Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 ✨

Em đang ở đâu chứ! Câu nói lảng vảng trong đầu gã cả tiếng đồng hồ, sau khi em bỏ đi. Gã đã tìm em gần như mọi ngóc ngách của Hogwarts, Tháp Thiên Văn, Phòng Cần Thiết, Nhà chung Gryffindor... Gã chưa bỏ xót chỗ nào cả... Hồ Đen, đúng vậy !

"Draco!"

Hắn quay lại xem ai đã gọi mình, Hermione và Ron chạy đến, mặt bọn họ có vẻ rất lo lắng.

"Harry đâu?"- Chưa nói gì, Hermione đã bỏ thần thái bình tĩnh mọi ngày của mình mà nắm lấy hai bả vai Draco lắc.

"Tôi không rõ, có lẽ ở Hồ Đen"

"Vậy thì đi mau lên, Harry rất dễ bệnh!"

Em đừng hòng bệnh!
______________________________________
Hồ Đen

Hình ảnh nhỏ nhắn ngồi cạnh gốc cây to, nhưng da dẻ của em không còn hồng hào như mọi khi, tái nhợt. Môi nứt nẻ, mấp máy vài cái vì lạnh.

Thấy em bé của hắn như vậy, hắn cũng xót lắm.

"Harry, lạnh như vậy mà cậu ngồi đây hả?!"- Hermione hốt hoảng chạy đến cậu trai như muốn gục xuống.

"Harry, anh xin lỗi..."- Draco muốn ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên cánh môi khô nhưng ấm áp ấy.

"Đừng lại gần đây"- Em bé của gã cự tuyệt gã rồi.

Hermione như hiểu ra vấn đề, nhưng cần phải giữ ấm cho cậu đã, rồi tính sổ Draco sau.

"Lo liệu mà giải thích cho rõ đi Malfoy"- Ron lắc đầu vỗ nhẹ bả vai gã, gật đầu đồng tình.
______________________________________

Đúng như dự tính của Hermione, Harry sốt rồi. Nhẹ thôi nhưng cậu ấy cứ như sắp chết đến nơi.

Bà Pomfrey, chuẩn bị thuốc cho Harry xong rồi quay lại với công việc của mình. Hermione đắp chăn cho Harry rồi nói với Ron :

"Harry cần nghỉ ngơi"- Hermione quay qua nhìn Ron.

"Ừm mình đói quá, đi ăn thôi"

Liếc nhẹ Ron rồi cô nàng bước đi, theo sau là Ron.

Đợi mọi người đi ra hết, Draco-nghe lén-Malfoy mới bước vào. Bánh bao mèo của hắn bệnh là do hắn.

Hôn nhẹ lên cánh môi nhỏ ấy, như truyền cho Harry trong mơ năng lượng, cánh môi đào mỉm cười nhẹ.

Chết người!
______________________________________
Đại Sảnh

Ngày hôm sau, Bánh Bao Mèo đã đỡ bệnh chỉ còn hơi đau nhức người một chút. Nhưng vẫn còn giận hắn lắm! Nếu không giải thích thì em sẽ cạch mặt hắn luôn.

"Ăn nhiều vào Harry, bồ mới khỏi bệnh thôi"- Hermione mắt chăm chăm nhìn sách.

Đang ăn ngon lành thì Draco bước vào, vẫn là những ánh mắt hâm mộ của các cô gái, nhưng xin lỗi anh đây có vợ rồi chỉ là... Vợ anh hơi giận một chút.

"Harry"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, giật mình một cái. Rồi hỏi gã :

"Sao, MALFOY?"

"Sao em dám ?"

"Sao tôi không dám, anh còn vui cười với người ta cơ mà?"

"Đó là em họ của anh! Con bé là con nuôi nên không có tóc bạch kim..."

Giật mình một cái, trách lầm anh rồi...

"Con bé mới vào chưa quen nên anh trò chuyện một chút... Tha lỗi cho anh nha?"

"Hứ, một lần này thôi đấy!"

"Không dám có lần sau, bà xã~"

Con dân trong Đại Sảnh hết đứng rồi ngồi, hết há hốc mồm rồi im bặt, cụ Dumbledore cười híp mắt. Tình yêu trong sáng.

Harry đỏ mặt bước ra khỏi Đại Sảnh, khỏi ngàn cặp mắt nhìn chằm chằm họ.

"Harry này, tối nay qua nhà chung Slytherin, tôi muốn cho em xem cái này"

Cho kịp hỏi hắn là cái gì thì đi mất hút.

Mặt hắn vừa cười một cách kì lạ a.
______________________________________
Harry đây là đang bị dắt mũi, bây giờ là tám giờ và em đang đứng ở trước cửa nhà chung Slytherin!

Em tính đưa tay lên bức tranh thì nó mở ra, đứng sau là tên bạch kim cười nham hiểm.

"Có chuyện gì à?"

"Vào phòng đã, bên ngoài hẳn là lạnh~"
______________________________________
Phòng hắn là phòng của Huynh Trưởng, ở một mình.

"Waa~ Phòng anh đẹp đấy"

"Cảm ơn"- hắn nói rồi quăng ra bùa im lặng. Harry thắc mắc, bỗng gã đẩy em xuống giường và hôn ngấu nghiến đôi môi mật đào ấy. Cố gắng giãy giụa thì hắn càng hôn mạnh bạo hơn. Ba phút trôi qua, Harry chóng mặt , dùng tất cả sức còn lại đánh vào lưng gã, ra hiệu em sắp ngỏm rồi.

Gã lưu luyến rời đôi môi mật ngọt ấy, kéo ra sợi chỉ bạc óng ánh, gã liếm mép miệng nhìn Harry. Quần áo xộc xệch lộ ra cái cổ trắng muốt, xương quai xanh mảnh khảnh. Cúi đầu cắm vào cái cổ ấy. Harry rên lên rồi bịt miệng mình lại, không để bất cứ âm thanh nào thoát ra khỏi cái miệng nhỏ này.

Dùng bùa lột sạch quần áo Harry và chính mình. Thân hình bé nhỏ ửng hồng, cái eo nhỏ nhắn, cặp chân thon ngắn. Harry hốt hoảng.

Gã hôn lên cánh môi ấy, tay mò đến nơi nào đấy. Ấn nhẹ vào lỗ nhỏ.

"A~"

"Giỏi lắm... Rên to lên"

Harry biết rằng bây giờ mình không thoát được rồi, thôi thì hưởng thụ một chút cũng không sao đâu nhỉ, chỉ cần hắn không.... bắn... Vào trong là được rồi. Ý nghĩ non nớt của Bánh Bao nhỏ, tự an ủi mình chắc sẽ không sao.

Nãy giờ hắn nới lỏng nơi đó của em, cảm thấy Bảnh Bao Mèo đang hưởng thụ thì hắn thì thầm vào tai em :

"Anh vào nhé?"

"Ư..."

Tai em ong ong không nghe thấy gì hết, chỉ biết nói ừ à mà thôi.

"A!!!! Đau... A"

Lần thứ hai Harry khóc trước mặt Draco, thật sự đau lắm đấy!

"Thả lỏng đi, không đau đâu~"

Nghe lời Draco thả lòng ra, nhân cơ hội hắn thúc mạnh vào, khiến nước mắt em lần nữa tràn ra.

"A...ư"

Ba tiếng sau

"Draco!"- lần thứ hai rồi

Hắn ... Vào trong rồi, bụng cậu nhô lên thấy rõ. Gã cười vui vẻ như đây là chuyện rất vui và bình thường.

"Hức... Sao lại vào trong nữa chứ..."

"Em không thích có con à?"

"Nhất là với tên háo sắc như anh!"

Gã thở vào tai em, cắn lên cổ em, nhíu mày lại vì đau. Sau đó ngất đi.

Draco dọn sạch sẽ bãi chiến trường, đưa em đi tắm rồi ôm em vào lòng. Gã mơ về những đứa trẻ và bà xã của gã, mỉm cười chìm vào giấc mơ đẹp.

______________________________________

Lần đầu như lần cuối, khok (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro