Chap 7: Giận cmn nhau rồi :v
Xin lỗi các bạn nha hôm qua mình bệnh nên không đăng chap được :((, các bạn thông cảm cho mình nha T.T
------------------------------------------------------
- Hai người...đang hẹn hò à?
Goku nghe Bulma nói thế thì tròn xoe mắt, như kiểu " Ủa hẹn hò là cái gì? ", cậu không hề biết. :))
- Tình tứ đến thế cơ à? - Bulma thấy hai người đều ngơ ra không trả lời thì nói tiếp.
"Hẹn hò" là gì thì cậu không biết thiệt nhưng "Tình tứ" là gì thì cậu lại biết khá rõ ( biết là phải, đã "tình tứ" xôi thịt với người ta luôn rồi kia mà :))). Goku hiểu Bulma nói gì, định đáp lại thì đã bị Vegeta lấy tay bịt miệng trước khi cậu kịp nói ra câu "Đúng rồi"
Vegeta quay sang Bulma, gượng cười rồi nói.
- Tôi với tên này chỉ đang đi dạo xíu thôi chứ không có gì đâu, đừng hiểu lầm... - Mặt anh đang toát mồ hôi hột.
" Chết tiệt, mong là không bị lộ" - Vegeta nghĩ thầm.
Bulma lườm anh, vẻ mặt nghi hoặc, cô cười gian rồi hỏi.
- Thế cái cảnh tay trong tay lúc nãy là gì?
- A...à...tại...tại tên này ngốc nghếch lắm tôi sợ hắn đi lạc nên phải nắm tay hắn dẫn dắt... ( Đù, lí do chất thế anh Rau :)))
Bulma lại trầm ngâm suy nghĩ một chút về cái lí do đó, song thấy nó cũng hơi hơi hợp lý nên cô cười cho qua rồi hất tay ý bảo " Xin lỗi đã nghi ngờ nhé! "
Vegeta thở phào, song lại quay sang thanh niên đang "Um um" đòi anh bỏ tay ra khỏi miệng và khuôn mặt cực kỳ bức xúc kia.
Đợi Bulma đi khỏi hẳn rồi anh mới chịu bỏ cậu ra.
- Vegetaaaaaa!! Em làm gì thế hả?? - Goku la hét.
- Đồ ngốc, không làm thế thì cho cậu nói linh ta linh tinh à?
- Linh ta linh tinh? Thế em không thích hẹn hò gì gì đó với anh à?
- Hiện tại hai ta đang đi dạo, là đi dạo, có hiểu không?? Với lại tôi sẽ không hẹn hò với cậu...
Vegeta nói rồi quay ngoắt đi chỗ khác, anh có vẻ chả thèm quan tâm cậu nữa rồi :v
Cậu thấy thế, không biết tả cảm xúc trong lòng như thế nào, cậu cũng dỗi anh rồi, nhưng thấy anh như thế cậu lại không nỡ, cậu muốn nhào tới ôm anh, nhưng rồi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :))
Cả hai quay mặt lại với nhau, đều lạnh lùng bỏ đi về hai hướng khác nhau...
( Yeah có sóng gió cho cả hai rồi đây kkkk, thấy quá đáng mà thôi cũng kệ :)) Yêu nhau cho lắm vô rồi giận :v )
Vegeta bỏ về nhà, trên đường về, anh hay quay ra đằng sau nhìn xem cậu có đuổi theo không. Lần 1, không có. Lần 2, không có. Lần 3, cũng không có, cả 3 lần anh ngoắt lại nhìn đều không thấy cái bóng dáng cậu đâu cả. Vegeta không giận nữa, nói chính xác rằng, anh vốn không hề giận cậu, anh định thử xem cậu có đi theo mình hay không và kết quả làm anh buồn thực sự. Đường về nhà lần này không có cậu kế bên, chỉ có ánh trăng vẫn luôn dõi theo anh.
Goku thì ngược lại hoàn toàn với Vegeta, cậu đang rất giận anh đây, đến khi nào anh mới thực sự chấp thuận tình cảm của cậu. Cậu không đi về nhà, chỉ loay hoay trên phố, gặp lon nước dưới đất, cậu thẳng chân đá nó lăn lóc, gặp cái thùng đang ngán đường cậu, cậu cũng đá nó sang một bên, gặp bức tường trông ngứa mắt, cậu cũng đá mạnh nó mém nữa là đổ vỡ tan nát, vâng, gặp gì cậu cũng đá, cậu sẵn sàng đá cả thế giới cho hả hê :)), nhưng rồi vì lỡ đà quen chân, cậu đá luôn con mèo hoang giữa đường, kết cục bị nó nhảy lên cào cho nát mặt :v ( này thì đá mị - mèo said :)))
Có lẽ đây là lần đầu giận nhau của họ, cũng khá là thú vị.
Người ta vẫn nói, "Yêu nhau lắm cắn nhau đau" mà. ( Hình như nó không liên quan, à liên quan một chút, à không...thôi bỏ mịa đi :v )
Sáng hôm sau
Nhắc lại đêm qua: Vegeta về nhà trước, còn Goku thì gần nửa đêm mới chịu lết về với khuôn mặt X X O O tùm lum - trầy xước do mèo quào :))
Hôm nay dĩ nhiên vẫn phải thức để đi học, Goku lại dậy khá trễ, khuôn mặt dán băng keo cá nhân vài chỗ, sáng lên đã thấy cậu ỉu xìu, bơ phờ, mệt mỏi hẳn ra.
- Em sao thế? Gì mà không có tí sức sống thế này? Chả giống em chút nào... - Raditz - anh cậu thấy cậu bước đi như lết sàn, ăn như "cọp ăn bồ mắt ( bồ mắt hình như là con thiêu thân ), người cậu thì nặng trĩu như đá đè nên đã hỏi han.
Goku im lặng, từ từ ngồi xuống uống một ngụm nước rồi lại đứng dậy thật chậm chạp rồi lại đi như rùa bò rồi lại...THÔI DẸP MẸ ĐI, MỆT VCL =V
Cậu chào mẹ và anh đi học - câu nói đầu tiên của cậu trong ngày...
- Kakarotto nó lại bị sao thế này? - Mẹ cậu lo lắng quay sang hỏi anh cậu.
- Con cũng không biết mẹ ạ! - Anh cậu đáp.
Tại trường...
Anh lại đụng mặt cậu tại cổng, vâng, không biết nên gọi là xui xẻo hay là không may mắn :v
Hai người không nói gì cả, chỉ cùng nhau đi lên lớp, không khí khá nặng nề...
------------------------------------------------------
End chap 7
Hihi vote và cmt cho mình nhaa, lát mình đăng thêm chap bù cho hôm qua nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro