Chap 5✨
Phòng Của Draco
______________________________________
"Ngồi đi, hành lí của em đã dọn sẵn rồi, không cần chuẩn bị gì cả" Draco vẫn nắm tay em, cảm giác ấm áp này là sao?
"Bỏ tôi... Ra được rồi Malfoy!" Harry đỏ mặt, mặt em nóng lên, đỏ tía cả tai. "Gọi là Draco, mà em đâu cần ngại ngùng thế kia? Tôi là bạn đời của em còn gì~?"
Hắn thật gian tà! Em nghĩ.
Mải nói chuyện với Draco mà em mới để ý rằng, phòng của hắn rất to! To hơn phòng của cậu và Ron, hắn đã dùng phép mở rộng phòng à? Còn có chiếc giường Kingsize nữa, một mình hắn nằm chiếc giường to thế này? À mà khoan... Có gì đó sai sai. Chỉ có một chiếc giường!!! Em rùng mình liếc nhìn Draco, hắn cũng nhìn em. "Tôi biết em đang nghĩ gì, chỉ có một chiếc giường thôi và em phải ngủ chung với tôi." Gã nói rất nhẹ nhàng, cứ như đó là một việc mà Harry bất buộc phải làm vậy.
"Vậy thì... Thì cậu biến thành hai chiếc giường là được chứ gì!" Harry cảm thấy mình thật thông minh nhưng nào ngờ...
"Cái gì?! Không thể!?" Em gần như hét lên. "Đúng không thể, đây là yêu cầu của Giáo Sư Dumbledore"
Giáo sư Dumbledore muốn trực tiếp làm mất trinh tiết của em! Trong đầu Harry hiện lên dòng chữ này, chắc chắn rồi, tên này rất háo sắc, đó là biểu hiện gần đây của hắn và nhất là với Harry. Ngủ chung với hắn mà không có chuyện gì à, mơ đi!
"Mau đi tắm" Hắn nói khiến em tỉnh lại sau vài dòng suy nghĩ của mình.
Harry mặc một bộ đồ ngủ hình con sư tử con, là mẹ Lily chọn cho cậu. Phải nói rằng cậu khá thích nó, chỉ là mẹ Lily đặt may khá rộng nên nhìn Harry lọt thỏm vào bộ quần áo, chẳng thấy bé đâu.
Draco thì khác, hắn mặc bộ đồ ngủ đen sì, chẳng dễ thương giống cậu tẹo nào, Harry nghĩ. Nhưng vải may chắc hẳn không hề rẻ a.
"Lại đây" Một lần nữa hắn kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ, "Hả?" Em như một thói quen hỏi lại lần nữa mặc dù là nghe rất rõ hắn nói gì. " Tôi nói em lại đây" Em khẩn trương, hắn muốn làm gì? Không hiểu vì sao Harry lại bước đến bên hắn, liền bị gã kéo vào lòng. Em không quen liền giãy giụa đòi ra. Một con sư tử nhỏ bị rắn đen "siết chặt"
"Nè.. Bỏ ra đi, tôi.. Muốn ngủ..." Em nói to rồi nói nhỏ, hai vai run lên. Môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng không thành công vì hắn... Hôn cậu.
"Ưm...m...A" Như ra hiệu cho hắn rằng cậu hết hơi, vì hắn hôn cậu kiểu Pháp, là kiểu Pháp đó! Em thở dốc nhìn gã còn gã lại cười thỏa mãn. "Đáng ghét.. Tôi biết tôi là bạn đời của cậu, nhưng mà đừng có... A" gã mò mẫm cơ thể nhỏ của cậu, dùng tay nhấn mạnh vào hạt đậu, cậu đau muốn khóc. Hắn thấy mắt cậu phủ một tầng sương thì luống cuống ôm cậu vào lòng thủ thỉ. "Xin lỗi...." Em muốn rớt cả hàm ra ngoài, hắn xin lỗi ư? Cả đời này Harry không dám nghĩ đến rằng Malfoy cao thượng lại có lúc ôn nhu như thế đấy.
"Đừng khóc, tôi xin lỗi...." sốc nay càng sốc, Harry cứng người. "Bỏ tôi ra được rồi, Malfoy"
"Gọi là Draco, mau nhanh gọi"
"Dra...co" Em ngại muốn chui xuống lỗ
"Mau đi ngủ thôi, thức khuya rất mau ốm" Gã hôn vào má cậu như thỏa mãn rồi ôm cậu lên giường, hắn thì vui vẻ hiện cả lên mặt còn em thì mặt đỏ, tai đỏ, người run vì sợ, sợ hắn sẽ làm gì cậu mất. Chưa đầy năm phút, em đã ngủ mất rồi, Draco mỉm cười. Thì thầm vào tai em, "Tôi yêu em, Harry" bỗng nhiên Harry kéo lên một nụ cười mỉm, hẳn là em mơ rất đẹp.
______________________________________
Đại Sảnh
"Hôm nay sao cậu thức sớm thế Harry, à quên cậu ngủ chung với Malfoy mà" Hermione dán mắt vào sách miệng nhai bánh mì, kế bên là Pansy đang xem tạp chí thời trang.
"Ron đâu? Sao Pansy ngồi kế cậu vậy?" Em ngồi xuống chuẩn bị ăn buổi sáng của mình thì Draco ngồi xuống kế bên giựt lấy đồ ăn của cậu "Để tôi làm cho" .
"Tình tứ quá nhỉ, Harry?"
"À ừ..."
"Ronny vẫn chưa thấy đâu, không biết Blaise có làm gì cậu ấy không" miệng nhai bánh mì, tay cô đã bỏ sách xuống và nhìn Harry. Kì lạ, Ron đúng là ngủ dậy trễ, nhưng giờ này đáng lẽ là có mặt rồi mà?
Vừa nhắc, tàu tháo đến rồi kìa, mà Ron đi kì lạ quá nhỉ, Blaise thì đi kế bên giống như là... Đỡ cậu?
"Chào Ron" Em không để ý lắm.
"À... Chào Harry, A đau, Blaise!" Ron nhăn mặt nhìn Blaise đang chưng ra bộ mặt ngây thơ. "Gọi cả tên nhau à?" Pansy cười khúc khích, Ron định nói gì đó nhưng có thứ quan trọng hơn, Draco đang đút bánh cho Harry, Harry lại không thấy có biểu hiện của sự từ chối, vẫn nhận bánh của Draco.
"Harry chuyện gì đây?" Ron ngồi xuống, Blaise ngồi kế bên.
"Vậy chuyện của cậu là gì, Ronny?" Hermione hỏi bằng giọng giễu cợt.
"Không có gì!" Thế là họ ăn sáng vui vẻ.
______________________________________
Sau vài ngày vắng bóng, Mòe trở lại rồi nè. Do nhà mạng chập chờn nên đăng truyện không được ╭( ・ㅂ・)و giờ mới đăng được nè.
Mòe đẹp trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro