mày đến đón. "

Blaise chỉ cười hì hì rồi nhanh chóng lấy lòng người bạn nhảy.

" Bộ đồ của cậu, rất có điểm nhấn. Ta đi thôi, vì ta là bạn nhảy nên cậu có thể khoác tay tôi. "

" Không cần! Tao tự đi, ở đây cũng không phải sàn nhảy. "

Ronie nóng nảy khoanh tay khó ở bước đi thật nhanh, khiến cậu bạn Blaise cũng chỉ có thể bất lực từ từ chạy theo, cũng nguyện ý chứ không kêu ca gì.

Khi Blaise rời đi, Draco hắn cũng không hề nán lại, lật tức đi theo người bạn của hắn, chẳng buồn nhìn Harry lấy một cái. Là người xuất phát cuối cùng, Harry lửng thững bước đi sau lưng Malfoy, cố gắng giữ khoảng cách với hắn ta. Nhưng mỗi khi cậu cố bước chậm thì hắn lại cứ trêu ngươi mà đi chậm hơn, cốt là để cậu không để ý thì sẽ va vào lưng hắn.

Đủ rồi đấy! Tại sao không được vượt qua nó chứ.

Harry không chịu được, lại sải những bước thật nhanh và dài để vượt qua Malfoy. Cậu cố ra hiệu cho Ron nhưng cậu bạn vẫn luôn bận giằng co với bạn nhảy bất đắc dĩ của mình. Họ cũng sắp đi tới sảnh lớn.

Cảm nhận được Harry đang cố vượt lên trước đúng như ý của hắn, chỉ chờ có vậy, Draco tóm tay áo cậu lại, khiến Harry mất thăng bằng theo quán tính suýt hụt chân mà té về sau.

" Mày làm cái gì vậy! "

" Vội cái gì? Bạn nhảy của mày còn chưa tới, bộ mày định nhảy với con mèo của lão Filch à? " Hắn nói cùng nụ cười khinh thường.

" Tao có nhảy với ai hay nhảy một mình cũng không liên quan đến mày! "

" Tất nhiên là không liên quan đến tao, tao chỉ thấy thương hại mày thôi. Sẽ chẳng ai muốn mày đâu và thuốc ức chế của mày sắp hết rồi chứ gì? Bọn nó sẽ biết mày là Omega lặn, nếu bây giờ mày van nài tao tha thứ cho mấy lời ngu si của mày ở thư viện, có thể tao sẽ suy nghĩ lại..."

" Tao đếch cần cái sự thương hại giả tạo của mày. Buông tha tao đi, với lại đi mà tìm bạn nhảy của mày đấy! "

Malfoy khó có thể giấu nổi thất vọng ở trong ánh mắt sắc lạnh. Không phải hắn đã xuống nước rồi à? Đã cho cậu ta thời gian lâu như vậy để xám hối, vậy mà cái tên cứng đầu này vẫn không biết nặng nhẹ gì cả. Hắn không biết nói gì nhưng mà tay vẫn không ngừng dùng lực giữ chặt cánh tay Cứu Thế Chủ, muốn gây khó dễ cho cậu ta. Ép Harry phải chịu nhận thua và xin lỗi hắn.

Harry cùng hắn đôi co một hồi, cũng không biết là qua bao lâu, một cái gạt tay tách hai ngươi ra. Thân hình cao lớn ấy đứng chắn trước mặt Cậu Bé Vàng.

" Harry, sao em lại ở đây? Malfoy làm phiền em à? "

Huynh trưởng Hufflepuff nói bằng chất giọng đều đều đĩnh đạc, mắt dán vào tên tóc bạch kim mà thị uy. Harry không hiểu anh ta chui ra từ đâu, cậu bị động giấu sau lễ phục cánh dơi của anh chàng. Anh ta cao đến nỗi còn không thể thấy dù là sợi tóc đen của Harry. Chính cậu chàng cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh ấy.

" Ờm...em không sao, bọn em chỉ nói chuyện thôi. " Harry cố nhón chân để ló ra từ sau áo choàng lễ phục của anh chàng, nặn ra một nụ cười gượng gạo để làm dịu cả hai ánh nhìn sát khí. Cậu phải làm vậy, nếu không muốn cả hai người họ lại xơi tái nhau như lần trước, theo nghĩa đen.

Đột nhiên, một cô gái xinh đẹp trong bộ váy lụa màu ngọc trai tiến tới chỗ họ, tự nhiên mà khoác tay vương tử nhà rắn. Draco hắn cũng chẳng cự tuyệt, đơn giản là cư xử lịch lãm với cô nàng.

" Malfoy, tôi đã đợi cậu rất lâu. Chúng ta vào chứ? Vũ hội sắp bắt đầu. " Astoria Greengrass có chút vội vàng. Cô nàng cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của hai vị quán quân mà dịu dàng chào họ.

" Ồ, chào cậu Potter, chào anh Diggory. Hai người cũng mau nhanh lên, họ cần có đủ các quán quân và bạn nhảy của họ để khai mạc vũ hội. Các cô nàng đâu rồi, bạn nhảy của hai người ấy? Vẫn đang đợi họ sao? "

Cô nàng vui vẻ hỏi, không hề có chút ác cảm gì với họ. Đôi lúc cô nàng gợi nhớ đến cậu bạn họ Zabini, có thể ví họ như những con rắn chẳng có chút độc nào.

Ngược lại, tên Malfoy bên cạnh lại nhân câu hỏi của cô bạn nhảy mà hướng nụ cười khinh khỉnh vào Cứu Thế Chủ. Hắn chưa từng nghe ai đề cập đến bạn nhảy của Harry Potter, thậm chí có tin đồn rằng cậu ta là người duy nhất trong trường không mời được ai đi cùng.

Nhưng ngay lập tức, độ cong trên môi của hắn dần hạ xuống khi chứng kiến Cedric nắm lấy cánh tay Harry và khoác nó vào tay mình.

" Không, chúng tôi không đợi ai cả. Bạn nhảy của Harry là tôi. "

" Ồ, vậy à. Ôi xin lỗi nhé. " Astoria ngại ngùng.

Mí mắt Malfoy thật sự đã co giật không tự chủ khi nghe thấy tên đàn anh nói câu đó và kéo Omega của hắn đi. Dù vậy, hắn cũng bị cô bạn nhảy hối thúc và cùng khoác tay cô nàng vào vũ hội như bao cặp đôi khác.

Mặt khác, Malfoy không phải người duy nhất bất ngờ. Harry chẳng hiểu gì mà ngơ ngác khoác tay người đàn anh vào vũ hội. Bốn quán quân bắt đầu điệu nhảy mở màn trước nhưng lại chỉ có ba cặp tiến vào sàn nhảy khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Vì đã có lời đồn trước đó, Cedric và Harry nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Sự thật là, Harry chưa bao giờ trả lời mảnh giấy đó, cậu nghĩ Cedric nên tìm một người bạn nhảy khác tốt hơn mình. Cậu cũng đã sẵn sàng để nhảy một điệu solo với con ma đứt đầu hoặc bất kì ai khác xui xẻo không có bạn nhảy như cậu. Không ngờ Cedric cũng chẳng chịu tìm cho mình người bạn nhảy nào cả.

Trong điệu nhạc cổ điển nhẹ nhàng, Harry không khỏi gặng hỏi anh chàng , mặc kệ cho việc nói chuyện sẽ làm cậu mất tập trung và nhảy loạn cả lên. Sự thật là Cedric nhảy rất tốt và đã cứu vớt hoàn toàn điệu nhảy của họ.

" Sao anh lại làm vậy? Nếu chỉ để em khỏi xấu mặt thì nó không cần đâu. Ờm, dù sao thì cũng cảm ơn anh. "

Cedric nâng cậu lên và xoay một vòng theo điệu nhảy, sau đó vẫn có thể tự nhiên cười và nói chuyện mà không hề ảnh hưởng đến vũ đạo.

" Không có chi, dù sao thì anh cũng chỉ muốn mời em làm bạn nhảy. Anh cũng định, nếu em đi với người khác thì anh cũng chỉ muốn nhảy một mình. Tin anh đi anh có thể nhảy điêu luyện điệu flamenco hơn là cái này nhiều. "

Những lời nói dí dỏm của người đàn anh luôn làm Harry cười khúc khích. Điệu nhảy cũng nhanh chóng có sự góp mặt của nhiều cặp đôi hơn và không bao lâu, tất cả mọi người đều tham gia vào buổi vũ hội.

Harry cũng rất nhanh bắt gặp Draco và cô bạn nhảy của hắn ta tham gia vào vòng tròn. Không thể phủ nhận, Draco trông rất hợp với lễ phục và các động tác khiêu vũ sang trọng. Ánh mắt cậu cũng không tự chủ được mà theo sát từng động tác của hắn, Malfoy khi nhảy sẽ bày ra vẻ mặt tập trung. Hẳn hắn đã phải tập khiêu vũ cả trăm lần từ bé và thực hành nó rất nhiều trong các buổi tiệc của nhà hắn. Harry có thể thấy rõ sự khác biệt toát ra từ khí chất của Draco với những người chỉ vừa mới tập nhảy vài ngày như cậu. Trong một khắc, ánh mắt hắn cũng rơi vào tầm mắt Harry khiến cậu giật mình mà né tránh.

Đó là khi Harry không cẩn thận mà giẫm vào chân của Cedric.

" Ôi không, em xin lỗi! "

" Không sao, ta vẫn có thể tiếp tục__"

" Không, em không... ý em là... trời ạ em nhảy tệ quá. Xin lỗi anh, em nghĩ mình cần hít thở một chút. "

Lúc này, Harry chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục đung đưa trên sàn nhảy nữa. Thật ra họ cũng nhảy được khá lâu rồi.

Bỏ lại tiếng gọi níu kéo của Cedric, người đàn anh tội nghiệp. Harry kết thúc vũ điệu ấy và đi ra khỏi đám đông. Lúc này họ cũng đã nhảy được kha khá và có vài người cũng bắt đầu ngồi nói chuyện hoặc đi lấy đồ ăn. Harry lao đến bàn đầy nước uống đủ màu sắc mà lấy một ly trong đó rồi uống cạn.

Tệ quá, cuối cùng mình cũng làm mọi thứ rối lên hết, đụng vào gì cũng loạn lên cả.

Bỏ lại bạn nhảy, Harry vừa thấy có lỗi vừa không dám quay lại đó. Cậu vậy mà lại như tên mất trí không thể ngăn bản thân mình dán mắt vào Draco Malfoy. Sao Merlin lại có thể cho cái tên nhân cách rách nát đó một vẻ ngoài hoàn hảo đến chói mắt thế được cơ chứ !?!

Bất công cũng vừa thôi!

Cảm thấy lạc lõng, Harry vội lia mắt tìm bạn mình trong đám đông. Ron thì đang nhảy với Blaise và nhìn khẩu hình thì có vẻ cậu chàng vẫn đang mắng bạn nhảy của mình. Ngược lại, họ Zabini lại cười rất tươi....Harry bắt đầu nghi ngờ liệu Blaise có thật sự là một tên thân thiện thật hay không hay là cậu ta chỉ đơn giản bị chạm dây thần kinh phân biệt giữa chửi và mắng yêu...

Như chưa đủ sốc, không lâu sau đó Harry cũng đã phát hiện Hermione và người bạn nhảy bí ẩn cậu ta khư khư giấu kín suốt mấy tuần qua. Trong chiếc váy xanh tùng bung xòe nữ tính, cô nàng phù thuỷ tự tin thực hiện những điệu khiêu vũ với nàng tiểu thư nhà Slytherin, Pansy Parkinson. Người cũng đang cực kỳ xinh đẹp với chiếc váy đen trễ vai quyến rũ.

Bọn rắn tính âm mưu nuốt hết hang sư tử à...

Harry không khỏi suy diễn, nhưng nhanh chóng cậu cũng gạt đi sự nghi ngờ đó. Suy cho cùng, cuộc Thi Tam Pháp Thuật được tổ chức để thể hiện sự đoàn kết và hữu nghị của mọi phù thuỷ. Nếu chỉ vì sự ác cảm với một nhà mà nghĩ rằng ai cũng xấu xa thì thật sự đi ngược lại với tinh thần của cuộc thi....Trừ cái con chồn sương chết tiệt, ác cảm với hắn cũng chẳng oan đâu.

Giờ chỉ còn một mình một cõi, Harry không kiềm được mà nổi lên mong muốn trở về phòng và đánh một giấc thật ngon. Không biết có phải tại vì quá đông người hay không, Harry đột nhiên cảm thấy nóng nảy. Vội cởi áo choàng bên ngoài bộ lễ phục ra, cậu lại lấy thêm một ly cocktail ở bàn lên mà dứt cạn trong một hơi. Cầu mong rằng việc núp mình sau tháp nước bí ngô khổng lồ thì sẽ không ai tìm ra cậu cho tới khi không ai để ý thì cậu có thể chuồn về trong im lặng. Nhưng không may, chỏm tóc rối bù của cậu đã phản bội cậu mà chỉ ra ngay vị trí của chủ nhân nó.

Cedric, người bị mất bạn nhảy không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng cũng thấy được cậu chàng nhút nhát ở sau tháp nước bí ngô.

" Em làm gì ở đây vậy Harry!? Anh đã tìm em suốt. " Thở gấp vì chạy nhanh, người đàn anh dần lộ ra sự lo lắng.

Bị lôi ra khỏi nơi trú ẩn, Harry không khỏi xấu hổ. Lúc này, ngoài Cedric cũng đang có một ánh mắt dán vào cậu. Malfoy trên sàn nhảy, thật sự muốn coi Cậu Bé Vàng sẽ ăn nói kiểu gì với việc bỏ mặc người bạn nhảy và chạy trốn như con chuột nhắt. Bấy giờ hắn vẫn rất tự tin, Harry cuối cùng cũng sẽ không đáp ứng được với ai trừ hắn, rồi thì cậu ta cũng sẽ lại theo bản năng mà trở về với người đã khai mở mình thôi.

Ở phía xa, Cedric và Harry vẫn đang tiếp tục cuộc nói chuyện.

Người trước mặt vẫn không trả lời, Cedric cũng không ép em. Anh biết em ấy không thích nơi đông người và bị chú ý. Dù biết tin đồn khiến em khó chịu, nhưng mà anh ta cũng không thể kiềm được tình cảm mà đến gần em, mời em nhảy. Cedric buộc lòng thổ lộ.

" Harry, dù em có trốn tránh anh đi nữa thì anh cũng phải nói điều này. Anh không sợ tin đồn gì cả, anh thật sự thích em và muốn tìm hiểu em. Cho anh một cơ hội đi Harry! "

Trong tiếng nhạc ồn ào, Harry khẽ thốt lên kinh ngạc. Dần dần ánh mắt cậu cũng không thể nhìn thẳng mà đảo quanh khó xử. Lần đầu tiên trong đời một chàng trai bày tỏ với cậu, lại còn là một người đàn anh mà cậu yêu quý. Nhưng dù anh ấy có tốt bụng hay thấu hiểu cậu đến đâu, Harry biết cậu chỉ có thể coi anh ấy là bạn.

Ánh mắt mong chờ của Cedric như muốn đốt cháy phần tội lỗi trong thâm tâm Harry. Rõ ràng cậu đã có sẵn kết quả nhưng dù đã cố gắng sắp xếp các chữ cái lại với nhau như thế nào, Harry cũng chẳng thể nói ra được lời từ chối. Cảm giác giống như đang bắn chết một thiên thần vậy, Harry cảm thấy rất tội lỗi.

" Em... thật ra...ờm..em nghĩ...."

Xoa gáy, tháo lỏng cổ áo, Harry dần đổ nhiều mồ hôi hơn. Thật lạ, cậu cũng không phải dạng người hay đổ nhiều mồ hôi khi lo lắng. Anh chàng vẫn đang rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Đột nhiên, Harry trong vô thức lại nhìn vào đám đông và tìm Malfoy. Ngoài dự đoán, hắn ta cũng chẳng còn bạn nhảy nào bên cạnh, Draco nhìn về hướng này. Draco nhìn họ chầm chầm, khi thấy Harry đã phát hiện ra mình, hắn cũng rất tự nhiên mà không hề chớp mắt lấy một cái. Ánh nhìn của hắn khi đó như một lời thách thức, hắn không tin Harry có tình cảm với Cedric Diggory. Hắn biết thừa, Harry Potter sớm đã ngu ngốc rơi vào lưới tình với hắn.

Harry khẽ lùi một bước khi bắt gặp ánh mắt của Draco, điệu bộ cũng trở nên mất tự nhiên và lo lắng.

" Harry...." Cedric vốn đã hiểu được sự lưỡng lự và cả lí do cậu tránh né anh. Sao mà không biết được một người có tình cảm với mình hay không chứ? Harry lưỡng lự không phải vì không biết phải trả lời như thế nào mà là vì không biết phải từ chối như thế nào. Mà Harry tránh né anh cũng không hẳn vì lời đồn mà là vì em đã thích một người khác rồi.

Ánh mắt em lơ là kể cả khi hai người khiêu vũ. Cedric thích làm em vui và cười nhưng cũng lại ghen tị với người luôn có thể khiến em buồn đến mất ăn mất ngủ. Nhưng dù có thua ngay từ đầu, anh ta vẫn muốn đặt cược một lần.

Khi Harry vẫn còn đang thất thần vì cái nhìn của Draco. Cedric đột ngột tiến đến gần cậu một bước, đặt lên môi cậu một cái hôn.

" !! "

Harry đẩy anh ta ra, che miệng vì mùi Alpha đột ngột xông vào đại não. Mà Harry thường sẽ không ngửi thấy rõ mùi của một Alpha. Dần dần cơn nóng đã lan ra khắp lòng ngực, mặt mũi cậu đỏ lên và cậu dường như cũng đã ngửi ra mùi pheromone của mình đang thoát ra trong không khí.

Trước biểu hiện kì lạ của cậu, Cedric cũng rất kinh ngạc. Lúc nãy khi gần, dù chỉ là trong tích tắc, nhỏ thôi nhưng dường như anh ta cũng đã cảm nhận được một mùi ngọt ngào nào đó. Thứ mùi sẽ không bao giờ có ở một Beta hay Alpha, vậy mà lại xuất hiện trên người của Harry.

" Ha...Harry, em là.. Omega? " Cedric nửa tin nửa ngờ.

Harry không điên mà không biết mình đang rơi vào kì phát tình. Đó cũng là lí do cậu luôn cảm thấy bức rức và nóng nực âm ỉ từ đầu buổi tiệc. Việc cậu bị mùi tin tức tố Alpha của Cedric đánh thức chính là bằng chứng.

" Không Cedric, em..em xin lỗi. Em thật sự không thể đáp lại tình cảm của anh. Chết tiệt xin lỗi em thật sự phải đi ngay!! "

" Harry!! Chờ đã!!! "

Harry bịt mũi nhanh chóng chạy khỏi buổi tiệc trước khi mùi hương của cậu trở nên rõ ràng. Cedric cũng nhanh chóng chạy theo. Mọi người không quá chú ý vào hai người họ, duy chỉ có Draco Malfoy, người đã tận mắt chứng kiến hết mọi việc thì không như vậy.

Hắn ta hướng ánh mắt xám xịt dõi theo hai con người vừa chạy đi kia. Tơ máu chạy loạn trong mắt hắn như những con rắn khát máu lâu ngày. Alpha trội không ngại mà tỏa ra pheromone phẫn nộ xung quanh hắn khiến không ai dám đến gần. Nhắm mắt, hắn hít một hơi thật sâu và thở ra, khi mí mắt mở ra lần nữa, đồng tử của hắn đã chuyển thành một màu bạc lạnh toát đáng sợ.

______________________________________

Nay tui đi nhập học vã quá mấy bồ, ra được một chap thoi. Chuẩn bị trái tim thiết giáp chưa chứ tập sau cũng hardcore à nha 🔞😶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro